[ Kawata x Mikey ] Con người và tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: OOC

Smiley: anh

Angry: cậu

Mikey: em

-----------------------------

" Oa, không ngờ thế giới con người lại đẹp đến vậy ! " Mikey ngồi trên cây mà không khỏi cảm thán về thế giới ngoài kia.

Vốn sinh ra đã không phải con người mà là 1 tinh linh nên việc đi đến thế giới nhân loại là điều không thể. Nhưng, làng em sống lại có 1 tập tục, nếu ai đủ tuổi trưởng thành thì có thể đến nơi con người sinh sống và hiện tại em đã 18 nồi bánh trưng rồi.

" Mikey "

" A, mẹ " ngoảnh đầu lại, nhảy từ trên cây xuống, em chạy đến lao vào lòng cô.

" Đồ của con đây, Mikey. Đi đường nhớ cẩn thận nhé "

" Hì hì, con biết rồi " em vui vẻ nhận lấy đồ. Cuối cùng thì em cũng có thể đến thế giới loài người rồi, háo hức quá đi.

Màn đêm buông xuống, những tòa nhà cao tầng dần ẩn hiện, đèn đường được bật sáng, những ánh đèn từ bên trong các căn nhà hiện ra trước mắt làm cho khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo. Tokyo về đêm thật đẹp. Em ngắm nhìn xung quanh, náo nức chạy nhảy qua những gian nhà.

Mưa ! Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống làn đường tấp nập người qua lại. Họ nhanh chân chạy đi tìm chỗ trú, em cũng vậy, chạy đến 1 tiệm mì ramen nhỏ.

" Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ? " vẻ mặt cáu gắt bước ra cắt tiếng nói giận dữ, là Angry.

" A ! " em bị cái mặt của cậu làm cho dọa sợ rồi.

" Thôi nào Angry, em đang làm khách hàng sợ đấy " lại 1 người kì quái nữa xuất hiện, anh ta cứ cười suốt thôi.

" Xin chào, tôi là Smiley. Cho hỏi cậu muốn dùng gì ? " Smiley.

" Anou... cho em 1 tô ramen bình thường thôi ạ " vì mới đến đây lần đầu nên em khá bỡ ngỡ, không biết thức ăn con người sẽ như nào nhỉ ?

...

" Ngon quá đi " em không ngừng ca ngợi về món ăn kì lạ này, lần đầu tiên em ăn chúng đấy !

" Tất nhiên rồi món nổi tiếng của quán đấy " Angry.

" Cậu có lẽ không phải người sống ở đây đúng không ? " Smiley.

" Um... um em sống trong rừng, lần đầu mới đến đây " em vừa ăn vừa trả lời anh.

" Sống trong rừng ?! " Angry, Smiley.

" Vâng ? " trong rừng thôi mà, mấy người ngạc nhiên cái gì chứ.

Họ ngồi đó, nói chuyện rôm rả với nhau. Mới đến thành phố mà em đã kết được 2 người bạn rồi đó.

" Cảm ơn vì bữa ăn " em chùi mép không quên nói lời cảm ơn. Lúc này mưa đã tạnh, em đứng dậy đi ra ngoài thì có tiếng gọi lại.

" Liệu chúng ta có còn gặp nhau ? " vẫn là nụ cười mang thương hiệu P/S đó.

" ... "

" Vâng, tất nhiên rồi ạ "

.

.

.

.

.

" Smiley, Angry " nhìn từ xa, em chạy đến lao vào lòng họ.

" Chạy từ từ thôi, ngã giờ " Angry cáu gắt giận dữ, em mà bị thương thì cậu biết làm sao.

" Hì hì " Mikey.

" Còn cười được " Angry.

" Anh quát em à, quát to thế á ! " Mikey dở thói cũ, đưa đôi mắt long lanh ra nhìn.

" ... " Angry.

" Được rồi, không cãi nhau nữa, mau vào nhà thôi. " Smiley sau khi ăn tấn bơ cuối cùng cũng cất tiếng.

" Dạ- " Mikey nhanh chân chạy vào nhà ngồi chờ trên ghế sofa.

Vậy là sau bao năm thì họ cuối cùng cũng rước em về.

Sắp đến năm mới nhà nhà bận rộn. Họ cũng vậy, tấp nập dọn dẹp nhà cửa, còn em.... Ngồi trên ghế sofa ngặm chiếc taiyaki yêu thích, thờ ơ nhìn anh em họ làm việc, mặc cho em muốn giúp nhưng họ lại không cho, sợ em phá-... à nhầm sợ em mệt nên mới không cho làm. Và cứ thế năm mới lại đến trong sự hạnh phúc của 3 con người đang cùng nhau ngắm trời đổi sắc.

------------------------------

712 từ.

28/1/2022

12:21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip