[ Chifuyu x Mikey ] Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chifuyu POV

Xuân đi rồi lại đông đến, bốn mùa cứ thế mà tiếp diễn. 53 lần tỏ tình của tôi, em chưa lần nào đáp lại. Không câu từ chối, không câu đồng ý, cứ thế mà lẳng lặng rời đi.

Lần đầu tôi bước vào ngôi trường mới của năm học sơ trung, cái tôi nhìn thấy đầu tiên lại chính là em. Vóc dáng nhỏ bé chỉ như đứa mới lớn, khuôn mặt non nớt tựa trẻ con, mái tóc vàng nắng càng thêm tô điểm cho hình dáng ấy, cớ ngỡ là trẻ con mà ngờ là đàn anh của tôi. Kể từ khi đó, trái tim tôi như bị ai đó lấy mất, nhìn thấy em, mặt không đỏ thì cũng dựng lên, khiến tôi luôn luôn phải vào nhà vệ sinh để xử lí. Cũng kể từ khi ấy, tôi luôn lẽo đẽo theo em mặc cho em hết sức ngăn cản. Dáng vẻ bất lực lúc ấy, tôi chỉ muốn mình tôi có thể chiêm ngưỡng. Dần dà mọi thứ như vượt quá tầm kiểm soát, tôi không còn thích em nữa mà là yêu em mất rồi. Thật tệ nhỉ, khi tôi lại rơi vào lưới tình của em.

Đứng trước gốc cây anh đào sau trường, tôi cầm lá thư mà thổ lộ. Đó cũng chính là lần tỏ tình đầu tiên của tôi. Em nhìn chúng, mặt không biến sắc mà lẳng lặng rời đi. Đến khi bóng em đi xa và khuất dần, tôi mới khuỵa xuống ôm lấy lá thư mà khóc, không biết là từ chối hay đồng ý nhưng tôi vẫn khóc, khóc như một đứa trẻ mà muốn đòi quà.

Sáng hôm sau tôi vẫn đến trường như thường, chỉ khác là tôi không còn lẽo đẽo theo em nữa, trong suốt tiết học cũng chẳng để ý nghe giảng. Tôi vô hồn mà gục mặt xuống bàn, chỉ khi nghe thấy giọng nói của em tôi mới ngước nhìn. Em đang đứng trước mặt tôi, tay vẫn cầm túi bánh sandwich, hoá ra là em muốn rủ tôi đi ăn trưa. Nhìn theo bóng lưng em đang đi, lòng tôi lại bồn chồn, em không giận tôi sao ? Không ghét tôi ư ? Không ghê tởm tôi ? Vẫn đang trong dòng suy nghĩ mà tôi không biết đã đụng trúng em bao giờ. Em quay lại nhìn tôi, bàn tay xoa lên đầu tôi, những ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ qua từng lọn tóc - " Có đau không ? "

Tim tôi như bị lỡ mất một nhịp, khuôn mặt bắt đầu hiện lên vài vệt đỏ, tôi chăm chú nhìn em, lòng lại cồn cào hơn. Lúc đó, ý thức tôi như bị ai đó lấy đi, chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ một câu - " Không ạ ! "

Lần thứ hai tôi tỏ tình, cũng vẫn là gốc cây anh đào ấy, chỉ khác một điều là, em đã nhận bức thư của tôi nhưng vẫn không nói gì. Tôi vẫn đứng đó, lẳng lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang rời đi. Lần này, tôi không còn khóc nữa, nhưng cũng chỉ lặng lẽ ngồi xuống, bóng lưng nhỏ dựa vào gốc cây, lòng thở hắt, đây... cũng coi như chấp nhận rồi nhỉ ?

Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn như thường ngày mà thức dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn, chỉ khác không còn làm cho mình nữa mà là làm cho em. Đi đến trường tôi lại bắt gặp em, em đang đi với một tên khác, hắn có mái tóc dài và cái răng nanh luôn luôn nhe ra, nhìn như sắp sửa ăn thịt em vậy ! Tôi ghét hắn, vì hắn đã cướp đi em của tôi. Hắn nhìn tôi, nụ cười trên môi lại giễu cợt, không hiểu sao em lại thích hắn nữa. Tôi không muốn đánh mất em, tôi chỉ muốn em là của tôi. Vẫn là chỗ cũ, vẫn là gốc cây ấy, vẫn lời tỏ tình đó, tôi nhìn em, lòng kiên định. Lần này không còn bỏ đi, không còn nhận lấy, em chỉ nói với tôi một câu mà khiến tôi phải tìm một cái hố để chui vào, lòng lại càng ngại ngùng về lời nói đó - " Ghen à ? "

Đêm đến, tôi không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ về những truyện lúc sáng lòng tôi lại bồn chồn, ghen ư ?! Không đời nào, tôi đâu phải trẻ con chứ, ba cái truyện ghen tuông tôi mới không thèm để ý ! Nhưng cứ nghĩ về tên đó, tôi lại không ghen mà còn đáng giận, giận khi không thể thay thế hắn, giận khi mà không thể ở cạnh em, giận khi tôi không đủ can đảm để nói lời yêu em chứ không phải thích.

.

Năm học dần kết thúc với lần số tỏ tình của tôi là 53. 53 lần không câu từ chối, không câu đồng ý. Em nhìn tôi mà miệng mỉm cười, tại sao em lại khó chinh phục đến vậy chứ ?! Vẫn đang say sưa với lần tỏ tình thất bại, tôi lại lên mạng tìm cách tỏ tình tiếp theo. Tin nhắn hiện lên, là Manjiro gửi đến - " Tôi thích em, Chifuyu. Cảm ơn vì thời gian qua nhé ! "

Gì đây ?! Tôi có nhìn nhầm không vậy ?! Em ấy thích tôi, điều đó là thật ?! Lòng vui sướng như mở lễ hội, tôi đứng dậy chạy đi tìm em, khắp phòng học, khắp sân trường, đến ngày cả nơi tỏ tình cũng không có. Có phải em ngại nên mới trốn rồi không ? Tôi lên phòng giáo viên tìm em, hỏi em xem ở đâu, nhưng họ nhìn tôi mà chỉ lắc đầu, đưa cho tôi một tờ đơn xin nghỉ học có chữ kí của em. Cầm trên tay lá đơn của em, lòng tôi như sụp đổ, nhận được lời thổ lộ nhưng lại chẳng thấy em, em rời đi không câu từ biệt, lòng tôi đau xót, nước mắt giàn giụa, tôi ôm tờ giấy vào lòng mà gào khóc. Tại sao chứ, tại sao em lại bỏ tôi mà đi...

.

Đến nay khi đã 26 tuổi, tôi vẫn không có một chút tin tức gì từ em. Rốt cuộc em đang ở đâu vậy, Manjiro ? Tôi nhớ em, muốn ôm em vào lòng, muốn nói câu đồng ý, muốn được gặp em.

Em cũng thích anh.

––––––––––––––

Lần đầu tiên viết oneshot dài vây luôn:)) vở mới có khác.

1087 từ.

20:59

6/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip