Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa nghe tên nàng được gọi cô lập tức quay lại nhìn cô gái nhỏ của mình bị trói chặt đang sợ hãi khép nép trong góc phòng.

"Trân... Trân Ni..."

Nghe được giọng nói quen thuộc của cô, Trân Ni đưa mắt nhìn cô nỗi sợ dâng cao khiến đôi mắt mèo kia đẫm nước. Nhìn hắn ta đang cầm con dao găm trên tay, nàng thấy cô đến gần sự việc ngày hôm đó liền nảy lên trong đầu làm nàng sợ hãi lắc đầu ra hiệu cho cô đừng đến... Nàng sợ thêm lần nữa sẽ mất cô...

"May quá cuối cùng cũng tìm được đôi má phù hợp với chị em rồi. Anh cất công tìm rất nhiều người nhưng không ai là phù hợp cả... Chỉ có em... Chắc em cũng không nỡ để chị mình trong bôn dạng xấu xí đúng không?"

Nàng nhìn đến xác chị mình trong lòng kính không khỏi đâu lòng, hận không thể giết chết gã đàn ông trước mặt... Nàng tự trách bản thân mình khi buông bỏ lớp phòng vệ với hắn ta...

"Ni không sao... Tôi ở đây với em"

Trí Tú nhẹ nhàng từng bước đi đến bên cạnh nàng. Cô khuỵu gối nhỏ giọng bên tai nàng trấn an.

"Hiền tỷ và Sáp Kỳ sắp đến rồi... Em có gắng bắt chuyện kéo dài thời gian, tôi sẽ cởi trói cho em..."

Nàng có gắng bình tĩnh làm theo lời cô, bắt chuyện với hắn ta.

"Kim Chung Nhân chị gái tôi là do anh giết?"

Anh ta không nhìn nàng nữa mà đi đến bàn phẫu thuật của mình chuẩn bị thứ gì đó.

"Là chị gái em không ngoan, anh đành  giữ chị ấy bên mình thôi"

"Vậy những cô gái khác tại sao anh lại giết họ?"

"Bao lâu rồi nhỉ? Sáu năm? Em nhìn xem gương mặt chị em đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Mà anh là bác sĩ thẩm mỹ, nói xem anh nỡ để người mình yêu xấu xí như vậy sao?"

Cô nghiến răng khi nghe hắn ta nói, bàn tay vẫn ra sức chạm vào dây trói nhưng vô dụng, cô điên tiết rít thầm.

"Chết tiệt... Làm ơn chạm được đi mà"

Cố gắng tập trung, cô dồn hết lực mình có vào đôi bàn tay chạm vào một lần nữa. Rất may tay cô đã cảm được cái nham nhám của dây thừng, cô lập tức tháo dây. Vừa hay bên ngoài lại vang lên tiếng chuông inh ỏi, cô phỏng đoán là Sáp Kỳ đã đến. Cảm giác tay chân mình được nới lõng, nàng định xông lên thì bị cô giữ lại vì sợ nàng đang tinh thần không vững mà gặp nguy hiểm.

"Ni... Khoan đã... Đợi khi hắn đi khỏi phòng tôi sẽ đưa em ra ngoài"

Nhưng cô dự đoán hắn ta bực dọc gập dọn dao găm nhét vào túi quần rồi gấp rút đi lên. Cô lẩm nhẩm đến giây trong đầu, được số giây nhất định cô lập tức kéo nàng đi lên.

"Trân Ni chúng ta cùng nhau ra khỏi đây..."

Tuy cô nói là vậy nhưng lòng cô lại bất an vô vàn, lên được phía trên cô vui mừng khi nghe loáng thoáng tiếng Sáp Kỳ. Nhưng giây sau nụ cười vụt tắt khi hắn ta đóng cửa quay người lại đứng sừng sững nhìn vào nàng.

"Chết tiệt mày và chị gái mày thật y chang nhau"

Hắn nghiến răng bung dao găm nhào đến chổ nàng. Trân Ni  nhanh chóng lấy lại ý thức đưa chân đá vào bụng hắn nhưng hắn ta nhanh tay đã bắt được chân nàng lăn ra đất, thẳng chân đạp vào bụng nàng một cú thật đau. Cô sốt sắn chạy đến muốn đỡ nhưng nàng co người ôm bụng ráng đứng.

"Tú... Chị đừng qua đây em không sao..."

"Em..."

Cô chưa nói hết hắn ta đã tấn công vào nàng, thân thủ của nàng không tệ nên đã né được. Trí Tú nhanh chóng dùng chút năng lượng đem bình hoa trên bàn hất xuống đất tạo nên tiếng 'xoảng'. Bên ngoài Sáp Kỳ đang tìm cách gọi hắn ta lần nữa thì Châu Hiền đứng gần cửa nghe được tiếng đỗ vỡ  nhanh chóng đập cửa gọi hắn ta. Cô ấy bây giờ bất lực vô cùng... chẳng biết bên trong xảy ra chuyện gì... Rất muốn vào nhưng cô ấy chẳng thể làm vì điều đấy là bất hợp pháp.

Bên trong sức lực của nàng dâng yếu đi, nàng nằm vật ra sàn toàn thân ê ẩm, nhìn hắn ta cứ tiến đến gần nàng chỉ có thể lết ra sau. Ngay lúc hắn đưa dao lên cao muốn kết liễu nàng thì con dao đột nhiên khựng lại giữa không trung.

"Ni em mau ra ngoài... Đừng lo cho chị..."

Cô đứng chắn trước người nàng dùng chút năng lượng cuối cùng giữ chặt con dao lại.

"Tú... Đừng... Làm ơn... Chị sẽ chết..." Nàng hoảng loạn gắng sức níu lấy vạt áo của cô muốn kéo cô ra...

"Tôi hứa... Tôi sẽ an toàn... Em mau ra ngoài Hiền tỷ đang đợi chúng ta..."

"Không... Chị mau tránh ra..." Nàng bật ngồi dậy muốn đẩy cô ra. Nhưng bị cô gằn giọng.

"KIM TRÂN NI chỉ cần tôi nhướn người lên tôi sẽ chết... Hoặc em ra ngoài để Hiền tỷ cứu chúng ta... Em chọn đi"

"Không... Tú..."
Khắc này đây tâm trí nàng trống rỗng, chẳng thể cất lời chỉ biết níu lấy tay cô mà giàn giụa nước mắt.

Bên ngoài Sáp Kỳ nóng lòng lấy súng bắn liên tiếp vào ổ khoá rồi dùng sức tông cửa vào.

"Chết tiệt cùng lắm thì cắt chức mình thôi" Sáp Kỳ nghiến răng nói.

Kim Chung Nhân điên tiết khi nhìn nàng cứ mãi lẫm bẩm gì đó, cả con dao của mình như đang bị thứ gì đó chắn lấy. Hắn lần nữa dùng sức đâm dao xuyên qua lớp lá chắn kia, nhìn mũi dao đang tiến gần đến nàng thì bật cười khoái chí...

Chẳng ai để ý rằng đôi mắt nàng giờ đây nhuốm đầy đau thương... Mặc kệ con dao kia sẽ lấy đi mạng mình mà gào lên.

"TRÍ TÚ...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip