CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo cảm giác mặt mình ướt át, cậu mơ màng mở mắt, liền nhìn thấy Jennie ngay trước mặt mình, em đang lau mặt cho cậu.

-" Jisoo, chị tỉnh rồi! "

Cậu dụi mắt, cảm nhận ánh sáng truyền vào mắt thật đau nhứt. Cậu ngồi dậy, tay vò đầu cố gắng nhớ ra những chuyện lúc tối.

Hôm qua tâm trạng cậu rất tệ, cậu biết điều đó.

Cậu đã khóc rất nhiều.

Mà lại còn khóc trong lòng Jennie nữa cơ.

Trời ơi!!!

-" Chị cảm thấy ổn chứ, có muốn ăn chút gì đó không? "

-" Tôi không sao. "

Jisoo lắc đầu từ chối, cậu đặt tên lên cổ bẻ qua bẻ lại, kêu rắc rắc.

Bỗng cậu giật mình, nhìn chằm chằm vào thau nước nóng trên bàn.

Điều khiến cậu chú ý, là chiếc khăn mà Jennie đang lau mặt cho cậu.

Nó...chính là...

-" Jennie, cái khăn này...em lấy từ đâu? "

-" À cái khăn này...lúc nhỏ em ở cô nhi viện, bị bọn trẻ trong đó bắt nạt, có một bạn nhỏ kia là con của khách đến thăm, bạn ấy đã cứu em khỏi bọn trẻ, còn lấy khăn tay của bạn ấy lau mặt cho em. "

Jisoo nghe Jennie kể, điếng người bất động.

-" Em...cho tôi mượn một chút..."

Jennie đưa chiếc khăn ẩm đến cho Jisoo, cậu vạch ra xem xét, tim nhảy thót lên.

Chính nó, chính là cái hình này...

-" Anh ba, anh làm gì vậy? "

Jisoo ngồi kế bên nhìn Taehyung cầm kim chỉ thêu thùa cái gì đó. Em nhìn anh móc cái này luồn cái kia, chóng mặt giả bộ xỉu.

-" Haha..." - Kim Taehyung nhìn em mình ngốc nghếch, liền bật cười.

-" Xong rồi. "

Jisoo chòm người ngôi dậy khi nghe Taehyung reo lên, em nhìn thấy chiếc khăn tay nhỏ màu hồng nhạt, ở góc dưới phải của khăn còn có hai cái hình một con thỏ và một con hổ.

-" Thỏ...và hổ..."

Jisoo chỉ bàn tay nhỏ của mình vào hai cái con vật nhỏ nhỏ đáng yêu đó, reo lên.

-" Phải, em là con thỏ, anh là con hổ, bọn chúng đứng cạnh nhau, giống như anh em chúng ta vậy, anh sẽ mãi ở bên cạnh, bảo vệ cho em, như con hổ bảo vệ con thỏ con này, chịu không? "

-" Dạ chịu. "

-" Anh cho em chiếc khăn này, nhớ là giữ nó thật kĩ, khi nhìn đến nó hãy nhớ đến anh, biết chưa? "

Chính nó là chiếc khăn mà Taehyung đã thêu cho cậu, cậu còn nhớ rõ ngày định mệnh đó, gia đình cậu có ghé thăm một cái cô nhi viện ở thị trấn gần đó, Jisoo ra sau sân vườn chơi, liền bắt gặp một em gái đang bị bọn con trai lớn bắt nạt, cậu đã xông vào tẩn tụi nó một trận, quần áo của em gái kia thì lại lấm lem bùn đất, cậu đành lấy chiếc khăn của anh ba ra lau cho em, rồi cho luôn chiếc khăn đó.

Cậu đơn giản nghĩ rằng, về nhà kêu anh ba thêu cho cậu một chiếc khác.

Nhưng thật không ngờ, đó lại là lần cuối cả hai được ở bên nhau.

Hèn gì cậu cứ nhìn cái mặt của Jennie quen quen, nhất là cái lúc sợ hãi khi bị bắt nạt, cái đôi mắt đỏ ửng khi khóc đó.

Jisoo chưa bao giờ tin vào duyên số, nhưng mà bây giờ có lẽ cậu nên suy nghĩ lại rồi...

-" Jisoo...Chị sao vậy? "

Jennie thấy Jisoo cứ cầm chiếc khăn tay mà thẩn thờ, liền lay lay người cậu.

-" À...không...không sao, chỉ là thấy nó...giống với cái khăn ở nhà tôi thôi. "

-" Làm em cứ tưởng gì. "

-" Tưởng đâu em ăn cắp của nhà tôi không đấy! "

Jisoo trả chiếc khăn lại cho Jennie, còn không quên ghẹo em, em nhăn mặt, vả cậu một cái rồi đem thau nước và chiếc khăn đi.

Jisoo ngồi một lúc cho tỉnh táo, nhìn ra cửa phòng liền thấy Jennie mang thức ăn vào.

-" Đây là cháo, chị ăn đi cho nóng. "

-" Thôi, tôi phải về, chắc cả nhà đang chờ tôi..."

-" Nhưng mà em đã lỡ nấu rồi, chị không ăn...em giận..."

Jisoo nhìn vẻ mặt đầy giận dỗi của Jennie, bất lực cười yêu chiều sau đó nhận tô cháo trên tay em, húp rộp rộp.

-" À, lúc tối...chị hai chị có gọi cho chị, không thấy chị nên chị ấy cúp máy rồi, chị ấy kêu chị gọi lại khi chị tỉnh dậy. "

-" Chị hai có nói gì không? "

-" Dạ không, chị hỏi thăm chị rồi tắt. "

-" Ừm..."

Jisoo hỏi vậy rồi cũng im lặng ngoan ngoãn ăn hết phần cháo em nấu cho cậu, cháo không quá ngọt cũng chẳng mặn, nói chung là vừa miệng cậu, mà cho dù có vừa hay không cậu cũng có dám mở miệng chê đâu, em buồn chết a ~

Cũng may hôm nay là thứ bảy nên không phải đi học, chứ không thôi là cậu cũng làm liên lụy Jennie rồi. Cậu nghỉ thì không sao nhưng cậu biết em chăm học, nhưng em cũng sẽ không để cậu nằm vật vờ vật vưởng như vầy đâu.

Cậu biết...Jennie thương cậu mà.

Nhưng mà có ngu mới nói ra, cậu muốn xem xem Jennie có thật sự yêu mến cậu hay không.

Nếu có thì...ngại gìiii...

Có người yêu như Jennie cũng tốt.

" Không phải không thích, mà là ghét cay ghét đắng. Thế đéo nào con nhỏ đó cứ đè tôi ra đánh mãi, mà tôi cũng không hiểu tôi, nhìn mặt nó là không thể đáp trả. Nói chung là ai yêu được nhỏ đó, chắc là khổ dài dài, có khi còn không ngóc đầu lên được, đúng là bà chằn tinh. Thề luôn tôi sẽ không bao giờ ưa nhỏ đó, tôi ưa tôi là con chó!!"

Chắc là cậu sắp phải sủa gâu gâu cho Lisa nghe rồi.

-" Jisoo...Kim Jisoo...!! "

-" À ờ hả? "

-" Suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? " - Jennie bày ra gương mặt khó chịu, bĩu môi.

-" Ở bên cạnh người ta mà cứ thả hồn đi đâu ấy, thấy ghét. "

-" Không...không có..." - Jisoo ấp úng, đứng dậy đánh trống lảng. -" À tôi ăn hết cháo rồi, tôi về nha, cảm ơn em. "

Nói rồi cậu xách đít chạy mất dép, để lại Jennie với mấy mớ hỗn độn trong đầu.

-" Em mà biết chị thích nhỏ nào, em nhất định sẽ thiến nhỏ đó, khỏi đẻ con đẻ cái gì hết. "

[…]

-" Cái gì? Đi làm? "

-" Phải, gần nhà trọ của tớ sắp tới sẽ mở một quán cà phê, là cà phê mèo, cần tuyển nhân viên gấp, tớ nghĩ là tớ sẽ làm được, tớ cũng không có dị ứng với mèo. "

Lisa vừa sắp xếp đồ vừa nói với Jisoo. Hôm nay là ngày cậu xuất viện, Jisoo hứa là đến để dọn dẹp tiếp cậu, không thấy dọn dẹp đâu chỉ thấy cậu ấy nằm ườn ra cái giường kế bên.

-" Nhưng mà...sao lại đi làm? "

-" Tớ...không muốn nội tớ khổ...cậu biết đó, bà ấy ở dưới quê phải chắt chiu từng đồng từng cắc để gửi lên cho tớ, không biết nội ở dưới có ăn uống đầy đủ hay không, tớ...lo lắm..."

Jisoo ngóc đầu ngờ nghệch lên nhìn Lisa khổ tâm, cậu suy nghĩ cái gì đó.

-" Thôi đi, có gì tôi cho cậu tiền, lỡ đi làm như vậy việc học của cậu sẽ sa sút thì sao? Cậu không nhớ gì à, cậu còn phải đậu thủ khoa đại học nữa đó! "

Lisa dừng tay, nghe vậy có chút hợp lí nhưng rồi lại lảng tránh, lắc đầu.

-" Chắc gì tớ đã có đủ tiền để học đại học, tớ thiết nghĩ...có lẽ học xong năm nay tớ sẽ đi làm. "

-" Nhà trường nhất định sẽ có học bổng mà. " - Jisoo ra sức thuyết phục.

-" Dù cho có học bổng hay không vẫn tốn tiền thôi. "

-" Vậy ước mơ làm nhiếp ảnh gia của cậu thì sao!!? "

...Ừ nhỉ, cậu ước mơ làm nhiếp ảnh gia kia mà?

-" Cậu...định từ bỏ ước mơ của mình sao Lisa? "

-"...Tớ muốn làm nhiếp ảnh gia...nhưng điều tớ phải làm là kiếm tiền để lo cho nội..."

Lisa cố gắng cười cho qua chuyện, sau đó xách đồ lên cùng Jisoo ra về.

Ước mơ của cậu chính là làm nhiếp ảnh gia, được đi thật nhiều nơi trên thế giới để sưu tầm những bộ ảnh xinh đẹp, nhưng có lẽ ước mơ cũng chỉ là ước mơ, lỡ như công việc đó không kiếm ra tiền, cậu làm sao lo được cho nội, người thân duy nhất của cậu đây?

Đúng là cậu muốn làm nhiếp ảnh gia, nhưng điều cậu phải làm là kiếm tiền.

Không có tiền, cậu chẳng là gì cả.

-" Hưm...Oke, đi làm thì đi làm, vậy mỗi ngày tôi sẽ đến quán của cậu để được uống cà phê miễn phí. "

Jisoo không giỏi thuyết phục, không làm gì được đành ủng hộ cô bạn của mình, dù sao đi nữa cậu chỉ sợ Lisa bị sa sút học tập, nhưng cậu ấy còn phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền, không như cậu mà thông thả trong vòng tay cha mẹ, tự dưng lại cảm thấy may mắn hơn Lisa rất nhiều.

-" Không khéo tớ vừa mới làm lại bị đuổi đi vì cái miệng của cậu. "

[…]

-" Trời ơi cứu tui!!! ~"

Jisoo âm thầm gào thét khi nhìn cái bài kiểm tra giảng viên ghi trên bảng, má ơi chết rồi!!!

Kiểm tra hình học mà cậu đi ôn số học!!!!!

Áaaaaaa!!!

-" Sao em không nhắc tôi?! " - Cậu quay sang Jennie, chất vấn.

-" Chị nói rõ ràng là không cần, tự biết học cơ mà. "

-" Ể? "

-" Nói cho em nghe bây giờ tôi giỏi rồi em khỏi có nhắc gì hết, tự tôi học tự tôi biết làm, nhé. "

Đúng là một pha tự hủy mà.

Jisoo làm ra tội thì phải tự chịu thôi. Ngay ngày hôm sau bài kiểm tra liền có điểm, và wow thật tuyệt vời, Jisoo cũng có điểm.

2 điểm...

Cậu méo mặt, cũng chép lại cái đề chứ bộ ít nhất cũng 10 điểm an ủi đi chứ, thầy keo kiệt đến vậy sao.

Jisoo bỏ bài xuống hịt hịt mũi, nhìn quanh lớp thấy có bạn nam ngồi nhìn bài kiểm tra của mình mà rớt nước mắt, cậu hiểu cảm giác đó, nên đi lại vỗ vai cậu bạn kia.

Chắc bạn này nhỏ điểm lắm.

-" Thôi mà có gì đâu buồn, không làm được bài này mình làm tốt hơn ở bài sau. "

-" Cảm ơn...hic...cậu..."

Jisoo bày ra gương mặt hiểu chuyện, cậu đưa mắt nhìn bài kiểm tra của cậu ta.

*Păng*

Cậu ta...20 điểm.

Gấp mười lần cậu.

-" Ờ...thôi...tôi về..."

Quê quá trời ơi.

Bày đặt an ủi đồ.

Như quần.

-" Chị sao vậy? Mặt như mới bị té giữa sân trường ấy. "

Jennie vừa đi mua nước vào, thấy mặt Jisoo như bò đeo nơ liền hỏi.

-" Hong biết nữa. "

-" Ể? "

-" Hong có nhớ. "

-" Haiz Kim Jisoo chị điên rồi."

[…]

-" Jennie!!!!!! "

-" Dạ? ~ "

-" 78 điểm nè trời ơi!!!! "

-" Thật hả? "

Jisoo quyết tâm phải phục thù mà, nên là bài kiểm tra sắp tới cậu chăm chỉ hẳn lên cố gắng đạt thành tích tối đa của mình, đúng là không uổng công học ngày học đêm.

-" Chị giỏi lắm Jisoo, cứ như vậy mà tiến bộ nha. "

Jennie vui vẻ khen ngợi cậu, nhìn Jisoo như lần đầu được điểm cao vậy, như con nít ấy.

-" Ai nhập cậu sao Jisoo? "

Tiếng la làng của Jisoo đương nhiên gây chú ý đến Lisa, cậu ấy quay xuống, thấy gương mặt hồ hởi của cậu khi được Jennie khen liền châm chọc.

-" Annabel nhập, lắm trò. "

Jisoo trừng mắt, cậu biết Lisa đang chọc cậu mà.

Hôm nay cậu ra về với gương mặt đầy đắc ý, vui vẻ nhảy cà tưng cà tưng, Jennie đi bên cạnh không khỏi vui vẻ theo, lâu lắm rồi mới thấy Jisoo như vậy.

-" Unnie ~"

-" Ặc..."

Jisoo vui vẻ chợt khựng lại, sặc nước miếng mà ho sằng sặc.

Ôi, đau tim thế ~

-" Chị sao vậy? "

-" Không...không sao. Có chuyện gì à? "

-" Em...ừm..." - Jennie ngập ngừng, suy nghĩ gì đó tai lại đỏ ửng lên.

-" Thôi không có gì đâu. "

-" Ể? "

Jisoo đứng lại nhìn Jennie chạy vào nhà, coi cái tướng chạy đó kìa, đáng yêu đấy.

-" Ê khoan!!! "

-" Dạ? "

-" Thứ sáu này...đi chơi với tôi..."

Một câu nói mà hai người nóng mặt, Jennie đứng chôn chân tại chỗ khi nghe lời đề nghị của Jisoo. Trùng hợp như vậy sao? Lúc nãy cô cũng định rủ chị đi chơi, nhưng suy nghĩ lại thì chắc là Jisoo sẽ chẳng đồng ý đâu, nên cô cũng không mở lời.

-" Dạ...? "

-" Điếc hả? Không có nói lại hai lần đâu đó. Hổm em hứa khi tôi được điểm cao thì cho tôi một cái gì đó mà, tôi muốn đi chơi với em. "

Trời ơi nhìn Kim Jisoo ngại ngùng kìa, thật dễ thương làm sao, trái tim Jennie lại rung rinh nữa rồi.

-" Vậy đi, tôi về, nuốt lời tôi cạo đầu em. "

Jisoo nói rồi quay đi, chạy trối chết về nhà.

Ais chít tịt thật mà.

Cuối tuần này sẽ là một ngày vui vẻ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip