Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Có chuyện gì sao?", cậu cũng cảm thấy lo lắng theo khi tóc đen bắt đầu mặc lại áo khoác và cất lại điện thoại vào túi

"Là Jess! Cậu ấy gặp tai nạn và bị thương ở tay"

"Giờ em ấy đang ở đâu? Chúng ta sẽ qua đón?"

Taeyeon đứng dậy khỏi ghế và đặt tiền lên bàn, nhưng đúng lúc đó phục vụ mang đồ ăn ra

"Cậu ấy đang ở nhà ... Có lẽ chúng ta nên mang đồ ăn về và ăn tối cùng nhau", có vẻ như sự đồng hành của người bạn đặc biệt làm cô thấy bình tĩnh hơn rất nhiều và đầu óc bắt đầu suy xét lại mọi việc

"Okay, hãy nhắn tin cho Jessica-ssi và chúng ta sẽ về nhà em", cậu mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Tiffany, "Làm ơn gói lại đồ ăn cho chúng tôi"

-----------------------------------------

"Alo?"

Yuri đang ngồi bên máy tính chủ và xem đi xem lại đoạn băng ghi hình vụ nổ tại quán bar mà Amber và Taeyeon đã đến trước đó, bỗng có cuộc gọi đến. Cậu hi vọng đó là L vì cậu ấy sẽ cho cậu thông tin về cô gái bí ẩn kia, và cậu đã đúng

"Yeah, mình đã cho người truy tìm theo số điện thoại lạ đã nhắn tin cho Sam trước khi vụ nổ xảy ra. Nó mất liên lạc ở khu Gangnam, giờ chỉ việc rà soát khu vực đó, chắc chỉ cần vài giờ"

"Cảm ơn cậu L, mình sẽ làm nốt phần việc còn lại"

"Chuyện nhỏ! Đây là nhiệm vụ chung của cả team mà"

Yuri cúp máy với cái nhếch mép quen thuộc, dường như cậu muốn tìm ra cô gái ấy hơn phá được vụ truy sát kia. Điều này có bị coi là việc riêng không? Dù sao việc của cậu lúc này vẫn là tìm ra cô gái đó

Cô gái với làn môi mềm và thân hình mảnh khảnh ...

"Cậu đi đâu vậy?"

Amber vỗ vai cậu từ đằng sau khi thấy đồng đội của mình đang ngồi cười một mình trong phòng làm việc

"Hả?! À ... Mình đã tìm ra manh mối của nữ sát thủ", Yuri giật mình, cậu cười với tóc vàng và đứng dậy, vơ lấy chìa khoá xe

"Để mình đi cùng cậu", Amber mặc áo khoác

"Không được!"

Bỗng tóc đen đổi tông giọng khiến Amber giật mình, cậu nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu, "Cậu sao vậy?"

"Ý mình là ... Cậu đã vất vả rồi, mình sẽ hoàn thành vụ này", Yuri cười hối lỗi, cậu vỗ vai đồng nghiệp và rảo bước khỏi văn phòng

"Sam và Yuri ... Hai tên ấy dạo này kì ghê", Amber lẩm bẩm một mình rồi nhún vai, cậu quay về phòng và chơi video game với Sooyoung

---------------------------------------

Trên đường về, Taeyeon cố gắng làm tâm trạng của Tiffany trở nên tốt hơn bằng cách hỏi cô ấy về công việc và bạn bè, nhưng khi bị hỏi lại thì cậu luôn tìm cách đổi chủ đề

"Sam, thôi nào ... Ít nhất hãy kể cho mình vài điều về cậu đi chứ"

"Ờm ... Tôi cung Song Ngư"

Tóc đen bật cười, "cậu lúc nào cũng kiệm lời như vậy ư?", cô ngoái sang trái và nhìn người bạn đang tập trung lái xe kia

"Tôi sẽ kể cho em về tôi ... Khi chúng ta thân thiết hơn", tông giọng của cậu vẫn không hề thay đổi, lạnh lùng và lãnh đạm

"Cậu có thể tin tưởng ở mình, Sam à. Và yeah, chắc chắn chúng ta sẽ thân thiết hơn mà. Mình phải thừa nhận cậu rất đặc biệt"

Tiffany thề rằng cô đã thấy cô gái ấy nhếch miệng nhưng nhanh chóng quay trở về khuôn mặt nghiêm túc như ban đầu

Sự thật là Taeyeon đang gồng mình lên để không cười tủm tỉm như một tên ngốc, từng lời nói, từng cử chỉ hay chỉ là nụ cười của cô cũng khiến dạ dày cậu nhộn nhạo

"Đó là lí do em muốn biết thêm về tôi?"

"Yep"

"Okay, hãy thoả thuận nhé. Mỗi ngày em được phép hỏi tôi một điều, và tôi phải trả lời đúng hoặc không đúng"

"Waeeee~ như vậy là quá ít", cô nũng nịu nhưng đôi mắt ấy vẫn cong lên như thích thú với thoả thuận của cậu

"Vì tôi là người đơn giản, nếu bắt tôi phải kể về bản thân thì tôi không thể mở lời một lần nào", cậu dừng đèn đỏ và quay sang mỉm cười với tóc đen

Nụ cười ấy thật ấm áp làm sao, điều đặc biệt nhất ở cô gái này đối với Tiffany có lẽ là sự đối lập giữa ngoại hình và tính cách. Tất nhiên chỉ là đánh giá chủ quan của cô. Nhưng trái lại với phong thái lạnh lùng là giọng nói, cử chỉ, ánh mắt và nụ cười vô cùng ấm áp, như đứa trẻ nghịch ngợm nhưng "già đời" vậy

"Vậy chúng ta bắt đầu thoả thuận từ hôm nay nhé? Cậu cao dưới 1m6 đúng không?"

Taeyeon đảo mắt nhưng rồi nghe thấy tiếng khúc khích đáng yêu ấy, cậu cũng bật cười theo, "Đúng! Nhưng chừng đó là hết lượt hỏi của ngày hôm nay rồi nhé"

"Mình hoàn toàn hài lòng haha~", Tiffany vẫn chưa thể ngừng cười được, như cô đã nói, cô biết cậu là người không hề vô cảm chút nào. Cô có thể làm tảng băng Jessica tan chảy thì không đời nào cô sẽ thất bại trong việc làm tóc vàng bộc lộ bản chất thật của mình

"Đến nơi rồi!"

Taeyeon xoay vô lăng và tấp vào lề, ngôi nhà xinh xắn của Tiffany đang để đèn phía trong, báo hiệu rằng Jessica đang ở trong nhà. Cậu nhanh chóng tháo dây an toàn cho mình và rướn người sang giúp người bên cạnh

"Um ... Yeah, cảm ơn cậu", khá bất ngờ vì hành động ân cần ấy, Tiffany đỏ mặt và né tránh ánh nhìn của cậu

Cậu cũng cảm thấy bàn tay mình run rẩy nhưng động lực phi thường nào đó đã thúc cậu hoàn thành hành động vừa rồi với khuôn mặt ngầu nhất có thể

"Wow", cậu hít một hơi thật sâu và thở ra khi cô gái cao hơn đã tự mở cửa xe và ra ngoài

Taeyeon đặt tay lên ngực trái và mỉm cười với chính mình, "Quào, cố lên, cố lên"

---------------------------------------

Yuri lái xe lòng quanh khu vực đã được chỉ với tốc độ chậm nhất có thể, đôi mắt không ngừng nhìn quanh xem động tĩnh

Cô gái nguy hiểm đó ... Không thể bất cẩn đến mức quên tắt điện thoại sau khi gây án chứ ... Cô ấy có ý đồ gì nữa đây?

Có thể đây chỉ là nơi ẩn náu nhất thời của cô ấy ... Chỉ là một cách để đánh lạc hướng sự điều tra của các tổ chức?

"Ê"

Yuri giật mình, cậu nhận ra chiếc xe thể thao quen thuộc của Taeyeon đang đỗ cách đó không xa

"Sao lại đỗ ở đây?"

Cậu lẩm bẩm khi đã chắc chắn biển số là của Black Rose, đỗ xe đối diện phía bên kia đường và nhìn vào căn nhà duy nhất đang sáng đèn trong khu phố

"Có thể cậu ấy đã tìm ra trước mình và đang giả bộ tán tỉnh để bắt sống ả! Hay lắm Sam"

Cậu tự giả giọng mỉa mai, không rõ câu nói ấy nhắm đến tóc vàng hay đến chính bản thân cậu nữa. Cậu cảm thấy "ghen" khi đồng đội của mình tiếp cận được cô gái ấy trước mình ... Điều msf chưa từng xuất hiện trong từ điển của cậu. Vì đối với cậu, công việc là công việc

"Mình sẽ đợi ở đây vậy", cậu thì thầm với chính mình với ngón trỏ liên tục gõ lên vô lăng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn

--------------------------------------

Bữa tối kết thúc trong vui vẻ, Taeyeon và Tiffany về nhà và thở phào nhẹ nhõm khi thấy vết thương trên tay Jessica không nghiêm trọng cho lắm

"Đồ ăn rất ngon, cảm ơn cậu Sam", Jessica ngượng ngùng khi ngồi với cậu một mình bởi bạn thân cô đã tự nguyện nhận công việc rửa bát

"Là Tiffany đã gọi món đó, mình cũng phải thừa nhận khẩu vị của cậu ấy rất giống mình", Taeyeon mỉm cười, cậu cũng thấy gượng gạo không kém nhưng cậu rất có thiện cảm với cô gái này nên cho tới giờ mọi chuyện vẫn ổn

"Vậy ... Hai cậu đang hẹn hò?", cô cười khi xoa tay còn lại lên lớp băng trắng

"Oh, mình chỉ đón cô ấy ở bệnh viện và cùng nhau đi ăn ... Cho đến khi nhận được cuộc gọi của cậu, Tiffany đã rất lo lắng", cậu khéo léo chuyển chủ đề vì thành thực mà nói, cậu vẫn chưa thể tự ý khẳng định điều gì

"Yeah, mình xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa tối của hai cậu nhưng vì mình không biết phải gọi cho ai ngoài Fany", cô gật gật đầu tỏ vẻ cảm thông

"Không, cậu đừng nói vậy, mình rất vui khi được ăn tối cùng cậu, Jessica-ssi"

"Gọi mình là Jess, chúng ta sẽ sớm về một nhà thôi", cô nháy mắt với cô gái lớn hơn khiến cậu ấy chỉ biết cười trừ

"Dừng ngay cái vẻ mặt ấy của cậu đi Jess, cậu làm Sam khó xử rồi kìa"

Tiffany bước ra khỏi bếp với chiếc khăn bông trên tay, cô lau tay thêm vài lần nữa rồi để nó trên bàn

"Không sao đâu, Jess rất vui tính mà", cậu mỉm cười khi thấy cô đã trở lại

"Yeah, thấy chưa? Sam thích mình!", Jessica vẫn chưa muốn ngừng trò đùa của mình lại

"Jessi~ Cậu sẽ biết tay mình!", Tiffany nhéo vào hông cô gái ngồi cạnh khiến cô la lên và cười khúc khích

"Sorry Sam, mình chỉ đùa thôi", cô mỉm cười với Taeyeon

"Đừng bận tâm. Mà cũng muộn rồi, tôi nghĩ tôi nên về để hai cậu nghỉ ngơi", cậu nhìn đồng hồ đeo tay và vớ lấy áo khoác da

"Yeah ... Để mình tiễn cậu", Sự tiếc nuối lộ rõ trên khuôn mặt cô gái cao nhất, cô cũng đứng dậy khỏi ghế và đi theo Taeyeon ra cửa

"Chúc cậu mau khỏi, Jess!", Taeyeon gọi với vào trong trước khi ra khỏi phòng khách

"Thanks alot! Ey Tiff, bên ngoài lạnh lắm, mặc áo khoác của mình vào!", Cô đứng dậy khỏi ghế và tiến đến mắc áo, lấy ra chiếc áo khoác dài của mình với bàn tay không bị thương và đưa cho cô bạn thân

"Okay", Tiffany gật đầu với bạn mình và nhanh chóng theo sau Taeyeon

----------------------------------------

Yuri ngồi thẳng dậy khi thấy cửa chính của căn nhà bật mở, không ngoài dự đoán, người xuất hiện đầu tiên không ai khác ngoài Taeyeon

"Gotcha!", cậu nhếch miệng nhưng rồi nụ cười ấy biến mất khi thấy chiếc áo khoác quen thuộc ấy bước ra ngay sau đồng đội của mình

"Cái quái gì?", cậu trợn mắt nhìn hai người họ đứng nói chuyện và cười với nhau trước khi Taeyeon mở cửa xe và bước vào

Cậu ấy đợi cô gái vào nhà rồi mới khởi động máy, nhưng rồi cửa kính xe được hạ xuống và tóc vàng vẫy tay với cậu. Đồng thời bộ đàm cậu vang lên giọng nói quen thuộc

"Yah Kwon Yuri, có cần thiết phải theo dõi mình không hử?"

_________________________________________

#HappyNewYear
#From_Alex_Tyn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip