CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Jisoo, đến đây, chơi với anh! "

Một chàng trai ngồi trên vệ đá bên một thác nước chảy siết, gương mặt chỉ thấy được phần khuông miệng đang tươi cười, phần mắt chỉ là một mảng đen thui không nhìn rõ.

Anh ấy vẫy tay gọi Jisoo.

-" Anh Tae...anh..."

-" Em sao vậy Jisoo? "

-" Anh...anh..."

Giọng Jisoo ngắt quãng, ú ớ gọi anh chàng đó, tay đưa lên cổ bóp chặt, khó thở vô cùng.

-" Jisoo yêu dấu của anh, em sao vậy? " 

-" Anh...anh...Kim Taehyung...Kim Taehyung...!!!! "

Jisoo bật dậy khỏi cơn chiêm bao, vần trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt có hơi thản thốt, miệng luôn gọi tên một người nào đó, Kim Taehyung...

Cậu sực tỉnh lại, hoàn hồn nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt mơ màng nhìn đóng hỗn độn trước mặt, đầu đau như búa đổ, lại còn quay cuồng trong mơ hồ.

Jisoo thật sự không nhớ gì vào đêm qua cả.

Chỉ nhớ là tâm trạng cậu rất tệ, sau đó đã đi ra ngoài một chút, gặp Jennie, rồi sau đó cùng em đi dạo, hình như có uống một chút bia, rồi sau đó...không biết nữa...không có nhớ...

Chắc là tối hôm qua cậu say nên mới quậy banh cái phòng lên như vầy, tửu lượng Jisoo thật sự rất kém, phải nói là trước giờ Jisoo chưa từng động đến rựu bia, nhìn bạn bè cứ uống thứ cồn đó ực ực như nước lã, bản thân cậu cũng rùng mình, cùng lắm chỉ là biết nhấp môi một cái.

Hôm qua không biết là uống bao nhiêu, có say xỉn vào rồi ăn nói hàm hồ làm ra những thứ khó hiểu hay không.

Jisoo mặc kệ đóng bề bộn trước mắt, tiếp tục nằm ịch xuống giường.

Cậu không dám ngủ nữa, không dám chợp mắt nữa.

Đã lâu lắm rồi, sao lại mơ thấy người đó chứ.

Hơn 10 năm rồi...

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc độc thoại trong đầu Jisoo, cậu mò mẫm ở đầu giường, với lấy được chiếc điện thoại đang reo âm ỉ kia.

Không thèm nhìn tên, cậu lẹ làng bắt máy.

Mới sáng sớm mà ai gọi thế này.

-" Alo. "

Giọng Jisoo khàn đặc vì khát, cái giọng trầm ấm thường ngày được thay bởi cái giọng ồm ồm y như đàn ông.

-" Alo!! Gọi rồi không nói gì hết vậy!?? "

Đầu dây bên đó cứ im ắng làm Jisoo nổi cáu lên, quát lớn vào điện thoại.

-" Em...em xin lỗi...sao chị không đi học? Chị cảm thấy ổn chứ, trong người có sao không? "

-" Đừng hỏi dồn dập như vậy..."

Jisoo sau một hồi âm cũng nhận ra đầu dây bên kia là Jennie, cậu tịnh tâm lại, tay đưa lên vò vò hai bên thái dương.

-" Em xin lỗi, em chỉ muốn biết chị có ổn hay không..."

-" Đừng luôn nói xin lỗi như vậy, tôi không thích..."

-" Em xin lỗi..."

-"...Hmmm...tôi ổn rồi, không sao. "

-" Vậy...vậy tốt rồi..."

-" Hôm qua tôi hơi say xỉn một chút, có quấy phá gì em không? "

Đôi mắt Jisoo nặng trĩu, nhắm nghiền lại im lặng chờ đợi hồi đáp của Jennie, chỉ thấy bên đó có một tiếng ngắt quãng dài, không nghe Jennie nói gì cả.

-"...Em..."

-" Tôi hơi mệt. " - Jisoo buông điện thoại xuống cạnh lỗ tai, gác tay lên trán thở hắt. -" Có gì nói chuyện sau..."

-" Dạ...dạ...vậy chị nghỉ ngơi..."

-" Ừ, em cúp máy đi. "

Sau khi nghe được tiếng tút tút kéo dài từ điện thoại phát ra, Jisoo liền lấy gối đè chặt lên mặt mình, đầu óc vẫn đau nhứt inh ỏi nhưng cậu không muốn rời giường, lười nhác mặc cho cơn đau kéo dài đến muốn ngất.

Mọi thứ không tốt lên chút nào cả.

Thật sự...không tốt một chút nào...

-" Phải làm sao đây? Chị hai ơi...anh ba ơi..."

[…]

Một buổi sáng đẹp trời.

Jisoo bắt ghế ra ban công ngồi, nhìn dòng xe đông đúc chạy qua chạy lại, không phải khoe chứ nhà cậu ở ngay đường cái luôn đấy nhá, nói thẳng ra là nhà mặt phố đấy chỉ có bố không làm to thôi, nhưng cũng đủ ăn.

Ngoài cái lợi là được nhìn ngắm thành phố Seoul lộng lẫy xa hoa với cái chất lượng HD này thì mặt hại của nó là tối có mấy chiếc xe chạy qua chạy lại bóp kèn inh tai nhức óc.

Jisoo ngồi nhìn qua nhìn lại, vừa ngắm xe, ngắm nhà, ngắm cây, ngắm cảnh, thì cậu còn thừa cơ hội ngắm mấy em gái xinh xắn đi ngang qua nữa.

Jisoo hít một hơi sâu, cảm nhận không khí trong lành...

-" Khụ...khụ khụ...ọe..."

Trời đất ơi cái xe chở cá chạy ngang.

Thúi rình!!!

Jisoo liếc xéo chiếc xe tải, rồi lại ngồi trầm tư nhìn ngắm.

Nói là buổi sớm, chứ bây giờ là 12 giờ rồi.

Jisoo ngủ hơi nhiều chút.

Ngồi nãy giờ tầm 30 phút thì dòng người cũng thưa thớt dần, nắng nóng khủng khiếp nên không ai dám ra đường nữa, với cả cũng tới giờ ngủ trưa mất rồi.

-" Hmm...vắng vẻ quá..."

Jisoo là người thích sôi nổi, thấy vắng một chút liền trề mang phồng má.

Đứng dậy, xách ghế đi te te vào trong, xuống nhà liền mượn chiếc xe của ba Kim phóng đi một cái vèo.

Jisoo tận hưởng cơn gió mát đầu ngày, dù có hơi nắng với hơi bụi, nhưng cũng thoải mái lắm.

*RẦM*

Và thế là báo đời, Jisoo bị một thanh niên say xỉn đụng một cái bay cái vèo qua bên lề bên kia.

Cậu đứng dậy một cái tỉnh queo, vì mặc áo phông với quần đùi nên tay và chân của cậu chà xát dưới mặt đường dính be bét máu, anh thanh niên kia dù đụng Jisoo nhưng mà người xỉu lại là anh ta.

Người dân xung quanh bu lại, lập tức gọi xe cứu thương.

Nhưng Jisoo lập tức xua tay. Dù máu đang chảy như thác trên cánh tay và phần đầu gối, Jisoo vẫn bình tĩnh ngồi dậy dựng xe lên, phủi bụi dính trên áo. Cậu nhìn anh thanh niên kia một lúc rồi ngoảnh mặt chạy về nhà.

Cái thằng cha này, quen với appa cậu.

Mà hình như cũng làm sửa xe hay sao ấy.

Đỡ tốn tiền.

Một ngày mất vui, Jisoo về nhà tắm rửa sạch sẽ, mặt một bộ đồ thật tươm tất, rồi ngồi xuống giường.

Cậu nhìn đồng hồ.

3.

2.

1.

*CỐC CỐC*

-" Vào đi."

Biết thế nào Jennie cũng đến đúng giờ này.

Cô gái nhỏ vẫn cái kiểu ăn mặc đơn giản đó, đem theo bên mình một chiếc balo chứa đầy kiến thức để nhồi nhét vào đầu Jisoo. Cô gái tươi tắn biết bao nhiêu, khi chỉ vừa mới nhìn vào, liền hối hả bỏ chiếc balo xuống chạy ào đến bên Jisoo.

-" Kim Jisoo! Chị sao thế này, tay chân chị..."

Jisoo chính là cố tình để cho mấy vết thương mình lộ ra, máu nó đã đông lại rồi, nhưng cậu lại “vô ý” ngứa quá nên gãi khiến máu tuôn ra thêm lần nữa, trông như lúc mới té nhưng sạch sẽ hơn một chút.

-" Tôi...bị tai nạn..."

-" Sao...sao lại bị tai nạn!!? Rồi chị có vào bệnh viện khám chưa?? Sao máu nhiều thế này!!!? "

Jennie cuống quýt cả lên, tay chân run rẩy khi thấy máu cứ chảy mãi mà Jisoo vẫn cứ thông thả, ánh mắt đắc ý nhìn cô gái nhỏ đang lo lắng, khẽ cười.

Cậu đâu có ngu mà nói mình ngứa tay ngứa chân đi ra đường cho bị đụng.

-" Hộp cứu thương ở đâu?! "

-" Ở...dưới bếp..."

Vèo, Jennie liền biến mất.

Tay chân Jisoo liền được sơ cứu và băng bó lại trông vô cùng tỉ mỉ, cậu hài lòng ngồi vào bàn học, còn Jennie thì ngồi nhăn mặt nhăn mày, hình như là không hài lòng về một việc gì đó.

-" Chị chạy xe ẩu tả như thế nào mà để té xe thương tích đầy người như vậy hả!?? Lại còn không biết vào bệnh viện để người ta sơ cứu, có phải em không sang đây rồi chị sẽ để cho máu nó chảy như vậy hoài cho đến chết có phải không!!!? "

Giọng Jennie càng lúc càng đẩy cao lên, Jisoo nghe như muốn nổ lỗ tai, liền rống lên phản bác.

-" Tôi không có chạy xe ẩu tả, rõ ràng là đang chạy bình thường ngắm cây ngắm cảnh thì thằng cha đó chạy un vào tôi kia mà!! "

-" Ai biểu chị chạy xe không lo tập trung mà lại đi ngắm cảnh? "

-" Nhưng mà thằng cha đó say xỉn rồi đụng vào tôi!! "

-" Nếu như chị không ngắm cảnh thì chị đã né được rồi! "

Cãi qua cãi lại, không ai nhường ai.

-" Vậy rốt cuộc mọi chuyện đều là do tôi hết phải không? "

Jisoo có hơi tức giận trong lòng, lời nói của mình không được Jennie tín nhiệm khiến cậu khó chịu, giọng hạ thấp xuống nghe có phần lạnh lẽo.

Jennie lâu lắm rồi mới nghe lại cái giọng này của Jisoo, có chút sợ sệt.

-" Ý em, không phải..."

-" Thôi đi giận rồi nói mà không tin. Tôi sai đó được chưa!!?? "

Jisoo dậm chân dậm dò giận dỗi chạy lại giường nằm ịch xuống, giẫy nẩy như con nít đòi quà, Jennie trong một phút liền muốn bật cười, nỗi sợ hãi trong lòng chốc lát biến mất.

-" Kim Jennie em trước giờ tôi nói có tin miếng nào đâu, vậy thà tôi cho cái ông kia đụng chết tôi để khỏi phải gặp cái bản mặt khó ưa của em. "

*Ạch*

-" Nói nhăng nói cuội, nhảm nhí. "

Jennie nghe thế liền không bằng lòng, đến gần lấy gối đập vào đầu Jisoo, một cái rồi hai cái, mỗi lần đánh là mỗi lần chửi Jisoo ngu ngốc, nhảm nhí.

-" Nè tôi đang là bệnh nhân đó, đánh hồi chết bây giờ!!! "

-" Cho chết luôn, khoái chết lắm kia mà, em lấy xe bò cáng chị luôn bây giờ. "

Đánh đấm nhau một hồi, cả hai cũng chịu ngồi vào bàn học.

Dạo này Jisoo cũng chịu ngoan ngoãn hơn rồi, cậu rõ là tiếp thu rất nhanh nhưng lại lười nhác không chịu học, nếu chịu cố gắng chắc chắn thành tích của cậu cũng sẽ không thua kém gì Jennie.

Jisoo ngồi nhìn bài tập tiếng anh đang chất đống, khẽ thở dài, cậu ghét tiếng anh, ghét ghét ghét, ghét cay ghét đắng.

Cậu ngồi ngậm bút mơ mộng, nhớ lại cái cảm giác lâng lâng hồi tối khi có men rựu trong người, bỗng cảm thấy có đôi chút thoải mái.

Một tia sáng xoẹt ngang qua đầu cậu, Jisoo nhìn thấy một thứ gì đó, là một người nào đó, là một cô gái. Ánh mắt cô gái nhìn cậu rất si mê, hình như cậu còn ôm người đó nữa, người đó tỏa ra một mùi hương dễ chịu và rất ấm áp, Jisoo đã ôm người đó rất chặt.

-" Kim Jisoo! Chị mơ mộng hảo huyền gì đó!? "

Jennie gõ một cái cốc lên đầu Jisoo, lôi cậu về thực tại.

Jisoo cau có, quay sang nhìn Jennie.

*Đùng*

Như sét đánh ngang tai.

Rồi rồi Jisoo biết người Jisoo ôm là ai rồi.

Trời ơi Kim Jisoo ơi, mày đúng là ngu ngốc quá, uống bia vào rồi làm ba cái chuyện tào lao mía lao gì vậy hả!???

-" Jisoo. "

-" Jisoo. "

-" Kim Jisoo!!! "

-" Ể...hả...?! "

-" Chị thẩn thẩn thờ thờ cái gì vậy? Mơ mộng em nào trong trường à? "

-" Mơ mộng em nào, tôi là đang nhớ em..." - Kim Jisoo, nín họng lại trước khi nói ra những điều xằng bậy. -" Ý tôi...là học bài nào..."

Jisoo né tránh ánh mắt khó hiểu của Jennie, tự dằn vặt bản thân mình tại sao lại khùng điên như vậy, tức chết mà.

Jennie cũng không nói gì nhiều, chuyên chú giảng bài cho Jisoo.

Tại chị đang bị thương thôi, chứ không cô bẻ đầu chị, tội lơ đãng không chú ý tới cô.

[…]

Vài ngày sau...

Không khí gia đình Jisoo náo nhiệt, họ hàng bạn bè của ba mẹ cậu đến đông đủ, ngồi nhậu nhẹt nói chuyện với nhau vô cùng tự nhiên.

Chỉ có tâm hồm của Jisoo là đang nặng trĩu...

Cậu nhìn di ảnh được treo ở một góc trên bàn thờ, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm hôm qua không ngủ, nay lại còn khốn khổ hơn, nó đỏ ửng, tròng mắt long lanh nhưng lại cứng rắn, thẩn thờ không chút cảm xúc.

Đôi tay có chút run rẩy, cầm ba nén nhang đang cháy xén, đưa lên rồi lại hạ xuống, ba lần liên tiếp rồi cắm vào lưu hương trên bàn.

Hôm nay là ngày dỗ...của Kim Taehyung.

Chính là...

Anh ba của cậu.

Gia đình cậu không phải chỉ có mỗi cậu và chị hai, gia đình cậu lẽ ra đã được hạnh phúc vì long phụng đầy đủ, không ngờ được ngày hôm đó, chính cậu là người gián tiếp đẩy anh ba cậu tới cái chết.

Đó cũng là lí do bà Kim luôn khắc khẩu với cậu, bà rất thương Taehyung.

Anh thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép, thương chị thương em, là một đứa con hiếu thảo.

Vậy mà...

-" Jisoo. "

Từ phía sau truyền đến âm giọng nhỏ nhẹ dịu dàng từ một người đàn ông trung niên, là ba Kim.

-" Appa..."

-" Con đừng buồn nữa. "

Ba Kim vòng tay qua vai ôm Jisoo vào lòng an ủi, ông không hề ghét cậu, cũng không hề trách móc cậu, ông biết đó cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, lúc đó Jisoo cũng chỉ mới năm tuổi, còn khờ dại như vậy, làm sao mà trách được.

-" Sao appa...không ra ngồi với mọi người...? "

Jisoo được ba Kim an ủi liền cảm thấy muốn khóc, cậu tựa nhẹ vào người ông, thấp giọng hỏi.

-" Ba vào thăm con trai ba một tí..."

-" Tất cả cũng tại..."

-" Tại ba..."

Jisoo chưa kịp nói hết lời, ông Kim đã chèn giọng vào với một thái độ rắn rỏi.

-" Ba là không chăm con với anh kĩ càng, chuyện xui xẻo này mới xảy ra, đã hơn một thập kỉ rồi, con đừng cứ mãi dây dứt trong lòng chuyện này nữa, mẹ con bà ấy cũng đã ngộ ra rồi, gia đình chúng ta lại vui vẻ như lúc trước có được không? "

Ông Kim ở bên tai nhẹ nhàng ủi an tâm hồn tan vỡ của Jisoo, cậu sụt sịt nhụi vào người ông, dù là như vậy thì cậu vẫn cảm thấy ân hận, nỗi đau này sẽ đi theo cậu hết cả cuộc đời, nghĩ xem thấy người mình thương chết ngay trước mặt mình, còn gì đau khổ hơn chứ?

Mọi người đến viếng thăm một tí rồi ra về, duy nhất mấy người bạn và họ hàng thân thiết của Jisoo ở lại để uống với nhau vài ly.

Jisoo lật đật chạy đi mua nước đá, bưng đồ ăn, mua bia, mua rựu, sau đó lại vào rửa chén cùng các dì các cô.

Cậu chăm chỉ bao nhiêu, thì cái bọn con cháu ở bên nhà nội càng ganh ghét bấy nhiêu.

Bọn nó soi mói, châm biếm cậu với thái độ lồi lõm, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, muốn tìm ra khuyết điểm của Jisoo.

-" Nhìn Kim Jisoo xem, chăm chỉ chưa kìa. "

-" Người ta không chăm chỉ lỡ bị dè bỉu thì phải làm sao? Mày không biết à, nó hại chết anh nó, bây giờ là đang muốn lấy công đền tội đó. "

-" Ồ, cái loài thiếu nhân đức, sao lại có thể giết anh trai mình như vậy chứ? "

-" Tao còn nhớ rõ, trong ngày viếng của anh ba nó, mẹ nó đánh nó chết lên chết xuống, thế mà nó không rơi một giọt nước mắt nào, đúng là loài cầm thú. "

-" Mặc đi, Kim Taehyung cũng đáng chết mà, lúc trước nó dám đánh tao chỉ vì tao xô ngã con nhỏ đó, chết cũng đáng. "

*XOẢNG*

Chồng dĩa trên tay Jisoo rơi xuống, cậu run người, đưa ánh mắt như dao găm đến đứa vừa mới phát ra ngôn từ thiếu suy nghĩ đó.

Con bé đó nó có hơi sợ sệt vì Jisoo nhìn đó, nhưng rồi lại đắc ý thách thức Jisoo, mẹ và ba nó ở đây, nó sợ cái gì chứ.

Nào ngờ khi vừa cười cợt xong, Jisoo đã đứng ngay trước mặt nó. Nó bất ngờ định vụt chạy thì đã ăn ngay một cái tát đau nghiến từ cậu. Nó ngã xuống với đầy ánh mắt ngạc nhiên từ mọi người, nó định với gọi mẹ cầu cứu, ngay sau đó liền bị Jisoo túm tóc kéo lên.

-" Sao vậy? Mày...là người thân của tao mà? "

Câu nói phát ra trong tức khắc làm mọi người im lặng, họ tưởng cậu sẽ mắng, sẽ chửi, sẽ hạ nhục nó, nào ngờ một câu nói nhẹ nhàng như vậy mà lại khiến không gian trầm xuống như thế này.

Giọng cậu nghẹn ứ chẳng nói thành lời, bàn tay túm tóc nó vẫn không có dấu hiệu nới lỏng, một thằng khác cùng chung bọn với con bé kia, nắm lấy cánh tay đang túm tóc con bé, giọng run rẩy.

-" Chị, bỏ tay ra. "

-" Cậu nên là người bỏ tay ra...trước khi tôi bẻ răng cậu..."

-" Tôi nói chị..."

-" Tao không có giết nó đâu mày đừng lo, buông ra trước khi tao còn nói chuyện nhẹ nhàng! " - Giọng cậu gằn từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cậu trai kia càng rùng mình hơn.

-" Loại cầm thú như chị, đến cả anh ruột mà còn giết thì nó đã là cái quái gì."

Lời nói cậu trai kia thốt ra còn đay nghiến hơn nữa. Gương mặt Jisoo dần chuyển đỏ, mắt đục ngầu trợn lên trong hung tợn vô cùng. Cậu quay đầu sau đó mới liếc mắt nhìn cậu trai kia, bỏ tay ra khỏi tóc của cô bé họ hàng, cậu xông tới đấm một phát ngay vào mồm của cái thằng không biết trời đất kia, khiến nó ngã lăn ra, răng cũng rớt ra một cái, chảy cả máu mũi.

Kì lạ thay không có một người lớn nào can thiệp vào cả, khi thấy Jisoo đang dần nổi điên lên, ba Kim mới xông vào kéo cậu ra, cha mẹ của hai đứa bé kia cũng chạy vào, lo lắng cho đứa con không biết trời cao đất rộng là gì. 

-" Appa bỏ con ra! "

Jisoo vùng tay ra khỏi người ông Kim, cậu đứng ngẩn cao đầu, điểm mặt từng người một trong nhà, thở một hơi, sau đó nghiến răng.

-" Nhớ kỉ lời tôi nói, các người sỉ nhục gì đến tôi cũng được, nhưng...!!! Đụng đến gia đình tôi, thì cho dù có phải ở tù tôi cũng băm mấy người thành trăm mãnh!!! " - Nói rồi cậu nhìn hai đứa nhóc lúc nãy đã phỉ báng cậu và anh ba, trợn mắt. -" Về nhà mà dạy con cho tốt, ra đường mà nói chuyện kiểu đó với người ngoài thì chúng nó vứt xác con mấy người ở đâu không hay!! "

Cậu ra khỏi nhà với nhiều ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cậu chạy thật xa, thật xa để không thể nghe thấy được những âm thanh như dao cắt sắt nhọn đâm vào da thịt cậu. Jisoo thật không ngờ, là máu mủ ruột thịt với nhau, tại sao lại có thể thốt ra những lời nói như giết người như vậy chứ?

-" Người ta không chăm chỉ lỡ bị dè bỉu thì phải làm sao? Mày không biết à, nó hại chết anh nó, bây giờ là đang muốn lấy công đền tội đó. "

-" Ồ, cái loài thiếu nhân đức, sao lại có thể giết anh trai mình như vậy chứ? "

-" Loại cầm thú như chị, đến cả anh ruột mà còn giết thì nó đã là cái quái gì."

Khó thở quá, đau lòng quá.

Jisoo chạy thật xa, không biết là đi đâu, nhưng khi ngước nhìn lên, lại là đầu ngõ nơi khu trọ của Jennie.

Cậu bập bẹ gọi tên em, sau đó lê thân xác yếu mềm bước từng bước đến trước cửa nhà Jennie.

Cậu gõ cửa, không có ai cả, chắc là em đi làm chưa về.

Jisoo ngồi thụp xuống trước cửa nhà, úp mặt vào đầu gối thở hắt từng cơn buốt lạnh, đôi mắt cậu đỏ hoe, môi cắn chặt để không bật khóc giữa trời tối, sau đó gục ngã lúc nào không hay.

-" Jisoo, unnie, Kim Jisoo! "

Jisoo tỉnh dậy, cậu ngước mắt mê man nhìn người trước mặt.

-" Sao chị lại ở đây? Ngoài này rất lạnh không may sẽ bị cảm đó. "

Jennie lo lắng xoa xoa tay Jisoo sưởi ấm, chỉ thấy chị không có biểu hiện gì, đôi mắt đỏ ửng nhìn cô.

-" Vết thương hôm trước của chị đã lành chưa? Trời lạnh như vầy vết thương sẽ rất đau, sao chị không gọi báo em một tiếng? "

-"...hức..."

-" Jisoo..."

Cậu bật dậy, ôm em, nước mắt tuôn trào như thác, tim quặn thắt lên từng cơn.

---------------------------

chap cuối trước khi thi học kì ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip