Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô... Cô là ai? Sao vào được trong nhà tôi... Còn đi xuyên tường nữa" Cô gái kia hoảng hốt bật đèn lên chỉ tay vào mặt cô hỏi.

"Aaa... Cô là Kim Trân Ni hả? Sao ở nhà mà không bật đèn" Cô lòm còm ngồi dậy xoa lấy gương mặt tuyệt mỹ của mình.

"Cô sao biết tên tôi, này cô đến đây là tôi đâm cô đấy" Nàng hoảng loạn chạy vào bếp cầm cao dao đưa ra trước mặt cô hù doạ.

Trí Tú nhìn thấy con dao nhớ đến lời Lệ Sa dặn sợ xanh mặt lết ra sau không dám tiến đến, ngồi bó gối một góc mếu máo.

"Tôi không có làm gì cô hết, bỏ con dao xuống đi. Thấy ghê quá"

"Sao lại vào nhà tôi, cô muốn làm gì?" Nàng nhìn dáng vẻ cô nhút nhát như vậy có vẻ không phải là người xấu liền hạ dao xuống.

"Tôi là một linh hồn, để được sống lại tôi phải giúp cô thực hiện ước nguyện là trở thành cảnh sát điều tra"

"Sao... Sao coi biết giấy ước nguyện của tôi treo ở đền, cô theo dõi tôi đúng không?"

"Trời ơi, tôi là linh hồn là một linh hồn đó"

Nàng bình tĩnh hơn một chút nhớ lại khoảnh khắc con người này đi xuyên qua cửa nhà, trong lòng có chút tin lời cô.

"Là ma sao?"

"Không phải, không phải, là một linh hồn. Cô không tin đến chạm vào tôi đi, y chang con người nhưng chỉ một mình cô thấy tôi thôi"

Nàng nghe vậy sợ sệt nhích từng bước đi đến đưa ngón tay chạm vào tay người kia, có một chút ấm áp không lạnh lẽo như mấy hồn ma nàng hay xem trên phim. Nhưng nghĩ đến gì đó liền đem con dao đưa trước mặt cô.

"Vậy cô là người đúng không? Ma nào ấm như cô"

"Trời ơi cô cứ chỉa dao vào mặt tôi như vậy là lát nữa tôi thành ma thật đó. Bỏ xuống dùm tôi cái đi" cô mếu máo kéo áo bệnh nhân lên che mặt lại.

Tuy lòng có chút hoang mang nhưng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình không có chút xấu xa nào nàng liền lùi ra sau vài bước.

"Vậy cô giải thích đi, tôi là cảnh sát bắt cô được đấy"

"Cô ngồi xuống sofa đi, nhìn cô tôi yếu tim quá"

"Nói nhanh" Nàng thoả hiệp ngồi xuống sofa hất mặt nhìn cô.

"Tôi vốn là bác sĩ mới sáng nay thôi tôi vì cứu một bé gái qua đường mà tôi bị xe tông, cô nhìn xem tôi còn đang mặc đồ bệnh viện này"

"Thì sao?"

"Thì thần chết Lạp Lệ Sa nói tôi làm trái sổ sách ở dưới địa phủ nên muốn bắt tôi về thế mạng cho con bé đó. Nhưng số tôi chưa đến nên Diêm La Vương cho tôi lấy công chuộc tội, thần chết mới dẫn tôi đến cây ước nguyện tôi chọn trúng ước nguyện của cô nên tôi phải giúp cô trở thành cảnh sát điều tra trong vòng 100 ngày thì tôi mới sống lại được" Trí Tú thành thật khai hết.

"Làm sao tôi tin cô được, lỡ cô gạt tôi thì sao?" Nành trợn mắt nhìn cô.

Trí Tú cô thở dài gãi đầu có gắng chứng minh mình là một linh hồn. Ai đời như cô lại đi chứng minh mình là một linh hồn chứ? Ngẫm nghĩ một lúc nhớ đến mấy bộ phim mình hay coi cô nảy lên ý tưởng.

"Cô mở camera điện thoại lên đi, quay ngay tôi nè"

Trân Ni nghe vậy cũng làm theo, mở camera lên chỉa vào chổ cô đang ngồi kì lạ thay nơi đó chỉ là một khoảng trống không có người nào, hoảng loạn đưa mắt nhìn ra ngoài thì lại thấy Trí Tú ngồi thù lù ở đó.

"Vậy cô là ma thật sao?"

"Không phải ma mà là LINH HỒN"

"Nó có khác gì đâu chứ?" Nàng nhăn mặt nói, dù gì cũng là người chết thôi mà.

"Aishh không nói nữa, mà cô đã tin tôi chưa?"

"Rồi cô định giúp tôi bằng cách nào?"

"Tôi đọc trong lí lịch nói cô là cảnh sát thực tập..."

"Ừm để trở thành cảnh sát điều tra chính thức thì tôi phải có thành tích" Nàng nhìn người phía trước mặt mình không đến nổi tệ, lòng sinh hứng thú muốn tiếp chuyện cô.

"Thành tích? Làm thế nào đế có nó" Cô ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn nàng.

"Phá án"

"Được rồi, dù gì cũng là tôi chọn tôi sẽ giúp cô. Mà này cô còn ước nguyện giấu kín phải không? Nói cho tôi đi, nếu tôi cũng không thể sống lại"

Trân Ni nghe vế sau đồng tử chợt dao động, tay bấu chặt gối, ho vài tiếng lãng sang chuyện khác.

"Rồi cô ở đâu? Ở nhà tôi à?"

"Lúc nãy Lệ Sa không nói gì với tôi... Nhưng mà cô cho tôi ở nhà cô được không? Khi nào tôi sống lại tôi sẽ đến tiền cô trả tiền nhà"

"Lấy gì tin cô?"

"Thật là, cô thử lên google search Kim Trí Tú đi là tôi đó"

Nàng nhìn cô có vẻ không tin nhưng tay vẫn bấm liên tục trên bàn phím, hàng loạt bài báo về cô, cả vụ tai nạn sáng nay. Nàng mở to không thể tin được.

"Cô profile khủng ghê, tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi ở Oxford, còn hay giúp đỡ người, làm từ thiện nữa. Sống tốt như vậy chết uổng ghê ha"

"Đấy cô tin chưa? Nên là cô cho tôi theo cô phá án được không? Tôi còn ba mẹ già chưa báo hiếu, còn chưa có bạn gái nữa... Tương lai tôi còn rộng mở lắm"

Vốn dĩ nàng có chút tin tưởng về giới tâm linh, đã từng gặp phải những lần hồn ma nhập xác người nên chuyện đối diện với hồn ma như cô nàng rõ ràng không sợ, huống hồ chi linh hồn này lại xinh đẹp như thế. Nhưng cái tình huống oái âm này tưởng chừng ở trên phim nay lại vận vào đời Kim Trân Ni nàng nên có chút bất ngờ thôi.

"Tôi viết giấy nợ, cô ký nhé? Lỡ như cô chết thì tôi còn biết đường mà tìm ba mẹ cô đòi"

"Vậy là cô cho tôi ở lại hả? Yeahhh mau viết đi tôi ký"
Cô mừng rỡ nhảy cẩn lên làm trò. Trân Ni nhìn cô môi tự dưng nở nụ cười, nằng thầm nghĩ cái con người này mà là bác sĩ loại giỏi sao? Nhưng mà cũng có chút đáng yêu đấy.
Giấy mực xong xuôi, chữ kí cũng đã yên vị trên giấy trắng, bên cạnh còn có số điện và địa chỉ nhà của ba mẹ cô.

"Tính ra chúng ta chung một thành phố đấy nhưng mà khác quận thôi"

"Thật hả? Tôi chỉ mới về đây hai tháng thôi, ai dè lại xảy ra chuyện này. Mà cô cho tôi ăn chút gì với mượn vài bộ đồ để mặc được không? Cô để tôi mặc đồ bệnh nhân thế sao?" cô ngồi đấy bĩu môi.

"Nhưng mà cô ăn bằng cách nào? Cả đồ cô mặc nữa nó sẽ treo lơ lửng trong thật quái dị" Nàng híp mắt nhìn cô.

"Phải ha, đợi tôi hỏi thần chết

'Sá sa sa sà sá sa si sa sa sa ní khờ ní khờ' "

"Cô nói gì vậy?"

"Yahh Kim Trí Tú, cô có biết giờ đã trễ không mà còn gọi lão công của tôi"

"Ủa Diêm La Vương và Lệ Sa đại nhân đi chung sao?"
Cô nhìn hai người kia hào hứng hỏi, tính ra Trí Tú cô thích nghi với việc làm linh hồn nhanh thật. Trân Ni bên này nhìn hai con người xuất hiện trước mặt mình càng thêm chắc nịch lời cô nói.

"Cô gọi tôi làm gì?" Lệ Sa hậm hực nhìn cô, chuyện là thần chết đại nhân cùng lão bà của mình chuẩn bị hành sự thì bị linh hồn này gọi đến.

"Tôi muốn hỏi là tôi đói thì ăn bằng cách nào, với lại đồ mặc nữa"

"Cơm thì cô hít là no rồi, có phải người thường đâu mà ăn. Quần áo thì cứ đốt đọc tên, tuổi, địa chỉ Kim Trí Tú nhà cô thì cô nhận được thôi"

"Cảm ơn hai người" cô lịch sự cúi gập người.

"Kim Trí Tú cô còn thiếu Phác Thái Anh tôi 10 đô đấy. Mình đi thôi Lệ Sa"
Cô ngậm ngùi nghe lời nhắc nhở của cô nàng diêm la vương kia, cô thì kiếm đâu ra tiền chứ.

"Cô là ma mới mà đã thiếu nợ rồi, cô ăn chơi gì ở đó vậy tận những 10 đô" Nàng tạch lưỡi đánh giá cô.

"Không có, là thần chết đưa tôi đồng hồ đo năng lượng linh hồn. Ai dè lại tính tiền tôi.

Mà này cô đốt tôi ít quần áo, rồi ít tiền được không? Ngày mai tôi tìm thần chết mua đi mua đồ mặc, dưới địa phủ kinh doanh kinh lắm nha" Cô giở nụ cười ngọt ngào lấy lòng nàng, dù không biết địa phủ có như lời cô nói không nhưng nhìn chiếc đồng hồ trên tay thì phỏng đoán dưới đó chắc có kinh doanh quần áo.

Nàng say đắm nhìn cô nhưng chợt giật mình hắn giọng.

"Đợi tôi chút"

Hai tai nàng đỏ ngại ngùng đi về phòng tìm vài bộ quần áo đem đốt cho người kia.

"Aishh tự nhiên nụ cười cô ta cứ chạy trong đầu mình vậy nè. Bình tĩnh, bình tĩnh"

Trân Ni đứng trước tủ quần áo cố gắng trấn an mình, nhanh tay lấy cho cô vài bộ quần áo đơn giản đem ra sau nhà đốt cho cô.

"Trí Tú cô bao nhiêu tuổi, ở đâu vậy?"

Nàng đi vào gọi cô ra, định bên ngoài nói vọng vào nhưng sợ hàng xóm nghĩ nàng ở một mình sinh hoang tưởng nên đành vậy.

"Kim Trí Tú 26 tuổi, ở nhà cô nè"
Cô hào hứng khi biết mình sắp nhận được đồ.

"Vậy ra chị lớn tuổi hơn tôi"

Nàng nghe xong chăm lửa đốt nhẩm nhẩm họ tên cô. Xong xuôi nàng đứng lên phủi tay hất mặt ra hiệu cho cô vào nhà.

"Ô Trân Ni em xem đồ cô gửi tới tay tôi rồi nè, xin ghê ha. Shipper ở trần gian không bằng một góc ở dưới địa phủ, đợt này sống lại tôi đánh giá 5 sao cho địa phủ mới được" Cô hào hứng cầm mấy bộ đồ ướm thử lên người mình khoe với nàng.

Nàng nhìn dáng vẻ của cô có chút thất thần, tim chợt đập nhanh, vội vỗ mặt mình xua đi.

"Ngày mai tôi mua ít vàng mã tôi đốt cho. Để tôi đi hâm ít đồ ăn lại cho chị"

"Cảm ơn em nha" Cô nhìn theo bóng lưng nàng mỉm cười, ngày đầu làm linh hồn không đến nổi tệ.

Cơm nước xong xuôi Trí Tú no căng bụng nằm ườn ra ghế sofa chờ đợi Trân Ni rửa chén dĩa.

"Không ai ở ké như chị cả ăn xong nằm ườn ra cho chủ nhà dọn" Nàng trong bếp nhăn mặt cằn nhằn.

"Tại em sợ tôi làm vỡ chén dĩa của em chứ bộ. Mà Trân Ni này sao em dễ dàng thoả hiệp với tôi quá vậy? Tôi đọc trong mấy quyển tiểu thuyết lần đầu gặp nhau là phải làm ầm lên, có lộn kịch bản không?" Cô bật ngồi dậy nghệch mặt ra nhìn nàng.

"Bác sĩ như chị mà cũng có thời gian đọc mấy cái đó sao?"

"Giải trí tí thôi, mà trả tôi đi"

"Tôi cũng có ba tháng thực tập, sau ba tháng thành tích tôi tốt thì tôi chính thức trở thành cảnh sát điều tra. Xem như giúp chị thì cũng giúp tôi luôn, tài giỏi như chị chết sớm thì uổng" Nàng nhàn nhạt nói.

"Ò... Vậy bao giờ em mới đến sở?"

"Ngày mai"

Trí Tú lơ đễnh nhìn bóng lưng nàng sao cô cảm thấy sự cô độc đang bao trộn bóng lưng ấy. Được một lúc cô nhìn đồng hồ lên tiếng.

"Vậy lát cho tôi mượn chiếc chăn, tôi sẽ ngủ ở sofa. Em ngủ sớm đi cũng trễ rồi, ngày mai phải tỉnh táo thì mới làm việc được. Ngủ ngon nhé"

"Cảm ơn, chị cũng vậy"

Môi nàng vô thức cong lên, trong lòng chợt ấm áp. Đã lâu lắm rồi nàng mới nghe được những lời quan tâm này, tuy không biết là thật lòng hay không... Ngày đầu chung sống với ma cũng không tệ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip