Chap 58. Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thiệt tình con bé này đi đâu rồi". Giọng Trân Ni lầm bầm trong miệng, có vẻ như chị đang kiếm Lệ Sa.

Sáng sớm Lệ Sa đã ra khỏi nhà đến gần chiều vẫn không thấy trở về nên chị có hơi lo lắng. Trân Ni đi quanh nhà vẫn không tìm được cô nên bắt đầu sốt ruột.

"Chắc nó lại đi tìm cô ấy nữa rồi, tìm không được sẽ lại về cho coi". Trí Tú từ phía sau bước đến trả lời.

"Tôi sợ nó lại nghĩ quẩn...". Chị ngập ngừng. Nét mặt như thể khẩn cầu Trí Tú đi tìm cô cùng chị.

"Vậy chúng ta đi tìm nó"

Nhận được cái gật đầu của Trân Ni, Trí Tú liền đi theo sau. Chị nhìn bóng lưng của Trân Ni mà lòng có chút đau. Người ấy cho chị cơ hội nhưng trong tim vẫn luôn chất chứa bóng hình người khác. Chị hiểu Trân Ni đang nghĩ gì chứ nhưng vẫn luôn chấp nhận làm kẻ đơn phương. Chỉ cần cô ấy chưa thuộc về ai, chị vẫn nuôi hi vọng một ngày cô ấy sẽ nhìn về phía mình.

Kẻ đến trước nhưng lại chẳng bằng một người đến sau.

Nói đến Lệ Sa, giờ này cô đang say mèm ở một quán rượu. Tự bao giờ cô lại thèm khát cái thứ đắng chát ấy, bởi nó tốt cho tâm trạng của cô.

Hiện giờ lòng đau như ngàn vết cắt, cô càng uống chỉ càng khiến cơn đau trở nên dâng trào. Nhìn chén rượu trên tay mà mắt cay đến nỗi đỏ ửng. Đâu đâu cũng chỉ toàn là hình bóng Thái Anh xuất hiện kể cả khi nước mắt đã thấm ướt một tầng sương trên mi.

"Thái Anh ơi, tôi nhớ em, tôi thương em lắm em ơi"

Đầu óc cô quay cuồng vì men rượu nhưng những lời thốt ra là thật tâm. Trái tim vẫn còn đập, hơi thở còn đủ đầy và tình yêu đối với nàng không bao giờ thay đổi.

"Làm ơn ai đó đưa tôi đến gặp em đi, nơi nào cũng được chỉ cần là có em"

Lệ Sa còn tỉnh táo đặt lại vài quan tiền và rời khỏi quán. Bước đi cô loạng choạng như kẻ say giữa dòng người tấp nập. Vài người đi vội vã va phải làm Lệ Sa ngã nhào xuống đất nhưng cô cũng mặc kệ. Có điều gì có thể vực dậy được tinh thần của một kẻ muốn chết chứ?

Bây giờ cô có thể chết được mà nhưng điều gì đó lại níu kéo cô ở lại. Lỡ như Thái Anh vẫn còn sống thì sao, cô vẫn cứ ôm hi vọng như thế mặc dù đã biết rõ sự thật.

Cô đi lang thang trên con phố rồi chọn cho mình một chỗ ngồi. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì mấy tên ăn xin ngồi đầu đường xó chợ.

Đôi mắt cô nhắm hờ nhưng vẫn còn thấy thấp thoáng có bóng người tiến về phía mình. Dáng người thô kệch như thế chắc chắn không phải Thái Anh của cô.

"Ê nhỏ kia, ai cho ngồi ngay chỗ làm ăn của tụi tao". Một tên ăn xin quát.

"Nhìn nó ăn mặc sang trọng chắc có tiền đó, mau tìm thử xem". Một tên khác nói.

Nói rồi bọn họ lục lọi trong người cô rồi lấy ra một túi tiền, nhìn nhau bảo: "Quả nhiên là nhà giàu, chiến này lời to"

"Mau đá nó ra chỗ khác đi"

Một người giơ chân đạp cô sang một bên thì bỗng nhiên có tiếng vang lên từ phía sau: "Mấy người làm gì vậy, sao lại đánh người ta"

"Có đánh đâu, nó ngồi ngay chỗ tụi tao thì đá ra chỗ khác thôi"

Cô gái ấy tiến lại phía cô đỡ cô ngồi dậy rồi dìu sang chỗ khác. Đến khi nhìn rõ gương mặt của người say mèm kia thì mới bàng hoàng: "Cô út...cô út đây mà"

Mắt Lệ Sa vẫn nhắm tịt nhưng cô vẫn nghe được tiếng ai đó gọi mình. Là ai chứ, âm thanh lại quen thuộc đến vậy.

"Con là Hạnh nè, cô có nhớ con không?"

"Hạnh...". Miệng cô lẩm bẩm nhưng mắt vẫn không mở ra nổi.

"Phải là con. Bây giờ cô ở đâu con đưa cô về"

"Nhà...quan...Kim...". Lệ Sa khó khăn phát ra từng chữ.

"Trời, con đâu biết nhà quan Kim ở đâu. Thôi con đưa cô về phủ của ông ấy nghen"

Nói rồi nó cầm một tay cô choàng qua vai nó rồi từ từ dìu cô về. Khi đi ngang bọn ăn xin lúc nãy cũng không quên hăm dọa: "Giờ tao đi báo quan tụi bây đánh người"

"Chắc bọn tao sợ, con nhãi ranh như mày nói ai mà tin"

"Á à, mày không biết cô ấy là ai hả? Người quen của quan Kim đó. Tin hay không thì theo tao đến phủ"

Nghe đến việc đi đến phủ, bọn chúng đâu dám đi. Nhưng trong lòng đang bán tin bán nghi lời con Hạnh nói.

"Hay trả tiền lại đi, dính dô mấy người đó mệt lắm"

Bọn chúng suy nghĩ một hồi rồi một người chạy theo đưa lại túi tiền cho Lệ Sa. Nhìn cô ăn mặc sang trọng cũng không loại trừ là người có địa vị.

Túi tiền đưa đến tay nhưng Lệ Sa không nhận, cô đẩy nó về cho bọn chúng.

"Tôi không thiếu tiền, lấy mà xài đi. Nhưng cái đạp lúc nãy tôi không quên đâu"

Cô thực ra cũng không muốn chấp nhất với bọn chúng chỉ là muốn đe dọa một chút. Ai ngờ đâu hắn sợ xanh mặt mà xin tha.

"Tha cho tôi, cô đạp tôi lại bao nhiêu cũng được. Tôi không biết cô là người quen của quan Kim"

Lệ Sa cười nhạt, lắc đầu: "Bỏ đi, sau này có là ai đi nữa cũng nên đối xử đàng hoàng một chút"

Hắn dập đầu cảm ơn cô rồi trở về.

"Sao cô tốt quá vậy, rõ ràng bọn chúng ăn hiếp cô". Con Hạnh bất bình thay.

"Tao mệt quá, đưa tao về lẹ đi". Lệ Sa thúc giục. Đúng hơn cô không thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Mất đi Thái Anh là sự tàn bạo nhất mà ông trời đã dành cho cô rồi.

Lệ Sa không nói, con Hạnh cũng không hỏi. Mặc dù nó có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng cô quá say nên đành thôi.

Nó dìu cô đến giữa đường thì Trân Ni và Trí Tú cũng kịp đến. Con Hạnh có phần nào nhận ra Trân Ni nhưng hơi mờ nhạt. Nó cũng không rõ bản thân có nhận đúng người hay không.

"Tôi là người nhà của cô ấy". Trân Ni hướng mắt về phía con Hạnh, có ý muốn nhận lại Lệ Sa.

"Cô là...?". Nó ngờ vực hỏi.

"Tôi là Kim Trân Ni. Hiện tại Lệ Sa đang ở nhà của tôi"

"Là Kim tiểu thư đúng không? A, con nhớ rồi". Hai mắt nó sáng rỡ như hái được vàng. Thật may mắn khi chị xuất hiện ở đây.

Nói rồi Trân Ni giành Lệ Sa về người mình trong sự ngỡ ngàng của con Hạnh.

"Uống gì mà say dữ vậy không biết". Chị càm ràm bên tai cô.

Nhìn cách mà Trân Ni quan tâm Lệ Sa khiến Trí Tú có phần ghen tỵ. Chị có chút nhói trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất để đối diện.

"Để chị cõng nó về cho". Trí Tú gợi ý.

"Thôi, tôi dìu em ấy về được"

Chỉ khi Lệ Sa ở cạnh chị, chị mới an lòng. Trí Tú và con Hạnh bất lực để người kia dìu Lệ Sa đi.

"Cô theo chúng tôi làm gì?". Trí Tú quay sang hỏi.

"Con...cho con đi theo với, con cũng lo cho cô út lắm. Con hứa cô út tỉnh lại sẽ đi liền". Nó khẩn cầu với chị.

"Để con bé đó đi theo đi, tôi nhớ nó là người ở của Lệ Sa". Trân Ni cũng chen ngang câu chuyện.

Và tất nhiên chị đã nói vậy thì Trí Tú cũng không nói gì thêm.

Về đến nhà, Trân Ni cũng giành phần chăm sóc cho Lệ Sa. Con Hạnh mang tiếng là theo về chăm cho cô nhưng lại bị chị cho dạt sang một bên. Đến khi mọi chuyện đã ổn, Lệ Sa cũng ngủ ngon lành thì chị mới bảo Hạnh ra nói chuyện.

"Tôi biết cô cũng là người thân cận với cô ấy. Có lẽ chuyện của cô ấy với Thái Anh cô cũng biết chứ?". Chị hỏi.

"Dạ con biết"

"Sau này đừng nhắc Thái Anh trước mặt Lệ Sa nữa. Thái Anh mất rồi"

Nó nghe xong, đôi mắt mở to hết cỡ. Đúng hơn là những thông tin ấy nó vẫn chưa kịp tiếp thu.

"Tiểu thư nói sao? Thái Anh..."

"Ừ"

"Tiểu thư có thể kể rõ mọi chuyện cho con nghe được không?"

Trân Ni cũng không ngại mà kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Nghe đến cuối thì gương mặt nó đã lấm lem nước mắt. Hai người trãi qua bao nhiêu chuyện, đến khi Lệ Sa đạt được điều mình muốn lại mất đi Thái Anh.

Chuyện cũng đã nói xong, chị định vào phòng với Lệ Sa thì Trí Tú gọi.

"Trân Ni, Tú có chuyện muốn nói với em. Để con bé đó vào canh cho nó đi"

Chị nhìn Trí Tú rồi nhìn Hạnh, trả lại cái gật đầu.

Chị theo Trí Tú ra bên hiên nhà, trong lòng cũng không tò mò lắm vì chị đang lo cho Lệ Sa. Ngược lại Trí Tú lại cảm thấy hồi hộp cho những chuyện mình sắp nói.

"Trân Ni, em còn thích Lệ Sa?". Trí Tú đưa ánh mắt có chút buồn nhìn cô.

Trân Ni không trả lời. Cả hai rơi vào khoảng không im lặng.

"Chị cứ nghĩ em cho chị cơ hội là mình đã có thể tiếp cận được em. Nhưng có vẻ chị nghĩ sai rồi. Chỉ cần Lệ Sa xuất hiện là mọi chuyện chị làm điều là vô nghĩa có đúng không?"

Trân Ni vẫn không trả lời. Đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó nhưng cứ nghẹn lại cổ họng.

"Chị hiểu rồi. Ngày mai chị sẽ về kinh, sẽ không phiền đến em nữa. Hy vọng sau này Lệ Sa có thể hiểu được tình cảm này và chấp nhận em"

Lời cuối cùng phát ra, đáy mắt chị cũng rưng rưng vài giọt. Một nụ cười nhạt nở rộ trên môi để tự an ủi chính mình. Trân Ni sẽ mãi mãi không thuộc về chị.

Trân Ni nhìn theo bóng lưng Trí Tú rời đi, chị có chút mất mát. Trong lòng lúc này rối bời giữa những dòng cảm xúc phức tạp. Chị còn thích Lệ Sa nhưng cũng cảm động tình cảm Trí Tú dành cho chị.

Có phải Trân Ni đã quá ích kỷ rồi không? Khi chị thích Lệ Sa nhưng vẫn không muốn bỏ qua Trí Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip