Chap 45. Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh đèn chợt tắt, Thái Anh rơi vào cơn hoảng loạng khi phải đối mặt với người đàn ông trước mắt. Nàng thừa hiểu hắn ta muốn làm gì nhưng sự phản kháng yếu ớt từ một cô gái là bất khả thi.

Miệng nàng vẫn còn bị hắn bịt lại nên không thể phát ra tiếng kêu cứu. Âm thanh vang vọng trong khoang miệng chỉ còn lại tiếng lít rít chẳng thành lời.

Nàng càng phản kháng càng khiến Gia Long muốn chiếm lấy nàng hơn. Hắn mạnh bạo xé toạt một mảng áo để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng với chiếc áo yếm lấp ló bên trong. Cơn thèm khát trong con người hắn càng lúc dâng cao.

Tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây. Hai hàng nước mắt của nàng bỗng chốc ứa ra. Nàng rơi vào khoảng không tuyệt vọng. Trong tâm trí của Thái Anh lúc này chỉ muốn nghĩ đến Lệ Sa, nàng thật có lỗi với cô.

Gia Long cúi người xuống định hôn lấy vùng cổ của nàng thì một cổ lực đã kéo hắn ngã về sau.

"Thằng khốn". Lệ Sa vừa kịp lúc đến, cô trừng mắt nhìn vào thân ảnh tối đen trước mặt.

"Hôm nay tao phải giết mày". Giọng nói đầy căm phẫn như từng mũi dao xông thẳng vào người hắn. Chỉ tiếc là trong bóng tối không ai nhìn được vẻ mặt giận dữ của cô lúc này.

Nói rồi, cô xấn tới bắt lấy cổ áo và đấm hắn túi bụi. Mặc dù không nhìn rõ nhưng với giác quan của một con người cô có thể xác định được ngũ quan của hắn.

Những cú đấm cứ liên tục dồn hết vào một bên mặt khiến máu cũng bắt đầu chảy ra. Do bị đánh bất ngờ và liên tục khiến hắn không kịp phòng vệ nên chỉ có thể chịu trận. Gia Long lấy tay ôm lấy mặt, cảm nhận có một chất lỏng nhầy bám vào tay. Hai chiếc răng cũng theo đó mà gãy khiến hắn vừa đau vừa giận.

"Con khốn, mày dám đánh tao". Hắn chửi cô nhưng đến khi ngẩng mặt lên lại không thấy bóng dáng mờ mờ lúc nãy.

Trong lúc đợi hắn lấy lại thăng bằng, cô đã ra ngoài và kiếm bừa một cục đá to tiến vào bên trong.

Tiếng ẩu đả lúc nãy vô tình đánh thức mấy con chó trong nhà nên chúng sủa inh ỏi cả lên. Nhờ vậy mà người trong nhà bị chúng đánh thức và cả ông bà bá hộ. Hai ông bà đi hướng theo tiếng chó sủa dẫn tới cái chòi.

Căn chòi bỗng chốc sáng lên, hiện lên khung cảnh thê thảm. Hình ảnh Thái Anh ngồi co mình một góc, đôi mắt đã đỏ hoe thêm cả chiếc áo cũng chẳng còn nguyên vẹn. Ngay khi có ánh đèn, nàng bàng hoàng ôm lấy thân người mình để che đi những phần da thịt bị lộ.

Cảnh tượng khiến ông bà Lạp hoảng hốt hơn khi thấy Lệ Sa đang cầm cục đá to tiến về phía thằng Long bên kia. Ông bá hộ vội vàng ngăn cản. Còn bà bá hộ chạy lại đứng cạnh thằng Long để che chắn cho hắn, làm một màn mẫu tử tình thâm.

"Lệ Sa, mày làm gì vậy". Ông chạy lại giật lấy cục đá trên tay cô ném ra xa.

"Hôm nay con phải giết nó". Vẻ mặt cô mất hết bình tĩnh nhìn ông. Bỗng cô nhìn về phía nàng rồi hét lên: "Tắt đèn"

Nói rồi cô đi lại chiếc đèn dầu, với cơn giận dữ của mình nên đã ném nó vỡ tan tành. Sau đó Lệ Sa đi về phía Thái Anh, ôm nàng vào lòng mình.

"Em có sao không? Xin lỗi, tôi đến trễ". Cô đưa tay xoa đầu nàng hỏi.

Nàng lắc đầu dụi vào lòng cô. Ngay lúc này nàng cần nhất là một chỗ để dựa vào huống chi người đó lại là Lệ Sa. Đáy lòng của nàng phút chốc lại trở nên mềm yếu.

Lệ Sa mở chiếc áo choàng trên người mình khoác lên cho nàng. Hai người âu yếm chưa được bao lâu lại nghe tiếng ông bá hộ vang vọng.

"Tụi bây đâu, mau dập lửa"

Ngọn đèn dầu lúc nãy vỡ nát làm dầu loang trên nền đất lại thêm cái chòi được đan bằng lá dừa nên rất dễ bắt lửa. Ngọn lửa bừng lên dữ dội kèm theo tiếng la hét của những người trong chòi.

"Lệ Sa, mày điên rồi. Mày định thiêu chết cả nhà mới vừa lòng sao?". Bà bá hộ trợn mắt nhìn về phía cô và Thái Anh.

Cô cũng không quan tâm đến lời bà, vội vàng nắm tay nàng kéo đi. Cô luôn che chắn cho nàng thoát khỏi bụi khói. Cả nhà còn đang đứng đó, cô cả gan thể hiện một màn tình cảm cho họ xem. Ông bá hộ chau mày nhìn nhưng với tình hình cấp bách nên chuyện này phải để sau. Cả nhà bị mắc kẹt trong đám lửa, chỉ mong cầu bọn gia nhân bên ngoài mau chóng dập tắt.

Một lát sau, đám lửa đã tắt lụi. Mọi người che mặt mình để tránh đi những làn khói tấp vào mặt. Cô cũng che cho nàng trong suốt cả chặng đường. Mọi người đều thấy hành động ôn nhu của cô dành cho nàng nhưng cũng không ai dám nghĩ xa hơn. Duy chỉ có ông bá hộ là người hiểu nhất, ông lại khó chịu trong lòng.

"Hai tụi bây theo tao lên nhà trên". Ông bá hộ lên giọng bảo rồi bỏ đi trước.

Cô và Gia Long chán ghét nhìn nhau rồi cũng đi theo ông. Hai người thừa biết tía mình sẽ lại trách phạt nên cũng không quá xa lạ.

Trên căn nhà chính, ông bá hộ đứng quay lưng với cửa. Đợi đến khi nghe tiếng bước chân từ đằng sau, ông mới quay người lại.

Ông tiến lại phía Lệ Sa và tặng cho cô một cái tát bảo: "Tại sao mày lại vẫn chưa chịu tỉnh ngộ vậy hả?"

"Tía, sao tía lại đánh con. Rõ ràng nó có ý đồ tồi tệ với Thái Anh mà". Cô chỉ tay vô mặt thằng Long.

"Tao đánh mày không phải vì mày đánh nó. Tao đánh mày cho mày tỉnh ngộ. Tại sao mày lại cứ tơ tưởng đến con người làm đó hả"

"Tía biết rồi sao?". Cô ngạc nhiên nhìn ông rồi nói tiếp: "Phải, con và Thái Anh yêu nhau. Cả đời này ngoài cô ấy ra con không muốn lấy một ai khác"

"Điên rồ". Ông chau mày nhìn cô.

Thằng Long nghe chính miệng cô thừa nhận như vậy cũng bất ngờ. Trước giờ hắn thấy có điều kì lạ nhưng cũng không biết rõ kì lạ ở điểm nào. Hôm nay có vẻ như hắn đã sáng mắt.

"Đồ bệnh hoạn. Thảo nào thường ngày mày lại hay xen vào chuyện của tao như vậy hóa ra là đầu óc mày có vấn đề". Hắn trưng vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô.

"Còn mày nữa. Đừng tưởng tao không biết mày định làm gì. Mày thèm khát đến nỗi vậy à, chỉ tổ làm xấu mặt cái nhà này". Ông cũng gằng giọng với thằng Long.

Hiện tại ông cũng rất khó xử khi đứng trước tình huống này. Nhưng rồi, với tư cách là trụ cột của gia đình, ông cũng phải ra quyết định.

"Tuần sau tao tổ chức đám cưới cho thằng Long với Thái Anh"

Gia Long nghe thế mừng rỡ, chẳng những tía không trách phạt mà còn cho hắn toại nguyện. Chỉ có Lệ Sa đứng đó trân mắt không tin vào sự thật.

"Tía...chuyện này không thể. Con và cô ấy yêu nhau là thật, nếu như tía muốn gả cô ấy cho hắn, con thà chết". Cô bắt đầu rưng rưng.

Ông làm như vậy trong lòng cũng xót xa lắm nhưng biết làm gì hơn. Con gái của ông đã quá si mê nàng, nếu như không gả nàng cho người khác, cô còn tơ tưởng đến bao giờ.

"Tụi bây đâu, bắt cô út vào phòng và canh cửa cẩn thận, theo sát thường xuyên"

Ông lệnh cho mấy tên nam nhân lại kéo cô vào phòng và khóa chặt cửa. Cô hoàn toàn bất lực trước cánh cửa, gào thét trong vô vọng. Sau một hồi do mất sức nên cô gục dưới cánh cửa, buông người tựa vào nó.

Một lúc sau, ông bá hộ đi lại nói chuyện với cô.

"Đợi sau khi đám cưới của thằng Long xong, tao sẽ kiếm chồng cho mày". Ông đứng ngoài nói vọng vào.

Cô im lặng.

"Nếu mày muốn lấy con gái thì người đó phải là Kim tiểu thư, con quan tri phủ. Người đó sẽ bảo vệ được mày. Còn con Thái Anh thì tao không bao giờ đồng ý". Ông nói thêm.

Cô vẫn im lặng không trả lời ông. Có vẻ như nỗi đau đã dần lấn át tất cả mọi thứ xung quanh.

Ông Lạp không nghe lời phản hồi của con mình cũng sốt ruột. Người làm cha như ông cũng đau lòng lắm chứ, ông làm tất cả là vì cô. Ông mang danh ép cưới cũng được chỉ cần khiến cô chấm dứt cái tình cảm hoang đường ấy, đúng hơn là chấm dứt với Thái Anh.

Đêm hôm đó mọi người cũng truyền tai nhau về chuyện cô út muốn giết cậu hai chỉ vì cậu giở trò đồi bại với Thái Anh. Nàng cũng rất khó xử khi bỗng nhiên trở thành nhân vật chính trong lời bàn tán này. Nhưng hiện tại có con Hạnh ở bên an ủi nàng nên cũng nhẹ lòng hơn phần nào.

Nàng bỗng nhớ cô nhưng hiện tại lại không thể gặp, cũng không rõ tình hình của cô thế nào. Liệu có bị ông trách phạt như những lần trước hay không?

"Cô không ngủ sao?". Con Hạnh bỗng hỏi.

Nàng mãi lo nghĩ ngợi nên quên mất bản thân đã ngồi rất lâu ở một chỗ.

"À, tôi ngủ đây". Nàng quay lại chiếc bộ dạt của mình rồi đắp chăn lên người giả vờ ngủ.

"Cô có ý định gì không?". Nó hỏi tiếp.

"Tôi không biết". Nàng nhẹ nhàng đáp như thể bất lực trước hoàn cảnh.

Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài ngoằng với nàng khi những bất an bủa vây trong lòng. Nàng chẳng biết vì sao đáy lòng lại dâng lên cảm xúc lo lắng như thế.

--------------------------
Hellooo, sắp có fic mới, cả nhà êu nhớ đón đọc nha😋😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip