Atsuhina Viettrans Miya Atsumu Hoan Toan On Atsumu Miya Was Completely Fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Miya Atsumu hoàn toàn ổn.

Anh có sự nghiệp bóng chuyền vô cùng xán lạn: Anh có nhiều người hâm mộ yêu quý, anh có cơ thể đang trong trạng thái hoàn hảo nhất, và đội bóng của anh thì chiến thắng đội Adlers trong trận đấu mở đầu giải thường niên. Hinata Shouyou, bên cạnh những món quà lưu niệm, còn mang theo quyết tâm chiến thắng từ Brazil về bao trùm toàn đội MSBY. Một sự hăng máu mới lạ, thêm cả một "cơn đói" rất thật, lấp đầy bầu không khí của phòng tập của cả đội, và mỗi thành viên đều có sự thể hiện hiệu quả hơn hẳn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Thêm nữa, đùi của Shouyou đã trở nên săn chắc hơn trước (lọt top những thứ Atsumu muốn tròng vào cổ nhất), và làn da của cậu thì có màu tựa ánh bình minh rực rỡ vậy. Atsumu vô cùng yêu thích những điều đó.

Miya Atsumu hiện đang làm tốt, rất tốt.

Chỉ với một cái búng tay, các tay đập đỉnh nhất đều phải nhảy lên và chạy khắp sân theo ý muốn của anh. Anh chính là đạo diễn, là người chi phối, là nghệ nhân nhào nặn nên chiến thắng của đội như một nghệ sĩ với viên đất của mình. Một mức tăng lương quả là rất tuyệt, nhưng Atsumu lại thích tập trung vào những điều mà anh có hiện tại: Đẹp trai, nổi tiếng, thông minh, kĩ thuật bóng chuyền xuất sắc (và cả khiêm tốn nữa).

Tất nhiên, cuộc sống thường nhật của anh với đồng đội trong ký túc xá thì không được trơn tru cho lắm (ở chung với Sakusa đồng nghĩa với sống cùng những trải nghiệm đau thương và nguy hiểm chết người, đặc biệt là khi uống phải cốc hay dùng phải khăn của anh ấy, như Bokuto đang gào thét từ 7h sáng kìa), nhưng vì họ dành phần lớn thời gian rảnh ở phòng tập, nên là điều đó cũng không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Với cả, có một Shouyou ở phòng đối diện với anh, một Shouyou luôn thức dậy vào mỗi buổi sớm để ngồi thiền ở phòng khách, với những ánh dương đầu tiên trong ngày phản chiếu lên làn da của cậu, và bờ mi màu cà rốt rung rung, và những đốm tàn nhang lấp lánh như những viên kim cương và...

Không. Không. Không.

Miya Atsumu đã đặt ra cho mình nguyên tắc duy nhất: cấm tuyệt đối yêu đồng đội. Bóng chuyền quá quan trọng để anh mạo hiểm làm chệch đi sự cân bằng của mình chỉ vì anh không thể làm chủ được những cảm xúc (khó chịu vô cùng) này. Tình cảm đối với Hinata Shouyou chỉ là nhất thời và thể nào cũng bay màu trong vài tuần thôi.

Chính vì thế, Miya Atsumu hoàn toàn ổn, siêu ổn. Cái ham muốn thú tính thèm được chơi Shouyou trong phòng thay đồ, trên bàn ăn, trong phòng tắm, ngoài ban công trong khi cậu ấy còn đang thiền ấy, hoàn toàn được kiểm soát hoàn hảo luôn.

Hoặc đấy là anh ấy nghĩ thế.

Sáu tiếng, ba bảy phút và mười một giây sau.

"Em muốn lập một kênh ASMR." Shouyou đột ngột thông báo.

"Em muốn lập cái khỉ gì cơ?" Atsumu nghĩ thầm.

"Cậu muốn lập cái khỉ gì cơ?" Sakusa lớn tiếng hỏi, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhướng mày hoài nghi.

Hinata Shouyou là thành viên duy nhất của đội đã giành được, trước tiên, là sự nhẫn nại, và sau đó là sự tin tưởng của Sakusa Kiyoomi. Shouyou luôn lau những cái kệ ngay cả khi không phải lượt mình dọn dẹp, tôn trọng không gian riêng tư của anh, và không bao giờ dám uống cốc hay dùng khăn của Sakusa. Và ngược lại thì Sakusa dành cho cậu vinh dự được ngồi cạnh anh trong các bữa ăn, đó có thể xem như là một cuộc cách mạng vậy. Ý là tới cả Sakusa cũng không làm ngơ nổi sức lôi cuốn từ chàng trai mới tới này. Shouyou luôn luôn rửa tay sạch sẽ, và việc đó hoàn toàn là một ưu điểm của cậu, nhưng Atsumu tin là Sakusa cũng để ý tới đùi của Shouyou phát triển thế nào.

"Một kênh ASMR," Shouyou nhắc lại. "Anh biết đấy, mấy cái video mà giúp người xem dễ ngủ ấy. Có cái thì mát xa, thì thầm, và cả những âm thanh dễ chịu nữa. Yachi kể với em là cậu ấy ngủ không được sâu vào buổi tối, nên em thử đưa cho Yachi một cuốn sách, cơ mà em không nghĩ là nó có hiệu quả, nên trong lúc tìm cách khác thì em nghĩ ra cái này!"

"Miễn là cậu đừng có làm bẩn kí túc xá thì làm gì thì tùy" Sakusa nhún vai trả lời, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy, không quên lườm Atsumu. "Nay đến lượt anh dọn bàn đấy."

"Biết rồi!" Atsumu ngập ngừng đáp (Mát xa? Thì thầm? Âm thanh dễ chịu? Shouyou đùa đó hả?).

"Thế thì đừng có mà nhờ Hinata rửa hộ mỗi ba cái đĩa chết tiệt thôi."

"Em không thấy có vấn đề gì đâu, Omi-san! Em thích giúp mà!"

"Tôi biết. Nhưng mà cậu thì quá tốt, còn Miya thì lười như hủi ấy."

Rồi anh bỏ đi và mất hút vào phòng, thậm chí Atsumu còn nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch. Shouyou nhìn anh, chết lặng.

"Có phải anh ấy vừa mới... khen em không?"

''Anh nghĩ là vậy đấy, Shouyou-kun.''

"Ôi trời," Shouyou thở phào, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Omi. "Quào, em vẫn không dám tin đó là thật đâu."

"Anh cũng thế. Đây là lần đầu tiên anh nghe được cậu ta nói gì đó kiểu vậy đấy. Vờ lờ thật."

Shouyou đứng im như phỗng mất một lúc. Atsumu, trong lúc đó, thu dọn đống bát đĩa trên bàn đem đi rửa.

"Atsumu-san!" Shouyou gọi anh lần nữa, nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, sắc nâu đồng tan trong đôi mắt.

Vãi thật. Giờ giả như Atsumu ghì chặt cứng chiếc áo của cậu, đẩy cậu lên thành chậu rửa rồi liếm phần da non mềm ở cổ, ở tai, rồi hôn lên trán của Shouyou, rồi...

Đéo. Em ấy là đồng đội. Không được.

"Anh giúp em cái này được không?"

"Tất nhiên," Atsumu đáp ngay tắp lự mà không thèm suy nghĩ, bởi Shouyou xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời, và Atsumu chỉ cố gắng làm những điều đó thôi. "Em muốn anh làm gì nào?"

Hai mươi phút và tám giây sau.

Miya Atsumu hoàn toàn ổn. Anh có một cuộc sống tươi đẹp bởi nó là nơi tụ hội của những chiến thắng và những điều vui vẻ. Anh có thể ăn onigiri miễn phí của em trai mỗi khi thấy thích, và anh ấy có cả một tương lai xán lạn rộng mở phía trước, phù hợp với sự nghiệp và ngoại hình chói lóa không kém cạnh của anh.

Miya Atsumu đang làm rất tốt.

Hoặc đấy ít nhất là anh nghĩ thế, cho đến khi anh phát hiện ra mình đang bán khỏa thân nằm trên giường của Shouyou, gương mặt chôn sâu vào gối của cậu, hương cam hoang hoải trong khoang mũi, và bất ngờ nhất, tay của Shouyou đặt trên lưng trần của anh.

Miya Atsumu đếch ổn chút nào hết.

Miya Atsumu ôn lằn thật rồi.

Năm phút và bốn mươi bốn giây trước.

"Cảm ơn anh nhiều nhé, Atsumu-san!" Shouyou phấn khích reo, tay chỉnh cho camera chĩa thẳng xuống giường. Giọng của Shouyou lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng, và cả dưới lớp da của anh. "Nếu anh muốn thì anh có thể cởi áo ra rồi nằm xuống."

Bỏ mẹ luôn.

Atsumu cởi áo (chết tiệt), sau đó nằm xuống chiếc giường êm ái, vùi mặt thật sâu vào gối của Shouyou (mẹ nóoooooo), và cuối cùng thì thưởng thức mùi cam ngập tràn trên mặt gối (bỏ mẹ, bỏ mẹ, BỎ MẸ RỒI).

"Meian-san cũng ủng hộ ý tưởng này của em đấy!" Shouyou vui vẻ kể. "Anh ấy bảo việc này cũng giúp cho đội chúng ta nổi tiếng hơn và em cũng có thể giúp mọi người dễ ngủ nữa, tuyệt quá nhỉ?"

Ừ tuyệt. Tuyệt vời luôn, anh đáp. Tuyệt đến mức phát khóc luôn. Nó là thảm họa luôn rồi chứ tuyệt chỗ nào.

"Cơ mà em chưa thật sự mát xa theo mấy cái video kiểu này bao giờ, ở bên Brazil em học cho việc khác à."

"Đcm" Atsumu gầm gừ.

"Hả?"

"Không có gì. Ổn mà. Em luôn xoay sở được mọi chuyện mà, Shouyou-kun."

Dù không thấy được nhưng Atsumu gần như nghe thấy tiếng Shouyou cười. Chết tiệt.

Tất nhiên là Shouyou sẽ ổn thôi. Còn Atsumu thì sắp thăng thiên luôn rồi.

Shouyou đang loay hoay làm gì đó, có lẽ là chỉnh góc cho camera. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng suýt làm anh bị thương bởi sức nặng của nó.

"Nếu em có làm gì khiến anh khó chịu," Shouyou nói, còn Atsumu thì gần như choáng váng đầu óc, bởi giọng của cậu lanh lảnh ngay bên tai anh. "Thì nói cho em biết nhé. Em sẽ cắt đoạn đó ra khỏi video."

Atsumu gật gật trong khi đang vùi mặt vào cái gối (gối của Shouyou đó). Thành thật mà nói, điều duy nhất mà anh muốn cắt ở hiện tại thì hơi hèn xíu.

"Anh chắc là anh muốn làm điều này chứ Atsumu-san?"

"Shouyou-kun, đâu phải là em sẽ giết anh hay gì đâu." (Xạo hết, đây chắc chắn là điều sắp xảy tới.)

Shouyou bật cười. "Được rồi. Um, anh có phiền không nếu em dùng tinh dầu, ý em là để mát xa ấy?"

Đầu Atsumu hoàn toàn trống trơn, giờ chẳng có gì lọt nổi vào trong óc anh, không một cái gì hết.

"Không không, em cứ làm đi" anh đáp, sẵn sàng tâm thế chết trong vinh hạnh. "Rồi giết luôn anh trong lúc em làm đi.", anh muốn nói vậy lắm.

"Ok, vậy chúng mình bắt đầu thôi!"

Anh nghe thấy tiếng Shouyou đang bóc cái gì đó, chắc là dầu mát xa. Và ngay khi cảm nhận được sự mát lạnh chảy xuống tấm lưng trần, Atsumu lập tức hối hận vì đã không chửi em trai mình lần cuối, trước khi anh...

Hoàn toàn bị thiêu ra tro. Phát nổ. Thăng thiên.

Oh.

Oooooh, chết tiệt.

Vãi cả linh hồn luôn.

Đm.

Đm.

ĐCMMMM.

Những ngón tay của Shouyou tựa như bơ tan chảy vậy, mềm mại và ấm nóng. Atsumu nguyện làm tất cả, kể cả có phải hôn Kageyama đi nữa, chỉ để được cảm nhận những ngón tay ấy bao trọn lấy cổ họng, hoặc có thể thì anh cũng muốn được hưởng thụ chúng lần lượt trơn trượt vào trong khoang miệng mình. Và anh sẽ rất vui vẻ mà nuốt lấy toàn bộ chúng, từng ngón một. Sẽ chẳng hề nói quá về việc mùi của tinh dầu (có lẽ là tinh dầu dừa?) quyện với mùi dầu gội của Shouyou vương trên mặt gối làm hồn Atsumu chỉ muốn bay tới cõi niết bàn. Đôi tay của Shouyou lướt khắp da thịt của anh, giữa đôi bả vai, rồi chạy dọc xuống sống lưng thẳng. Lần đầu tiên, cậu chỉ dám thoa một ít dầu, bắt đầu những cái chạm vụn vặt gượng gạo. Nhưng rồi chỉ sau vài phút, cậu đã trở nên mạnh dạn hơn hẳn, và trời ơi, trời đất quỷ thần thiên địa bố mẹ ơi, cậu thực sự xoa bóp những thớ cơ bằng cả lòng bàn tay của mình, xoa tròn đều, thuần thục điều chỉnh lực tay để tránh gây đau đớn mà vẫn hiệu quả.

Atsumu gầm gừ thỏa mãn như một con mèo, rùng mình sau từng động tác uyển chuyển của Shouyou khiến mỗi tấc da thịt trần trụi như biến thành những miếng giấy nhám. Shouyou chăm chú men theo từng đường nét của xương, vuốt ve, mơn trớn từng đốt sống lưng.

Như thể tấm lưng của anh là một tấm voan, và Shouyou thì đang vẽ cẩn thận từng nhát bút lên đó. Shouyou càng lần sâu xuống dưới bao nhiêu, cõi lòng Atsumu càng tan nát bấy nhiêu. Anh lưỡng lự trước việc có nên bỏ của chạy lấy người ngay bây giờ, hay nằm đây và sẵn sàng chết như một con chiên ngoan đạo, hay đè ngửa Shouyou lên đệm rồi mở banh chân cậu ra.

Atsumu hoàn toàn quên sạch khái niệm thời gian, và cứ mỗi lần những ngón tay của Shouyou đến gần chun quần của anh, Atsumu lại dùng hết sức bình sinh để không nâng hông của mình lên để cậu chạm vào.

Những tiếng rên rỉ thỏa mãn lọt ra khỏi môi anh. Atsumu như vừa biến thành một cái pudding mềm nhũn, run rẩy.

"Nếu chuyện này mà không kết thúc sớm," anh tuyệt vọng nghĩ, "Thì mình xuất con mẹ nó ra giường của em ấy mất."

Atsumu chẳng còn biết cậu đã tiếp tục xoa bóp trong bao lâu. Dường như với anh, đó chỉ như một khoảnh khắc lướt qua, nhưng cũng lại dài như cả thế kỉ. Ngay khi lòng bàn tay nóng rẫy của Shouyou rời khỏi tấm lưng trần, nơi mà da thịt như biến thành đống sáp mềm dưới những ngón tay điêu luyện ấy, Atsumu chỉ muốn tan thành vũng nước.

"Xong rồi đó!" Shouyou nói. "Anh có thể đứng lên nếu anh muốn, Atsumu-san!"

Đứng lên á? Không thể nào có chuyện Atsumu có thể đứng lên bình thường được. Không phải ở trong tình trạng này, không phải trước mặt cậu ấy. Đang có một sự biểu tình mãnh liệt ở giữa hai chân anh đây, và ngay cả cái áo rộng thùng thình cũng không thể nào che đi nổi sự hăng máu đó đi được. Giờ mà đứng lên thì trăm phần trăm là Shouyou nhìn ra ngay.

"Anh nghĩ là anh sẽ nằm lại đây một chút," Atsumu thều thào, vùi mặt thật sâu vào cái gối. "Giường của em êm hơn nhiều cái của anh."

"Ồ! Được thôi, anh cứ ở lại bao lâu cũng được! Chúng mình có thể xem phim cùng nhau, nếu anh muốn."

Tất nhiên là anh muốn rồi. Lại chả như một giấc mơ luôn ấy chứ. Còn gì tuyệt vời hơn việc dành cả chiều để xem phim cùng với đồng đội của mình, cái người mà Atsumu, thứ nhất, muốn xoạc cậu ấy đến chảy cả máu, thứ hai, muốn ôm cậu ấy thật chặt trong lồng ngực, và thứ ba, muốn hôn lên mái tóc của cậu ấy tới tận khi mặt trời ló rạng sáng hôm sau (cứ theo trình tự này, rồi lặp lại), ngoại trừ việc không thể làm được bất cứ điều gì trong cái trình tự kia?

Atsumu thật sự cần phải lượn khỏi căn phòng này. Anh cần gấp một trò gì đó để đánh lạc hướng.

Anh có thể nhờ Shouyou lấy hộ một cốc nước (Shouyou chỉ đơn giản là quá tốt để từ chối) rồi nhân lúc đó chạy biến về phòng, khóa trái cửa, và tự xử bằng cách gọi tên Shouyou và nhớ về cách đôi bàn tay nóng ấm của cậu mơn trớn trên tấm lưng trần trụi của anh.

"Hey hey hey!" giọng ai từ đâu vang lên.

Bokuto-chết-tiệt-Koutarou đã quay trở lại. Atsumu ngay lập tức chỉ muốn nhào tới ôm hôn hắn thắm thiết cho thỏa sự biết ơn đang bùng nổ trong lồng ngực của anh.

Và đúng như anh đoán, Hinata đã chạy tuốt ra phòng khách, phấn khích gọi "Bokuto-san!", y chang chú chó chào mừng chủ nhân nó trở về, để lại Atsumu một mình trong phòng. Và Atsumu, nhanh như cắt, lao ngay ra khỏi giường rồi chạy thẳng về phòng, giọng của Shouyou và Bokuto thì vẫn đang vang vọng ngoài phòng khách nhỏ.

Tuy nhiên, ngay lúc anh vừa đặt chân khỏi phòng Shouyou, Sakusa bước ra khỏi phòng mình. Sakusa nhìn anh từ đầu tới chân, đặc biệt chú ý vào cái nơi đang biểu tình dữ dội ở phía dưới kia, rồi ném một cái nhìn kinh tởm cho anh đến nỗi Atsumu, người chưa từng biết xấu hổ là gì, phải đỏ bừng mặt mũi.

"Xin cậu đừng nói cho Shouyou-kun và đừng hỏi tôi bất cứ điều gì hết." Atsumu rít lên.

"Tôi chẳng muốn hỏi anh cái gì cả. Với lại, để bảo vệ tâm hồn mình, tôi sẽ vờ như không thấy gì."

Atsumu gật đầu, rồi chạy tót vào trong, khóa mình lại trong phòng. Anh thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể thò tay vào trong quần được rồi. Atsumu cũng lập luôn kỉ lục mới cho bản thân về thời gian lên đỉnh.

"Atsumu-san!" Shouyou cất tiếng gọi sau một lúc gõ cửa. "Chúng ta có xem phim nữa không hả anh?"

"Có, cơ mà đợi anh năm phút."

"Anh cũng xem nữa!" Cách đó không xa, Bokuto hỏi. "Omi Omi có muốn xem cùng bọn này kh-"

"Cảm ơn nhưng tôi không muốn nhìn thấy Miya trong ít nhất 5 năm tới."

Một tiếng, bốn mươi bảy phút và mười hai giây sau,

Atsumu muốn hôn Shouyou. Đó là điều mà anh khẩn thiết muốn được làm bây giờ. Nó còn mãnh liệt hơn cả lúc Shouyou mát xa cho anh.

Vấn đề hiện giờ là Shouyou đang cuộn người bên cạnh anh, cậu tựa đầu lên vai Atsumu và anh có thể cảm nhận được cái ngưa ngứa nhột nhột ở cổ do tóc của người nhỏ tuổi hơn. Atsumu gần như chẳng xem được tí phim nào bởi anh đã quá bận kiềm chế bản thân theo bản năng vòng tay qua vai của cậu trai bên cạnh, cắn yêu bên má vương tàn nhang của cậu, đẩy Bokuto khỏi ghế và liếm lên cổ Shouyou.





Đó không chỉ là rung động đơn thuần. Đó không chỉ là sức hấp dẫn thể xác giản đơn, đó cũng không chỉ là những ham muốn nông cạn. Tất nhiên là Atsumu rất muốn được làm tình với cậu, nhưng còn hơn cả thế, bởi nếu không, đã không có một Atsumu ngồi đếm hàng mi rung rung của Shouyou có bao nhiêu cái khi cậu đang chăm chú vào bộ phim tối đó, đã không có một Atsumu mong muốn được đưa cậu đi tới thủy cung, đã không có một Atsumu luôn thấy Shouyou thật rực rỡ và xinh đẹp, và quan trọng nhất, đã không có một Atsumu muốn gọi cho em trai mình và hỏi "Samu, tao yêu rồi, giờ tao phải làm cái quái gì bây giờ?"

Đã không có một Atsumu như vậy. Anh không thể và thực tế thì, sẽ không nên làm bất cứ điều gì như trên. Shouyou là đồng đội của anh. Atsumu không muốn rơi vào lưới tình với đồng đội của mình. Không tình cảm, không lãng mạn, không gây gổ. Đó là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất, dính chặt trong đầu anh như nam châm dính tủ lạnh. Bóng chuyền là tất cả. Đời tư của anh, theo đó, thực tế mà nói, chẳng hề tồn tại khi mà bóng chuyền đã chiếm toàn bộ tâm trí của Atsumu. Hinata là một phần của bóng chuyền, đó là lý do vì sao cậu ấy quan trọng và cũng là lý do vì sao không nên có tình cảm giữa họ. Atsumu


















Không muốn liều lĩnh phá hỏng trạng thái cân bằng hoàn hảo của đội chỉ vì tình cảm cá nhân.

Không phải vì anh quan tâm tới những người kia, tất nhiên, là bởi anh muốn chiến thắng. Anh khao khát được đứng ở đỉnh cao, được trở thành người giỏi nhất, và anh muốn MSBY chinh phục được vinh quang chiến thắng. Nhưng điều duy nhất Atsumu có thể làm hiện tại là lên pỏnhub thủ dâm vào lúc rảnh và cầu mong tình cảm to lớn dành cho Shouyou bay màu.

"Chúng mình làm gì bây giờ?"

Giọng của Shouyou làm anh giật mình, dù anh vẫn thì thầm. "Sao cơ?"

"Bokuto-san ngủ mất rồi. Có nên đánh thức anh ấy dậy không?"

Atsumu nhận ra màn hình tv đã tắt. Bộ phim thì đã kết thúc. Còn Bokuto, dựa vào Shouyou, thoải mái ngáy ngủ.

"Chà, chắc là có."

"Em cũng nghĩ thế.'

"Hãy đợi tầm năm phút, Shouyou-kun."

Shouyou nhắm mắt, cọ cọ trán vào cổ anh. "Um, năm phút."


Bảy tiếng, bốn mươi sáu phút và chín giây sau đó,

Sakusa đánh thức ba người sau khi ra mở cửa sổ phòng khách. Shouyou bật dậy rồi chạy biến vào phòng để thiền. Bokuto quẹt dãi trên mặt, còn Atsumu thì thở dài, vắt tay lên trán thất thần.

Sakusa đưa cho anh một tách cà phê. Phải mất một lúc Atsumu mới nhận ra tách cà phê là dành cho mình. Sakusa chưa bao giờ làm bữa sáng cho anh trong suốt ba năm sống chung.

"Tại tôi thấy anh đáng thương vl thôi." Anh giải thích cho ánh nhìn đầy khó hiểu của người kia.

Atsumu đưa tách cà phê lên, nhấp môi lấy một ngụm.

Sau tất cả thì Miya Atsumu hoàn toàn chẳng ổn tí nào.

Mười ba tiếng, ba mốt phút và mười ba giây sau,

Buổi chiều, Hinata mở bát kênh của mình, đặt lại tên thành "NinjaShouyou ASMR", đăng tải video đầu tiên lên kèm theo lời cảm ơn Kenma đã chỉnh sửa giúp video. Đúng như những gì Meian dự đoán, cái video bùng nổ lượt xem. Shouyou phấn khích như một đứa trẻ lần đầu tiên được đi tới thủy cung, mãn nguyện với kết quả to lớn và ý tưởng giúp mọi người dễ ngủ và xua tan đi căng thẳng của mình.

Đêm đó, trong căn phòng tối om, Atsumu bấm nút 'phát' ở cái video, ánh sáng từ màn hình hắt lên đôi đồng tử.

Đây chỉ là vì tò mò thuần túy thôi, chắc chắn là thế. Nhất định không phải là do anh muốn xem những ngón tay ướt mềm được phủ tinh dầu dừa của Shouyou chà xát lên vai anh hay gì đâu. Mà ai biết, có khi anh đã thực sự ngủ thiếp đi, có lẽ cái video đó thật sự thành công trong việc dập tắt sự căng thẳng quá độ làm anh rùng mình suốt nhiều ngày liền.

Tuy nhiên, nhìn Shouyou sử dụng lòng bàn tay ẩm ướt mát xa tấm lưng trần, còn hơn cả việc ép anh nhắm mắt lại, ép anh dùng tay liên tục chà xát cậu em đang thẳng đứng trong quần lót, cắn chặt môi không để lọt ra bất cứ tiếng rên rỉ nào. Bởi đôi tay mát xa cho anh cũng là đôi tay đã nghiền nát từng quả bóng mà Atsumu chuyền tới, nhưng sao ở kia chúng lại dịu dàng tới vậy. Và trong từng động tác xoa bóp những thớ cơ của cậu, ở đó chứa đựng đầy sự ân cần, đam mê và cống hiến y như cách Shouyou chơi bóng chuyền.

Atsumu không xem hết cả cái video. Sáu phút là quá đủ để anh tự xử xong xuôi rồi.

Sau khi lau dọn tàn dư tự sướng, thay đồ và thay tấm ga mới, anh bắt đầu ngồi đọc bình luận bên dưới video, do tò mò thôi! (cơ mà thằng nào haters thì tới công chuyện liền)

"Video này khum có làm t ngủ được," ai đó bình luận. "Nó làm t hỏny vl."

Atsumu bật cười (vì nó là cái bình luận chính xác nhất trong đống anh đọc), rồi quay ra đặt báo thức, cố gắng đếm cừu thay vì tưởng tượng những ngón tay của Shouyou có vị ra sao.

Chắc là có vị dầu dừa.

Bảy tiếng, sáu phút và năm lăm giây sau,

Trong bữa sáng, Shouyou đưa anh bát cơm, và Atsumu cười cảm ơn cậu, đó là nụ cười mà bạn sẽ cười với người mà, vì họ, bạn sẽ thổi bay cả vũ trụ và thủ dâm ít nhất ba lần trên ngày.

"Atsumu-san" Một lúc sau, cậu lên tiếng.

''Hmm?''

"Cái video lần trước nó thành công lắm anh, nên là, em muốn hỏi là anh có phiền không nếu chúng mình làm thêm một cái video khác?"

Atsumu có thích điều đó không? Không. Anh không thích cái ý tưởng đó một tí nào hết. Nằm trên giường Shouyou lần nữa, ngửi mùi của cậu ấy và cố gắng kìm nén bắn ra ga giường của cậu. Nó chắc chắn sẽ là ý tưởng siêu siêu tệ, và nếu điều đó thật sự xảy ra, nó sẽ là niềm đau mà anh chỉ muốn chết quách luôn.

"Tất nhiên là được rồi." Atsumu đáp, nuốt luôn miếng cá hồi không chỉ vì máu liều của bản thân, còn vì cả sự dũng cảm, dám cười khi đối mặt với hiểm nguy của anh, bởi vì một thủy thủ đích thực sẽ không bao giờ rời bỏ con tàu của anh ta kể cả khi họ đang ở ngay giữa một cơn bão khủng khiếp, mà còn bởi Atsumu còn là một thằng M chết tiệt. "Bất cứ điều gì em muốn, Shouyou-kun."

Shouyou cười, kéo theo những đốm tàn nhang trên má với vẻ biết ơn, vui vẻ đứng dậy rửa thật nhanh đống bát đĩa.

Sakusa Kiyoomi, lần thứ hai trong ba năm, lại nhìn Atsumu với vẻ thương hại, khẳng định rằng Sakusa vẫn còn có tình người, thành tâm thì thầm "Xin chia buồn" như thể Atsumu sắp hẹo đến nơi. Chà, có khi sắp hẹo thật.

Miya Astsumu vẫn ổn đấy, rất ổn.

Miya Atsumu chỉ đang muốn bỏ trốn đến nửa kia thế giới, dắt theo em trai (cơ bản là anh không thể nào mà sống thiếu onigiri của Samu được), và quên hết đi cái mùi cam trên người Shouyou đi thôi.

Mười ba tiếng, mười phút và mười giây sau,

Atsumu (lại) thấy mình đang bán khỏa thân nằm trên giường của Shouyou, đè đôi môi lên chiếc gối.

Biết ngay đây là ý tưởng tồi tệ mà.

"Được rồi anh Atsumu!" chàng trai tóc cam nói, cậu đang tạo ra mấy tiếng ồn gì đó mà Atsumu không thể thấy được, có lẽ là chỉnh camera. "Chúng mình vẫn sẽ mát xa hôm nay, cơ mà sẽ hơi khác một chút. Đầu tiên là lần này em sẽ đi găng tay, bởi vì em biết là tiếng của găng nghe khá chill. Tiếp theo, em sẽ dùng thêm mấy bàn chải lông mềm. À, và cả..."

"Shouyou" Atsumu cắt lời, bởi vì nếu mà còn nghe tiếp thì chắc anh không kiềm nổi bản thân mất. "Cứ làm những gì em muốn đi."

"oh, vâng ạ! Cảm ơn anh đã tin tưởng em nhé, Atsumu-san!"

Atsumu thở dài, hối hận những gì đã nói ngay sau đó. Đó là một nước đi vào lòng đất, bởi hương cam đã trôi thẳng (tuy rằng chẳng có cái gì thẳng trong tình huống đó cả) lên não anh. Ngay khi Shouyou trượt tay vào găng, tiếng tách tách của cao su vang khắp căn phòng và cho Atsumu một cơn rùng mình nhẹ.

"Thả lỏng đi anh," Shouyou thì thầm (thật gần, rất gần, quá gần!), đặt những ngón tay mình lên lưng anh. "Anh căng thẳng quá, Atsumu-san," cậu nói thêm, thủ thỉ vừa đủ nghe. "Ssh"

Ôi cái đm cuộc đời.

Atsumu cố gắng thả lỏng vai, nhưng làm sao mà anh có thể tiếp tục tỏ ra thờ ơ với cảm giác trơn mượt như có dòng nước chạy khắp lưng do những ngón tay đeo găng của Shouyou cứ lướt dọc sống lưng anh cơ chứ?

Một dòng điện chạy khắp đùi và bụng anh, và nó dữ dội tới mức suýt làm Atsumu ứa nước mắt. Atsumu hiện sắp đạt đến trạng thái mất sạch tỉnh táo mà anh chưa từng trải qua. Và suýt chút nữa thì mọi nỗ lực kiềm chế bản thân của anh tan thành mây khói. Anh chỉ muốn găm móng tay mình trên lưng của Shouyou, thô bạo cắn đùi trong của cậu đến mức cậu nức nở vì đau đớn. Anh thèm được làm cậu phải lên đến đỉnh điểm của khoái cảm mà liên tục gọi tên anh (Atsumu-san, Atsumu-san, Atsumu-san), anh khao khát được chơi Shouyou từ đằng sau và xuất vào bên trong cậu hết lần này tới lần khác, và anh ước mình có thể dành cả đêm với gương mặt của Shouyou khuất sau hõm cổ và vai mình, và được hôn lên xương quai xanh của cậu, và...

"ĐM Atsumu dừng ngay lại rồi nghĩ đi, cố nghĩ đến mấy cái thứ kinh tởm đi" anh sợ hãi tự nhủ, ngay khi báo động đỏ vì tay Shouyou chạm đến gần hông của anh. "Nghĩ về mấy con bồ câu bị cán nát bét trên đường cao tốc đi. Nghĩ đến cái lúc mà mày thấy Samu với Suna tô hô trong phòng thay đồ đi. Nhớ đến cái lúc mà Bokuto hắt xì rồi văng nước mũi trúng mắt Akaashi đi. Nhớ đến mấy cái trận động đất xem. Nghĩ đến cái cảnh mẹ của Eren bị con titan ăn thịt đi. Nghĩ đến mấy cái móng tay màu vàng chóe đi. Nghĩ đến cái dải đường cầu vồng trong Mario Karts đi. Nghĩ về thằng Kageyama Tobio đi. Nghĩ đến cái gì tởm, càng tởm càng tốt đi tôi ơi..."

Trong khi mấy thứ gớm ghiếc cứ xuất hiện trong đầu Atsumu, thì bên kia, một thứ mềm mềm nào đó đã thế chỗ những ngón tay của Shouyou: là bàn chải. Lông bàn chải mềm mại chà xát lên da thịt như làn gió xuân, lả lướt theo đường xương và những thớ cơ của anh. Bằng cái công cụ đó, Shouyou vạch từng cm trên tấm lưng trần, và Atsumu chỉ sợ mấy cơn run rẩy sẽ làm nứt lưng mình như keo vẽ khi nó khô. Anh mong là độ phân giải của cái camera không đủ cao để thấy anh đang nổi da gà.

Shouyou thôi dùng cái bàn chải, quay trở lại xoa bóp phần lưng dưới, và Atsumu quay trở lại với việc cố gắng kìm nén rên rỉ. Anh chẳng còn biết trời đất trăng mây ra sao, giờ cả người anh như đang bị lửa dưới dưới 9 tầng địa ngục thiêu sống còn đầu óc thì treo ngược cành cây. Atsumu chỉ muốn chìm vào trong cái giường và mang Shouyou (và cơm nắm của em trai) đi cùng.

Không cần đến lúc nghe thấy tiếng Shouyou tháo găng tay ra, Atsumu mới cho mình một cái thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi đó!" Shouyou thông báo. "Cảm ơn anh nhiều lắm Atsumu-san! Uhm.., anh có muốn xem phim tối nay không?"

Rồi xong, tình huống tồi tệ nhất đến rồi.

"Tất nhiên rồi Shouyou-kun," anh đáp không chút do dự. "À em lấy hộ anh cốc nước được không? Anh khát quá trời luôn."

Shouyou gật đầu, đáp nhanh "Đợi em chút nha Atsumu-san!", rồi cậu chạy tới ra phòng khách, và ngay lập tức, Atsumu liền chớp lấy thời cơ mà chạy tọt vào phòng mình và khóa trái cánh cửa.

Năm mươi ba phút và mười sáu giây sau,

Shouyou tựa đầu lên vai anh. Cậu đã chọn một bộ phim được đánh giá là một kiệt tác, và đúng là từ lúc bật lên cậu chẳng thể rời mắt khỏi màn hình tv, cặp lông mày nhướng lên đầy biểu cảm. Atsumu thậm chí đã quên tên của bộ phim ngay sau khi người nhỏ tuổi hơn nói cho anh, và mặc cho những cảnh phim cứ nối tiếp nhau trên màn hình vô tuyến, và tiếng nhạc cứ vang vọng trong hành lang, Atsumu chỉ quan tâm tới việc tay anh gần cậu tới mức nào.

Ước gì anh có thể nắm lấy tay cậu.


Mười một ngày, chín tiếng, hai mươi hai phút và bốn giây sau,

Vào mỗi Chủ Nhật và thứ ba, Shouyou sẽ quay một video để đăng lên kênh vào ngày hôm sau, với sự giúp đỡ của Kenma trong khâu chỉnh sửa. Atsumu để cậu vừa mát xa phần đùi, phía sau cổ và hai cánh tay, vừa liệt kê ti tỉ những loại dầu khác nhau mà cậu sử dụng (ví dụ như "dầu hạnh nhân ngọt thì bổ dưỡng và giúp đàn hồi tốt, dầu dừa thì làm mềm da, dầu argan thì lại giúp chống oxi hóa đó Atsumu-san!").

Và trong khi Atsumu đang tuyệt vọng liều mạng tập trung tất cả lý trí kiểm soát bản thân để ngăn mình bắn ra giường của Shouyou (bằng cách nghĩ về những thứ kinh tởm, tồi tệ, gớm ghiếc nhất có thể...), thì Shouyou đang ngâm nga một khúc nhạc êm tai cùng với cái bàn chải và tay cậu. Atsumu có thể tưởng tượng ra rõ hình ảnh một Shouyou ở trên sân bóng lúc này, bởi tất cả những động tác của cậu khi mát xa đều phản ánh tính cách của cậu như khi đang ở trên sân. Một ngày khi cậu dùng cái bọt cạo râu, thoa khắp lên người anh, và cái tiếng bọt vỡ thì giống như là tiếng chocolate mousse. Hay một lần khác, cậu lại sử dụng chì kẻ mắt, và tốn hẳn một giờ đồng hồ để vẽ dọc tấm lưng của anh. Và tất cả những lần đó đều quá là kinh hãi với Atsumu, bởi vì anh cũng muốn được làm mấy trò đó với những đốm tàn nhang trên gương mặt Shouyou, nối chúng lại với nhau như trò nối chấm. Shouyou luôn nảy ra những ý tưởng mới mẻ, và Atsumu thì luôn dằn vặt bản thân rằng mình sẽ làm rối tung rối mù mọi chuyện lên đến mức nào nếu như anh bất chấp hôn cậu.

Tuy vậy anh vẫn hiểu một điều: Ngừng yêu Shouyou là điều không thể. Đó là một quá trình không thay đổi, Atsumu sẽ không lựa chọn việc quay đầu chạy trốn, không phải sau khi cảm nhận những ngón tay của cậu đặt trên lưng anh, không phải sau khi nhận được những cái chạm như thế, không phải sau gần như mỗi tối xem phim và họ tựa đầu vào nhau giống những mảnh ghép trong bộ xếp hình, trải tấm khăn trên đùi mình như một cặp vợ chồng già tuổi 90 và cả hai không còn là những tuyển thủ nữa.

Atsumu nhận ra bản thân đang cười một cách nhẹ nhõm vì cảm nhận được hơi thở của cậu ngay liền kề, lúc ấy anh hiểu rằng bản thân chẳng thể làm được gì hơn để ngừng yêu cậu. Đầu óc anh hoàn toàn chết máy, anh chỉ muốn liệt kê bằng sạch những điều anh yêu ở Shouyou, từ những thứ rõ ràng nhất, như những đốm tàn nhang lấp ló e thẹn trên mũi cậu, hay kể cả việc cậu luôn đi những đôi tất khác màu.

Và giữa hai người, có sự thân mật nào đó được nảy sinh. Hoặc ít nhất là Atsumu nghĩ vậy. Còn Shouyou có nghĩ thế không thì anh cũng chẳng biết. Cơ bản là hai người quá là khác biệt đi.

Sáng hôm sau, Sakusa lại đưa cho anh một tách cà phê. Giờ thì chuyện đó dường như đã thành một thói quen giữa hai người, một dấu hiệu thể hiện sự thảm hại của Atsumu trong mắt người kia. Kể cả khi Atsumu chẳng làm gì ngoài việc để cho Shouyou mát xa thì anh vẫn cảm thấy nhưng ngày gần đây đều như bị vắt kiệt sức lực.

"Anh nghĩ là cậu nên nói với em nó đi cho rồi," Bokuto nói, vỗ nhẹ lên vai Atsumu.

Atsumu thận trọng nhìn dọc nhìn ngang, đảm bảo không có bóng dáng Shouyou trong phòng tắm hay ở quanh đây. "Nói cái gì cơ?"

"Nói là cậu yêu em ấy." Bokuto đáp, rồi đưa một ngón tay lên cằm đầy ẩn ý. "Hoặc là cậu muốn em ấy bún cua với mình, Tsum Tsum. Như nhau cả."

Atsumu đỏ lựng cả mặt, môi anh mím chặt. "Shouyou-kun là đồng đội của em. Em sẽ không hẹn hò với đồng đội đâu."

Bokuto và Sakusa nhìn nhau, nhưng đều đồng ý rằng không nên tiếp tục. Thật là lạ khi cả Bokuto lẫn Sakusa đều hiểu ý nhau chỉ qua một cái liếc mắt.

Đúng là tình yêu tạo nên kì tích ha?

Mười một tiếng, hai phút, mười một giây sau,

Atsumu ngồi trên chiếc sofa tím với một nụ cười ngái ngủ trên môi, anh lấp đầy bụng mình bằng chỗ onigiri và cùng với sự hưng phấn như thể ai đó biết được rằng anh sẽ dành cả hai tiếng tiếp theo xem phim với Shouyou dính chặt bên cạnh. Nó quả là tuyệt cmn vời (và ngu ngốc, thảm hại và rõ xấu hổ) làm sao khi trái tim của anh như sắp vỡ tung ra.

Akaashi cũng tới vào đêm tụ tập ở nhà Bokuto. Atsumu cầu mong mình đừng có nhìn Shouyou bằng cái ánh mắt mơ màng và đắm đuối như cách mà Bokuto nhìn Akaashi.

Cả bốn người cùng ngồi xuống cái trường kỷ, như một cái bánh kẹp khổng lồ. Akaashi bắt đầu bấm nút 'phát', và Atsumu hạnh phúc nheo mắt nhìn Shouyou đang dụi đầu lên cổ anh.

"Hai cậu giống như một cặp ấy." Akaashi quan sát trong âm thầm.

Khuôn mặt điển trai của Atsumu đỏ bừng như bông hải đường nở rộ, trong khi Shouyou thì vui vẻ cười khúc khích. Trời ạ nguy hiểm thật đấy.

"Không thể nào đâu, 'Kaashi," Bokuto đáp, mắt không rời khỏi màn hình vô tuyến, "Tsum Tsum bảo cậu ấy không hẹn hò với đồng đội."

Còn chưa tới một giây sau,

Shouyou toàn thân cứng đờ rồi quay đầu lại, nhìn thẳng vào Atsumu. Một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng anh.

"Ồ," Shouyou cảm thán, lông mày nhướng lên ngạc nhiên. "Em không hề biết đó. Tại sao thế anh?"

"Tại vì cậu ấy sợ như thế sẽ phá hỏng mối quan hệ trong đội và sự nghiệp đó." Bokuto trả lời thay.

Dù có đang ngồi cách nhau có vài cm nhưng Atsumu cảm giác ngay lúc đó, bỗng dưng giữa anh và cậu là cả một đại dương xa cách vô cùng vô tận.

Shouyou gật đầu như thể cậu đã hiểu rõ, rồi hướng mắt về lại bộ phim, cười vào mấy trò đùa và giật thon thót trước những cảnh hành động giật gân.

Ngay lúc này Atsumu cảm thấy thật là yêu Bokuto. Anh ấy đã nói ra điều đó. Anh ấy chắc chắn là bạn thân nhất của Atsumu này.

Yêu đến độ Atsumu chỉ muốn vui vẻ lao ra bóp cổ Bokuto ngay lập tức.

Hai mươi mốt tiếng, ba mươi bảy phút và bốn giây sau,

Hôm nay là thứ Ba, và thứ Ba tức là "ngày mát xa", hoặc gọi là "ngày Atsumu sẵn sàng chiến đấu với cái chết như kiểu anh là anh hùng trong thần thoại Hy Lạp chuẩn bị bước chân vào cõi âm ti của Hades và trở về" cũng được.

Ngày hôm đó buổi luyện tập diễn ra rất suôn sẻ, cả sáng lẫn chiều, sự phối hợp giữa cả đội đều vô cùng đáng kinh ngạc (nhờ công của anh, tất nhiên) và cả Atsumu lẫn Shouyou đều cho nhau tất cả những gì của họ. Kể cả khi chẳng thấy có tí dấu hiệu nào trên sân cho thấy mối quan hệ của họ đang gặp rắc rối, Atsumu vẫn tin chắc rằng giữa hai người đang có vấn đề, như thể giữa họ đang có một tấm kính mỏng đột ngột xuất hiện.

Liệu có phải do những gì Bokuto nói tối qua không? Liệu Shouyou, với tất cả sự ngạc nhiên trên gương mặt em khi đó, đã mong chờ điều gì từ anh chăng? Nhưng nếu không phải như vậy thì sao? Thật sự là khó tàn nhẫn để phân biệt được hiện thực với sự thật được tạo dựng bởi những ảo tưởng vô vọng. Ranh giới giữa hai thứ đó thì mong manh vô cùng, và Atsumu lại quá cảm tính để giải quyết mấy vấn đề cần phải lý tính như trường hợp này.

Dù vậy thì anh sẽ tìm được giải pháp sớm thôi. Shouyou rồi sẽ tới gõ cửa phòng anh một để nhờ anh quay hình cho video mới, và đó sẽ là một cơ hội cho cả hai đối mặt với nhau, hoặc chí ít thì anh được cảm nhận đôi tay của cậu trên cơ thể mình lần nữa.

Và rồi, anh nghe thấy tiếng Shouyou mở cửa phòng.

"Có thế chứ!" Atsumu thầm nghĩ, và trái tim anh bắt đầu đập liên hồi. "Em ấy sắp tới rồi."

Thế nhưng, ngược lại tất cả những dự đoán của anh, những bước chân của Shouyou mờ dần khỏi hành lang mà hướng thẳng ra phòng khách. Và ngay sau đó có tiếng chuông cửa reo lên, Atsumu từ trong phòng tò mò ngó ra xem có ai tới.

Ba giây sau,

Kozume Kenma tiến vào kí túc xá, và Shouyou thì nhảy chồm lên người cậu ấy, với tất cả sự vui mừng của cậu khi ôm người bạn đã tài trợ cho cậu trong suốt hai năm ở Brazil mà không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì (thế nên ôm nhau như này rất là bình thường luôn, bởi sau tất cả, ai lại chịu chi một số tiền khổng lồ để cho Shouyou chơi bóng chuyền bãi biển ở phía bên kia quả đất cơ chứ. Nên chắc chắn Kenma và Shouyou là bạn cực tốt của nhau.)

Miya Atsumu cảm giác hơi giống như bị bỏ rơi ngay trước lễ đường vậy.

Một phút và bốn mươi bảy giây sau,

Shouyou, với nụ cười rạng rỡ như mặt trời, thông báo với anh rằng Kenma sẽ trực tiếp giúp cậu trong video mới cho kênh vào chiều tối nay.

Atsumu như sắp khóc tới nơi.

Hai giây sau đó,

Kenma cười lại với anh đầy thâm hiểm, ánh nhìn của cậu ta sắc hệt như con dao làm cá trong bếp của Samu.

Atsumu cảm thấy muốn giết người.

Atsumu cảm giác anh muốn giết Kenma.

Chín giây sau,

Hinata cũng nói thêm rằng Kenma sẽ ở lại cùng cậu cả tối (Em nghĩ là sẽ ổn thôi Atusmu-san! Em sẽ để cậu ấy ngủ ở phòng của em!), và Atsumu cảm giác anh muốn gọi cho em trai mình.

Ba phút và mười giây sau,

"Onigiri Miya xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho b-"

''Samu!''

"Tsumu, đm xin đấy, tao đang làm việc mà."

"Đây là vấn đề sống còn đấy. Mày phải giúp tao!"

"Tao đâu có nợ mày cái gì đâu. Với lại tao còn đang chờ mày trả cái pudding của tao nữa."

"Samu, tao cảm giác đang có một đống shit trong đời tao. Tao đếch quan tâm cái pudding của mày đâu."

"Tất nhiên là luôn có một đống shit trong đời mày rồi, vì mày là cái cục shit đầu tiên trong đời mày chứ đâu."

"Samu.''

''...''

"Samu!''

"Đm rồi nói mẹ đi Tsumu. Tao không thừa tiền điện thoại đâu."

"Được rồi. Nghe này. Tao rất chi là muốn giết thằng đểu bạn thân số một của người mà tao muốn chịch. Với cả, tao yêu Shouyou-kun, người mà tao muốn chịch đó. Tao phải làm sao giờ?"

''...''

''Samu?''

"Ờm tao nghĩ mày nên đi tâm lý trị liệu cho vế đầu tiên."

"Thế còn cái sau?"

"Gọi mẹ đi."

"Ngoài mẹ ra?"

"Gọi bố đi."

"Ngoài bố ra?"

"Ngưng ngay việc làm một thằng hèn đi, đồ ngu. Thế nhé."

"Ê! Tao không phải thằng hèn! Samu? SAMU!!"

Mười bốn tiếng, năm mươi mốt phút, bốn mươi ba giây sau,

Atsumu quẹt mồ hôi trên má, ném một cái nhìn (tuyệt vọng) tự đắc về phía Shouyou, người đang cười với Inunaki phía bên kia sân.

"Eo khiếp Miya" Sakusa phỉ nhổ, đảo mắt. "Bình tĩnh lại cái."

"Nhưng mà do em ấy bỏ rơi tôi! Mà khoan, nó còn tệ hơn, em ấy thế chỗ tôi luôn rồi!"

"Tôi tự hỏi vì sao lại thế đấy."

"Thôi nào Tsum Tsum!" Bokuto động viên, vỗ mấy cái an ủi (mà cũng đau đớn kinh khủng) lên lưng người kia. "Nó chỉ là để cho cái kênh của em ấy thôi mà. Cậu không thể nào mong em ấy cứ mát xa mãi cho riêng mình không. Em ấy cũng phải có những khách mời mới chứ, anh đoán thế, không thì mấy cái video sẽ chán chết ấy à. Với lại, Kenma với Shouyou là bạn thân nhiều năm rồi mà."

"Nói thật là, em có cảm giác Kenma với Shouyou không chỉ là bạn bè bình thường."

"Thật ra thì, anh chưa bao giờ nói họ chỉ là bạn, Tsum Tsum." Bokuto nói, vui vẻ gật gật đầu.

Mắt Atsumu mở to đến nỗi hai con ngươi muốn nhảy ra khỏi hốc mắt.

"HẢ?"

"Hả gì cơ?"

"Anh vừa nói... Kenma và Shouyou là gì cơ? Bokkun! Ê!! Quay lại đây!! CHẾT TIỆT!"

Bokuto chạy tót đi. Atsumu rầu rĩ quay sang Sakusa.

"Tôi muốn chết."

"Tôi cũng rất vui lòng giết anh bằng tất cả những gì tôi có, nếu như không bị bốc đi bóc lịch sau đó." người kia trả lời không do dự.

"Nhưng mà giết người thì bị vấy máu đó, Omi-kun, cậu biết mà? Vi khuẩn sẽ ở khắp mọi nơi luôn."

"Đừng có thử tôi, Miya. Tôi sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ để có được thứ tôi muốn. Không giống anh."

Tám tiếng, mười chín phút, và năm mươi tám giây sau,

Shouyou vừa tải lên một video mới. Thông báo xuất hiện ngay lúc anh đang ngồi chơi game trên điện thoại. Atsumu cắn môi, đặt điện thoại xuống, bởi vì anh sẽ không, chắc chắn không, không đời nào anh sẽ xem cái video đó, bởi vì anh đếch thèm quan tâm nữa rồi. Nhưng sau đó anh lại vớ lấy cái điện thoại, mở Youtube lên. Ngay khi anh thấy tấm lưng trần của Kenma, thoải mái nằm trên giường của Shouyou, Atsumu quẳng cái điện thoại đi rồi đập mặt vào gối.

"Không, mình không có ghen tị", anh nghĩ. "Mình không ghen và mình không phải một thằng hèn. Shouyou-kun có thể làm cái đếch gì em ấy muốn với cái kênh của em ấy và mình chẳng có cái quyền gì tức giận cả. Với lại thực tế thì mình không giận đâu mà ta. Đây chỉ là stress thôi. Chắc là do cảm lạnh rồi. Bây giờ mình phải dậy, làm tấm selfie siêu ngầu rồi đăng lên instagram và ra ngoài tối nay để sống một cuộc đời đẹp nhất của mình."

Tuy nhiên, cuối cùng thì, anh không làm được điều gì trong số đó. Anh cứ duy trì cái mặt vô cảm với đôi môi mím chặt, và cảm giác cuồn cuộn như núi lửa sắp phun trào trong bụng.

Thằng hèn, thằng hèn, thằng hèn.

Năm phút và mười chín giây sau,

Miya Atsumu không ổn chút nào hết. Thực tế mà nói, anh trông y chang một mớ hỗn độn, để mà phải tả chính xác cho tâm trạng hiện tại của anh. Nhưng Miya Atsumu cần phải chứng mình cho thế giới, và đặc biệt là cho bản thân anh, rằng anh rất dũng cảm, ít nhất là bắt Samu phải rút lại lời nói. Chính vì thế, anh hít thở thật sâu ba lần, trước khi gõ cửa phòng Shouyou mặc cho cổ họng anh đang nghẹn cứng cả lại.

"Shouyou-kun. Anh vào được không?"

"Atsumu-san!" Giọng cậu vang lên sau một thoáng im lặng. "Vâng anh cứ vào đi!"

Atsumu vào trong phòng của Shouyou, cảm nhận hương cam quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Anh hít vào một hơi thật sâu, như một phản xạ tự nhiên.

"Anh có cần thứ gì hả?" Shouyou hỏi rồi ngồi xuống giường.

"Không hẳn, anh chỉ muốn nói chuyện thôi. Ý anh là, với em, ờm, là về em. Không, ý anh là, về em, và anh. Chúng ta ấy. Chết tiệt."

Shouyou mỉm cười, ngỏ ý bảo anh cứ tiếp tục. Atsumu ngồi xuống giường cậu, bồn chồn và căng thẳng như thể có con nhím xù gai đang ở ngay dưới mông vậy. Lần duy nhất anh từng cố tỏ tình thì lại bị từ chối thẳng thừng (nhưng vô cùng lịch sự) bởi Kita Shinsuke, và đó là vào tuần thứ hai của tháng đầu tiên của anh ở cấp ba. Osamu và Suna cá chắc là Atsumu sẽ đếch bao giờ quên nổi vụ này đâu.

"Em giận anh hả?"

Shouyou nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. "Sao em phải giận anh hả Atsumu-san?"

"Bởi vì em không còn mát xa lưng cho anh, và chúng ta cũng không xem phim cùng nhau nữa," Atsumu nghĩ, tuy nhiên để mà lấy làm dẫn chứng thì hơi bị đuối.

"Anh chỉ cảm thấy vậy thôi," Atsumu nhún vai đáp. Và một khoảng lặng nhỏ kéo đến, vì anh chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

"Atsumu-san," Shouyou gọi người kia. "Em nói với anh chuyện này được không?"

Atsumu gật đầu.

"Em thích anh nhiều lắm."

Vãi. Vãi luôn, vãi luôn, vãi luôn, vãi luôn.

"Và em tưởng là anh cũng thích em. Ý em là, anh chẳng giỏi che giấu cảm xúc chút nào hết á. Nhưng mà em đoán đó là một trong những điểm hấp dẫn của anh."

ĐỜ MỜ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ.

"Nhưng mà Bokuto-san lại nói anh không hẹn hò với đồng đội. Nên là..."

"Đợi đã," Atsumu ngắt lời cậu. "Anh cũng thích em, Shouyou-kun."

Rồi anh nhìn xuống hai đầu gối. Hít sâu, thở đều, hít sâu vào. Chết tiệt, anh vừa làm cái quái gì thế này? "Anh thích em nhiều lắm, thật đấy. Chỉ là... anh cũng không biết nữa, nó chắc chắn không phải là tình huống tốt nhất, khi mà yêu đồng đội của mình ấy, anh đoán vậy."

"Nhưng tại sao hả anh? Bởi vì phản ứng của fan sao? Nghe em này, em không để tâm việc yêu không công khai hay mấy thứ kiểu vậy, nếu như nó quan trọng đối với anh."

"Em nghĩ cái gì thế?" Atsumu ngắt lời cậu, anh cảm thấy mình bị tổn thương. "Anh không muốn chúng ta hẹn hò bí mật chút nào! Nghe này, anh còn rất muốn mặc cái áo in đậm chữ "Đây là bạn trai tôi này" với mặt em to bự trên đó để khoe khoang khắp nơi đấy, em có biết không?"

Shouyou bật cười. Ôi trời ơi, quả là một âm thanh thánh thót làm sao. "Thế thì anh sợ điều gì thế Atsumu-san?"

"Anh không biết nữa. Chúng ta chơi bóng cùng nhau. Lỡ như có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, lỡ như mình gây nhau hay cái gì đó tệ hơn nữa, thì cả đội chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Anh bị ảnh hưởng. Em cũng bị ảnh hưởng."

"Em không nghĩ vậy đâu Atsumu-san. Ý em là, anh đủ chuyên nghiệp và tỉnh táo để phân định giữa chuyện cá nhân và công việc mà. Và em cũng thế. Với lại, lỡ như mình có gây nhau đi, thì chúng mình vẫn luôn có thể làm hòa mà. Em nói có sai ở đâu không?"

Sai? Tất nhiên làm sao em ấy sai được. Em ấy hoàn toàn đúng. Shouyou luôn luôn đúng. Hoặc có thể là, Atsumu chỉ bị mê hoặc bởi gương mặt đang áp sát ngày một gần hơn của cậu trai kia, với hàng mi rung rung và đôi mắt lấp lánh...

Bốn giây sau,

Atsumu (cuối cùng thì) hoàn toàn nắm lấy tay người ấy. Và anh cũng phát hiện thêm được một điều là môi của Shouyou cũng có vị cam luôn.

Hai ngày, mười lăm tiếng, hai mươi bảy phút và mười lăm giây sau,

Atsumu thở phào nhẹ nhõm khi đặt lưng xuống giường của Shouyou. Đây là lần đầu tiên anh được vùi mặt vào chiếc gối của Shouyou mà không phải gồng mình căng thẳng. Có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên, anh thực sự tận hưởng buổi mát xa với đôi tay tựa như mật ong và bơ mềm thấm đẫm tinh dầu dừa đặt trên lưng anh.

"Anh đã sẵn sàng chưa Atsumu-san?"

Atsumu thì thầm đồng ý, gừ gừ như một chú mèo. Khi anh cảm nhận được những đầu ngón tay của Shouyou xoa nắn bờ vai mình, đống căng thẳng tích tụ từ cả tuần trước bỗng như tan biến đi.

Và rồi, anh thấy có thứ gì đó mềm mềm và ươn ướt rải trên cổ. Shouyou đang hôn anh.

"Shouyou?" Atsumu hỏi, mở một mắt lên. "Em đang làm gì thế?"

"Anh thấy sao?" người kia thì thầm đáp, lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên bả vai rồi cắn yêu lên vùng da mềm của anh. Atsumu cứng đờ cả thân, rồi xoay người, tay bấu vào lưng Shouyou.

"Anh không có phàn nàn," anh trả lời. Rồi cuốn cậu vào một nụ hôn, mỉm cười với Shouyou rồi lại hôn lên đôi môi kia một lần nữa. "Nhưng còn video cho kênh thì sao?"

"Lát nữa, Atsumu-san."

"Nhưng máy quay vẫn đang ghi hình kìa, Shouyou-kun."

"Vì nó đang quay bộ phim mà chúng ta sẽ xem tối nay đó, Atsumu-san."

Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, Atsumu gào thét trong đầu, cởi phắt chiếc áo của Shouyou ra như muốn xé tan nó thành trăm mảnh.

Trời ạ, anh đang yêu tới phát điên rồi.

Hai mươi tư tiếng, không phút và một giây sau,

Điện thoại của Atsumu bùng nổ thông báo. Thông báo từ twitter, facebook, instagram bắt đầu chiếm lấy chiếc điện thoại làm nó rung lên không ngừng. Atsumu không khỏi hoang mang, anh mở khóa màn hình rồi nhìn thấy tin nhắn từ em trai.

"Xin chúc mừng. Mong là mày đừng có làm rối tung mọi việc lên như thường lệ."

"Chúc cái khỉ gì mới được cơ chứ?" Atsumu nhắn lại, nhăn mày khó hiểu.

Tin nhắn được phản hồi ngay lập tức. "Ủa thế mày chưa xem hả? Mở youtube lên đi."

Tim của anh bắt đầu đập thình thịch liên hồi, bỏ qua hàng dài thông báo nháy không ngừng, Atsumu mở youtube.

Có một video mới của kênh NinjaShouyou ASMR.

"ASMR cùng bạn trai mình (tức Miya Atsumu!!!)"

Atsumu mỉm cười.

Chết tiệt. Một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ phải lấy cậu.

"TSUM TSUM" Bokuto gào lên. "Không thể tin được! Cậu làm được rồi!!! Ôi trời bạn thân và đệ tử của anh thành đôi woaaaa anh sắp khóc mất thôi!"

''Em cũng thế, Bokkun.''

Năm mươi tư ngày, một tiếng, hai mươi bảy phút và bốn mươi hai giây sau,

Miya Atsumu hoàn toàn ổn. Anh có cả một tương lai xán lạn phía trước (giải liên đoàn, đội tuyển quốc gia, thế vận hội Olympic), có em trai làm onigiri free cho anh, tóc anh thì càng ngày càng ngầu.

Và anh có Hinata Shouyou, bạn trai anh (Bạn! Trai! Anh! Đó!), người luôn lấy anh ra làm chuột bạch cho kênh ASMR của cậu. Nhưng giờ, Atsumu chẳng cần phải cố gồng mình chịu đựng nữa, anh có thể thoải mái trực tiếp tận hưởng hương cam trên đầu lưỡi người yêu mình khi cả hai trao nhau nụ hôn. Chiếc gối của cậu giờ đây cũng có mùi của Atsumu, kể từ khi họ quyết định ngủ cùng nhau (và Atsumu cuối cùng cũng đã có thể âu yếm tấm lưng người yêu, đếm những đốm tàn nhang, cắn đôi má mềm và thì thầm 'Chúc ngủ ngon Shouyou-kun, anh yêu em' và nghe tiếng đáp nhỏ bé 'Chúc ngủ ngon Atsumu-san, em yêu anh hơn', và làm ti tỉ những thứ ngốc xít ngọt ngào khác mà những cặp tình nhân khác thường làm. Tất nhiên là cả chơi bóng chuyền nữa, dù sao họ cũng là mấy tên ngốc cuồng bóng chuyền.)

Và giờ, vì Hinata Shouyou (bạn trai anh đó!) đang mút cậu nhỏ của anh đầy say mê, làm anh muốn chết đi sống lại, dù những ngón tay đang quấn vào nhau gợi ra cảm giác đê mê hơn nhiều, nên Miya Atsumu đồng ý với điều đó, đúng đó, anh hoàn toàn ổn.

Chính xác mà nói, Miya Atsumu đang sống một cuộc đời trên cả tuyệt vời.




Mười năm, một trăm mười bảy ngày, hai mươi hai tiếng, mười lăm phút và mười một giây sau,

Hai con người bước dọc bờ biển, cát bám lên gót chân, từng con sóng vỗ xa xa ngoài kia..

''Em biết không,'' Atsumu hấp tấp nói, đan tay hai người với nhau. ''Sẽ thật tuyệt nếu hai chúng mình kết hôn.''

Shouyou quay qua nhìn anh với nụ cười rạng ngời trên môi.

''Hay đó, Tsumu'' cậu đáp. ''Em cũng đang nghĩ y chang anh này.''

Rồi Shouyou nắm lấy tay anh. Nhẹ nhàng và ấm áp. Tựa bơ mềm và mật ong.

Ngày hôm đó là một ngày nhiều nắng.

Sau tất cả, Miya Atsumu đã thực sự sống một cuộc đời tuyệt vời nhất.

[Hết]

---

Notes:

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/29956671

Bìa truyện thuộc về người dịch, tranh minh họa thuộc về tài khoản twitter: @tsukamoto_kuma
Vui lòng không đem đi đâu, và cảm ơn đã đọc nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip