Dn Haikyuu Ke Hoan Hao Chuong 6 Nekoma I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng tôi đi cùng nhau một lúc thì anh ấy gọi tên ai đó. Thấy khuôn mặt quen thuộc, người mình cần tìm cũng đã ở đó.

-Kenma!

-Sho-kun!

Chúng tôi đồng thời gọi tên người kia, nghe tên mình họ cũng hướng ánh mắt về hướng này.

-Kuroo!

-Hime-chan!

Tôi chạy đến Hinata.

-Cậu chạy đi mất nên tớ đi tìm cậu này.

-Vậy gặp lại sau nhé, Shouyou!_Kenma đứng dậy tiến về phía Kuroo rồi đi mất.

-Tạm biệt anh ạ._Tôi cúi đầu.

-Tạm biệt em._Anh ấy vẫy tay đáp.

-Cậu quen cái anh kia sao?_Hinata hỏi.

-Trong lúc đi tìm cậu thì tớ gặp ảnh, cả 2 đều đi tìm người nên tớ đi cùng ảnh luôn.

-Quan trọng hơn là quay về nhanh thôi!

-Ừ nhỉ!

_______________________________________

"Chắc phải ở đâu đó quanh đây...."

Tôi vừa đi dọc hành lang vừa dáo dác liếc nhìn xung quanh. Đi đến một chút thì nghe tiếng nói chuyện.

"Đây rồi..."

Tôi đứng nấp sau bức tường, lắng nghe cuộc hội thoại của Sugawara (kiêm chồng tôi) và huấn luyện viên.

-Ể?! Hime-chan?_Asahi và Daichi-san bước đến và bất ngờ tại sao tôi lại ở đây.

-Suỵt....._Tôi đặt ngón cái lên miệng ý bảo hai đàn anh giữ im lặng.

-Em làm gì ở đây thế?_Daichi-san hỏi với âm lượng hết sức nhỏ đối lập với giọng tràn đầy sức sống ở các buổi tập.

-Em...đi mua nước ạ..!_Tôi bịa đại một lí do, chứ sao mà dám mở lời rằng 'em đến đây để ngắm khoảnh khắc xinh đẹp của chồng mình' cơ chứ?!

-Vậy phiền anh!_Chàng chuyền 2 cúi đầu.

-Được._Ukai-san đáp lại.

Ở bên này Daichi mặt rất quyết tâm cũng thầm nói.

-Chúng ta chắc chắn sẽ thắng thật nhiều trong khả năng của mình!

-Đúng vậy!

-Em cũng sẽ dốc hết sức hỗ trợ mọi người!_Tôi nắm chặt hai tay mình lại.

Hai anh ấy mỉm cười nhẹ rồi thời nói "Cảm ơn em".

Sáng hôm sau tại nhà ăn.

-Hôm nay cậu ăn tốt thật đấy, Suga!_Asahi nói với cậu bạn cùng khối ngồi đối diện.

-Tất nhiên rồi, vì ăn nhiều tớ mới có thể dốc hết sức được!_Sugawara vừa nói tay vừa thoăn thoắt gắp từng món ăn cho vào miệng.

Tay tôi đang bận lấp đầy cơm vào chén cho Hinata, vô tình chạm mắt với hai đàn anh, không hiểu vì sao ba chúng tôi cùng mỉm cười.

______________________________________

Cuối cùng thì ngày diễn ra trận đấu giao hữu với Nekoma đã đến, lúc này 8h50 tại công viên Sougou.

-Tập hợp!_Giọng anh Daichi hô lớn.

Mọi người trong đội lập tức dàng hàng ngay ngắn như đã luyện tập trước vậy. Hai đội trong đồ thể thao đỏ và đen đứng đối diện chào nhau. Tôi và Kyoko-senpai đi sau cùng, chị ấy vô tình chạm mắt với một cậu trai đầu mohawk và rồi chị cúi đầu tỏ ý chào hỏi, thấy chị làm vậy thì tôi cũng gật đầu theo.

Nhìn sang phía Hinata và Kenma trông rất rôm rả, cả Sugawara và Yaku cũng vậy.

-Đi nào!_Giọng hai anh đội trưởng vang lên đồng thời, thông báo cho cả hai đội tiến vào khu giao đấu.

Sau khi đã cất đồ hoàn tất, mọi người đều trông rất sẵn sàng trong bộ đồng phục trường mình.

Trường Karasuno với đội hình chính Daichi-san, Tanaka-san, Asahi-san là tay đập, chắn giữa là Hinata, Tsukishima, chuyền hai là Kageyama và cuối cùng libero là Nishinoya-san.

Trận đấu vừa mới bắt đầu, bộ đôi lập dị trường Karasuno đã mở màn bằng đòn tấn công nhanh của họ, khiến cho tất cả mọi người ở khán đài, lẫn đối thủ đều kinh ngạc. Thấy phản ứng của cả phòng Ukai và Takeda-sensei đều đắc chí cười gian.

"Công nhận là Tobio chuyền chuẩn thật, nhưng quan trọng hơn là Sho-kun vẫn nhắm tịt mắt à?"

Đôi lông mày tôi khẽ khó chịu nhíu lại.

Tỉ số 11-09 nghiêng về Karasuno, đội Nekoma quyết định sử dụng time out.

Time out: nghĩa là hội ý. Mỗi đội thì có 2 lượt hội ý trong 1 set.

Tôi nhìn sang bên kia đang vây lại 'bộ não' của họ và bàn bạc gì đấy.

Bên đây mọi người thì đang lau mồ hôi vừa túa ra sau trận đấu và uống nước để bổ sung lại năng lượng vừa mất.

-Mọi người nghe em đây._Tôi nói thu hút sự chú ý của mọi người trong đội.

-Có chuyện gì sao?_Kageyama thắc mắc.

-Bên kia có lẽ đã để ý đến Sho-kun rồi.

-Để ý đến Hinata?_Tanaka-san hỏi.

-Vâng ạ, vì nãy giờ cậu ấy đã ghi 4 trên tổng số 11 điểm rồi, có cậu ấy nâng tỉ lệ ghi điểm thành công cho đội nữa!_Tôi vừa nhìn bảng ghi chép của mình vừa nói cho các thành viên.

-Nếu em là đối thủ thì em cũng sẽ chọn cách kìm kẹp Sho-kun lại!

-Với lại anh cũng thấy điều kì lạ ở đây chứ huấn luyện viên?_Tôi quay sang Ukai-san mặt nghiêm nghị đang ngồi cạnh Takeda-sensei.

-Đúng vậy._Anh ấy đặt tay lên cằm suy tư.

-Kì lạ?_Daichi-san hỏi câu mọi người cùng thắc mắc.

-Vâng, họ đang chơi như thể đang thăm dò ta vậy.

-Có lẽ họ đang xem chúng ta chơi như thế nào rồi mới tổng tấn công lại._Tôi nghi hoặc.

-..._Không nói gì chỉ đăm chiêu nhìn tôi.

Tuýttt

Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu cho đã hết giờ hội ý, hai đội lập tức trở lại sân đấu.

Sự theo sát có thể thấy rõ khi cậu số 7 Inuoka Sou đã cố theo sát Hinata và dần chạm được vào quả bóng. Kenma cũng gây ấn tượng khi thành công đánh lừa các cầu thủ bên này bằng cái liếc mắt hay như sắp chuyền cho đồng đội ghi điểm nhưng thực chất lại làm một cú two attack, thành công ghi điểm.

Two attack (hoặc dump): là thuật ngữ dùng để chỉ chuyền hai trực tiếp ghi điểm mà không chuyền cho người khác.

Khi thấy Kenma ghi điểm bằng cú dump làm tôi không khỏi phấn khích.

(Tác giả thật sự rất thích mấy cú dump luônnnn, cảm giác đánh lừa đối thủ rồi thực hiện cú dump như để dằn mặt í, ngầu vl)

Sau một hồi đội họ cũng vượt qua ta, với tỉ số 22-24. Nekoma đã vào set point, rồi bất ngờ Inuoka đã thành công bắt kịp tốc độ của Hinata, đòn công nhanh của bộ đôi bị cản phá. Kết thúc set thứ nhất, phần thắng thuộc về Nekoma.

Set point: điểm quyết định. 25 được đặt là điểm kết thúc, đội nào đạt được 25 điểm trước là thắng, nhưng nếu 2 đội chỉ cách nhau 1 điểm như 24-25 thì trận đấu vẫn tiếp tục cho đến khi cách nhau 2 điểm như 25-27 thì sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip