CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Thầy bị điên à!!!!!! "

Jennie dùng hết sức bình sinh đẩy Kim Jongin ra một cái thật mạnh khiến thầy ta choáng váng, ngay sau đó cô liền tán Kim Jongin một cái vào mặt đau điếng người.

-" Thầy đang làm cái khỉ chó gì vậy?!!!! "

Jennie hết sức ghê sợ hét lên, quăng đi bó bông và hộp quà rồi dùng áo lau mạnh đôi môi của mình, cảm giác vô cùng kinh tởm và buồn nôn, nhìn đến gương mặt của Kim Jongin lại muôn phần chán ghét.

-" Jen...Jennie...thầy xin lỗi..."

Kim Jongin biết bản thân mất kiểm soát làm ra chuyện tầy trời liền hoảng loạn muốn chạm vào người Jennie nhưng lại lập tức nhận lấy sự chán ghét từ cô, gương mặt anh ta liền khổ sở.

-" Thầy không cố ý...thầy..."

-" Đừng lại gần tôi!!! "

Jennie vô cùng kinh sợ càng ngày càng lùi về sau, vụng về đến nỗi xém té ra sàn nhà lạnh lẽo nhưng lại kiên quyết không muốn gần gũi với Kim Jongin, một mực muốn bỏ trốn khỏi cái không gian ngột ngạt đến muốn tắt thở này.

Jennie nhìn Kim Jongin bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi, lùi người lại đến khi lưng chạm cửa thì mới dám xoay lại mở cửa ra đi vào trong, mỗi lúc chưa bao giờ dừng lại cái hành động lau chùi môi của mình.

Jennie chạy nhanh vào nhà tắm, lấy nước hất mạnh vào mặt của mình, lây xà bông đánh bọt lên rồi liên tục chà lên đôi môi anh đào kia khiến nó đỏ lên, thế nhưng cô chưa hề có ý định dừng lại.

Đến một lúc, Jennie bước ra ngoài với đôi môi hơi xay xước, đôi mắt có hơi vô hồn, mau chóng thay đồ ra rồi nằm trên giường, cố gắng ngủ.

Cảnh tượng hãi hùng kia vẫn lẩn quẩn trong đầu Jennie, cô thật buồn nôn, cảm nhận như muốn cắt bỏ đôi môi của mình, quá mức kinh tởm.

Cô không hề thích thú gì với Kim Jongin, nhìn những hành động mà thầy ta làm cho mình không khác gì một tên biến thái, trong lòng cô chỉ có duy nhất một mình Kim Jisoo mà thôi.

Jisoo...

Đúng rồi, Jisoo, sáng giờ chị ấy đâu rồi?

Jennie mở điện thoại lên, không hề có một cuộc tin nhắn hay điện thoại nào được gọi đến, điện thoại lạnh ngắt trống rỗng, im lặng đến kinh hồn.

Jennie căm phẫn, dập tắt điện thoại sáng trưng, đôi mắt nhanh chóng đỏ ửng, rưng rức khóc.

Chắc có lẽ bây giờ chị đang ở bên cô gái đó, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau cười đùa, đâu hề biết cô ở đây nhớ chị tới cỡ nào, chị đâu có biết...

Jennie không muốn suy nghĩ nhiều về cái tên bội bạc kia nữa, dù sao người ta cũng chỉ xem mình là "bạn thân", cô hà cớ gì phải quan tâm nhiều chứ.

Chỉ mong là ngày mai sẽ tốt hơn, mong là Kim Jisoo kia sẽ nói hết tất cả cho cô biết.

Cô không tin là chị lừa dối mình...

Cô không tin...

Cô không tin là Kim Jisoo đã hết yêu cô...

[...]

Vừa sáng sớm Jennie đã nhận được tin nhắn của Jisoo, cô có chút hồi hộp mở ra, tin nhắn được gửi đến lúc bốn giờ sáng với nội dung ngắn gọn.

" Học xong gặp tôi. "

Jennie vô cùng thắc mắc, tại sao lại phải học xong mới gặp, đến trường không phải vẫn gặp được sao?

Chị có ý gì đây? Thật lạ quá đi.

Hôm đó Jennie đi học thì không thấy Jisoo đâu, hỏi Lisa thì cậu ấy lại vô cùng ấp úng, ánh mắt cậu ấy nhìn cô lạ lắm, cô cảm thấy có một nỗi sợ đang thoáng qua người cô.

Lisa nói rằng Jisoo bị bệnh...

Ngay lập tức, sau khi tan học cô liền chạy đến nhà Jisoo, đứng trước cửa nhà chị, cô có chút lo sợ, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng mới dám gõ cửa.

Seulgi bước ra, nhìn Jennie có chút bất ngờ, trầm mặc, chị ấy nhỏ giọng.

-" Có chuyện gì? "

-" À...em..." - Jennie nhìn thấy biểu hiện khác lạ của người chị thường hay trêu mình, rụt rè đáp trả. -" Em...đến...em nghe Jisoo bị bệnh..."

Seulgi chậm chạp suy nghĩ một hồi, nhìn Jennie bằng ánh mắt khinh khỉnh, đảo mắt một cái, lại nói tiếp.

-" Ừ...vậy sẵn tiện em chăm nó một chút, tôi có việc phải ra ngoài. "

-" À...được ạ..."

Jennie đóng cửa lại sau khi thấy bóng Seulgi khuất dạng, nhìn lên lầu, hít một hơi thật sâu rồi cô chậm chạp đi lên.

Gõ cửa vài tiếng, không nghe thấy hồi âm, Jennie đánh liều mở cửa bước vào, chỉ thấy Jisoo nằm một cục trên giường, hai má đỏ lự, hơi thở khó khăn, chắc là chị đang ngủ.

Jennie nhẹ nhàng bước tới, nhìn gương mặt Jisoo một cách dịu dàng, không giấu nổi sự lo lắng, cô khẽ trách mắng.

-" Hở ra là bệnh, sao không gọi ai kia đến chăm đi, gọi tôi làm gì? "

Dù miệng nói như vậy nhưng nếu Jisoo mà làm thật chắc cô sẽ tức đến hộc máu mất.

Cô đi tìm khăn và nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho Jisoo, những cái chạm vô cùng nhẹ như sợ chị sẽ thức giấc, cô cứ lầm bầm mãi những câu vô nghĩa, khiến Jisoo khó chịu ti hí mắt.

-" Chị tỉnh rồi. "

Jennie reo lên khi thấy Jisoo mở mắt ra, có chút vui mừng cũng có chút thấy ghét, đứng cách Jisoo vài bước chân.

Jisoo đưa tay đỡ trán, thấy tấm khăn ấm trên trán của mình liền biết ai là người lau, lập tức lấy nó bỏ sang một bên, ngồi dậy.

Jisoo thở vài hơi nặng nhọc, lúc tối ngồi ở dưới thời tiết lạnh như vậy, không bệnh cũng là lạ à nghe.

Jisoo ngước mặt lên nhìn Jennie, ánh mắt sâu hút trũng xuống, ưu tư buồn bã, có chút căm hờn cùng tủi nhục.

Cả hai rất im lặng, im đến độ nghe cả tiếng tích tắc của cây kim đồng hồ.

Jennie không chịu được cảm giác bứt rứt này, lên tiếng.

-" Chị..."

-" Chia tay đi! "

Chỉ một câu nói của Jisoo đã khiến Jennie muốn ngã gục, cô mở to mắt, có chút bàng hoàng.

-" Chị nói cái gì!?? "

-" Chia-tay. "

Jisoo vô cùng kiên quyết, không hề để ý rằng đôi mắt của Jennie đã ngấn lệ, một trái tim sắp vỡ toang.

-" Chị có biết là chị đang nói cái gì không? Bị sốt đến mê sảng có phải không?!? "

-" Nghiêm túc, hoàn toàn. "

-" Tại sao?! Có phải Mina..."

-" Không phải vì tôi có người khác, Mina không phải người yêu mới của tôi, cô không cần hiểu lầm, chỉ đơn giản là tôi muốn chia tay mà thôi. "

Giọng nói Jisoo lạnh lẽo như hạ thấp xuống đến băng cực, ánh mắt không còn một chút tình yêu thương gì cho Jennie nữa.

Cô sợ hãi lập tức bật cười trong hoảng loạn, cố gắng lãng sang chuyện khác.

-" Chị...chắc có lẽ chị bị sảng thật rồi, em...em sẽ đi pha cho chị chút trà..."

Jennie chạy thật nhanh ra khỏi phòng, ánh mắt Jisoo nhìn theo vô cùng phức tạp, cậu đưa tay vò đầu, đứng dậy đi ra cửa sổ.

Jennie loay hoay ở dưới bếp, cô mở tủ lạnh ra để lấy một ít chanh, cô muốn pha trà chanh nóng cho Jisoo, để cho chị tỉnh táo lại một chút.

Chiếc bánh kem đơn sơ đập ngay vào mắt cô, Jennie run lẩy bẩy nhẹ nhàng lấy nó ra, bánh kem trắng với vài cái hoa đỏ xung quanh, vẫn còn cắm đèn cầy đang cháy dở cùng dòng chữ chúc mừng sinh nhật, Jennie điếng người, hoảng đến độ đứng bất động.

Như đã ngấm ngầm hiểu được một chút, cô vội pha trà xong liền chạy lên cho Jisoo, thấy chị đang đứng ở cửa sổ, đôi tay sột soạt làm gì đó, cô vẫn cố gắng giữ nét tươi tỉnh, chạy lại đưa ly trà cho Jisoo.

-" Chị mau uống đi..."

Jisoo thần sắc tồi tệ, nhìn Jennie rồi nhìn ly trà, nhẹ nhàng cầm lấy.

Jennie cảm thấy khá hơn khi nghĩ Jisoo đã nguôi ngoai được phần nào, không ngờ chị tháo vòng tay đôi của hai đứa ra, bỏ vào ly trà rồi quăng ra ngoài cửa sổ.

Tiếng xoảng vỡ toang vô cùng kinh dị, Jisoo lại nhìn Jennie, gằn giọng.

-" Tao đã nói chia tay, bộ mày bị điếc sao?! "

-" Jisoo...Jisoo em xin chị..."

Jennie ngỡ ngàng khi thấy Jisoo làm ra hành động đấy, vội vàng cầm chặt tay Jisoo, van xin.

-" Em...em không có hôn thầy ta...là thầy ta ôm em...là thầy ta hôn em...em xin chị mà Jisoo..."

Cô vừa buồn vừa tức đến độ bật khóc, vô cùng tha thiết khẩn khoản Jisoo.

-" Chị tin em mà đúng không? Chị..."

Jisoo hất tay Jennie thật mạnh, nắm cổ áo cô ấy lôi ra ngoài, không chút thương tình, đôi mắt đỏ ngầu sâu hun hút, nhìn Jennie trăm phần thù hận.

Quăng cô ấy ra cửa, Jisoo chỉ thẳng mặt Jennie, nói.

-" Từ nay về sau chúng ta không liên can gì đến nhau nữa, đừng để tao thấy mày, tao sẽ giết mày đó!!! "

Đóng cửa một cái thật mạnh, Jisoo ngã quỵ xuống sàn nhà, cắn chặt môi để không khóc, thế nhưng nước mắt đã ướt đẫm từ khi nào rồi.

Bên ngoài chỉ nghe tiếng gào khóc của Jennie, Jisoo bịt chặt tai lại, vô cùng thương tâm, gục đầu xuống sàn, đánh vài cái thật mạnh, bất lực, tuyệt vọng.

-" Jisoo Jisoo em xin chị mà chị đừng có như vậy...Kim Jisoo!!!!!! "

Jennie đập tay liên hồi vào cái cửa gỗ khô khốc lạnh lẽo, không một hồi âm nào được truyền đến, cô cứ vì thế khóc ngất lên, cuối cùng chỉ đành buông xuôi cho tay mình trượt dài xuống sàn, cả cơ thể như mất hết sức lực.

-" Em không chịu đâu!!! Em không chia tay đâu!!!!! Em không cho phép chị nói câu đó Kim Jisoo!!!! Ngày mai em lại sẽ đến và sẽ lại quấy rối chị, cho dù chị có giết em thì em cũng bám lấy chị thôi!!!! Kim Jisoo!!!!!! "

Jennie cố gắng hét thật lớn để Jisoo nghe thấy, đợi một hồi cũng không có động tĩnh gì, cô ngậm ngùi ra về trong nước mắt.

Như chợt nhớ ra gì đó, Jennie chạy thật nhanh ra sân vườn của Jisoo, loay hoay tìm kiếm một cách điên cuồng, nhìn thấy những mảnh ly thủy tinh bị vỡ đang bề bộn dưới nền cỏ, Jennie vui mừng chạy lại, không nhân nhượng đưa tay ra xốc chúng lên, mặc cho tay đang từ từ rướm máu, thế nhưng vẫn liên tục tìm.

Chiếc vòng tay của Jisoo...

Jennie nhìn thấy một ánh sáng lấp lánh gần đó liền nhào lại chộp ngay, đúng là vòng tay của Jisoo, thật may, nó không mất.

Jennie mừng rơn hết cả lên, đôi tay trầy xước đưa lên lau nước mắt, vừa nhìn lên cửa sổ liền thấy Jisoo, ánh mắt chị ấy như hàng vạn dao găm đang chỉa về cô, trông thật đáng sợ, nhưng trông cũng thật bi thương.

Jisoo nhìn thấy chứ, thấy hết tất cả, cách mà Jennie nâng niu chiếc vòng tay đó như thế nào, thế nhưng, hiện giờ trong lòng cậu mọi thứ xung quanh đều giả tạo hết rồi, Jisoo không thể tin vào bất cứ điều gì nữa.

Ngay lập tức cậu đóng cửa sổ lại thật mạnh, dứt khoát kéo rèm.

Jennie vô cùng thảm hại, đôi tay đã chảy máu ướt đỏ, thế nhưng lại không khóc vì đau, vì thấy Jisoo phũ phàng mình như vậy mới khóc.

Ngày hôm đó là ngày mà thế giới của cô như sụp đổ, vạn vật xung quanh đều tĩnh mịch đến khó chịu, im ắng khiến cô sợ hãi, chỉ biết nằm trong cái chăn dày, không thể làm gì hơn ngoài việc khóc.

Ước gì...tất cả chỉ là mơ thôi được không? Ước gì sau khi cô mở mắt ra, Jisoo vẫn nằm cạnh, vẫn ôm hôn cô, vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng, vẫn nói những lời ngon ngọt với cô, vẫn còn yêu cô say đắm.

Đừng như bây giờ nữa có được không?

Hôm đó Jennie nhịn ăn cả ngày, tâm trí đều đặt hết lên lời chia tay của Jisoo, nhưng cô vẫn cố trấn an mình rằng Jisoo đã sốt đến độ nói năng bậy bạ, ngày hôm sau nhất định sẽ ổn thôi, mọi việc sẽ ổn hết cả mà, Jisoo sẽ lại ở bên cạnh cô thôi.

Cô cầm chiếc điện thoại lên, nhìn màn hình đen kịt, nhớ lại lúc Jisoo tặng mình chiếc điện thoại này, nước mắt lại chảy dài ướt đẫm một mảng gối.

Đi đâu nhìn đâu cũng toàn thấy chị, chị nỡ lòng nào để em đau khổ như vậy sao chị ơi?

Jisoo đã xóa hết mọi liên lạc với cô, cũng không còn theo dõi cô trên Instagram nữa, mọi thứ hoàn toàn đều được xóa sổ hết.

Jennie hít thở thật khó khăn vì cơn nấc nghẹn kéo dài, cô lại cố chấp một lần nữa gọi cho Jisoo, và chị không những không bắt máy, chị còn khóa cả sim của mình.

*Thuê bao quý khách vừa gọi, số điện thoại không tồn tại, xin quý khách...*

Gì chứ?

Chị thật sự là muốn đến con đường này sao Jisoo?

Em thật sự không tin, chị tại sao lại tuyệt tình như vậy, chẳng phải chị cũng ở trước mặt người khác gọi em là bạn thân, em chỉ vô tình bị Kim Jongin hãm hại, vậy mà chị chỉ tin vào trực giác của mình mà không chịu nghe em giải thích, chị thật sự muốn chia tay sao?

Em không hiểu, thật sự không hiểu, em đúng là người sai, nhưng mà vì chị cả thôi...

Em chỉ là ghen, bộ em không có quyền ghen sao Kim Jisoo?

Chị quá đáng lắm, chị nói chị yêu em, chị thương em, sau này còn sẽ kiếm thật nhiều tiền để bao nuôi em, rồi bây giờ chị lại thất hứa, bỏ đi cuộc tình đang dở dang của hai đứa mình, chị hèn nhát trốn tránh, chị gạt bỏ hết mọi nổ lực của chúng ta, chị không nghe em nói, chị dám mạnh tay ném em ra ngoài, chị...

Chị làm ra những thứ khiến em vô cùng đau đớn...

Nhưng...

Em thương chị mà...

Jennie thiếp đi lúc nào không hay biết, khi mở mắt ra đã tờ mờ sáng rồi.

Tay chân cô run rẩy, có lẽ vì không ăn cả ngày nên có chút mất sức, bấm bụng uống miếng sữa nóng cho đỡ choáng váng, cô mang cặp sách lên chuẩn bị đến trường.

Hôm nay Jisoo vẫn nghỉ học, Lisa thì lại vô cùng trầm tư, đôi lúc lại thở dài thường thược, chắc có lẽ cậu ấy đã biết gì đó rồi.

Jennie vẫn quả quyết, học xong liền chạy đến nhà Jisoo, một mực muốn giải oan cho mình và cũng muốn làm rõ về chuyện cả hai sẽ chia tay, cô không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, không thể.

Có ai thương em như Soo?

Jennie nhấn chuông cửa, không một thanh âm nào trả lời, cô lại chuyển sang gõ cửa, có chút hối hả và hồi hộp. Jennie nhìn xuống ổ khóa, thấy cửa đã bị khóa từ bên ngoài, lúc này mới nhận ra cả nhà của Jisoo đã đi đâu mất rồi.

Jennie đứng đó một hồi, xoay lưng muốn bước đi thì liền nhìn thấy ông bà Kim từ trên một chiếc taxi bước xuống, gương mặt trầm lắng sâu xa, họ có vẻ như đang nuối tiếc về một chuyện gì đó, nhìn thật buồn.

-" Bác..."

Jennie hớn hở như vớt được vàng, nhanh nhẹn chạy lại gần bà Kim. Bà thấy Jennie liền có chút ngạc nhiên, gương mặt cũng cố gắng tươi tỉnh một chút.

-" Jennie...? "

-" Vâng, bác vừa đi đâu về sao? Jisoo unnie đâu rồi ạ? "

Jennie hơi luống cuống, bây giờ cảm giác đứng trước mặt bà Kim có chút hổ thẹn.

-" Jisoo nó không nói gì với con sao? "

-" Dạ? "

-" Con bé vừa cùng chị nó sang Ý rồi, cũng sẽ không học ở đây nữa, ta vừa đưa nó đi rồi vừa đến trường nó rút học bạ về đây. "

Lời nói nhẹ tênh của bà Kim như một cú giáng vào đầu Jennie, mắt cô mở to, đầu hơi choáng váng, có chút không tin vào thính giác của mình.

-" Sao...sao ạ? "

-" Seulgi đã tính chuyện này từ rất lâu, vậy mà Jisoo vẫn không chịu theo ý chị của mình, tự dưng hôm qua lại hối thúc ta cùng chị của nó đi làm giấy tờ rồi rút học bạ, bảo là phải đi trong vòng ngày hôm nay hoặc ngày mai, không biết con bé bị gì, rõ là từ chối quyết liệt lắm nhưng mà tự dưng lại đổi ý, ta cũng không còn cách nào khác. "

Nghe bà Kim nói, Jennie lặng người đi hẳn, cái dáng tự tin quyết tâm của mình đã nhanh chóng bị đè bẹp, thay vào đó là một nỗi thất vọng tràn trề, tim quặn thắt dữ dội, cúi đầu không dám lên tiếng, vì khi sợ nói ra, không phải là những lời nói êm dịu mà là những tiếng gào thương tâm đến xé lòng.

-" Ji...Jisoo...chị ấy không...không nói với con. " - Tiếng Jennie bập bẹ, cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành câu từ với bà Kim.

-" Con bé này, ta sẽ gọi mắng nó, mà con tìm Jisoo có chuyện gì sao? "

Bà Kim khẽ mắng con gái út của mình, rõ là nó và Jennie đây rất thân thiết với nhau, vậy mà vội vã đi như vậy cũng không thèm báo với bạn mình một tiếng, đúng là vô tâm quá đi mà.

-" Dạ không...không...con...chỉ là một vài chuyện nhỏ, vậy thôi con xin phép về, chào hai bác..."

Jennie cúi đầu rồi chạy đi, đôi mắt lại đỏ ửng lên, cắn môi nén nước mắt.

Căn nhà trống rỗng, Kuma chạy đến chủ nhân của nó đang ngồi thụp ở trước cửa khóc nức nở, nó cứ sủa ré lên, cắn áo cô chủ giật giật, không biết làm gì hơn ngoài việc quấy phá gây sự chú ý.

Nó biết chủ nhân nó buồn, vậy rồi cái con người kia đâu? Thường thì con người kia sẽ dỗ chủ nhân nó mà, cái con người hay gọi nó là cục cết thằn lằn biến đâu mất rồi?

-" Gấu!! Gâu!!! "

-" Kuma..."

Jennie ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chú chó nhỏ của mình, giọng nói nghẹn uất thống khổ, gương mặt thảm hại vô cùng.

-"...Papa...papa của con...bỏ mẹ đi rồi...Kuma..."

-" Gâu...gâu..."

Jennie ôm Kuma trong lòng, thủ thỉ to nhỏ gì đó với nó, nghe vào sao lại đáng thương quá đi.

Jennie lấy điện thoại ra gọi cho Jisoo vài cuộc nữa, trong không gian tĩnh lặng ngoài những tiếng tút dài còn xen lẫn tiếng khóc uất ức của cô, cô gái nhỏ không còn sức lực để gào lên nữa, chỉ có thế khóc trong sự đau khổ tột cùng, cô không còn ai bên cạnh nữa.

Tiếng gõ cửa vang vọng phía sau lưng, Jennie chậm chạp mệt mỏi ngồi dậy, tùy ý quơ quào gương mặt của mình cho bớt nhem nhuốc, cô mở cửa ra, hơi ngạc nhiên cùng vui mừng.

-" Lisa...Lisa! Jisoo...cậu có liên lạc được với Jisoo không? Lisa à làm ơn giúp tớ..."

Jennie chạy ào tới lay người Lisa một cách mạnh bạo, giọng nói van nài cầu xin khiến cậu ấy khó xử, cau mày.

-" Cậu bình tĩnh đi mà. "

-" Không...Jisoo bỏ tớ rồi...Jisoo bỏ tớ đi rồi..."

Jennie lại òa lên khóc khiến Lisa bần thần không biết làm gì hơn, trên tay cầm một lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao giấy đủ màu sắc, đơ người nhìn Jennie đầy bất lực.

Lisa đưa Jennie vào nhà, lấy nước cho cô uống để cô tỉnh táo. Lisa nhìn đôi mắt đỏ au và sưng vù của Jennie, đủ để biết cô ấy khóc nhiều tới cỡ nào, Lisa không khỏi thở dài đầy ảo não, thầm trách móc người bạn của mình.

" Cậu có cần phải như vậy không Jisoo? Mọi chuyện đã quá tệ rồi, làm ơn...quay về đi..."

Jennie vẫn còn thút thít, tay cầm lọ thủy tinh to mà Lisa đưa, là quà sinh nhật của cô, là quà sinh nhật của Jisoo tặng cô, những ngôi sao đủ màu với đa hình dạng, có hơi méo mó và không được chăm chút, nhưng Jennie biết rằng Jisoo đã rất mất công vì mấy thứ này.

Jisoo vốn rất ghét làm đồ thủ công, nhưng chị có thể vì cô mà ngồi xếp hàng trăm ngôi sao giấy...

Chị vẫn còn yêu cô mà đúng không?

-" Mọi chuyện đã lỡ rồi..."

Lisa thở ra một hơi vô cùng nặng nè, nhỏ nhẹ khuyên bảo.

-" Lisa, cậu tin tớ mà đúng không? "- Jennie ngước đôi mắt long lanh nhìn Lisa, giọng nói thất thiểu.

Lisa não nề mím môi, bây giờ cậu chỉ nhìn thấy, trong đôi mắt của Jennie chính là một tâm hồn đã vụng vỡ.

-" Tớ luôn tin cậu..."

Lisa biết rằng Jennie yêu Jisoo hơn bất kì thứ gì khác, không lí nào lại đi ra bên ngoài dan díu với người ta, có lẽ tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm...

Jisoo đã quá mất bình tĩnh khi phải chứng kiến thứ lần đầu tiên bản thân bị mắc phải trong đời.

Cậu ấy ghét nhất là bị phản bội.

-" Lisa...làm ơn...hãy gọi cho Jisoo, chị ấy nhất định sẽ nghe cậu mà đúng không? "

Jennie nhìn rất đáng thương, câu trước câu sau đều muốn gọi cho Jisoo để giải thích, cứng đầu muốn cứu rỗi mối quan hệ của hai người khiến Lisa vô cùng khó xử, không thể làm gì để cho mọi chuyện tốt hơn.

-" Jennie...tớ xin lỗi..."

-" Xin lỗi? Xin lỗi là sao? Cậu mau gọi cho Jisoo đi!!! "

-" Jennie!!! Kim Jisoo đã đi rồi, cậu đừng có như vậy!!!! "

Lisa la lên thật lớn đủ để khiến Jennie ngớ người, sau đó cô lại bật khóc.

-" Jennie...tớ mong là cậu sẽ không nhớ đến Jisoo nữa, cậu ta đã quyết tâm đi rồi thì sẽ không trở về đâu, đừng chờ đợi, cũng đừng hi vọng..."

-" Không có kết quả đâu. "

Dứt lời, Lisa xin phép ra về với tâm thái vô cùng khó chịu, nhìn Jennie thất thần với đôi mắt sưng húp khiến cậu không khỏi cảm thấy tội lỗi. Cậu lôi điện thoại trong người ra, nhìn dòng số điện thoại mới toanh trên màn hình của mình, khẽ lầm bầm nguyền rủa.

-" Tên chết bầm, tớ sẽ cắt cổ mổ họng cậu!!! "

Lisa bỏ đi rồi, Jennie không biết nên làm gì hơn, cô mở chiếc lọ thủy tinh ra, bóc vài ngôi sao lên nhìn ngắm, cô như cảm nhận được rằng Jisoo đã rất vụng về khi xếp những ngôi sao này nhưng chị ấy vẫn cố gắng tỉ mỉ hết mức có thể để dành tặng những thứ đẹp nhất cho cô.

-" Em ghét chị...chị là đồ tồi...Kim Jisoo...!!! "

Jennie tức giận, định ném cái lọ đi nhưng rồi lại thôi, bất lực ôm nó trong lòng, im lặng đến kinh ngạc.

Jennie ngắm nhìn những ngôi sao, giá như mọi chuyện không tệ như vậy thì chắc bây giờ cô đang cùng Jisoo ngồi bên nhau cười khúc khích về những ngôi sao này rồi nhỉ?

Giá như...

Giá như trên đời này có từ giá như...

Jennie thấy vài ngôi sao ở lớp bên dưới bị bung ra, cô mặc cho nước mắt lưng tròng, tay run run lấy từng cái lên, định tháo ra rồi gắp lại.

Điều khiến cô bất ngờ chính là bên trong những ngôi sao còn có những dòng chữ do Jisoo viết, nó được nắn nót chau chuốt một cách vô cùng cẩn thận, không giống nét chữ thường ngày của Jisoo gì cả, nhưng khi nhìn vào cô biết được người viết chính là chị.

Bên trong có một con số và chữ, Jennie kiên nhẫn ngồi bóc ra từng cái một, tổng cộng có 95 ngôi sao, được đánh số thứ tự đàng hoàng. Jennie tìm đến ngôi sao thứ nhất, nó có màu trắng tinh khiết, bây giờ cô mới để ý ngôi sao đủ màu sắc nhưng tông chủ yếu từ trắng thành đỏ, Kim Jisoo đang làm cái gì đây?

Đọc vào dòng chữ đầu tiên của ngôi sao trắng, đôi mắt cô liền đỏ hoe ngay, tan nát xé lòng.

1: " Ngày 5 tháng 9 năm ____, thế giới mất đi hai kẻ cô đơn. "

------------------------

Há hiiii, xin chào cả nhà yêu của kem 😘😘

xin lỗi rất rất nhiều là vì đã lặn lâu như vậy, có nhìu chiện xảy ra khiến tui trầm kảm á nên tui không suy nghĩ được, xin lỗi xin lỗi xin lỗi 😞😞😞😞

Dù hơi trễ, nhưng mà chúc các quý chị em có một ngày 20 tháng 10 thật hạnh phúc, ngày càng xinh đẹp hơn và thành công trên còn đường phía trước nhé 😍😻😘❤💋❣🍁🌹❤💝💕💗💜💞💓💖🧡💙💟

và chúc các bạn nam có một ngày vui vẻ, ờ, không biết có ngày phụ nam Việt Nam hay không nhưng mà...=)) vậy đó.

Mọi người ngủ ngon nha, yêu cả nhà 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip