Chap 49. Trăng khuyết (!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh trăng buông xuống những vệt sáng dài như ban tặng sự xoa dịu cho những tâm hồn đang âm ỉ tổn thương. Trãi qua bao biến cố, mất mát, đau thương, hôm nay cả hai người mới có dịp ở cạnh nhau hàn thuyên một cách an yên nhất. 

Căn phòng trống trỗng chỉ có bóng lưng của hai người con gái tựa đầu vào nhau trên chiếc giường nhỏ. Ánh đèn dầu lập lờ thoắt ẩn thoắt hiện gương mặt âu yếm cả hai dành cho nhau.

Ngay lúc này đây, Lệ Sa với Thái Anh mới cảm thấy tự do dành cho nhau ánh mắt thâm tình ấy. Cô quá đỗi yêu nàng, trong mắt chỉ luôn chất chứa duy nhất một bóng hình. Nàng cũng yêu cô nhưng trong mắt vẫn luôn tồn động điều gì xa xôi làm nàng không chỉ tập trung vào cô được.

Ngày hôm nay cứ mãi lo trốn chạy, Lệ Sa cũng chưa hỏi han nhiều đến Thái Anh. Thời khắc này đây là lúc để cô bộc lộ tâm tình mình dành cho người yêu.

"Thời gian qua vất vả cho em rồi". Cô đưa tay xoa đầu nàng một cách dịu dàng nhất.

Nàng lắc đầu rồi vùi đầu vào lòng cô, ánh mắt có chút buồn bã.

"Bây giờ thì ổn rồi. Chúng ta được tự do, làm những gì mình thích rồi". Cô lại tiếp tục nỉ non trên đỉnh đầu của nàng.

Nàng lại gật gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng. Dường như có một vật nặng vô hình đè nén trong lòng khiến nàng nghẹn ở cổ họng, không thể thốt lên bất cứ điều gì về tương lai xa xôi. Đúng hơn, nàng không muốn mở lời để rồi gieo thêm hy vọng và sau đó lại dập tắt nó.

Chúng ta không thể nói trước được tương lai. Chỉ cần cả hai còn sống sẽ lại yêu thêm một ngày. Chỉ cần cả hai còn sống sẽ lại sống ít thêm một ngày. Vậy nên hai người đều trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau dù cho có ngắn ngủi nhất.

Lệ Sa không nhận được câu trả lời của nàng thoáng có chút buồn. Nàng không tin tưởng cô sao.

Dù vậy nhưng cô vẫn dành cho nàng những lời tha thiết nhất: "Chúng ta sẽ mãi như vậy đến cuối đời có được không?"

Lời nói của cô như mũi dao chí mạng đâm sâu vào tim. Cô lại nói ra những điều làm nàng rối bời, là điểm yếu khiến cõi lòng dễ vỡ nát nhất. 

"Hôm nay em là cô dâu của cô". Nàng phớt lờ qua lời nói lúc nãy của Lệ Sa mà nhắm thẳng vào điều khác.

"Phải, hôm nay em là cô dâu của tôi". Lệ Sa ngạc nhiên một chút rồi cười nhẹ.

Nàng thoát ra khỏi cái ôm của cô. Hai người chạm mắt nhau như xuyên thấu suy nghĩ của người kia mà chẳng cần mở lời.

"Chúng ta không có một hôn lễ đàng hoàng nhưng chí ít em sẽ là người của cô". Nàng nhìn sâu vào đôi mắt kia như nắm thế chủ động. Sau đó tiến tới ôm lấy gương mặt Lệ Sa rồi hôn lấy môi cô.

Lệ Sa còn đang giật mình trước hành động táo bạo của nàng vì xưa giờ đa số là cô chủ động. Hơn nữa hôm nay nàng còn nói những từ gợi tình như thế khiến người ta không thể ngồi yên được. Cô dứt khỏi nụ hôn với nàng để hỏi rõ vì nàng chẳng giống mọi hôm.

"Em sao vậy, sao hôm nay lại…"

"Hửm, Lệ Sa không muốn sao?"

"Không, tôi muốn em hơn bao giờ hết"

"Vậy chúng ta động phòng đi. Đây chẳng phải là chuyện của đêm tân hôn sao"

Lệ Sa ngơ người một giây rồi nghiêng đầu hôn lấy đôi môi của Thái Anh để tiếp tục nụ hôn lúc nãy. Cánh môi mềm mại của nàng lần nữa lại khiến cô chìm vào mê đắm không muốn buông rời. 

Cô hạ thấp người, hai tay bắt lấy vai của nàng, nàng cũng hiểu ý mà phối hợp với cô. Lệ Sa đặt nàng dưới thân rồi bắt đầu một màn ân ái. 

Hai cánh môi dán chặt vào nhau, hưởng thụ hết vị ngọt nảy nở trong khoang miệng của mỗi người. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau như lời mời gọi, rất nhanh sau đó lại triền miên không rời. 

Ngọn lửa tình trong người cô dần dần được bộc phát khiến cả người nóng ran. Thêm việc Thái Anh đưa tay ôm lấy cổ cô đẩy nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn. Đến khi cả hai dần cạn không khí mới tách khỏi cái hôn kia.

Chỉ cần vài giây, Lệ Sa đã lấy lại được hô hấp và tiếp tục hôn dọc xuống người Thái Anh. Cô hôn vào chiếc cằm nhỏ xinh rồi hôn xuống chiếc cổ trắng ngần ấy nhưng không để lại vết đỏ vì sợ nàng ngại với người khác. 

Chiếc cổ mẫn cảm của nàng được môi cô cọ sát khiến cả người cũng nhạy cảm theo. Một cơn tê rần nơi cổ làm nàng càng ưỡn người để thỏa mãn từng vết hôn của cô. 

Hai tay của cô cũng không yên phận mà bắt đầu di chuyển khắp người nàng. Cô luồn tay vào vạt áo để chạm vào từng tấc thịt mà mình nâng niu. Cảm thấy vẫn còn vướng víu nên rất nhanh sau đó chiếc áo trên người của nàng đã được cô cởi ra và vứt vào một góc. Sau đó chiếc yếm còn sót lại cũng theo đó mà rời đi. 

Một Thái Anh lõa thể hiện ra trong mắt Lệ Sa như câu mất thần hồn của cô. 

"Em đẹp lắm Thái Anh à"

Cô nói xong rồi lại cúi xuống hôn lấy vùng xương quai xanh tuyệt mĩ của nàng. Da thịt của nàng mềm mại khiến cô cắn nhẹ vào đó để lại chi chít vết đỏ.

Lệ Sa như đang trong hành trình khám phá cơ thể của Thái Anh, cô không bỏ qua bất cứ nơi nào. Chán chê ở hõm cổ, cô lại lướt xuống nơi căng tròn phía dưới mà ngậm lấy. Cô cắn nhẹ rồi mút khiến Thái Anh phải phát rên trong miệng. Bên còn lại bị một tay cô nhào nặn như một món đồ chơi. 

Cơn khoái cảm của cô và nàng gần đạt đến cao trào sau màn "trêu hoa ghẹo nguyệt". Ngay lúc này đây ngọn lửa tình của cô càng bùng cháy, đôi mắt như bị che mờ bởi dục vọng nhưng vẫn chất chứa sự ôn nhu với nàng. 

Cô hôn xuống vùng bụng của nàng rồi vờn quanh chiếc rốn nhỏ. Chỉ ngần ấy đã khiến cơ thể của Thái Anh vặn vẹo, khó chịu. Mà cô chỉ muốn trêu đùa nàng một chút nhưng lại khiến người kia nhăn nhó thế kia. 

"Tôi làm nhé". Cô vẫn hỏi nàng mặc dù "con quỷ tình" đang chiếm trọn lý trí. 

"Em cho Lệ Sa". Thái Anh cười nhẹ nhưng cũng đầy dịu dàng.

Chỉ ngay sau khi câu nói thốt ra thì lặp tức những thứ còn lại trên người nàng đã bị cô lột sạch. Nơi tư mật của nàng hiện ra trong đôi mắt sâu thẳm của người đang say mê kia. Có lẽ vì vẫn còn ngại nên nàng khép chân lại để tránh người kia nhìn chằm chằm. 

Lệ Sa phì cười trước hành động của nàng, nhẹ giọng bảo: "Ngoan nào"

Cô cúi xuống hôn lên hai mảnh trăng khuyết có phần ướt át của nàng, khuấy động từng tấc thịt bên trong khiến chủ nhân của nó cũng phải xiêu vẹo. 

Chiếc lưỡi không xương của cô tha hồ tận hưởng hương vị ngọt ngào mà chỉ nàng mới có, tâm trí mơ hồ như lạc vào khu vườn của hương hoa. Đôi bàn tay cũng di động theo khắp chiếc đùi thon của nàng rồi dừng lại trước một mảng ướt át kia. Cô vuốt ve hai mảnh trăng khuyết rồi chạm nhẹ vào hạt ngọt đính ở giữa. Từng cái chạm vào của cô khiến nàng phát rên nhưng chỉ dám nỉ non trong miệng. 

Như sắp lấy đi lần đầu của nàng, cô vẫn muốn an ủi người kia lần nữa. Cô nâng người lên hôn nhẹ vào đôi môi đang cắn chặt vào nhau để chịu đựng. Nàng nhận được cái hôn của cô liền thả lỏng và phối hợp thêm một màng âu yếm. 

Sức nóng của cả hai dần đạt đến giới hạn, nàng đưa tay giúp cô cởi bỏ những phần sót lại trên cơ thể. Chỉ một lúc sau, hai con người lõa thể cuốn chặt lấy nhau trong ngọn lửa tình. 

Đôi tay cô bắt đầu di chuyển xuống nơi tư mật, chạm nhẹ an ủi rồi sau đó bất ngờ xông thẳng vào nơi cấm địa của nàng. Nơi đó như một vùng u ám ra sức co thắt nuốt lấy ngón tay của Lệ Sa. Cô cho thêm một ngón tay nữa vào và ra sức thúc đẩy. 

Ngay lúc đó, một cơn đau bất ngờ sấn tới khiến Thái Anh gào thét tên cô điên cuồng. Một dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra ướt một mảng chăn. Lệ Sa hài lòng nhìn tác phẩm đỏ huyết do chính mình làm ra, một ít còn vương lại trên đầu ngón tay của cô. Ngay thời khắc đó cô đã biết nàng ấy hoàn toàn thuộc về mình. 

Sau cơn đau âm ỉ đó lại mang cho nàng cảm giác thèm khát cái chạm ấy lần nữa. Hai chân nàng gác lên hông của cô để ngón tay được đẩy sâu hơn. Tư thế của cả hai vô cùng ám muội, càng làm tăng thêm dục vọng của Lệ Sa. 

Ngón tay của cô lúc này đã thuần phục hơn vì không còn vật cản trở. Cô ra vào liên tục khiến nàng cũng đưa đẩy theo từng nhịp với cô. Cơn khoái cảm của nàng đạt đến đỉnh điểm, không còn cách nào che giấu mà gọi tên cô tha thiết.

"Lệ Sa~"

Thanh âm ma mị của Thái Anh cũng khiến Lệ Sa mềm nhũn. Cô gượng người dậy hôn lấy đôi môi đang mấp máy tên mình kia. Hai người lại tiếp tục một màn tìm vị ngọt của đối phương. Ở phía dưới, từ lúc nào bốn mảnh trăng khuyết đã cọ sát vào nhau càng tăng thêm khoái cảm. Lệ Sa đưa đẩy từng nhịp khiến nàng bấu tay chặt vào tấm lưng trần của cô. Nàng ra sức cào để phát tiết sự khó chịu nhưng đầy thỏa mãn của mình. 

"Ưm~"

Tiếng rên rỉ không hề dừng lại mà ngày một mị hoặc hơn. Nàng như một chú cừu nhỏ kêu gào dưới tay một con sói đang thèm khát, chỉ càng làm nó trở nên điên cuồng hơn.

Lệ Sa cắn lấy vành tai rồi liếm nhẹ để xoa dịu. Cô cũng không quên dùng giọng điệu ngọt dịu nỉ non bên tai nàng.

"Nhấp hông thêm chút nữa đi em"

Trong lúc chìm vào biển tình, câu nói này thốt ra cũng khiến nàng đỏ mặt. 

Cô liền giúp nàng nhấc hông lên một chút để hòa quyện cùng mình tạo nên vũ khúc mùa xuân. Bốn mảnh trăng khuyết mời gọi nhau theo từng nhịp khiêu vũ hòa lẫn trong cơn mưa ướt át của dục tình. 

Điệu nhạc đi qua, hai người cũng đã thấm mệt. Trên mặt cũng vương rãi từng tầng mồ hôi sau một hồi triền miên. Nàng nằm gọn trong lòng cô, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Lúc này chỉ muốn buông bỏ tất cả muộn phiền mà an yên trong tay người. Cô xoa lấy tấm lưng nhỏ của nàng để vỗ về, hôn lên mái tóc thân thương đó. 

"Có đau không?". Cô hỏi.

Nàng lắc đầu cọ vào lòng cô.

Cô nhìn người con gái nằm trong lòng mình, không biết thương bao nhiêu là đủ. Hết thảy những thương tổn đi qua, cô chỉ muốn một tay che trời, một tay ôm nàng vào lòng để bảo vệ. Những nỗi đau trên đời cô sẵn sàng gánh lấy, chỉ cần người ấy an yên trong vòng tay mình. 

"Tôi thương em". Cô thấp giọng nói với vẻ ân cần nhất.

"Em cũng thương cô". Nàng cũng đáp lại đầy yêu thương.

Đáy mắt của Thái Anh lúc này có chút đỏ hoe, là do nàng quá hạnh phúc hay có điều gì đó đang giày xéo trong lòng. 

------------------
Hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip