Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu có thấy ai khả nghi không?"

"Ngoài việc mấy cô gái ở đây rất nóng bỏng thì chẳng có ai khả nghi cả"

Taeyeon huých khuỷu tay vào bụng Amber khi cả hai lách người qua đám đông trong tiếng nhạc chát chúa, họ đã ở đây cả đêm mà chẳng thu được chút thông tin nào

"Mình nên đi cùng Yuri mới phải, cậu ấy chỉ biết đến công việc ... không có ham gái như cậu"

"Hey hey hey, rồi sẽ có lúc cậu vì gái mà phản bội tụi này, lúc đó xem cậu lên giọng với mình được nữa không"

"Im đi đồ-"

Cậu định mắng cho tên mặt-lạc-đà kia một trận thì điện thoại trong túi cậu rung lên, báo một tin nhắn mới. Cậu kéo Amber ngồi vào một bàn gần đó và mở tin nhắn ra đọc

[From XXX: đừng cố tìm kiếm ở đó nữa, tôi sẽ không xuất hiện ở những chỗ như thế đâu]

"Ai vậy?"

Cậu cau mày nhìn sang đồng đội, người cũng đang ngó vào màn hình của cậu

"Mình không biết, số lạ ... Mình nghĩ chúng ta bị lộ rồi, ra khỏi đây mau"

Nói rồi Taeyeon chạy thẳng về phía cửa cùng với Amber đuổi theo sau, khi cậu mở cửa xe và chuẩn bị bước lên ô tô thì ...

*BÙM*

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên và mảnh kính vỡ bay khắp nơi, quán bar chìm trong biển lửa khi cậu và Amber vừa ra khỏi đó được vài giây

"Chết tiệt!"

Amber rít lên, cả hai nhanh chóng lên xe và cô gái tóc ngắn vội vã lái đi. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nghiệm trọng trước khi Taeyeon lên tiếng

"Quay về trụ sở ngay, mình sẽ gọi cho Yuri và Sooyoung, đây là tình huống khẩn cấp. Chúng ta không nên xuất hiện ở khu vực này nữa!"

------------------------------------------------

"Chúng ta phải quay về trụ sở thôi, Sam và Amber vừa bị tấn công, lấy xe và đợi mình ở ngã tư thứ 3!"

Yuri tắt máy và cất vào túi quần rồi chạy nhanh về phía quảng trường trung tâm Seoul, cậu vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp của đồng đội, linh tính mách bảo đây sẽ là chuyện lớn

Cậu dừng lại khi gần đến ngã tư, cố thở nhẹ nhất có thể, cậu bình thản đi bộ như không hề vội vã chuyện gì cả. Sau khi nhìn quanh một lượt và thấy không có ai khả nghi, cậu nhận ra xe của Sooyoung đã đợi mình ở ngã tư phía trước

Bỗng một bóng người gầy và nhỏ nhắn không biết từ đâu xuất va mạnh vào người cậu khiến cả hai ngã bệt xuống đất

Cô gái đó đội mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt, áo khoác xanh và quần jean tối màu. Cậu đứng dậy định mắng cho cô ta một trận nhưng cô gái ấy đã đứng dậy và bỏ chạy thật nhanh về phía cậu vừa đến

Sờ tay vào túi áo, cậu lập tức nhận ra ví của mình đã biến mất. Gầm lên giận dữ, cậu guồng chân đuổi theo dáng người nhỏ bé kia

"Đứng lại!!!!"

Cô gái đó có tốc độ phi thường, chắc hẳn phải làm việc này rất nhiều lần rồi. Nhưng Yuri không hề kém cạnh, cậu sống nhờ nghề này từ khi 12 tuổi, chẳng mấy chốc cậu đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người

Cô gái kia thỉnh thoảng ngoái đầu lại và hoảng hốt guồng chân chạy nhanh hơn, quẹo vào những con hẻm tối tăm không bóng người. Điều này càng khiến Yuri thêm tức giận, cậu hét lên

"Còn không mau đứng lại! Tao thề tao sẽ giết mày!!"

Ngay lúc đó, cô gái vấp phải mảnh chai thuỷ tinh dưới nền xi-măng ẩm ướt và ngã dúi về phía trước, chống đầu gối và lòng bàn tay xuống và kêu lên đau đớn

"Aaaaah"

Yuri lao đến, cậu xốc cô gái lên bằng cả hai tay rồi ấn cô vào chân tường

"Chạy đâu cho thoát!"

Cô gái mím môi, cố nén cơn đau từ hai đầu gối đang chảy máu cũng như cái siết chặt của cậu ở hai bên bắp tay, run rẩy đưa tay vào túi áo lớp trong và giơ ra chiếc ví da màu đen của cậu

"Chết tiệt"

Yuri giựt mạnh chiếc ví trong giận dữ rồi cất lại vào túi, cậu tính đập cho cô gái một trận thì bỗng ngừng lại khi thấy cô gái đó ngước lên, để lộ bờ môi mỏng yếu đuối ...

Cậu thấy trái tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc đó, cơn giận đang bùng cháy trong cậu bỗng biến mất, thay vào đó là sự rung động, cảm thấy muốn bảo vệ cho bờ môi ấy ...

Nhưng khi cậu định nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu cô gái thì cô ấy vùng vẫy và bỏ chạy vào con hẻm sâu hun hút ...

-----------------------------------------------

"Mình vừa ... để quên đồ ở quán rượu khi nãy"

"Vậy sao không nghe điện thoại của mình? Trời đất, Sam và Amber phải gọi cho mình cả nghìn cuộc nữa rồi đó, mình lo cho cậu muốn chết có biết không?"

Yuri mím môi, cậu gật đầu lia lịa trong khi thắt dây an toàn

"Okay okay, quay về trụ sở nào"

"Tay cậu sao thế kia?"

Sooyoung đang định đặt tay lên vô-lăng bỗng giật mình, quay người về phía cậu và kéo áo cậu sang một bên

"Huh?"

Yuri ngớ người, cậu cúi xuống và nhận ra có vài vệt máu đã khô lại dính trên tay áo của cậu. Chắc hẳn là của cô gái khi nãy

"Cái này ... không sao đâu, là máu của người khác!"

"Của ai???"

Sooyoung trợn mắt, quen nhau mấy năm trời, đây là lần đầu tiên cậu thấy Yuri lúng túng thế này

"Mình đánh nhau trong pub, được chưa? Về trụ sở thôi"

Sooyoung khẽ lắc đầu, cậu biết bạn thân của mình đang nói dối nhưng vì không muốn tranh cãi và làm mất thêm thời gian, cậu khởi động xe và lái đi

------------------------------------------------

"Hai cậu về rồi, cậu không biết bọn mình vừa gặp phải chuyện gì đâu!"

Taeyeon và Amber đứng bật dậy từ ghế, cả hai đang đứng cạnh máy tính của Victoria, người đang truy cập vào hệ thống camera an ninh để tua chậm lại cảnh vụ nổ kinh hoàng vừa xảy ra khoảng hơn một giờ trước

"Chúng ta đã lộ vỏ bọc rồi!"

"Hey, bình tĩnh đi, chúng ta đã hoạt động trong nhiều năm và không để lại giấu vết nào cả, tại sao chỉ vì chuyện này mà cậu lại khẳng định như thế?"

Taeyeon thở mạnh rồi rút điện thoại ra, mở tin nhắn rồi đưa cho Sooyoung

"Mình làm ở bệnh viện Seoul, ngày mai mình sẽ tan ca lúc 7h, rất vui vì cậu đã đọc tin nhắn, mặt cười?????"

Sooyoung nhíu mày và đọc lớn từng chữ từ màn hình điện thoại khiến nửa số điệp viên trong phòng quay sang nhìn bọn họ. Taeyeon giật bắn người, xấu hổ giựt lấy điện thoại từ tay đồng đội và nhấn vào tin nhắn ẩn danh mà cậu nhận được ngay trước khi vụ nổ diễn ra

"Vậy là kẻ đó theo dõi hai cậu?"

"Mình cũng nghĩ thế, ngay sau khi nhận được tin nhắn mình và Sam đã rời khỏi hiên trường và vụ nổ xảy ra ngay sau đó"

Amber và Yuri nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm trọng, Victoria cũng bật lại đoạn băng ghi lại cảnh vụ nổ trên màn hình

"Khoan đã! Dừng lại ở chỗ đó!"

Sooyoung lên tiếng rồi chỉ vào góc trái của màn hình

"Cô gái đó cũng rời khỏi quán bar cùng lúc với các cậu, chỉ vài giây trước khi vụ nổ diễn ra!"

"Cái quái gì ..."

Yuri há hốc miệng khi ngước lên nhìn vào máy tính, cô gái đó giống hệt với người đã móc ví của cậu khi nãy

"Cậu sao vậy Yul??"

"Hừm, không có gì ... mình phải đi trước đây"

Nói rồi cậu vội vã vơ lấy chìa khoá xe và chạy thẳng đến cầu thang máy gần đó

"Cậu ta sao vậy?"

Amber nhìn Sooyoung, người cũng đang nhìn theo đồng đội của mình bỏ đi trong vội vã

"Mình cũng không biết nữa, cậu ấy hôm nay cư xử rất kì lạ, còn nói là đã đánh nhau ở quán rượu nữa"

"Chắc hản cậu ấy đã tìm ra manh mối rồi"

Taeyeon lên tiếng và nhận được cái gật đầu tán thành từ Amber và Sooyoung

"Chúng ta có nên đi theo cậu ấy không?"

"Với tình hình hiện giờ, nên để Yul đi một mình, cậu ấy rất nhạy bén trong những vụ án thế này"

Taeyeon thở dài, cậu vỗ vai cô gái tóc nâu đang ngồi bên máy tính

"Cảm ơn cậu Vic ... khoan đã, mấy giờ rồi??"

"6h45, sao vậy?"

"Chết tiệt"

Sooyoung bật cười khi thấy Taeyeon vội vàng mặc áo khoác và chạy thẳng lên thang bộ vì thang máy đã kín người

"Chắc hản là đi đón cô bác sĩ ở bệnh viện Seoul hahaha"

"Rất vui vì cậu đã đọc tin nhắn"

Amber nhại lại tin nhắn khi nãy khiến cả ba phá lên cười

--------------------------------------------------

"Pani pani, Tippani"

Cậu đã lái xe với tốc độ khủng khiếp để đến nơi đúng giờ, sau khi kéo gương chiếu hậu xuống để kiểm tra bản thân, cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn

"Ôi trời ơi hồi hộp quá ... mà sao cô ấy chưa ra nhỉ? ... Quá 5 phút rồi đó ... mà ra muộn chút cũng được, mình chưa sẵn sàng ... ôi trời ơi ..."

Cậu nhìn quanh một lượt nhưng dường như vẫn không thể tìm ra bóng dáng quen thuộc ấy

"Hay mình nhắn tin cho cô ấy nhỉ? ... Mà nhắn gì bây giờ ... 'Pani à, tôi đến rồi nè?' ... Không được ... nghe thật là sởn da gà quá đi ... cô ấy sẽ nghĩ mình là đồ dở hơi ... mình sẽ-"

*cốc cốc cốc*

"Ôi lạy Chúa!"

Cậu bị giật mình bởi tiếng gõ cửa, và cậu nhanh chóng nhận ra người đoa không ai khác chính là Tiffany, cô ấy đang trưng đôi mắt cười khiến cậu nhớ nhung suốt ngày qua

"Tippani!"

Cậu lúng túng cởi dây an toàn rồi mở cửa xe đi vòng sang bên ngoài, từng bước chân lại gần cô ấy khiến trái tim cậu như trùng xuống, cảm giác như nó sắp chạm xuống mặt đất khi đôi mắt cười ấy vẫn hướng về phía cậu không ngớt

"Chào cậu, Sam"

"Chào em, Tippani"

Cậu bối rối mỉm cười khi cúi gằm xuống đất, cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình

"Aw cậu đáng yêu quá đi"

<Mình ... mình đáng yêu ... Ôi thần linh ơi, cô ấy khen mình đáng yêu ... bình tĩnh nào Taeyeon, bình tĩnh!!>

Cậu không thể ngừng mỉm cười bẽn lẽn trong khi trái tim cậu như tan chảy bởi tiếng cười khúc khích giòn tan ấy bên tai, giống như tiếng chuông vào đêm giáng sinh đầy tuyết vậy

"Uhm ... mời em"

Cậu mở cửa xe như một quý ông lịch lãm và nhận được cái cúi người cảm ơn của Tiffany

"Cảm ơn cậu"

Chờ cho đến khi cô ấy ngồi vào ghế phụ, cậu mới đóng cửa và đi vòng ra đằng trước để vào xe

"Mình sẽ đi đâu đây?"

Cậu nhận ra Tiffany đang loay hoay tìm cách cài dây an toàn, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy ngồi lên một chiếc xe thể thao.

<Làm đi Taeng, cứ làm đi!!!!>

Cậu nuốt nước bọt rồi rướn người về phía trước với ý định giúp cô thắt dây an toàn, nhưng đúng lúc đó, Tiffany đã biết cách và tự thắt xong cho mình.

Cô ngước lên và nhận ra khoảng cách giữa khuôn mặt quá gần nhau, Taeyeon ngượng ngùng lùi lại trong khi Tiffany mỉm cười, thoáng đỏ mặt

"Tôi ... định giúp em ..."

"Không sao, mình hiểu mà ... chúng ta đi đâu đây?"

"Bất cứ nơi nào em muốn"

<Đồ ngu, nghe như một tên biến thái sắp giở trò vậy! Cô ấy là Tippani! Không phải mấy cô mày kiếm chuyện để lấy thông tin ở Bar!!!>

"Ý tôi là ... theo ý em ... tôi không hay ra ngoài cho lắm nên ..."

"Okay, mình hiểu mà"

Tiffany bật cười khi thấy cậu trở nên lúng túng như vậy, dường như cô rất thích mỗi khi cậu thế này, cậu không hề biết rằng cậu rất đáng yêu

<Đừng cười như thế nữa mà ~ Mình sẽ đè cậu ra để hôn đấy ~>

"Chúng ta đến LA Caffe nhé? Ở gần nhà mình, để mình nhập GPS cho cậu"

Tiffany không đợi cậu trả lời, cô rướn người về phía trước và nhập địa chỉ vào máy định vị cho cậu

Trong khi đó ... Taeyeon nuốt nước bọt dán mắt vào vòng ba nóng bỏng của cô, chúng đang nhấc lên khỏi ghế và càng làm tôn lên SLine của cô ấy

"Xong rồi đó, đi thôi"

"Uhm ... đi thôi"

Cậu giật mình đảo mắt về phía trước, thật may mắn khi Tiffany không hề nhận ra ánh mắt hư hỏng của cậu khi nãy

Nhưng mới đi được một lúc, Tiffany nhận ra một thứ ở ngăn kéo phía trước, cô la lên

"Oh My God!!! Đó là súng thật sao???"

<Chết tiệt! Mình quên không cất nó đi>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip