Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bằng bằng

Hức hức

Một cậu bé ngồi ôm chân co ro trong tủ. Nhóc ngục mặt, sợ hãi cắn môi cố ngăn tiếng khóc của mình vang lên. Quần áo lấm lem, mặt mũi đỏ bừng ngập nước. Nhóc nghe thấy tiếng bước chân to dần sau cánh cửa tủ. Em lo lắng nín thở, chỉ một sơ hở thì em sẽ bị họ bắt mất. Một tia sáng len lỏi vào, có người mở cửa rồi. Hắn mỉm cười đắc ý, giơ tay bắt lấy nhóc. Chưa để tên khốn kịp nhận ra, em lấy hết sức bình sinh chạy vụt qua hắn.

" Đứng lại"

" Đừng mà, đừng giết tôi mà"

Cổ chân em bị xiết chặt. Tên đó bình thản giơ súng chỉ vào trán em. Hắn hả hê với biểu cảm tuyệt vọng, khuôn mặt đầy nước mắt đến đáng thương. Nhắm chặt mắt, bờ môi run run không ngừng lẩm bẩm cầu xin.

" Đừngg "

" Anh bị làm sao vậy"

" Min Yoongi? Đây là đâu?"

" Không sao, là tôi"

Bàn tay gã sờ vào trán anh xoa xoa. Vén những sợi tóc ươn ướt mồ hôi lên vành tai. Bằng tông giọng dịu dàng, gã thành công trấn tĩnh được Kim Seokjin. Anh chớp chớp mắt cố thích nghi với ánh sáng. Không gian căn phòng nâu cổ điển hiện rõ dần. Lật chăn bông mềm mại. Loay hoay ngồi dậy, Kim Seokjin phát hiện ra bản thân nãy giờ chỉ đang mơ.

" ưm, mấy giờ rồi"

" Sáu giờ. Anh thay đồ đi ăn nữa " Min Yoongi trở lại ngồi góc giường, tay gõ laptop không ngừng. Xem ra là có công việc.

" Nhưng mẹ thì sao? Mình không ăn ở nhà cùng bà ấy à?"

" Mẹ về quê rồi, bà chỉ đến để xem anh thôi. Lần sau bà sẽ đến dự đám cưới mình sớm thôi."

Min Yoongi ngáp dài một hơi, gập laptop đi rồi đứng dậy mở tủ đồ. Thản nhiên cởi nút áo sơ mi trước con mắt kinh ngạc của anh. Tầm tuổi này nhưng anh vẫn chưa thấy người đàn ông nào thay đồ trước mặt mình cả. May thay, gã cũng chỉ cởi phần trên để thay áo len mới.

" Anh thích nam nhân?"

" Không, tôi chỉ theo lời cha thôi"

" Được, hãy coi như chúng ta là bạn bè thôi đừng quan trọng vấn đề vợ chồng"

" Tùy cậu."

Kim Seokjin trầm tư gật đầu, xỏ chân vào chiếc dép bông giữ ấm bỏ vào nhà tắm. Trấn tĩnh mình trong bồn tắm ngập tràn tinh dầu cùng sữa tắm. Thả lỏng cơ thể để mặt nước dần nhấn chìm. Anh nhăn nhó ngôi lên, vuốt mái tóc rũ rượi lên trán. Đại não bị giấc mộng đáng sợ bủa vây. Khung cảnh hoang tàn năm ấy mơ hồ lại đeo bám anh. Đây cũng không phải lần đầu anh gặp ác mộng đó, đây chính xác là lần thứ hai.

" Đồ đàn bà bỉ ổi, cô mau đứng lại. Thằng bé không phải con cô"

" Con đừng nghe theo hắn ta. Đi theo mẹ"

" Đừng trách tao, là do thằng cha mày hết!"

Được một lúc thong thả, nước mắt anh chợt rơi, khóe mắt ửng đỏ. Những tiếng nói quái lạ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Seokjin sợ hãi bịt tai, cắn môi im lặng. Tiếng nói chỉ vang vảng rồi nhỏ dần. Anh lắc đầu cố quên đi sự kiện khi nãy, tiếp tục tắm rửa sạch sẽ.

Lau khô cơ thể, Seokjin choàng áo tắm mở cửa.

Mở cửa bước ra, Min Yoongi đứng chờ sẵn lập tức vứt cho anh một chiếc áo len màu xanh giữ ấm.

" Hãy cẩn thận vào mùa đông."

" Cảm ơn"

Nhận lấy chiếc áo vừa cỡ mình, anh gật gù. Dù sao thì đến đây, jin chỉ đem theo một chiếc balo vỏn vẹn có một số đồ cá nhân và quần áo nhưng lại thiếu một bộ đồ để chống chọi trong thời tiết lạnh. Chắc hẳn anh đã quên soạn mà không hay biết.

Seokjin đưa mắt nhìn người nhỏ. Chỉ vài giây thôi, anh liền quay lưng đóng cửa trở về căn phòng tắm lớn. Cũng may gã không nhìn mặt anh, nếu không sẽ phát hiện đôi mắt sưng húp mất!

~

" Chào quý khách, mời các vị gọi món"

Min Yoongi cầm menu lướt mắt một lượt. Khẽ nhăn mày vì không có món nào vừa ý gã. Ngược lại với sự kén chọn của gã, Seokjin mắt nhắm mắt mở chỉ vào một món ăn. Thấy thái độ không mấy vui vẻ của yoongi, anh cười gọi luôn hai phần.

" Cô cho tôi gọi hai phần bít tết, hai ly vang đỏ"

" Vâng, quý khác đợi chút món sẽ lên ngay"

Đợi cô phục vụ đi khuất bóng, anh liền tò mò đảo mắt xung quanh căn phòng màu vàng dành cho người giàu có nhất ăn. Nó sang trọng và đẳng cấp đến mức không còn gì để chê. Ngay cả ghế anh đang ngồi cũng được làm tinh sảo.

Min Yoongi tranh thủ mở điện thoại làm việc. Đã được năm phút trôi qua, Anh biết mình nên làm gì đó cho không khí bớt ngượng ngùng đi. Không biết lấy dũng khí từ đâu, Kim Seokjin lên tiếng.

" Anh vì sao lại chấp nhận hôn sự này?"

" Vì cha tôi "

Kéo được sự chú ý của gã về mình. Anh như mở cờ trong bụng nhưng nhanh chóng bị dập tắt nụ cười. Lí do của gã khiến Jin có chút bối rối, vì theo những thông tin trên mạng thì cha của Min Yoongi đã mất được mấy năm trước.

" Anh trông khá kén ăn nhỉ?"

" chắc vậy, tôi chỉ ăn đồ ăn mình tự làm thôi, không quen đồ lạ"

" Vậy tại sao lại đi ăn ngoài?"

" Lát nữa anh cùng tôi phải đi chọn đồ chuẩn bị lễ cưới"

" À ừ nhỉ?..lễ cưới được tổ chức ngày mấy?"

Anh cắn răng, không phải là anh không thích việc đồng tính nhưng tâm lý của Kim Seokjin vẫn chưa chấp nhận được việc mình đi cưới một nam nhân. Bao nhiêu năm chưa có một mảnh tình vắt vai, dù có kiên định đến đâu thì nhiều lúc anh khá mông lung về giới tính của mình nữa là.

" Một tháng nữa"

" Yoongi? Cậu không cảm thấy khó chịu à?"

" Không hẳn, anh đừng quá bận tâm, cứ bình tĩnh đi"

" Cậu..ừm.. có thích nam nhân không?"

" Không!"

Một câu trả lời ngắn gọn. Kim Seokjin cũng yên tâm phần nào, anh cứ tưởng đối tượng kết hôn của mình là một tên đàn ông đáng sợ giống mấy bộ phim chứ. Nhưng gã ta vừa dịu dàng vừa ân cần như thế, anh khá thấy tiếc cho cô em gái của mình a.

" Của quý khách "

Đồ ăn được dọn ra bàn, bày biện một cách đẹp đẽ. Mùi hương từ thịt không ngừng lang tỏa trong không khí. Ngoài ra hai ly rượi vang đỏ cũng được trân trọng đặt kế bên.

" đừng uống nhiều "

Min Yoongi dừng tay đang cắt thịt đưa mắt dán chặt vào người lớn đang cầm ly rượi. Trầm giọng nhắc nhở.

" Được, tôi uống chút thôi"

___

Giữa rừng cây trải dài tít tắp vốn dĩ được bao bọc bởi sự yên tĩnh. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió gào rít về đêm hay thỉnh thoảng lại có âm thanh bay bổng của những chú chim. Nhưng chẳng yên bao lâu thì tiếng xe cộ ồn ào từ một ngọn đồi nhanh chóng phá vỡ đi thứ không khí trong lành.

Một đám đông đứng gần lề đường không ngừng hô vang. Người cầm máy quay, người cầm biển hiệu giơ lên. Hầu hết họ đều đến đây để xem trận đua xe của hai tên công tử đối đầu nhau.

" Nhanh quá, quay kịp không?"

" Mày nghĩ ai thắng?"

" Jeon thiếu cũng được, mà Baek thiếu cũng được. Cả hai như nhau cả, đây là một trận chiến ngang tài ngang sức nhỉ?"

" Kích thích ghê"

Chiếc xe đi sau tăng tốc vượt qua Jeon Jungkook. Tên Baek hạ cửa kính lộ nụ cười đắc chí đạp ga chạy qua khúc cua hiểm trở. Vẻ mặt của cậu ngay tức khắc chuyển sang phấn khích, cậu từ trước đến nay tham gia nhiều trận đua nhưng chưa bao giờ có đối thủ cạnh tranh công bằng. Lần này đột nhiên có người cố tình thách thức đã gia tăng cảm giác hào hứng trong chàng trai trẻ.

Điều chỉnh tư thế ngồi, Jeon Jungkook không chịu thua mà bám đuôi theo sau. Đường đua trên con dốc đầy rẫy nguy hiểm nhưng trông có vẻ những sinh viên năm cuối chẳng để tâm. Mãi hô hét cổ vũ, đột ngột chiếc xe của Jeon Jungkook làm chủ không phanh kịp ở khúc cua phía trước, đâm sầm vào một vách đá. Đám đông hỗn loạn, hầu hết đều là tiếng hét lo sợ.

" Chết tiệt, gọi xe cứu thương mau!"

Một người con trai vốn dĩ đứng ở nơi cổ động viên chạy đến, không màn đống đổ nát ấy có thể làm mình bị thương, đưa tay kéo cánh cửa lôi Jeon Jungkook đang bị thương bầm tím, đầu còn chảy máu.

" Jungkook ! Jeon Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip