Chương 7: Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lần Astre bị bắt cóc, Finian, Meyrin và Bard hiển nhiên bị trách phạt rất nhiều. Ciel dù không hề giảm lương của họ, nhưng lời nói của anh đủ để cảnh cáo họ về sự cẩu thả trong việc bảo vệ cậu chủ nhỏ lần này. Họ cũng hiểu rõ lỗi lầm của mình nên sau đợt này càng làm việc nghiêm túc hơn. 

Astre cứ tưởng như vậy là xong rồi, nhưng rồi cậu nhận thấy Ciel vẫn mang tâm trạng nặng nề không vui. Giữa đêm lúc Astre còn đang mơ màng thì Ciel lay cậu dậy. Từ trước tới giờ anh sẽ không bao giờ làm phiền giấc ngủ của cậu nếu như không phải trong trường hợp khẩn cấp nên Astre sốt sắng hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện rồi à?

Ciel nhìn Astre bằng khuôn mặt như đưa đám, ủ rũ nói:

- Astre à. Anh không chịu nổi nữa.

Astre ngớ người, chẳng hiểu mô tê gì cả.

Ciel mang khuôn mặt của đứa trẻ ăn năn hối lỗi nhìn Astre, nói:

- Em tát anh đi. 

Lúc đầu Astre tưởng bản thân đang ngái ngủ nên nghe nhầm, ngờ đâu chẳng đợi cậu hỏi thêm, Ciel đã bồi thêm câu nữa:

- À không, tát cũng chưa đủ... Hay là em đấm thẳng vào mặt anh đi, đấm càng mạnh càng tốt.

Astre càng nghe càng cảm thấy vi diệu. Cậu nhìn người trước mặt như nhìn sinh vật lạ rồi suy tính một lúc, sau đó lật đật rời khỏi giường. 

Ciel bấu góc áo cậu, thắc mắc:

- Em đi đâu đấy?

Astre nhìn Ciel bằng ánh mắt thương hại, nói:

- Em định liên lạc với bệnh viện tâm thần.

Ciel nghe xong hơi ngớ người, xong rồi cảm thấy nhất định em trai cưng đang hiểu sai vấn đề, liền vội vàng giải thích:

- Từ từ, em à, nghe anh nói đã. Anh cam đoan với em là anh hoàn toàn bình thường, không hề có vấn đề như em nghĩ đâu.

Astre vặn hỏi lại:

- Nếu bình thường thì đang đêm hôm khuya khoắt, anh lại kêu em đi tát anh làm gì?

Astre hoài nghi rằng, sức mạnh ác quỷ của Ciel phải chăng đã ảnh hưởng lên đầu óc của anh hay không, chứ bình thường chẳng ai lại thích bị đánh cả. Có thể là mấy năm nay áp lực công việc đè đầu cùng sức mạnh ác quỷ liên tục quấy phá khiến cho Ciel mụ mị đầu óc, biến thành kiểu người thích tự hành hạ bản thân. Nếu anh mà có sở thích khó nói kiểu đó thật, chẳng lẽ sau này ngày nào cậu cũng phải cầm roi đánh anh? 

Astre càng nghĩ càng gai người, thầm cầu mong Ciel vẫn chưa hết thuốc chữa đến độ ấy.

Ciel nhìn biểu cảm của Astre, hiểu ngay cậu đã nghĩ mọi chuyện tới tận đâu rồi, liền lập tức vùng dậy, giữ lấy tay cậu, nói:

- Anh thề với em, anh tuyệt đối chưa biến thành cái dạng như em nghĩ đâu. Chẳng qua là anh quá mặc cảm tội lỗi với em nên muốn tạ tội thôi.

Astre nghe xong thì càng cảm thấy khó hiểu:

- Ciel, anh thì có gì mà mặc cảm tội lỗi với em chứ?

Ciel thoáng chốc ủ rũ. Astre có thể tưởng tượng, nếu Ciel có tai và đuôi thì chắc chắn giờ đang cụp xuống như mèo con tủi thân.

- Anh... hồi còn ở dinh thự trắng... lỡ nặng lời với em...

Astre cố lục lại ký ức, dần hiểu ra Ciel đang nói tới thời điểm nào.

Lúc đó cả hai đều đang diễn kịch, lời nói vào thời điểm đấy đều chỉ để đánh lừa nhà Bianchi, không thể tính là lời thật lòng. Astre thậm chí còn cố tránh "chửi" thẳng mặt Ciel, qua đêm gió lộng đó gần như quên ráo luôn mọi chuyện. Nhưng Ciel vẫn còn ghi nhớ rất rõ, anh vẫn còn dằn vặt vì lời nói hôm ấy với Astre. Nỗi dằn vặt đó dần tích tụ trong lòng, khiến anh ngày nào cũng bức bối khó chịu, anh thậm chí còn tự tát bản thân mấy phát, vẫn không cảm thấy nhẹ lòng đi chút nào. Thế là anh nghĩ chỉ cần để em trai đánh mình thì bản thân sẽ không còn bị cảm giác tội lỗi hành hạ nữa.

Astre thầm cảm thán, thế này đúng là đầu óc có vấn đề rồi!

Kiểu này dù có tống cổ vào bệnh viện tâm thần cũng vô ích.

Astre xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Ciel, nói:

- Vậy đó là lí do vì sao mấy ngày nay anh luôn ủ dột như vậy hả?

Ciel gật đầu, bảo:

- Ừ.

Astre thở dài, sau đó cốc đầu Ciel ba phát, Ciel "được" đánh nhẹ như thế thì lại ngơ ngác, ù ù cạc cạc nhìn cậu. Astre kéo chăn lên, nói:

- Em đánh rồi đấy. Giờ thì để cho em ngủ đi. 

Ciel muốn nói gì đó, Astre đặt ngón tay lên giữa miệng anh, không cho anh nói, rồi bưng mai má anh lên, ép anh phải nhìn vào mắt cậu, nói:

- Nghe em nói đây. Chuyện hôm đó, tất cả đều chỉ là diễn kịch. Nếu anh và em không làm thế thì không thể hạ bệ được Ferro lẫn Bianchi. Mấy lời đó của anh em đã sớm quên hết rồi, vậy mà anh vẫn còn nhớ kỹ, lại còn ôm lấy ý nghĩ dằn vặt, anh có biết khi em vừa nghe anh nói xong còn tưởng anh bị đập đầu vào đâu không hả? 

Ciel bị thái độ bạo dạn khác hẳn ngày thường của Astre làm cho chết sững, vẻ mặt như thể không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt.

- Giờ thì anh đừng nghĩ linh tinh gì nữa. Ác quỷ không cần ngủ, vậy thì anh tĩnh tâm đêm nay đi. Đừng làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Nếu lần tới anh còn có yêu cầu dở hơi như đêm nay nữa, em sẽ ngay lập tức tống anh vào trại thương điên đấy!

Dứt lời, Astre liền trùm chăn lại ngủ một mạch, bỏ lại Ciel vẫn còn sững sờ trên giường.

Ciel sờ hai má mình, lẩm nhẩm lại những lời Astre vừa nói, xong rồi dần cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều. Anh quyết định tịnh tâm theo lời Astre nói, ngắm cậu an giấc tới sáng.

...

Mùa xã giao là thời điểm các quý tộc sẽ giao thiệp với nhau với mục đích vô cùng đa dạng, từ tiêu khiển, giải trí cho đến tạo dựng mối quan hệ. Các bữa tiệc được tổ chức bởi các quý tộc có tiếng luôn đông nghẹt người tham dự, thư mời đến các nhà quý tộc cũng tăng đột biến vào thời điểm này.

Astre chán chường nhìn đống thư từ bày ra trước mặt, nói:

- Dù mùa xã giao sắp hết mà mọi người cũng rảnh rỗi thật. Hết tìm bạn nhảy cho mấy buổi vũ hội buồn tẻ và ngu ngốc rồi đến tham gia vào mấy bữa tiệc vớ vẩn, dân London không còn việc gì để làm nữa sao?

Ciel nhìn lướt quay mấy bức thư, nói rằng:

- Đây vốn là thời điểm rảnh rỗi hiếm hoi trong năm mà, lại còn có thể tranh thủ tìm vài mối quan hệ, ai rồi cũng sẽ tranh thủ thôi.

Astre vứt mấy bức thư vào thùng rác, cậu nhìn Ciel, hỏi:

- Anh lần này chẳng đồng ý bất cứ lời mời nào, tại sao vậy?

Ciel dẹp đống thư còn lại sang một bên rồi nhìn cậu, híp mắt cười:

- Đoán xem~

- Đừng ra vẻ bí hiểm như vậy._ Astre sắp xếp lại đống thư lộn xộn trên bàn, trầm ngâm một lúc_ Em ở nhà một mình vẫn ổn mà. Nếu anh muốn tham gia thì không cần miễn cưỡng ép bản thân từ chối đâu.

Không phải đâu. Ciel nghĩ thầm. So với việc giao lưu với đám quý tộc nhàm chán đó thì ở nhà với em vẫn tốt hơn nhiều.

Astre rà soát nốt chỗ thư còn lại, ánh mắt khựng lại trước một bức thư có dấu sáp màu đỏ in hoạ tiết đặc trưng của Hoàng gia Anh.

- Có chuyện gì sao?

Astre lặng người một lúc rồi trả lời:

- Đây... là thư từ Nữ hoàng.

Ciel nhận lấy bức thư từ tay Astre, suy đoán:

- Lần này chắc lại có chuyện nữa đây.

...

Astre bước vào dinh thự phụ ở trung tâm London với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cậu chỉnh lại mũ, nói:

- Giá mà không có bức thư đó thì em không phải cất công lên London làm gì. Đường phố quá đông, khó mà đi lại thoải mái được.

Chuyến đi lần này Astre và Ciel đi cùng với một gia nhân. Gia nhân này mở cửa chính trước rồi đứng nép sang một bên, nhường chỗ cho hai vị chủ nhân vào sảnh. Ciel trấn an em trai hãy còn cau có rằng:

- Nhưng đôi khi ra ngoài dinh thự cũng là một cách để thay đổi không khí mà. Không có ba người đó quấy nhiễu chẳng phải là yên bình hơn sao?

Meyrin, Finian và Bard đều là những người bảo vệ dinh thự tuyệt vời, nhưng đúng như những gì Ciel nói, họ cực kỳ phiền phức. Nếu gộp giá trị của những món đồ họ đã phá thành một con số, chỉ e là còn cao hơn cả lương năm ba người cộng lại. Nếu không phải vì họ thường hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ dinh thự một cách xuất sắc thì Ciel cũng chẳng phí công giữ họ lại làm gì.

Astre liếc gia nhân bên cạnh, cảm thấy khuôn mặt anh ta có chút quen thuộc, liền quay sang hỏi Ciel:

- Ciel, người này là ai thế? Sao em chưa thấy bao giờ?

Ciel "à" một tiếng rồi trả lời:

- Đây là một phân thân khác của anh ấy mà. Em thấy người này có chút quen đúng không? Anh dựa vào khuôn mặt anh để tạo ra đó.

Astre thở dài, nói:

- Anh đổi lại khuôn mặt khác đi, thế này lộ liễu quá. 

Astre luôn thấy rằng, Ciel rất ít khi động tay động chân, trừ khoảng thời gian đầu không thể tạo phân thân vì sức mạnh chưa hoàn chỉnh khiến anh phải tự mình xử lý lũ sát thủ hay một vài trường hợp bất khả kháng khác thì anh chưa bao giờ trực tiếp ra tay.

Astre vừa mới lơ đãng một chút, khi ngẩng đầu lên đã thấy gia nhân kia đã được thay bằng một khuôn mặt bình thường không gây chú ý. 

Ciel và Astre bước vào phòng khách, định bụng sẽ uống một chút trà rồi nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc. Ấy vậy mà đập vào mắt họ là một căn phòng ngổn ngang với đầy sách và chai rượu vương vãi ra đất, khăn trải bàn bị xô lệch, nệm sô pha nằm phơi bụng trên đất, tạo thành thảm trạng không nỡ nhìn. Còn hai kẻ gây ra thảm trạng này, một kẻ thì lục tung tủ rượu, một kẻ thì ngồi xổm thó tay vào mấy cái bình sứ. Nếu không phải vì Ciel và Astre quen biết họ, họ chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là hai tên trộm to gan dám trộm đồ dinh thự của quý tộc ngay giữa ban ngày.

Người phụ nữ mặc váy đỏ ngán ngẩm rằng:

- Trời ạ, rốt cuộc lá trà để ở chỗ nào trong cái nhà này nhỉ?

Người đàn ông Trung Hoa ngó vào cái bình sứ, lẩm bẩm:

- Tôi cũng không tìm thấy ở đâu hết...

Ỏ phía sau ghế sô pha còn có một người đàn ông mặc trang phục quản gia với mái tóc dài được buộc gọn đang mò mẫm dưới đất một cách vụng về. Anh ta vừa với đâm sầm vào thành bàn, giờ đang ôm đầu xuýt xoa vì đau.

Ciel và Astre bị tình cảnh bừa bộn của phòng khách làm cho chết cứng tại chỗ. Astre mặt tái mét, gặng hỏi hai vị khách không mời trước mặt:

- Hồng phu nhân?! Lau?! Sao hai người lại ở đây?

Angelina dừng động tác lục lọi đống sách, ngẩng mặt lên, ngạc nhiên rằng:

- Ồ, là hai cháu sao? Hai cháu về sớm quá...

Ciel thở dài, một mặt bảo gia nhân đi cùng pha trà, mặt khác cố gắng không để ý đến thảm trạng hiện tại của nhà phụ, dùng thái độ tích cực nhất có thể để nói với Angelina và Lau rằng:

- Không cần quan tâm hai người đến đây với mục đích gì, chí ít thì hai người cũng phải báo trước một tiếng chứ? 

Đó còn chưa kể đến chuyện hai người còn tự ý lục lọi nhà người khác nữa kìa. Ciel khó chịu nghĩ thầm.

- Thôi nào._Angelina vốn tô màu son đỏ thuần, khi cười lên trông càng nổi bật vẻ sắc sảo và quyến rũ._ Hai đứa cháu trai dễ thương của dì tới London, lẽ nào dì lại không được đến thăm ư? 

- Vả lại,_Lau cũng buông bình sứ trên tay, mắt híp lên._ Tôi nghe nói sắp có kịch hay diễn ra ở đây.

- Dù sao thì hai người cũng đã ngàn dặm xa xôi tới đây, ta đã bảo gia nhân pha trà rồi. Trước khi thảo luận, chúng ta hãy thưởng chút trà nhé

Ciel và Astre không hẹn mà cùng than thầm trong lòng, giây phút yên bình hiếm hoi ấy vậy mà bị hai kẻ phiền phức trước mặt quấy rầy!

...

Angelina nhấp chút trà, cảm nhận hương bị đắng chát đặc trưng tan ra trong miệng rồi cảm thán rằng:

- Cùng một tách trà Earl Grey mà hương vị hoàn toàn khác biệt, Grell, ngươi nên học hỏi người ta đi.

Người đàn ông cao gầy đứng sau bà vội vàng gật đầu lia lịa, vâng dạ liên tục. Angelina cũng thôi không nhắc nhở nữa. Bà liếc chàng gia nhân bên cạnh với vẻ mặt dò xét, hỏi:

- Mà anh chàng này là ai đấy? Sao dì chưa nhìn thấy bao giờ? Là người mới hả?

Tim Astre khẽ giật thót. Dì Angelina chưa trông thấy kẻ đó không phải là chuyện lạ, bởi đó là phân thân mà Ciel mới tạo ra cách đây chưa lâu mà!

Ciel tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, anh trả lời rằng:

- Đúng vậy. Cháu mới tuyển anh ta cách đây chưa lâu, tương đối được việc. Trà anh ta pha cũng rất vừa miệng.

Angelina thấy vẻ ngoài của "người mới" này chẳng có gì đáng chú ý nên thôi không quan tâm nữa. Bà chống một tay trên mặt, nhếch đôi môi đỏ thắm lên, hỏi rằng:

- Được rồi. Vậy thì hai đứa cháu trai thân yêu của dì lần này lên London là vì việc gì vậy?

Ciel mở lời trước:

- Chúng cháu đã nghe tin về vụ những gái làng chơi bị sát hại trên phố trong thời gian gần đây. 

Angelina nói rằng:

- Ý cháu là mấy cái tin giật gân trên báo đó hả? Dì có nghe qua. Vì sao hai cháu lại hứng thú với vụ này vậy? 

Ciel trộm nhìn Astre đang ăn bánh ngọt bên cạnh trong giây lát rồi nói tiếp:

- Đây không phải là vụ giết người thông thường. Cách ra tay rất đặc biệt, không, phải nói là rất không bình thường, Vì thế mà "bà ấy" mới quan tâm đến vậy. 

Angelina nhướn mày thắc mắc:

- Ý cháu là sao?

Astre đã thưởng thức xong món bánh mousse chocolate ngon lành, cậu chỉ nhìn Ciel cầm dĩa trong giây lát rồi hướng mắt về phía Angelina, nói: 

- Gái làng chơi bị giết tên là Mary Ann Nicols. Vết thương được gây ra bởi vật sắc với đường cắt nhanh gọn, tạo nên cái chết đau đớn. Vì thủ pháp giết người tàn bạo này nên cảnh sát và những gái làng chơi khác gọi tên sát nhân này là "Đồ Tể Jack".

"Đồ Tể Jack", cơn ác mộng của London đang hoành hành trong thời gian gần đây. Không ai biết vì sao hắn lại nhắm đến những gái làng chơi, chỉ biết là cách thức giết người của hắn quá dã man, đến mức chỉ cần nghe đến tên hắn thôi là bao người bủn rủn tay chân. Mục đích thực sự của hắn luôn là câu hỏi lớn đối với các nhà chức trách và người dân địa phương. Nhưng nếu như hắn thực sự dính dáng đến thế giới ngầm, cụ thể là một cuộc thanh trừng hoặc một cuộc đối đầu nào đó có thể ảnh hưởng đến cục diện chính trị của London, thậm chí là của Anh Quốc, thì những cái chết của những gái bán hoa này không thể xem thường. 

Để đề phòng mọi chuyện dần trở nên tệ hơn, Chó săn của Nữ hoàng cần phải ra tay trước.

- Nữ hoàng xem xét thấy cần có chúng cháu tham gia vào nên chúng cháu đã vội vã đến London.

Lau im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhếch mép cười khẽ. Gã nhấp ngụm trà, nói rằng:

- Chó săn của Nữ hoàng đã đánh hơi thấy gì chưa? Tôi cũng rất hứng thú với vụ này. Tuy nhiên, hai ngài có đủ can đảm để tới hiện trường không?

Astre hướng mắt lên:

- Ý ngài là gì?

Lau đặt tách trà xuống bàn, từ từ đứng dậy, chậm rãi bước về phía Astre, bí hiểm nói:

- Mùi vị của bóng tối và dã thú ở hiện trường cũng là một thứ nghiệp chướng. Nếu bước vào, hai ngài có thể sẽ bị sự điên cuồng đó nuốt chửng. Đặc biệt là ngài đấy, ngài Astre, với cơ thể yếu ớt đó của ngài, liệu có thể chịu đựng được sự u ám và chết chóc đó không?

Astre im lặng. Kể từ ngày đó, cậu đã không còn thuộc về ánh sáng nữa. Điều đó có nghĩa là cậu phải đối mặt với sự tăm tối và bẩn thỉu hằng ngày. Cậu đã sớm chẳng còn sợ hãi chúng rồi.

Lau vẫn không có dấu hiệu dừng lại, gã định chạm tay vào Astre, hỏi rằng:

- Ngài đã chuẩn bị tinh thần chưa, ngài Phantomhive?

Astre quay mặt đi, không cho Lau chạm vào người mình, cậu nói:

- Chúng ta tới đây là để giải toả nỗi lo lắng của "người đó", không cần ngài hỏi những câu dư thừa như vậy.

Lau cười, nói rằng:

- Rất tốt, ánh mắt của ngài thật mạnh mẽ.

Ciel nhìn cái tay định chạm vào người Ciel một cách khó chịu, nhưng anh chọn đè nén cảm giác khó chịu trong người xuống, không biểu hiện gì ra ngoài.

Lau bỗng thay đổi hẳn thái độ, gã kéo Ciel và Astre đứng dậy, hồ hởi nói rằng:

- Huyên thuyên như vậy là đủ rồi. Chúng ta đi thôi!

Astre không kịp trở tay. Ciel giật phăng tay ra, tính cất giọng cảnh cáo. Angelina cũng bật dậy, nói rằng:

- Khoan đã! Đừng có kéo hai cháu trai ta xồng xộc lên như vậy!_Bà phiền não bóp trán_ Thật là, hiếm khi ta mới có dịp uống trà với Ciel và Astre, nhưng lại chẳng được hưởng thụ trong yên bình. Mà thôi, ta cũng muốn đi. Lau, hiện trường đâu?

Lau ngoái đầu lại, ra điều bí hiểm, nói rằng:

- Bà không biết ư, phu nhân?

Gã im lặng một hồi khiến cho mọi người trong phòng cũng nín thở theo. Rồi gã nhún vai, tỉnh queo nói rằng:

- Tôi cũng đâu có biết. Đã vậy thì đành hỏi những người xung quanh thôi chứ biết làm sao giờ.

Angelina nổi xung lên, bà gắt rằng:

- Đã không biết gì thì đừng có mà ra vẻ!

Ciel vẫn còn đang bực chuyện Astre bị kẻ khác tuỳ tiện chạm vào nên không thèm nói gì. Astre đành đứng ra làm trung tâm hoà giải, nói rằng:

- Hai người hãy bình tĩnh, không ai nói là chúng ta phải tới hiện trường cả.

Angelina và Lau ngớ người ra, nhìn Astre với biểu cảm thắc mắc.

Cậu nói tiếp: 

- Hiện trường chắc chắn rất đông người xem, ta không thể điều tra kĩ càng được. Nếu chúng cháu tới đó, cảnh sát có lẽ cũng sẽ có mặt.

Angelina thắc mắc:

- Nếu vậy thì chúng ta phải làm gì?

Lau như hiểu ra điều gì, hắn nói:

- Đừng nói là... ngài định...

Astre thở dài não nề, nói rằng:

- Không còn cách nào khác.. Nếu được thì ta cũng không muốn dùng cách này đâu. Nhưng trong vụ án này, không ai có thông tin chính xác bằng tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip