Chap 6: The next morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời hửng sáng, những tia nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa màu be làm căn phòng như sáng bừng lên vẻ ấm áp và nhẹ nhàng, từng món đồ trang trí trong nhà lấp lánh, phản chiếu sự lung linh đến từng ngõ ngách của căn hộ.

Taeyeon khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, cậu thở mạnh khi cơn đau từ vết thương nơi cánh tay lại nhói lên ... hừm, nhưng rõ ràng là nó đã đỡ hơn tối qua rất nhiều. Khoan đã!

Cậu ngồi bật dậy và nhìn quanh căn phòng, rồi tiềm thức của cậu dần dần tỉnh lại, chắp vá những kí ức mới xảy ra tối qua và đi đến một kết luận: Đêm qua cậu không về nhà mà ở lại đây - nhà của cô gái mà cậu đã cứu ... Cô gái đặc biệt nhất mà cậu từng gặp ... Cô ấy đâu rồi ta?

Cậu kéo tấm chăn mỏng màu hồng ra khỏi người, phát hiện ra mình chỉ còn mặc duy nhất chiếc áo ba lỗ màu đen với cánh tay được băng trắng xóa, khẽ rùng mình bởi cái lạnh đột ngột, hai tay cậu ôm lấy vai rồi từ từ đứng dậy. Cậu nhìn quanh tìm một cánh cửa để đến phòng vệ sinh thì một tiếng động lạ vang lên làm cậu ngoảnh đầu lại

"Prince! Quay lại đây ngay!"

Ồ, là giọng nói ấy ... Cậu lập tức trở nên bối rối, thật kì lạ khi cậu bỗng cảm thấy ngượng ngùng khi sắp được nhìn thấy cô gái ấy lần nữa. Cậu buông thõng hai tay và đứng thẳng lưng, tỏ ra mình vẫn ổn ... Chí ít là cho tới khi một chú cún nhỏ màu trắng đang hung hăng cắn ống quần của cậu

"Prince- Oh! Cậu tỉnh rồi! Ya, mẹ bảo con thôi đi cơ mà!"

Tiffany hớt hải chạy ra từ phòng của mình trong áo sơ-mi trắng, quần boyfriend denim rách giản dị mà rất đẹp, mái tóc nâu gợn sóng tối qua đã được cột lên bởi sợi ruy-băng màu tím. Ánh mắt nghiêm nghị của cô trở nên dịu dàng khi thấy Taeyeon đang đứng im cho "con trai" của cô giằng xé lấy cái ống quần Jean màu đen

Taeyeon không hề biết rằng mình đang nhìn cô gái ấy chằm chằm cho đến khi cô đã tiến lại rất gần, cúi xuống bế chú cún màu trắng lên rồi mỉm cười với cậu

"Xin lỗi cậu nhé, mình tính nhốt nó vào lồng nhưng nó chạy thoát được. Cậu có sao không? Cậu thấy khỏe hơn chưa? Vết thương còn đau không?"

Cậu vẫn lặng thing vì đôi mắt cười khi nãy đã cướp mất trái tim cậu một lần nữa, cậu sẵn sàng đánh nhau với mười tên vệ sĩ để được nhìn thấy chúng một lần nữa ... Thật phi thường! Tại sao lại có người hoàn hảo như vậy chứ?

"Hey ~"

Tiffany vẫy vẫy tay trước mắt Taeyeon trong khi tay còn lại vẫn bế Prince vào lòng, cậu khẽ ho vài tiếng để chữa ngượng rồi gật đầu với cô

"Tôi ổn rồi! Cảm ơn em!"

Cô mỉm cười với cậu một lần nữa rồi đặt tay lên vết thương để kiểm tra

"Đêm qua mình đã khâu vết thương và truyền máu cho cậu. Mình đã rất lo vì cậu đã ngất đi vì kiệt sức, thật may rằng cậu hồi phục rất nhanh."

<Ôi Chúa lòng thành! Cô ấy lại cười như thế nữa ... Liệu có cách nào để mình có thể ngắm nụ cười đó cả ngày không? - Taeyeon>

Thấy cậu không nói gì, cô nhận ra tình trạng của cậu hiện giờ: lạnh, đói và ... cô vẫn chưa biết tên cậu!

"Về bộ quần áo, chúng đã dính máu và bị cắt khi mình sơ cứu cho cậu nên cậu có thể mặc áo của mình. Còn nữa, mình sẽ nấu bữa sáng ngay bây giờ, chắc cậu phải đói lắm rồi nhỉ? Mà quên, mình vẫn chưa biết tên cậu!"

"..."

Taeyeon nhìn cô một lúc rồi khẽ cười, nụ cười đầu tiên của cậu sau nhiều năm phải mang vỏ bọc là một thành viên của tổ chức ngầm.

<Thật đáng yêu ... Cách em nói thật nhanh và trở nên xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt của tôi ... Khoan đã, tên của mình ... Đây là lần đầu tiên mình quen ai đó ngoài tổ chức, liệu mình có nên ... Không được! Như vậy quá nguy hiểm! ... Sam! Mình là Sam, không phải Taeyeon! - Taeyeon>

Tiffany ngượng ngùng đặt chú cún xuống, chú nhóc lông trắng ngoan ngoãn đứng nấp sau chân cô.

"Xin lỗi ... thỉnh thoảng mình bị nói quá nhiều! Có lẽ do mình sống một mình lâu rồi, hiếm khi có ai đó để trò chuyện cùng ..."

"Không sao mà, tôi là Sam Kim! Còn em?"

"Tiffany Hwang, 21 tuổi, thực tập sinh tại bệnh viện Seoul."

"Vậy em là bác sĩ ..."

"Oh vẫn chưa đâu, mình thi đỗ đại học tại Mỹ khi mới 17 tuổi và quyết định đến Hàn để theo đuổi ngành y"

"Em sống một mình sao? Gia đình em vẫn ở Mỹ?"

Cậu nhận ra ánh mắt của Tiffany có chút xao động khi được hỏi về gia đình, cậu bỗng cảm thấy thật hối hận khi đã không nhận ra tình huống này có chút khó xử ... Vì đối với cậu, "gia đình" cũng là một vết thương không thể lành ...

"Đúng vậy, ba, chị gái và anh trai của mình ở Mỹ, mẹ mình đã mất khi mình vừa được nhận học đại học ..."

"Xin lỗi, tôi-"

"Không sao, đó là động lực để mình nỗ lực hơn mỗi ngày ... Vậy còn gia đình cậu? Mình có cảm giác cậu rất yêu gia đình"

<Giờ thì mình hối hận vì đã nhắc đến chuyện gia đình ... chết tiệt thật! Nếu là người khác thì mình đã nổi giận hay thậm chí thưởng cho người đó một cú đấm vào mặt ... Mình không muốn, không bao giờ muốn nhớ đến từ "gia đình" nữa ... Mình nhớ ba và Hayeon quá nhiều ... căm thù người phụ nữ mà mình từng gọi là mẹ ... chắc hẳn giờ bà ta đang sống với một người đàn ông giàu có và cười hả hê nếu nghe tin con mình đã chết ... KHÔNG!!! MÌNH SẼ KHÔNG NGHĨ VỀ BÀ TA NỮA!!! - Taeyeon>

"... Làm phiền em nhiều rồi, tôi xin phép!"

Cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt của cô và nghiến chặt quai hàm để nén lại những cảm xúc hỗn độn đang dấy lên trong cậu, bao nhớ nhung, buồn tủi và căm hận lại ùa về khiến cậu chỉ muốn chạy đến nơi nào đó một mình và hút vài điếu thuốc để tĩnh tâm

"Khoan ... để mình lấy áo khoác cho cậu ..."

Tiffany vội vàng quay trở lại phòng và trở ra với chiếc jacket bóng chày màu đen, Taeyeon vẫn im lặng nhìn cô với đôi môi mím lại thành một đường thẳng, cậu đưa tay ra nhận chiếc áo khoác và mặc nó lên người

"Cảm ơn ... tôi sẽ gửi trả cho em sớm thôi"

"Oh không sao đâu, cậu có thể giữ nó, hãy coi nó như món quà để cậu nhớ đến mình"

Tiffany khẽ cười, cô không thể hướng ánh nhìn của mình rời khỏi khuôn mặt đáng yêu kia, cô không muốn Taeyeon rời đi, vì cô nghĩ cô gái tóc vàng sẽ thật sự biến mất và không hề gặp lại cô lần nữa

"Về chuyện tối qua, hi vọng em đã quên nó. Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé! Xã hội này không có nhiều người tốt như em nghĩ đâu!"

"Ôi mình đã quên mất Jessica, liệu cậu ấy có ổn không ... trời ơi, tại sao giờ mình mới nhớ đến cậu ấy chứ?"

Taeyeon hơi giật mình khi cô gái cao hơn nâng tông giọng của mình lên và cuống cuồng tìm điện thoại và bắt đầu bấm số

"Nhấc máy đi, nhấc máy đi Jess!!!"

*Tạch*

Ngay khi đó cửa chính được mở ra bởi một cô nàng tóc vàng, trên tay cô vẫn đang cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông. Ngoài bộ váy lấp lánh ôm sát cơ thể nóng bỏng của cô thì trông cô chẳng có vẻ gì là đã gặp nguy hiểm cả

"Tiff, mình về đến cửa nhà thì cậu gọi ... Oh xin chào ~"

Cô định bay đến ôm Tiffany thì khựng lại khi nhận ra có người thứ ba ở trong phòng.

"Jessica Jung! Tất cả là tại cậu! Cậu không biết vì cậu mà mình đã gặp phải những chuyện gì đâu! Tại sao giờ này cậu mới về hả???"

Tiffany siết chặt cái điện thoại trong tay và hét lên một tràng với cô bạn thân trong sự khó xử của Taeyeon và Jessica

"Ehem, xin lỗi vì đã chen ngang ... trước hết, xin chào! Sau khi nghe Tiffany-ssi nói thì tôi có thể đoán cậu là bạn của cô ấy và là người đã đưa cô ấy đến bar đêm qua ... Tiffany-ssi đã gặp chút rắc rối và tôi đã kịp can thiệp, rất may cô ấy không sao ... có lẽ Jessica-ssi cũng vậy. Tôi sẽ về để hai cậu có thể nói chuyện ..."

"Wow, nếu gặp rắc rối mà được người đáng yêu như cậu giải cứu thì lần sau mình sẽ tự nguyện thế chỗ Fany haha~"

Jessica bước đến gần Taeyeon trong cái nhìn "rực lửa" của cô bạn thân, cô tự tin đưa tay ra giới thiệu mình với người mới quen

"Mình là Jessica Jung, 21 tuổi, là nhà thiết kế thời trang, CEO của Blanc. Rất vui được biết cậu và cảm ơn vì đã trông coi baby ngây thơ của mình tối qua"

"Sam Kim, tôi cũng phải cảm ơn Tiffany vì đêm qua ..."

*Kingkong Kingkong*

"Ai đó?"

Tiffany gọi lớn ra ngoài và định mở cửa thì Jessica ngăn lại

"Chết tiệt, lại cái tên tâm thần khi nãy! Cậu biết không, có một kẻ điên cứ đứng trước cửa nhà mình và nói có quen một người đang ở trong này ... Chỉ nhìn thôi thì mình cũng biết là cậu không có quen cô ta, vừa cộc cằn vừa thô lỗ! Aish, đã đứng trước cửa nhà người ta, mình hỏi rất lịch sự thì lại cáu với mình chứ ... Giờ còn bấm chuông nữa ... mình thề là mình sẽ gọi cảnh sát-"

Taeyeon ngẩn người ra một lúc khi thấy cô gái mới về thay đổi 180 độ, từ một cô nàng nóng bỏng kiêu kì thành một Hell-Sica nóng nảy như muốn thiêu rụi cái người đã làm cô tức giận. Nhưng rồi cô nhớ ra một điều ...

"Khoan đã! Có phải cô ấy tóc đen, đeo kính râm, mặc áo khoác da?"

Cả hai cô gái đều ngạc nhiên nhìn về phía cậu, Jessica há hốc miệng

"Đúng thế, đó là người quen của cậu sao? Nhưng ... cậu mới đến đây lần đầu tiên mà, phải không? Chẳng phải đêm qua cậu mới gặp Tiff ..."

Cô trợn mắt nhìn cậu rồi lại quay lại nhìn cô bạn thân của mình - người cũng đang nhìn cô một với khuôn mặt ngơ ngác rồi bất chợt hét lên

"OH MY GOD, chỉ vì một viên thuốc trong li cocktai mà cậu mang cả tình một đêm về nhà sao Tiff? Giờ thì người ta mang cả ma-cô đến nhà như vậy nè, cậu hài lòng chưa?! Trước giờ mình cứ nghĩ cậu ngây thơ chứ ... Unbelievable!!!!"

"CÁI GÌ CƠ????"

Taeyeon và Tiffany đều tròn mắt và đồng thanh la lên khi nghe Jessica "khiển trách" Tiffany, cô nàng cao nhất nắm lấy vai bạn thân của mình và tuôn ra một tràng để "đáp trả"

"Nghe cho rõ đây Jess! Vì cậu mà đêm qua mình đã gặp nguy hiểm và Sam đã đến cứu mình, mình không biết cậu nghĩ gì trong đầu nhưng cậu cần phải xin lỗi cậu ấy ngay!!! Sau đó mình sẽ tính sổ với cậu sau!"

"Nhưng rõ ràng cậu ấy nói cảm ơn cậu vì đêm qua ..."

"Jessica-ssi, tôi nghĩ có sự hiểu lầm giữa chúng ta ... nhưng bây giờ tôi phải đi ngay, bạn tôi sẽ nổi giận mất, chắc cô ấy đợi tôi lâu rồi ... phiền Tiffany-ssi giải thích sự việc nhé ... mà em không cần phải kể lại chi tiết việc đó nếu em không muốn, hãy coi như tôi gặp em ngay sau đó nhé"

Taeyeon kiểm tra điện thoại và phát hiện ra hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Yuri, cô biết chắc chắn đồng đội của mình có thể dễ dàng tìm ra cô nhờ chiếc điện thoại, thật may mắn khi nó không hết pin, nếu không cậu sẽ phải tự về nhà với thể trạng còn yếu của mình. Cô mỉm cười với Tiffany trước khi xoay người bước ra cửa

"Khoan đã, mình chưa có số điện thoại của cậu!"

Taeyeon khựng lại, một nụ cười nữa bất giác hiện trên môi cậu nhưng cậu nhanh chóng giấu nó trong lòng trước khi quay lại và tiến lại gần hai cô gái

"Điện thoại của em"

Tiffany chớp chớp mắt vài lần khi thấy Taeyeon đưa tay ra với mình, cô bỗng cảm thấy ngượng ngùng khi mình và Jessica đã to tiếng với nhau trước mặt cô gái tóc vàng, nhưng rồi cô cũng hiểu ý và đưa điện thoại của mình cho Taeyeon

"Xong rồi, tôi ít khi sử dụng điện thoại nên khi nào có thời gian, tôi sẽ gọi cho em trước"

<Hãy gọi cho mình sớm nhé ... - Tiffany>

Tiffany khẽ cười và cúi người chào Taeyeon khi cậu đưa điện thoại lại cho cô và rảo bước về phía cửa

"Ugh! Nếu sớm gặp cô ấy thì mình đã không để cậu uống rượu với tay bartender đó ... Sam hot hơn cậu ta nhiều!"

Jessica than thở khi cánh cửa còn chưa khép lại và nhận được cái lườm sắc lẹm từ Tiffany, nhưng cô chưa kịp mở đầu một bài "giáo huấn" khác thì giọng nói quen thuộc ấy vọng lại

"Cảm ơn Jessica-ssi, mà Tiffany-ssi đừng nặng lời với cô ấy nữa nhé, có vẻ như Prince đã sợ lắm rồi đó ~"

*Cạch*

Tiffany hướng ánh mắt của mình về phía sofa ngay khi cửa chính được đóng lại, cô bật cười khi thấy con trai của mình đang rúc đầu vào gối, cố giấu bộ lông trắng muốt đang run rẩy vì sợ hãi. Dường như đây là lần đầu tiên chú cún phải chịu nhiều tiếng la hét đến vậy. Cô ngồi xuống đệm nơi Taeyeon đã ngủ đêm qua rồi nhẹ nhàng bế Prince vào lòng

"Okay okay mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không lớn tiếng với con nữa đâu. Chỉ tại Jessi đáng ghét ~"

"Yah yah yah, nếu không có mình thì cậu có gặp được Sam không thế??"

"Hừ, tối mình sẽ nói chuyện với cậu sau, giờ thì mình phải đi làm đây!!"

Tiffany mỉm cười và đưa Prince gần với mặt mình để chú tặng cho cô một nụ hôn tạm biệt, cô đứng dậy và trao chú cún vào tay Jessica

"Hình phạt cho cậu là đưa Hoàng Tử của mình đi tỉa lông và cắt móng ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip