Chap 27. Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe ngựa đang đợi trước cổng, nó được ông bá hộ gọi đến để chở Lệ Sa đi thi. Đáng lẽ ngày mai mới đến ngày thi nhưng hôm nay cô đi sớm một ngày để kiếm một cái khách điếm ở qua đêm cho tiện.

Trong nhà, Lệ Sa khoác lên người một bộ áo tấc màu trắng trông như một sĩ tử thực thụ. Bên trên phía ngực trái còn đeo thêm miếng ngọc bội mà Thái Anh tặng.

Thái Anh ở ngoài gõ cửa phòng của cô rồi bước vào. Nhìn thấy cô, nàng liền khen: "Hôm nay cô ngầu lắm đó"

Sẵn tiện nàng cũng đưa cái tay nải đã chuẩn bị vài thứ lặt vặt cho cô. Lệ Sa đưa tay đón lấy, còn kề sát mặt nàng bảo: "Không hôn tôi sao?"

Nàng chau mày vì yêu cầu trẻ con của cô nhưng cũng chấp thuận. Hai tay câu lấy cổ cô rồi đặt trên má một nụ hôn bất ngờ. 

"Tôi muốn hôn chỗ khác"

Nói rồi Lệ Sa hôn vụt qua cánh môi của nàng. Nụ hôn rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng làm người kia đứng hình. Kể từ hôm hô hấp nhân tạo cho cô đến nay thì hai người vẫn chưa chạm môi nhau lần nào, đây là lần đầu tiên. Thái Anh có chút bất ngờ vì nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị.

Lệ Sa lúc này cười nhẹ rồi xoa đầu nàng và bước ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại Thái Anh, lúc nàng nàng mới đưa tay lên sờ ngay cánh môi của mình, dường như nàng có chút tiếc nuối về nụ hôn đó. Nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng bước ra tiễn cô.

Bên ngoài ông bá hộ đã đứng đợi cô sẵn, cô vừa bước ra ông đã vỗ vai thủ thỉ với đứa con gái này. 

"Thi tốt và giữ sức khỏe nha con"

"Vâng thưa tía"

Cô cũng không quên lại dặn dò với con Hạnh vài điều: "Mày nhớ không để thằng Long làm phiền đến Thái Anh đó"

"Dạ". Nó gật đầu với cô. Riết rồi giờ trong đầu cô út chỉ có mỗi mình Thái Anh thôi.

Nói rồi cô cũng lại cúi đầu chào tía mình để lên đường và cũng chào luôn bà hai. Dù sao bà cũng mang danh nghĩa là "mẹ" của cô. Bà hai thì không mảy may quan tâm đến còn cho cô một cái khinh ra mặt. Chỉ vì ông Lạp bắt bà phải ra tiễn Lệ Sa nên mới bất đắc dĩ làm theo. Đợi cô vừa đi khỏi bà đã vội vào trong. Còn thằng Long thì sáng giờ vẫn không thấy tâm hơi đâu, chắc lại đi cờ bạc nữa rồi.

Chiếc xe ngựa đã đi khuất dần nhưng Thái Anh vẫn còn đứng đó nhìn theo. Thấy vậy, con Hạnh mới vỗ vai nàng.

"Nhìn gì mà nhìn dữ, người ta đi mất rồi"

"À ừm"

"Vào nhà thôi mợ út của tôi ơi". Nó ghé sát người nàng trêu chọc.

"Mợ út hồi nào, tôi có gả cho cô út hồi nào đâu mà kêu vậy". Nàng đánh vào vai nó nhắc nhở.

"Tôi không nói là tôi thấy hai người nhìn nhau như hai kẻ si tình đâu"

Nghe đến đây Thái Anh giật mình, Hạnh phát hiện ra rồi sao. Vậy lỡ như những người khác cũng để ý thì chẳng phải mọi chuyện đã bị lộ. 

"Cô biết chuyện của tôi với cô út rồi sao?". Nàng không yên tâm mà hỏi lại nó. 

"Tôi nhìn là biết rồi, biết lâu là đằng khác. Cô yên tâm tôi luôn ủng hộ cho hai người mà"

Nàng nhìn nó ngạc nhiên nhưng chẳng biết nói gì nữa. Nàng chỉ ừm nhẹ với nó một tiếng rồi trở vào nhà. Nhưng trong lòng cũng rất vui vì có người ủng hộ. 

Đến trưa thì thằng Long vác xác về và hắn nghe tin Lệ Sa đã đi thi không có nhà. Như vậy không có người cản trở hắn đến tìm Thái Anh nữa. Những lần trước mỗi lần hắn muốn lại tìm nàng thì toàn chạm mặt Lệ Sa và tất nhiên cô cũng không dễ dàng để hắn toại nguyện. Nhưng hắn cũng không muốn gây chuyện với Lệ Sa nên đành ậm ực bỏ qua.

Lần này hắn trở về được tin tốt nên vẻ mặt hớn hở ngay. Hắn chạy vội xuống nhà bếp vì nghĩ nàng đang ở đó chuẩn bị bữa trưa.

"Thái Anh". Hắn từ sau đi tới đã gọi tên nàng.

Nàng nghe được giọng nói quen thuộc nhưng có phần chán ghét. Nhưng cũng không thể giả vờ không nghe thấy được, nàng đành quay lại tiếp chuyện với hắn.

"Cậu hai gọi con"

Hiện tại nàng chỉ mong hắn đừng yêu cầu gì quá đáng, nhìn hắn thật sự rất chán ghét. 

"Cậu hai kiếm Thái Anh có chuyện gì không ạ?". Con Hạnh ở đâu đi đến, nó vừa nghe tiếng của cậu hai là xuất hiện ngay.

"Tao không kiếm mày, cút chỗ khác chơi". Hắn làm ra vẻ mặt hung dữ với con Hạnh.

"Con không thể ạ. Trước khi đi cô út có dặn nếu cậu đến gần Thái Anh thì con phải có mặt ở đó"

"Lại là con Lệ Sa. Nó thích cô ấy à, tại sao lại cứ khăng khăng không cho tao lại gần"

Nghe đến đây cả nàng và nó đều giật mình, nhất là nàng như bị người ra nói trúng tim đen. Nàng cố cúi mặt xuống để giấu đi gương mặt đang có chút sượng kia. Nhưng con Hạnh lấy lại bình tĩnh nhanh hơn và cố nói lại với Gia Long.

"Chuyện này không nói bừa được đâu cậu hai. Trước kia cô út đã nói Thái Anh là bạn tốt của cô nên không muốn để nàng rơi vào kẻ như cậu".

Hôm nay con Hạnh ăn gan hùm nên mới dám nói lời như vậy. Ngoài miệng thì nó ra vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng có chút cồn cào sợ hãi. Nó cũng đang lo lắng vì biết rõ tính của Gia Long. Nhưng chuyện cô út đã dặn, nó cũng không muốn phụ lòng cô huống chi nó cũng ghét cậu hai.

"Chát"

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một cái tát tay thật mạnh in hằn trên má của con Hạnh. Thằng Long vun hết sức bình sinh mà tát thẳng vào mặt nó không thương tiếc. 

"A, hôm nay mày dám nói những lời đó với tao, có tin tao đánh gãy dò mày không?". Hắn bặm trợn nhìn nó.

Con Hạnh không biết làm gì khác ngoài lấy tay ôm mặt. Trên khóe mắt của nó đã lấm tấm vài giọt chuẩn bị tuôn ào xuống gò má. Một cái tát rất mạnh từ sức một người đàn ông giáng xuống mặt nó thử hỏi sao không đau.

Nàng thấy thế cũng hoảng hốt liền xem giúp nó. Nàng đặt tay lên tay nó đang để trên gương mặt và nói nhỏ: "Mau xin lỗi cậu hai đi. Tôi không sao đâu, lỡ cô có chuyện gì rồi sao?"

Nó không trả lời nàng mà hướng về phía Gia Long nói: "Dù cậu có đánh gãy chân con hay tát con đi nữa thì con vẫn thay cô út không để cậu làm phiền đến Thái Anh"

"Mày giỏi, mày đi theo con Lệ Sa riết rồi học theo cái tính của nó. Để xem hôm nay tao làm gì mày"

Nói xong nó bỏ ra ngoài, cứ ngỡ là bỏ đi ai ngờ vừa vào đã cầm theo một cây gỗ dài.

Nàng nhìn thấy mọi chuyện không ổn, nhất định cậu hai sẽ đánh Hạnh mất nên mới quỳ xuống xin dùm.

"Cậu hai muốn con làm gì cũng được, đừng đánh Hạnh. Cô ấy nhất thời nói lời hồ đồ". Nàng che chắn trước mặt con Hạnh mà van xin hắn.

"Được, vậy cô phải làm vợ tôi"

"Không được. Chuyện này không được". Con Hạnh từ ở sau đẩy nàng qua một bên rồi trực tiếp nói với hắn.

"Hạnh, cậu hai sẽ đánh cô chết. Hiện tại ở đây không có ai bảo vệ chúng ta đâu". Nàng kéo người nó lại, giọng đầy gấp gáp.

"Nhưng còn cô út thì sao, cô muốn gả cho cậu hai hả?". Nó chau mày nhìn, dường như đang trách nàng.

"Tôi...nhưng lỡ cô…". Nàng bắt đầu lúng túng, không biết nên lựa chọn như thế nào.

Thằng Gia Long đứng đây cũng mất kiên nhẫn nghe hai người xì xầm to nhỏ. Hắn gõ cái cây vài cái lên lòng bàn tay ra vẻ người chủ.

"Sao rồi, nói nhanh cho tôi biết"

Bỗng một âm thanh phát ra từ phía sau hắn, nghe rất quen thuộc.

"Nói cái gì?". Tiếng của ông bá hộ vang dội.

Hắn giật mình quay lại nhìn ông. Chẳng phải tía hắn đã đi ra đồn điền rồi sao? 

"Hôm nay tía không ra đồn sao?". Hắn giả vờ hỏi.

"Nếu tao ra ngoải thì đâu có về kịp để xem mày làm chuyện tốt gì ở đây? Không có tao ở đây thì mày xem như mày là chủ của cái nhà này phải không?". Ông trừng mắt nhìn hắn.

Con Hạnh thấy ông về liền mách lẽo lại ông. Được dịp nó lôi mấy chuyện xấu nãy giờ ra nói.

"Thưa ông, cậu hai muốn ép Thái Anh làm vợ cậu"

"Tao đã dạy mày làm ra những thứ này sao. Rồi mày cầm cái cây đó làm gì?". Ông quay sang nhìn hắn.

"Nhưng rõ ràng con ả này hỗn hào với con trước nên con mới muốn dạy nó một bài học". Hắn vừa tức vừa chỉ tay vào mặt con Hạnh.

"Đúng là con có nói nặng lời với cậu hai, con xin nhận phạt nhưng cậu hai cậy quyền ép cưới cô ấy thì xin ông xem lại". Con Hạnh cố giải thích.

Ông hiểu câu chuyện rồi. Thằng Long được nước có dịp đánh con Hạnh nên mới ra điều kiện với Thái Anh, chỉ vì hắn biết nàng là người hiền lành. 

Lúc này Thái Anh không nhịn được nữa mà lên tiếng. Nàng không thể để con Hạnh chịu oan được.

"Thưa ông, Hạnh không nói gì sai hết. Nếu ông có muốn phạt thì phạt con vì con đã không làm theo ý cậu hai"

Ông bá hộ trở nên nhức đầu vì không biết rõ mọi chuyện như thế nào. Do ông được người khác báo lại rằng nhà có chuyện nên mới lật đật từ nhà ông bạn chạy về. Mà người báo chính là tên hay đi theo hầu ông nên hắn biết rõ ông ở đâu. Và tất nhiên hắn đã được Lệ Sa cho một số tiền chỉ đề phòng hờ chuyện xấu xảy ra. Xem ra Lệ Sa lo xa không uổng công.

"Hai đứa bây là người ở mà dám cãi lại chủ nên tao phạt hôm nay không cho bây ăn cơm". Ông nói xong rồi quay sang thằng Long nói tiếp: "Còn mày chép lại cuốn "Đạo của người quân tử" cho tao. Ngày mai phải có đưa tao"

Thái Anh và Hạnh thì chấp nhận hình phạt nhưng thằng Long thì bắt đầu nhăn nhó. Cuốn sách ấy dày cộm, chép lại hắn sẽ gãy tay mất thôi. Hắn tự hỏi rốt cuộc hắn có phải con ruột ông không sao lại đối xử tệ như vậy. Cả đứa gia nhân hắn cũng không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip