Chap 37. Mình không đợi được nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màu ráng chiều cũng đã dần tắt báo hiệu sự giao thoa giữa ngày và đêm. Lệ Sa mới bừng tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn còn khá choáng và đau nhức. Cô giật mình nhìn xung quanh vì cảnh quang khá lạ lẫm, đây không phải phòng của cô.

"Tỉnh rồi sao?". Bà chủ cũng từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn mang theo ly nước gừng nóng.

Bà đưa ly nước cho cô lại làm cô nhớ đến cảnh Thái Anh cũng đã từng làm vậy với mình, nét mặt lại chùng xuống.

Đợi cô xuống xong ly nước bà mới hỏi tiếp: "Thái Anh là người ấy của cô sao? Trong lúc say tôi nghe cô chỉ gọi mỗi cái tên đó"

Cô chỉ gật đầu chứ không đáp lời. Bà tò mò nên hỏi tiếp: "Cái tên nghe có vẻ hơi nữ tính?"

Cô cũng chỉ cười nhẹ chứ không nói gì. Cô cũng không giải thích với bà mặc cho bà tự đoán. Và tất nhiên bà không nghĩ cô thích nữ nhân mà chỉ nghĩ rằng chàng trai cô thích có cái tên khá nữ tính ấy.

"Cảm ơn bà chủ đã chăm sóc tôi"

"Có gì đâu, chuyện tôi nên làm mà"

"Hay là bà lấy cho tôi thêm vò rượu giống nãy đi. Tôi ủng hộ giúp bà xem như lời cảm ơn"

"Được thôi nhưng cô không nên uống trong hôm nay nữa đó"

Lệ Sa đi cùng bà xuống quầy lấy rượu rồi thanh toán tiền. Cô còn trả thêm tiền cho bà xem như tiền công cho ngủ nhờ. Nhận được thêm tiền, hai mắt bà sáng rỡ, xem ra đã chiêu đãi đúng người.

Hiện tại bây giờ trời cũng chưa tối hẳn nên cô cũng không muốn về nhà mà tấp vào một góc tuôn dần vò rượu. Cô muốn bản thân phải say vì chỉ có như thế cô mới không nghĩ đến nàng nữa. Mà sức của cô thì chỉ đến nửa vò thì bắt đầu say mèm rồi, gượng ép hết vò thì sẽ nằm dài.

Trời cũng đã tối, vò rượu thì cũng vơi dần một nửa. Cô bắt đầu đứng dậy trở về nhà trong tư thế loạng choạng. Nhìn dáng vẻ của cô chẳng khác gì mấy tên bợm rượu, trông rất buồn cười. Hai chân bắt chéo rồi vấp vào nhau té sõng soài xuống đất, cô lại lò mò đứng dậy cũng không quên nhặt lại vò rượu. Cũng may là nó không bị đổ ra hết.

Ở nhà, ông bá hộ đã về nhưng vẫn không thấy đứa con gái ông đâu. Ông hỏi gia nhân thì bảo cô đã ra ngoài từ sớm. Trong lòng lúc này lại như lửa đốt vì lo cho cô. Cô đi một mình mà không có ai đi cạnh lỡ như có chuyện gì thì ông biết ăn nói sao với mẹ cô. Ông gọi đám gia nhân trong nhà cầm đuốc đi tìm cô cho bằng được.

Từng ngọn đuốc sáng rỡ cùng với tiếng gọi vang khắp cả đường đi. Bọn họ đành chia ra thành nhóm nhỏ cho dễ dàng trong việc tìm kiếm.

"Thiệt tình, không biết cô đi đâu mà giờ này không về nữa". Con Hạnh tặc lưỡi sốt ruột. Nó cứ tưởng cô đi chơi với bọn trẻ nhưng bình thường cô đã về từ lúc chiều rồi chứ không trễ như giờ. Nhưng có một điều nó cứ thắc mắc rằng tại sao ông lại không cho Thái Anh đi tìm cô út mà bắt nàng ấy ở nhà làm việc.

Dòng suy nghĩ của nó chợt tắt khi nó thấy bên kia có hai người đàn ông đang lục lọi thứ gì đó dưới con gạch. Chỉ thoáng chốc nó thấy họ đưa lên bờ một cô gái thầm nghĩ có khi nào là cô. Nó liền kéo người cầm đuốc chạy lại thì gương mặt của người nó đang tìm sáng rỡ dưới ánh lửa.

"Cô út...cô út". Nó ngồi xuống lay lay người cô.

"Mau ép nước ra ngoài đi". Một tên đàn ông nói.

Nghe vậy nó liền ấn hai tay lên lòng ngực của cô và ra sức đè mạnh xuống. Sau đó nó lấy tay che lại hai khóe môi của cô mà thực hiện động tác hô hấp nhân tạo. Như vậy thì không sợ phải chạm vào môi cô.

Động tác được lặp lại vài lần cho đến khi Lệ Sa ho lên vài cái.

"Cô út cô thấy trong người sao rồi?"

"Hưm...". Lệ Sa không thể trả lời nỗi, hiện giờ cô đang rất chóng mặt. Tuy cô đã tỉnh nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt lại.

Con Hạnh thấy cô có lên tiếng nên cũng yên tâm. Một người chạy đi báo với ông bá hộ còn những người khác thì dìu cô về. Trước khi đi, nó cũng không quên cảm ơn hai người đàn ông kia.

Về tới sân nhà, Lệ Sa vội buông tay khỏi cổ hai người dìu cô rồi nôn hết ra ngoài. Mà cô cũng không có ăn gì nhiều nên mọi thứ trong bụng đều bị tống ra ngoài. Bây giờ khác gì chứa một bụng rỗng. Do mất sức nên cô nằm lăn ra mặt sân chứ không thể ngồi dậy nỗi.

Ông bá hộ về tới nơi liền nhìn thấy cảnh tượng này làm ông không khỏi xót xa.

"Còn không mau dìu nó vào trong nhà". Nó tức giận nhìn đám người bên kia.

Bỗng bà hai với thằng Long từ trong nhà bước ra sau khi nghe tiếng xào xáo. Bà thấy Lệ Sa bị vậy liền hả dạ mà mát cái bụng.

"Đó, suốt ngày ông bảo thằng Long nhậu nhẹt ăn chơi. Rồi giờ ông xem đứa con gái yêu quý của ông kia kìa". Bà lên giọng mỉa mai.

"Tía xem cái bộ dạng thảm hại của nó kìa. Người không ra người ma không ra ma". Thằng Long cũng được nước thêm dầu vào lửa.

Ông Lạp thất vọng nên không có tâm trạng nói chuyện với mẹ con bà. Ông bỏ vào nhà để xem tình hình Lệ Sa.

Trên chiếc giường, Lệ Sa nằm bất động, mình mẩy ướt nhẹp như chuột lột, tóc tai thì bù xù rối cả lên.

"Nó bị làm sao mà ướt dữ vậy?". Ông hỏi con Hạnh.

"Dạ, nãy cô bị trượt chân té xuống con gạch nên được hai người kia vớt lên"

Ông lắc đầu nhìn cô, chưa bao giờ ông thấy đứa con gái này trong bộ dạng như vậy. Xem ra con ông bị chữ tình dày vò nên mới biến thành thế này. Nhưng tất cả mọi việc ông làm đều muốn tốt cho cô, rồi từ từ con ông cũng sẽ quên được con người làm kia thôi.

Chuyện từ nãy giờ về Lệ Sa thì người đau lòng nhất chính là Thái Anh. Nàng chứng kiến tất cả kể từ khi cô về nhưng lại không thể lại gần chăm sóc cho cô. Hiện tại nàng cũng chỉ dám đứng lấp ló trước cửa phòng vì có ông trong đó. Đến khi ông bước ra nàng mới tránh mặt đi, đợi ông đi khuất mới dám vào phòng của cô.

"Cô ở đây chăm sóc cho cô út đi". Con Hạnh thấy Thái Anh vào nên nhường chỗ lại cho nàng.

"Tôi không thể"

Nó nghe nàng nói vậy thì ngạc nhiên: "Tại sao, bình thường vẫn vậy mà. Hay là cô với cô út có chuyện gì rồi đúng không?"

"Không có"

Nó nghe nàng chối nên đành thở dài: "Vậy cô ra ngoài đi để tôi giúp cô út thay đồ"

"Để tôi". Nàng không muốn thân thể của cô bị người khác nhìn thấy nên mới giành phần làm. Mặc dù người kia là người thân thiết nhất với cô nhưng hiện tại nàng đang có chút ích kỉ.

Nó đành rời phòng để lại không gian cho hai người. Nàng mới từ từ giúp cô cởi bỏ y phục đang ướt đẫm kia. Nhưng điều làm nàng xót xa hơn chính là cô vẫn luôn miệng gọi hai từ "Thái Anh". Với chất giọng thều thào của người say rượu lại cộng thêm chút nghẹn ngào lại khiến lời nói của cô càng trở nên thê lương. Nàng đành kiềm lòng cố thay cho cô bộ đồ mới. Chẳng biết từ lúc nào nàng lại trở nên yếu mềm như vậy, chỉ cần một lời nói từ người kia cũng khiến cho nàng bật khóc. Mấy giọt nước mắt rơi từng giọt xuống gương mặt của Lệ Sa làm nàng phải vội vàng lau đi giúp cô.

"Thái Anh, em đừng bỏ tôi, tôi thương em lắm". Tiếng của cô lại vô thức vang lên kèm theo đó là khoé mi ướt đẫm.

Nàng biết Lệ Sa chỉ đang nói trong tiềm thức nhưng cũng đủ cho nàng thấy cô nhớ nàng nhiều nhường nào.

"Em cũng thương Lệ Sa nhiều lắm nhưng em xin lỗi". Thái Anh thì thào trong miệng rồi cúi xuống hôn lấy môi cô. Nàng cũng không ngờ nụ hôn vụt qua này lại chua xót đến vậy.

Sau khi Thái Anh bước ra thì con Hạnh lại bước vào chăm sóc cho cô. Nó giúp cô lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt. Bỗng cô bắt lấy tay nó rồi gọi tên Thái Anh lần nữa.

"Con nè, không phải Thái Anh đâu"

Dường như Lệ Sa đã nhận ra được gì đó nên buông tay nó ra.

"Thái Anh bỏ tao rồi, cô ấy hết thương tao rồi". Giọng cô như ai oán nửa tỉnh nửa mê thốt lên như một lời cầu cứu đến người kia.

Tuy con Hạnh không biết chuyện gì giữa hai người nhưng nó xác định rằng cả hai đang gặp rắc rối trong tình cảm.

"Giữa hai người đã có chuyện gì hả cô út?". Nó hỏi thử cô.

Nó không nhận được câu trả lời nên đành thở dài nhìn người đang nằm. Cô lại chìm vào cơn mê man.

Nửa đêm Lệ Sa đột nhiên tỉnh giấc, cảm thấy dưới bụng mình quặn lên cơn đau. Mình mẩy lại có chút nhức mỏi khi trở người, lại thêm cơn đau đầu hành hạ cô. Cô đưa tay xoa lấy mi tâm rồi đập tay lên trán vài cái nhưng vẫn vô dụng. Bàn tay vô tình chạm phải cánh tay của ai đó nên giật mình mà rút lại.

"Cô út". Con Hạnh bị cái chạm tay của cô làm tỉnh giấc.

"Sao mày lại ở đây?"

"Cô say xỉn nên con phải ở đây chăm sóc cho cô chớ"

"Bây giờ tao khó chịu quá"

Nó nghe cô nói vậy nên mới châm đèn lên rồi sờ thử trán của cô. Nó cảm nhận được chút ấm nóng từ lòng bàn tay mình nên liền rút lại.

"Cô ở đây đi, con đi báo lại ông"

"Lẹ đi, bụng tao khó chịu quá". Lệ Sa vừa dứt lời thì cơn buồn nôn lại ập tới. Cô cúi đầu xuống giường liên tục nhợn ói nhưng chẳng ọc ra được thứ gì vì bụng cô giờ rỗng toát.

Nó thấy hoàn cảnh như vậy thì càng nhanh chân ra gõ cửa phòng ông bá hộ. Nó vừa gõ vừa la thì ông mới ra mở cửa với vẻ mặt khó chịu. Ông nghe nó kể lại tình trạng của con ông thì sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu như chuyện nó nói không liên quan tới Lệ Sa thì ông đã chửi nó một trận rồi.

Ông liền cho người đi gọi thầy lang về giữa đêm, dù biết có hơi phiền nhưng con ông đang bị bệnh. Có gì ông sẽ thưởng thêm tiền cho thầy.

Một lúc sau cũng mời được thầy về khám cho cô. Thầy lang chậm rãi bắt mạch cho cô rồi đưa ra chuẩn đoán: "Cô út là bị nhiễm phong hàn rồi". Có lẽ là do cô đang say rượu lại đụng nước lạnh nên mới thế.

Ông nhìn thấy nét mặt tái xanh của cô nên hỏi thêm vài câu rồi nói: "Cô út chú ý ăn uống đủ bữa nếu không cô sẽ bị đau bao tử"

Nói rồi ông kê đơn thuốc cho cô và dặn dò vài chuyện. Sau đó ông bá hộ tiễn thầy về rồi quay trở lại phòng cô.

"Từ giờ tới bữa thi tía không cho mày ra khỏi nhà nữa, không khéo mày lại tìm uống mấy cái thứ đó rồi hư người. Tự nhiên khi không lại uống rượu chi không biết". Ông biết con ông là vì buồn nên mới tìm đến rượu nhưng ngoài mặt phải giả vờ như không biết gì.

"Vâng". Lệ Sa gật đầu đáp song cũng tránh câu hỏi phía sau của tía. Cũng may là tía không hỏi nhiều về chuyện này nên cô yên tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip