Chap 51. Tình thâm hay tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Anh vừa bước trở vào nhà thì đã gặp phải thằng Long. Hắn đã đứng chật chờ nàng ở đó từ lâu, đợi tía đi khỏi hắn mới dám lộ diện. 

"Em chịu quay về rồi à?". Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt trách vấn.

Cái gương mặt này làm nàng chán ghét vô cùng nhưng biết rõ sẽ phải đối mặt. 

"Vâng". Nàng đáp lại dù gì hắn không để nàng yên. 

"Em liệu hồn với tôi. Ở đây không có con Lệ Sa và cả con hầu quèn của nó, để xem ai có thể xen vào chuyện của tôi nữa"

"Hạnh…?. Nàng lắp bắp hỏi điều gì đó với hắn nhưng không thể thốt ra tròn câu. 

"Phải, nó bị đuổi rồi. Làm tôi tớ mà dám xen vào chuyện của chủ, không đánh chết nó là may". Hắn rồi bỏ quay lưng bỏ đi. Trước khi đi hắn còn căn dặn thêm: "Em mau vào nhà tắm rửa, tôi không muốn vợ tôi trong bộ dạng dơ bẩn thế này đâu"

Gác lại chuyện của Gia Long, Thái Anh lại cảm thấy lo cho con Hạnh. Cũng vì giúp cô và nàng bỏ trốn nên mới bị đuổi đi mà bây giờ nàng lại quay về phụ tấm lòng của nó. Chỉ là không ngờ ông Lạp lại nhẫn tâm đuổi Hạnh đi như vậy. Nếu như nó biết được chắc sẽ trách nàng nhiều lắm. Nhưng mọi chuyện đã vỡ lẽ như thế này đành phải phóng lao mà đi tiếp.

Thái Anh lê thân vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ. Gia nhân trong nhà đều biết nàng đang trên danh phận là mợ hai nên hầu hạ chu đáo, điều đó khiến nàng không quen.

Nàng định dọn mền gối về lại cái bộ dạt trước kia ngủ nhưng liền bị ngăn cản.

"Sao mợ ngủ ở đây được, đáng lẽ phải ở phòng cậu hai chứ"

"Thôi, tôi ngủ ở đây quen rồi". Nàng nghĩ tới đã rùng mình, liền từ chối.

Bỗng từ đâu Gia Long lại xuất hiện trước mặt nàng nói thêm: "Em vào đây với tôi"

"Chúng ta vẫn chưa hoàn tất hôn lễ, tôi không thể"

Hắn không màn lí lẽ nàng đặt ra mà mạnh bạo lôi cánh tay nàng về phòng mình. Nàng càng cứng đầu càng làm hắn hung hăng hơn nữa.

Nàng dùng hết sức để vùng khỏi cái bàn tay ấy nhưng vô vọng. Điều đó chỉ càng làm cho hắn càng siết chặt hơn. Cô gái mỏng manh đến sức cùng lực kiệt để mặc hắn lôi mình vào phòng. 

Giá như có con Hạnh ở đây, ít ra còn có người đứng ra bênh vực cho nàng, hắn cũng không thể lôi nàng đi dễ dàng như vậy. Những lần trước nó cũng sống chết giải vây cho nàng thoát khỏi thằng Long, giờ đây chỉ mình nàng phải chống chọi.

Bây giờ thì căn phòng chỉ có hai người, cơn đói khát của Gia Long đang trỗi dậy. Ngay phút này đây hắn mới có cơ hội có được nàng. Hắn mạnh bạo quăn nàng lên giường rồi khóa chốt cửa lại. 

Như một con sói đói xông thẳng về phía chiếc giường, hắn chẳng quan tâm đến điều gì cả, để mặc những lời van xin hiện rõ nỗi sợ hãi tột độ của cô gái yếu ớt. Gương mặt nàng tái mét, hai tay chắp lại cầu xin hắn dừng lại. Nhưng tất cả chỉ vô dụng khi đứng trước con người đang sắp mất hết lí trí. 

"Em hét lớn lên đi, để xem ai có thể giúp được em"

Hắn đè bả vai nàng xuống, khóa chặt hai tay nàng lại chỉ với một tay. Tay còn lại thô bạo xé toạc chiếc áo bà ba của nàng ra, hai hàng cúc áo cũng theo đó mà đứt lìa. 

Bỗng động tác của hắn dừng lại khi nhìn chằm chằm vào tấm thân bên dưới. Làn da trơn mịn của nàng vì sao lại xuất hiện những dấu vết khác thường thế kia. Hắn không nghĩ cũng biết nàng đã thất thân với người khác trước hắn.

Một cỗ thất vọng dâng trào chặn đứng cơn dục vọng của Gia Long. Hắn buông tay nàng ra, lôi người nàng ngồi dậy đối diện với mình. Thái Anh lúc này nhanh chóng kéo lại hai vạt áo của mình để che đi phần trên cơ thể.

"Cô...cô lừa dối tôi. Đã cưới tôi nhưng lại đi lăng loàng với người khác". Hắn chỉ thẳng vào mặt nàng, hét lên từng lời một.

Giờ phút này đây, Thái Anh đang trong cơn sợ hãi cùng cực. Điều nàng sợ nhất cuối cùng cũng đến chỉ là không ngờ Gia Long lại thèm khát nàng đến như vậy. Nàng sợ không giữ được tấm thân cho Lệ Sa và cũng sợ Gia Long thấy được những vết đỏ này.

*Chát

Hắn tát nàng một cái rõ đau, gương mặt mỹ miều đã lập lờ một mảng đỏ. Nàng chỉ biết khóc chứ không thể trả lời hắn được nữa. 

"Đứa nào...cô lăng loàng với đứa nào. Đừng nói với tôi là con khốn Lệ Sa". Hắn bóp cổ cô, đôi mắt đỏ lừ trừng với nàng. Gương mặt của hắn chẳng khác nào một con quỷ.

"Không, không liên quan gì đến cô út. Là tôi đã lỡ thất thân với người đàn ông khác"

Nghe đến đây hắn lại mạnh bạo vun cho nàng thêm một cái tát nữa. Miệng không ngừng chửi rủa, lăng mạ nàng. 

Hắn đánh đập nàng cho hả cơn giận mà không để ý rằng hắn đang hành hạ một cô gái. Đến khi sự hả hê được lấp đầy thì hắn dừng lại. 

"Cút ra ngoài"

Đáng lẽ nàng nên vui mới phải, đã không phải ở trong căn phòng ác mộng này nữa nhưng vì sao lại não nề như thế. 

Toàn thân nàng đau nhức âm ỉ, đây là nàng đang phải trả giá cho kiếp trước hay sao. Cớ sao kiếp này ông trời lại hành hạ nàng đủ điều như thế. Nàng lê bước ra khỏi phòng, tự ôm lấy tấm thân nhỏ bé mà an ủi. Trước kia nếu có con Hạnh ở đây, nàng đã không phải đơn độc như thế này. 



Sáng hôm sau, ông bá hộ đã tập hợp đủ người để theo chân Thái Anh tìm Lệ Sa. Nàng xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, trên người lẫn gương mặt lại xuất hiện vài vết bầm tím khiến ông không khỏi ngạc nhiên.

Ông chưa kịp hỏi chuyện thì thằng Long đã xuất hiện nói trước ông.

"Thưa tía, con không lấy con nhỏ lăng loàng này nữa. Cái nhà này không chấp nhận có con dâu đã mất trinh tiết trước khi gả đi đâu"

"Mày nói cái gì?". Ông vẫn chưa kịp định hình câu nói của hắn mà hỏi lại.

"Con nhỏ này thất thân với người khác rồi". Hắn nhấn mạnh từng chữ lại với ông.

Lúc này đây, ông mới nhìn về phía Thái Anh lộ vẻ nghi vấn.

"Rõ ràng trước kia mày nói với tao vẫn còn mà". Ông hỏi.

"Vâng, trước kia con nói là thật". Nàng điềm tĩnh trả lời ông.

Gia Long đứng một bên chẳng hiểu chuyện gì. Giữa hai người họ có cái gì đó làm hắn càng thêm tò mò.

"Tía, tía và nó đang nói gì vậy, vẫn còn cái gì. Hôm qua nó thừa nhận với con nó thất tiết với thằng khác"

"Cái gì, thằng khác. Tao không tin. Có phải mày với con Lệ Sa đã…". Ông tròn mắt nhìn nàng.

"Không, là con bị cưỡng bức trong lúc lạc với cô". Nàng trở nên lúng túng nên biện đại một lý do mặc cho nó mang tiếng xấu về cho mình. Chỉ cần nàng có thể bảo vệ cho Lệ Sa là được. 

"Tao không tin, có phải mày lại dụ dỗ con tao lên giường với mày không? Mày giấu nó ở đâu rồi, ở đâu rồi hả?"

Ông hét to hơn nữa, cơn tức giận lại càng dâng cao không khéo ông lại vỡ mạch máu. Sau vài từ cuối bỗng nhiên ông ngã quỵ xuống nền gạch rơi vào cơn hôn mê. Có lẽ chuyện lần trước ông phát hiện Lệ Sa và Thái Anh đụng chạm thân xác với nhau thêm cả lần này Gia Long nói nàng không còn trong sạch nên mới khiến ông bức bối đến ngất xỉu như thế. 

Mọi người xung quanh hốt hoảng đưa ông vào phòng và gọi thầy lang đến. Một lúc sau, thầy lang đến khám cho ông và trấn an với người nhà rằng ông không sao. Chỉ là nỗi lo lâu ngày tích tụ nên hôm nay bùng phát khiến ông không làm chủ được chính mình.

Một lúc sau ông bàng hoàng tỉnh dậy và vẫn không quên trách vấn Thái Anh.

"Mày...mày giấu con tao ở đâu?". Ông trừng mắt gằn giọng đến mức khàn đặc.

"Con không có giấu cô út"

"Tao không tin mày bị cưỡng bức, vừa mới hôm qua mày còn lành lặn sáng nay lại có mấy vết bầm. Mày xem tao bị ngốc à, mày dám trêu ông à"

Thằng Long đứng kế bên có chút chột dạ. Nhìn mấy vết đỏ chi chít trên người nàng giống như dấu vết yêu thương hơn là bị cưỡng bức. Đến giờ hắn mới nhìn nhận ra được vấn đề. 

"Cô…". Hắn trừng mắt nhìn nàng rồi quay sang nói với tía: "Mấy vết bầm là do con tức giận nên quá tay vì nghĩ nó làm bậy bên ngoài. Đúng, trên người nó giống như hoàn toàn tự nguyện chứ không phải bị cưỡng bức"

Hắn chợt nhớ lại chuyện lúc nãy tía nói với Thái Anh rồi tức giận bảo: "Tía, vậy trước kia tía biết nó với con Lệ Sa làm bậy với nhau mà vẫn để nó gả cho con"

Hắn nói xong quay ra sau đấm mạnh vào cây cột lẩm bẩm trong miệng: "Khốn khiếp, con khốn Lệ Sa lại hớt tay trên của tao"

Ông không quan tâm đến lời thằng Long vì lúc này đây ông chỉ muốn biết con gái ông đang ở đâu. Hiện tại ông càng khẳng định rằng Thái Anh đang che giấu chỗ của con mình.

"Bây đâu, chuẩn bị đuốc. Hôm nay tao sẽ đốt lụi căn nhà của mẹ con mày"

"Con không có, không có mà, xin ông hãy dừng lại". Nàng quỳ xuống đất khẩn cầu tha thiết nhưng có vẻ người kia không một chút lay động.

"Đốt nhà xong bắt má nó về đây cho tao". Ông lại nhắm đến mẹ của nàng mà đe dọa. Thủ đoạn đê hèn này mới khống chế được nàng.

"Xin ông...con xin ông mà". Nàng càng kêu to hơn nữa để chờ người kia rũ lòng thương.

"Có mau nói con Lệ Sa đang ở đâu không?". Ông gằn giọng hỏi lại lần nữa.

Nàng vẫn chưa có ý định trả lời. Cuộc đời này thật tệ, rốt cuộc Thái Anh đã tính sai điều gì lại phải đi đến bước đường cùng như vậy. Giờ này nàng phải đứng trên bờ vực giữa tình thâm và tình yêu.

Ông bá hộ quá đa nghi. Phải, ông vốn dĩ đã rất đề phòng chuyện của bọn họ. Thái Anh thương Lệ Sa như vậy, dễ dàng gì làm xằng bậy với người khác. Và nàng cũng không giống như một người bị cưỡng bức. Với những lí do sau đây ông cũng đủ để kết luận Thái Anh đang che giấu con mình.

Những bước đi sai lầm để rồi nàng phải trả giá. Mà sự lựa chọn nào cũng khiến trái tim nàng đau nhói, biết phải làm sao?

----------------

Đoán xem, Thái Anh có nói ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip