Chap 35. Chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng sau câu hỏi khó của ông Lạp. Thái Anh cúi gầm mặt xuống nhìn đôi tay từ lúc nào đã bấu chặt vào đầu gối khiến góc vải ngay đó cũng trở nên nhăn nheo.

Bỗng từ trên ghế nàng nhảy vọt xuống, quỳ rạp trên nền đất lạnh lẽo. Nước mắt cũng đã bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt cùng với vài lời cầu xin.

"Xin ông đừng phạt cô út. Tất cả là do con quyến rũ cô". Giọng nói có chút thút thít, nức nở mang đầy phần đáng thương. Mái tóc của cô cũng bết dính trên gương mặt mà có chút xuề xoà.

"Tại sao mày lại ăn nằm với con tao trong khi mày biết nó là con gái". Ông bá hộ ngày càng trở nên tức giận xả hết vào người nàng.

"Con với cô vẫn giữ được cái trong sạch vậy nên ông đừng trách cô út nha ông. Mọi tội lỗi con đều sẽ chịu hết"

Nàng vẫn còn quỳ trên nền đất, giờ phút này nàng vẫn còn muốn bảo vệ cho Lệ Sa.

"Mày không thấy tương lai của con gái tao đang rất rộng mở hay sao hả. Trời ơi. Tao đem mày qua đây để làm trừ nợ chứ không phải để rù quến con tao". Phải chi mày quyến rũ thằng Long thì mọi chuyện đã không nan giải thế này.

Ông bá hộ đau khổ dựa hẳn vào chiếc ghế. Nguyên người ông ngã ra sau, đưa tay che lấy gương mặt đầy khó coi của mình. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, Lệ Sa cũng vì chuyện của thằng Long muốn cưới Thái Anh mà cãi nhau um trời. Con gái ông một lòng phản đối, thậm chí còn đánh cả anh nó chỉ vì con nhỏ người làm này. Xem ra nhờ chuyện hôm nay mà ông mới giác ngộ ra được những chuyện trước kia. Đáng lẽ ông nên chú ý sớm hơn để mau chóng cắt đứt cái tình cảm trái luân thường này.

Một người quyến rũ, một người mê muội thử hỏi làm sao để dễ dàng chia cắt. Nếu biết trước được chuyện này ông sẽ không bao giờ mang nàng về cái nhà này. Nhân lúc Lệ Sa vẫn chưa biết chuyện này, ông chỉ còn cách để Thái Anh rời xa cô. Có lẽ ông nên giải quyết chuyện này âm thầm hơn là làm ầm nó lên.

Ông thở dài nhìn người vẫn còn quỳ trước mặt, sẵn buông vài câu lạnh lẽo khiến cho nàng đau lòng khôn xiết.

"Nếu mày biết nghĩ cho con Sa thì từ nay mày nên cắt đứt cái tình cảm này với nó. Tao không muốn thấy chuyện tương tự lại xảy ra. Với lại mày nên nhớ tao có cả ngàn lý do để xiết nhà của mẹ mày"

"Vâng, con sẽ làm theo lời ông. Xin ông để cho mẹ con yên". Từng câu từng chữ nàng thốt ra lại như một mũi dao đâm ngược vào sâu trong tâm can của nàng.

"Ra ngoài đi". Xong chuyện ông bá hộ cũng đuổi nàng ra.

Thái Anh từ từ đứng dậy, nơi đầu gối có chút tê cứng. Nàng cố lê từng bước nặng nề bước ra khỏi phòng ông. Nhìn dáng vẻ của nàng hiện tại chẳng khác gì cái xác không hồn. Nhưng chỉ nàng hiểu rõ, nỗi đau trong lòng lúc này còn nặng trĩu hơn từng bước chân gấp ngàn vạn lần. Từ lúc nãy đến giờ, chưa lúc nào những giọt lệ từ khoé mắt ngừng chảy. Chúng tuôn trào xuống nơi gò má theo từng dòng cảm xúc của nàng cho đến khi cảnh vật xung quanh chìm vào làn sương mờ ảo. Những giọt nước ứ đọng trên đáy mắt bao trùm lấy cả nhãn cầu mà nàng cũng chẳng màng nháy mắt để chúng rơi xuống. Đôi mắt thẫn thờ chẳng động đậy vì mãi nghĩ đến vết thương lòng, nàng đành để mặc bọn chúng che phủ tầm mắt.

Nàng một mạch trở về nơi bộ dạt của mình, đắp chăn kín mít không màng xung quanh. Nhưng nàng chẳng thể nào nằm yên nỗi khi mà trong lòng ngực cứ nhói đau từng cơn. Trái tim như bị những nhát dao cứa từng đợt rỉ máu. Nàng giá mà có thể tự tay bóp nát nó để nó thôi làm thổn thức nữa.

Vậy là từ nay sẽ chẳng có Lệ Sa nào là của riêng nàng nữa, chỉ có cô út nhà họ Lạp mà thôi. Nàng thương cô lắm nhưng nàng cũng lo cho cô nhiều lắm. Thôi thì xem như là hết duyên.

Thái Anh co người lại, tay bóp chặt lấy lồng ngực trái, nơi mà thứ kia cứ đập liên tục không ngừng. Đêm nay có lẽ là một đêm dài khi mà những lời thề hẹn trước kia của Lệ Sa cứ ùa về trong tâm trí của nàng.


Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy với tinh thần mệt mỏi vì mất ngủ cả đêm. Đôi mắt cũng nặng trĩu lại có chút sưng vì khóc quá nhiều. Trong lúc làm việc nàng hay cúi mặt xuống để mọi người không nhìn thấy nhưng cũng không qua mắt được con Hạnh.

"Ể, mắt cô bị gì vậy?". Nó hỏi.

"Hả? Đâu bị gì đâu?". Nàng cũng vờ trả lời lại.

"Đâu, tôi thấy nó sưng chù vù rồi kìa"

Nàng giật mình đưa tay lên sờ thử mắt mình, rõ ràng lúc sáng nàng nhìn nó không có đến nỗi vậy.

Nó thấy nàng hoang mang nên cũng nói rõ ràng lại: "Tôi giỡn thôi, chỉ là nó có chút sưng, giống như cô khóc vậy á"

"Không có đâu. Chắc có lẽ đêm qua tôi không ngủ được. Thôi cô đi làm việc đi, tôi không sao". Nói rồi nàng nhanh chóng rời khỏi nó để tránh nó nhìn quá nhiều. Nhưng đi được vài bước nàng lại đụng phải Lệ Sa.

"Thái Anh, sao em đi không ngước mặt lên gì hết, lỡ đụng vào đâu mà không phải tôi thì sao". Cô lo lắng đưa tay nâng gương mặt của nàng lên nhưng lại bị nàng tránh né.

"Xin lỗi cô út. Tôi xin phép đi trước". Nàng nhanh chóng rời đi bỏ lại người kia đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Thái Anh hôm nay bị làm sao vậy?

Cô khó hiểu nghĩ thầm trong bụng rồi cũng bám theo nàng. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng đều tránh né cô khiến cô có chút lo lắng. Từ nãy giờ nàng vẫn che giấu gương mặt của mình không cho Lệ Sa nhìn. Cô không chịu được nữa bèn nghiêm túc nói: "Thái Anh, em bị làm sao vậy, sao hôm nay cứ tránh né tôi mãi thế?"

"Tôi đang rất bận nên xin cô út đừng quấy rầy tôi làm công chuyện". Nàng buông lời lạnh lùng đáp trả cô.

"Em sao vậy sao lại xưng hô xa lạ như thế"

"Tôi nghĩ xưng như thế này là thích hợp nhất cho thân phận của cả hai"

Hôm nay nàng toàn buông lời lạnh nhạt với cô khiến cô có chút buồn nhưng khó chịu lại nhiều hơn. Lệ Sa đành mạnh bạo nâng gương mặt của nàng lên để nàng nhìn vào mặt mình. Cô không tin được đôi mắt mà cô yêu thương lại sưng thế kia, làm sao không xót.

"Nói tôi nghe sao mắt em lại sưng như vậy?"

"Cảm ơn cô út đã quan tâm nhưng từ nay xin cô đừng làm vậy nữa. Thân phận của tôi với cô chung quy cũng chỉ là chủ tớ". Nàng nói xong đành gật đầu chào với cô xem như muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

Lệ Sa nhanh chóng bắt lấy cánh tay nàng kéo lại. Gương mặt thoáng chút đượm buồn nhìn nàng, chất giọng cũng trở nên mềm hơn: "Nếu tôi làm chuyện gì sai với em xin em hãy nói để tôi sửa đổi. Bỗng nhiên hôm nay em lại đối xử với tôi như thế này có biết tôi đau lòng lắm không?"

Trái tim của nàng lúc này lại nhói đau, nàng không thể kiềm được lòng khi nhìn gương mặt của Lệ Sa lúc này. Nàng rất muốn khóc nhưng lại cố cắn môi để kiềm những giọt nước mắt không chảy ra. Cắn đến nỗi nàng cảm nhận được mùi máu tanh xộc trong khoang miệng mình. Nhưng rồi nàng cũng lấy lại bình tĩnh, gạt tay của cô ra và nhìn cô với gương mặt lạnh như nãy giờ.

"Nếu cô út muốn biết chuyện gì thì tối nay cứ chờ tôi ở đây, tôi sẽ nói rõ cho cô biết. Còn bây giờ xin cô đừng làm phiền tôi nữa". Nàng lại một lần nữa gật đầu với cô rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi khuất tầm mắt của cô, nàng mới cho phép những giọt nước mắt lăn dài trên mặt mình. Nàng cố lấy tay lau nhưng có lau bao nhiêu lần cũng không thể khô nổi. Bất lực, nàng đành để mặc chúng rơi ướt đẫm khoé mi đến khi nào cạn kiệt thì thôi.

Từ sau lời nói của Thái Anh, Lệ Sa cũng không khá khẩm bao nhiêu. Lúc nàng rời đi, cô đứng chết lặng một chỗ hồi lâu mới có thể bước chân trở về phòng mình. Cô đặt lưng lên giường nhìn lên khoảng không trên trần nhà. Lúc này đây, trái tim cô cũng đập liên hồi không ngừng. Cái cảm giác này còn đau đớn hơn cả khi cô thấy trước đây Gia Long bám theo Thái Anh. Cô càng nghĩ thì những giọt nước mắt vô thức cũng tự tuôn ra ngoài. Tâm trạng của Lệ Sa cũng không khá hơn Thái Anh là bao nhiêu nhưng kèm theo đó là một sự tức giận. Chỉ là cô không hiểu lí do vì sao Thái Anh lại đối xử với cô như vậy. Hi vọng tối nay nàng sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng.

Suốt bữa trưa hôm nay cô cũng không ăn cơm mà cứ nhốt mình trong phòng. Con Hạnh không thấy cô ra ăn nên mới đem cơm vào cho cô nhưng lại bị đuổi ra ngoài. Nó đành lẳng lặng đặt mâm cơm trên bàn rồi dặn: "Con đặt cơm ở đây, nếu có đói cô út ăn nha".

Nói rồi nó cũng nhanh rời đi. Tất nhiên là nó sẽ ôm sự tò mò về chuyện này, Thái Anh đã lạ rồi bây giờ thêm cô út cũng lạ. Nó thầm nghĩ có lẽ hai người đang giận nhau nhưng lại không dám hỏi.

Mâm cơm đặt trên bàn thì vẫn yên ở đó, cô chẳng màng động vào mặc cho nó nguội lạnh. Đến chiều, con Hạnh lại vào thêm lần nữa nhưng vẫn thấy cơm còn nguyên còn cô út vẫn yên vị trên giường. Do cô nằm xoay mặt vào trong nên nó không biết rõ cô đang ngủ hay thức nhưng cũng lên tiếng: "Con đem cơm khác vào cho cô ăn nha. Trưa giờ cô đã không ăn gì rồi"

"Tao không muốn ăn, đi ra ngoài đi". Người bên kia bỗng lên tiếng. Cô chỉ nhắm hờ mắt chứ chưa từng ngủ. Làm sao có thể ngủ khi trong lòng lại khó chịu thế kia.

Nó thở dài nhìn cô: "Dù sao cô cũng ăn gì đi chớ, không ăn làm sao có sức khoẻ"

"Tao kêu mày ra ngoài rồi mà, tao có chết cũng mặc kệ tao"

"Con xin lỗi, do con nói nhiều rồi". Nó có chút sợ khi thấy cô như vậy, sau đó cũng nhanh chóng trả lại không gian cho cô.

Ngày hôm nay thực sự đối với Lệ Sa rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip