Han Ky Cua Em Mot Tinh Chat Cong Viec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Hân chưa bao giờ thắc mắc tại sao có những lúc, văn phòng của cậu nhiều tuần liền chìm trong im lặng. Bởi vì cái nghề này mà nói ấy, lúc kích động bàn luận mới thật đáng sợ.

Cậu đi qua đại sảnh vốn ồn ào vì người dân gặp vấn đề mỗi ngày, vừa đến cửa thang máy, đồng nghiệp chạy ngang qua gấp rút dừng lại trước mặt. Đồn trưởng muốn gặp chị, cậu lắng nghe một cách có chọn lọc thì là vậy.

Bấm nút thang máy đến tầng 5 (thực ra là tầng 4, nhưng nó vốn là con số không tốt), cậu chẳng buồn lo lắng xem đồn trưởng sẽ khiển trách mình điều gì ghê gớm, tính cách ngay thẳng như vậy, quả là một cảnh sát đáng quý.








"Dạ?" Lúc này mà nói trong thân tâm còn điềm tĩnh không gợn sóng thì ra vẻ thật đấy, thông tin quan trọng thế này cơ mà.

"Cô được chuyển đến Sở Thượng Hải, bộ câu này khó nghe lắm hay sao?" Đồn trưởng thẩy về phía cậu tờ thông báo ông vừa nhận được qua máy fax ban sáng. Trương Hân cúi đầu. Điều trước tiên cậu để ý là nó được bao bọc bởi chiếc bìa nhựa mỏng, hóa ra Đồn trưởng lại là người chu đáo đến vậy. Cậu đã không cảm nhận được nó lúc trước, bởi vì hai người cũng chẳng gặp nhau mấy.

Rời đi liền hôm nay, đó là điều cậu phải làm đầu tiên trong tuần này. Gấp rút thật đấy, còn không cho cơ hội để giải bày cùng đồng nghiệp. Cậu rút điện thoại trong túi áo khoác, nhấn gọi phím số ba - người quan trọng chỉ sau bố mẹ.

"Bị đuổi việc rồi, đến đón mình với." Tựa mình vào vách tường ngẫu nhiên nào đó nơi tầng 5, cậu vẫn còn đang đọc lại văn bản không rõ nguyên do được chấp thuận. Người ở đầu dây bên kia không biết nghe xong câu đùa với giọng diễn thật như vậy sẽ có suy nghĩ gì, chỉ đáp một câu đồng ý.

Trương Hân biết đối phương rất đúng giờ, cộng thêm vị trí của cả hai hiện tại, cậu cũng chỉ cần lượn xuống căn tin mua mấy hộp bánh que, ra trước cổng đứng chờ một chút, khoảng 3 phút? Tầm đó.

Vừa dứt lời đã đến rồi.

"Này!" Hứa Dương Ngọc Trác đỗ xe ngang ngược, lập tức mở cửa xe nói lớn. Trương Hân bật cười nhẹ, nhanh chóng ngồi vào chỗ bên cạnh tay lái. Nàng cũng không phải người nóng tính đến nỗi mà khó kìm, ngoan ngoãn trở vào đóng cửa kín.

"Tên hề nào đã đuổi việc cậu?"

Hứa Dương Ngọc Trác thật sự chính là bùa vui vẻ, làm cậu cứ bật cười liên tục. "Bình tĩnh đi, có lẽ tên hề muốn tốt cho mình."

"Hả?"

"Mình được chuyển đến Thượng Hải, đội điều tra số 2."'

Hứa Dương trố mắt, giật đầu về phía trước, để chắc chắn rằng nàng không nghe lầm. Mấy thứ Trương Hân vừa nói giống hệt như trên phim truyền hình, tổ hình sự. Nhưng tại sao? Cậu cùng lắm chỉ là học bá ở vùng, tuổi nghề chưa được bao nhiêu, cơ hội thực hành còn không có. Chịu thôi, Trương Hân nhún vai, không biết là các vị cán bộ cấp cao có mục đích không "lành mạnh" gì.

Hứa Dương nổ máy, không muốn làm chậm trễ thêm thời gian để cậu bị cho ấn tượng xấu, hai người đi đến Hồng Khẩu. Sáng sớm đi đường xa như vậy, tâm trạng ai cũng đột nhiên nặng nề. Một thời gian, cùng lắm là không thể gặp nhau nữa.











Cho dù xem trên thời sự cũng nhiều lần rồi, người ta vẫn cứ nói trăm nghe không bằng một thấy, trụ sở đúng là to hơn tưởng tượng. Lầu dưới cùng hoá ra cũng ồn ào, nhộn nhịp như ở Kim Sơn. Người có vẻ biết tuốt nhất ở đây nói cậu phải đến nơi nào. Gọn gẽ thật.

Tầng 7, mở cửa thang máy ra liền nhận được bầu không khí quá mức tĩnh lặng. Như đã nói, phần nhiều điều này thể hiện sự yên bình về mọi mặt, hay ít nhất là công việc. Băng qua dãy hành lang, căn phòng cửa trắng có phần mờ được ướm bằng chất liệu nhám nhám, loại thường dùng. Cậu đã tưởng tượng sau khi đẩy chúng ra, sẽ có những gương mặt thờ ơ, nét mặt không biểu lộ chút ngạc nhiên nhìn vào cả cơ thể mới lạ, nhưng không, chẳng có gì cả. Nơi đây trống hươ những chiếc ghế văn phòng, những chiếc bàn trắng muốt được sắp xếp không theo trật tự, thoạt nhìn cảm giác khó hiểu, lúc sau lại thấy ngăn nắp cực kì, ở chỗ ngồi của mỗi người.

Một trong số đó, có người để lại hộp danh thiếp trên mặt bàn. Trương Hân đi dạo qua lại, hai tay chắp sau lưng, tránh đụng chạm như một thói quen nghề nghiệp dễ hiểu. Cậu nhập lấy số điện thoại, ừm, hình cảnh Phùng. Đầu dây bên kia chặn ống nghe một hồi lâu sau khi nghe cậu giới thiệu, hiện giờ chúng tôi đang ở hiện trường.

"Đằng ấy mở chiếc màn hình lớn trong phòng họp đi, chắc chẳng mấy thời gian tìm ra đâu nhỉ." Phùng Tư Giai nói đúng, nếu chuyện lặt vặt như cửa vào phòng họp thông với phòng làm việc cậu cũng không giải quyết được, việc thuyên chuyển lạ lùng này sẽ không xảy ra. "Mặc dù không giúp ích được nhiều, tôi sẽ truyền hình trực tiếp. Khi chúng tôi trở về vào đầu chiều, cuộc họp sẽ bắt đầu. Nhớ ăn trước lúc đó nhé!"

Cúp máy. Trương Hân không ngần ngại chọn một chỗ ngồi. Điện thoại của Phùng Tư Giai có ống quay phim chất lượng cao đến bất ngờ, cảm giác xem cũng không tệ lắm, còn có người thuyết minh. Điều duy nhất gây chấn động đến cậu, có lẽ là hiện trường vụ án, ngoại trừ chỗ máu từ người nạn nhân, khắp nơi đều bao trùm bởi sự sạch sẽ.

Kiểu hung thủ này, đúng là chỉ mới gặp trong phim ảnh.


Có lẽ cậu hiểu lờ mờ được nhiều thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip