Chap 22. Hai chiếc vòng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ phiên chợ đã bắt đầu xuất hiện trước mắt hai người. Hôm nay nơi đây được dịp bày bán nhộn nhịp vào ban đêm khác hẳn với ngày thường. Chủ yếu là các gian hàng đồ ăn, trò chơi và đồ lưu niệm.

"Thái Anh chắc chưa ăn gì đúng không? Lại đây ăn đi, ngon lắm". Lệ Sa chỉ tay vào xe đậu hũ chiên yêu thích của cô.

Hôm nay chỗ này đông nghẹt người, muốn tìm một chỗ trống cũng khá khó khăn. Mà người xếp hàng thì còn nhiều phía trước, cô quay sang nói với nàng: "Thái Anh, hay là cô qua kia đợi đi để tôi đứng xếp hàng mua là được"

"Để tôi mua cho, đứng lâu sẽ mỏi chân lắm". Thái Anh không muốn phiền đến cô út.

"Có gì đâu". Nói rồi cô đẩy vai Thái Anh lại kia đứng đợi rồi đưa chiếc lồng đèn cho nàng cầm, còn mình thì len vào đám đông để chờ.

Mãi đến một lúc sau thì bà chủ mới nhận ra cô út Lạp cũng đang đứng xếp hàng dưới kia. Bà mới gọi con trai đi mượn một chiếc bàn và một xấp ghế vì bà nghĩ cô đi với đám trẻ như mọi năm. Hắn chạy đi mượn được một lúc rồi về lại nói nhỏ với Lệ Sa: "Cô qua đây ngồi đi, mẹ tôi bảo tôi mượn bàn cho cô".

"Để bàn bên kia đi, tôi sẽ quay lại". Nói rồi cô chạy lại kia gọi Thái Anh quay lại.

Hai người bước lại ngồi xuống chiếc bàn đã được chuẩn bị lại còn được bà chủ ra phục vụ.

"Ủa, bọn nhỏ đâu con?". Bà nhìn xung quanh cũng chỉ thấy có mỗi cô gái ngồi cạnh Lệ Sa.

"Hôm nay con không đi chung với tụi nó, chỉ có cô gái này thôi". Lệ Sa chỉ tay qua Thái Anh.

Thái Anh nhìn bà rồi gật đầu chào.

"Con cái nhà ai mà đẹp gái quá vậy?". Bà cũng nhìn Thái Anh hỏi một trong hai người.

Lệ Sa không muốn trả lời câu này của bà, cô cũng không muốn nói Thái Anh là người ở trong nhà mình vì sợ cô tủi thân. Cô nhanh chóng lãng qua chuyện khác.

"Thôi được rồi, bà làm cho con hai phần như cũ đi"

Tính bà chủ có hơi tò mò, bà vẫn ngó mắt nhìn nàng một chút rồi mới chịu rời đi.

"Thái Anh đừng để ý nha, bà có tính tò mò nên hay hỏi". Lệ Sa giải thích với nàng.

"Có gì đâu cô út, tôi không để tâm đâu"

Một lát bà đem ra hai phần đậu hũ nóng hổi đặt lên bàn. Bà còn nán lại nhìn Thái Anh một chút. Lệ Sa thấy vậy lên tiếng nhắc nhở.

"E hèm, bà nhìn người ta hoài"

"Nè tôi đoán cô là người ở trong nhà họ Lạp đúng không?". Bà nhìn sơ qua bộ quần áo trên người nàng là biết.

"Dạ". Thái Anh không ngần ngại gật đầu với bà.

"Đấy, tôi nói không sai mà. Con gái gì vừa đẹp người đẹp nết, có muốn làm con dâu tôi không?". Bà cười khà khà có ý trêu chọc nàng. Xong rồi bà chỉ tay về phía cậu trai đằng kia bảo: "Kìa, con trai tôi đó"

Thái Anh nghe xong thì ngại còn Lệ Sa thì nhảy dựng lên.

"Thôi được rồi bà ơi, lại đó bán cho người ta đi". Cô lên tiếng thay cho Thái Anh.

"Ấy, bà hỏi cô ấy mà". Bà nói xong rồi nhìn qua nàng.

"Trời ơi, cô ấy có người yêu rồi". Lệ Sa hết cách đành nói như vậy cho bà chủ quán không hỏi nữa.

Thái Anh và bà chủ đều sửng sốt trước lời của cô. Cô khẽ quay sang nhìn Thái Anh một cái như một lời nhắc. Nàng cũng im lặng thuận theo ý của cô.

"Có rồi mà nãy giờ không nói làm bà cứ tưởng...hơi tiếc ha"

Nơi đây không còn gì thú vị nữa nên bà chủ quán đành đi vào để bán tiếp. Lúc này Lệ Sa mới quay sang Thái Anh nhận lỗi.

"Xin lỗi Thái Anh nha, tôi không cố ý nói vậy đâu. Chỉ tại bà ấy..."

"Không sao tôi hiểu mà"

Lệ Sa biết nàng ấy sẽ không để tâm nhưng nói như vậy cũng có chút không hay với nàng. Để không khí bớt gượng gạo, cô đành chuyển chủ đề với nàng. Hai người vừa ăn vừa nói đủ chuyện mà đa phần do Lệ Sa khơi màu.

Ăn xong Lệ Sa chủ động tính tiền cho bữa ăn nhưng Thái Anh lại giành trả với cô. Dù nàng không có nhiều tiền nhưng bữa ăn nhỏ này nàng có thể trả được. Nàng nói mãi thì Lệ Sa mới nhường việc trả tiền lại cho nàng.

Hai người rời khỏi chỗ này đi dạo quanh phiên chợ. Thái Anh không quên mua quà về cho con Hạnh. Nàng dừng trước một quầy bán kẹp tóc rồi lựa cho nó một chiếc kẹp có đính con bướm. Nàng nghĩ chắc hẳn con Hạnh sẽ rất thích món quà này.

Dòng người qua lại đông đúc, thỉnh thoảng lại va vào người Thái Anh vì nàng đi bên phía đông người hơn. Lệ Sa mới vòng qua đổi chỗ với nàng, cô dang một tay ra chắn cho Thái Anh.

"Nơi này đông quá, qua bên kia đi. Tôi che cho Thái Anh"

Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến cho nàng cảm thấy ấm áp. Nàng nhích lại gần Lệ Sa một chút để hưởng thụ sự che chở của cô út. Do hai người cao bằng nhau nên rất dễ nhìn gương mặt của nhau lúc này. Lệ Sa hướng người về phía Thái Anh nên cô luôn nhìn gương mặt của nàng, thi thoảng mới chú ý phía trước.

Thái Anh xoay mặt nhìn sang một bên thì thấy cô đang nhìn chằm chằm mình, lúc này liền xoay trở lại. Hai tai của nàng có chút ửng đỏ nhưng sẽ không ai thấy vì đã bị tóc che khuất.

Bước nhau qua khỏi đám đông đó, Lệ Sa mới bỏ tay xuống và trở lại tư thế bình thường. Lúc này nguyên con phố được trang trí bởi những cái lồng đèn sặc sỡ, đẹp hơn hẳn chiếc lồng đèn nàng đang cầm trên tay. Vì đây là khu vui chơi nên họ làm trang hoàng hơn chỗ ăn uống lúc nãy.

Lệ Sa nhìn thấy lồng đèn của mình tự làm thì bất mãn nói: "Lồng đèn tôi làm xấu quá, thôi vứt nó đi để tôi mua cái khác".

Lệ Sa định lấy chiếc lồng đèn trên tay Thái Anh nhưng bị nàng ngăn lại.

"Đâu tôi thấy nó đẹp mà. Đây là công sức của cô út làm mà sao nói vứt là vứt được. Hay là cô út cho tôi đi, tôi sẽ giữ nó cẩn thận"

Cô cảm thấy vui nhưng cũng hỏi lại: "Thật chứ?"

Nàng cười gật đầu với cô.

"Vậy Thái Anh cứ giữ nó đi"

Phía trước người ta rộn ràng vây quanh một chỗ, không biết có sự kiện gì đặc sắc. Lệ Sa kéo tay nàng lại xem chuyện vui. Hai người cố len lỏi vào đám đông để tìm một vị trí thích hợp. Hoá ra là đang xiếc với lửa. Một người đàn ông đang chơi đùa với ngọn lửa tựa như món đồ chơi mà không bị phỏng. Hắn cầm hai cái vùi tung lên tung xuống dưới tiếng hô hò của moi người. Điều đó làm không khí càng náo nhiệt hơn.

Kết thúc màn múa lửa, một người trong đoàn xiếc cầm một chiếc nón lá đi xung quanh để xin ủng hộ từ người xem. Hắn bước đến chỗ của cô và nàng, dừng tầm mắt trên người của cả hai. Cô biết hắn ta chính là đang chú ý đến mình và Thái Anh nên cô nhanh chóng bỏ vào vài đồng cho hắn.

Đoàn xiếc chuyển sang màn biểu diễn khác, lần này cần một vị khách tên phối hợp với hắn. Tên nam nhân lúc nãy bỗng bước xuống chỗ của hai người.

"Không biết một trong hai quý cô có thể lên biểu diễn cùng với tôi không?". Hắn chìa tay ở khoảng giữa hai người.

"Không!". Lệ Sa trả lời có vẻ khó chịu.

Hắn thấy người này có vẻ khó tính đành chuyển sang đối tượng kế bên. Hắn chưa kịp mở lời thì Lệ Sa đã nói thay: "Cô ấy cũng không"

Nói xong cô nắm tay Thái Anh kéo đi nơi khác, luồng lách qua đám đông trước mặt.

"Tên đó kì ghê á". Lệ Sa mới mở lời giải thích.

"Đâu có sao đâu cô út. Người ta chỉ muốn mời mình lên phối hợp cùng thôi mà"

Lệ Sa chỉ muốn tốt cho Thái Anh, cô không muốn nàng bị đụng chạm nhưng lại thành ra ích kỷ quá đáng rồi.

"Vậy sao, vậy là tôi hành xử thô lỗ rồi". Cô bĩu môi ra vẻ có lỗi.

"Đâu có, nếu cô út không thích thì tôi cũng không thích". Nàng liền lựa lời thuận theo ý cô, chỉ muốn để cô thấy bản thân không có lỗi gì cả.

Chợ huyện lúc này vẫn còn rất tấp nập và còn rất nhiều trò chơi khác đang đợi hai người. Bỗng Thái Anh thấy cái gì đó bên kia liền kéo cô út qua đó cùng mình. Đây là trò chơi lật thẻ, nếu như hai người đi chung cùng lật hai tấm thẻ giống nhau thì sẽ được một phần quà. Trò này làm cho Thái Anh có vẻ thích thú bởi nàng thích những gì được xem là định mệnh.

"Tôi không nghĩ chúng ta may mắn thế đâu". Lệ Sa nhìn đám người chơi trước rồi tỏ ra vẻ bất mãn. Bởi vì trong số họ chưa có cặp nào lật ra thẻ giống nhau.

"Chúng ta cứ thử đi, tôi tin vào định mệnh". Nàng lỡ miệng nhưng chẳng hay mình đang nói gì.

Định mệnh?...của chúng ta sao?

Lệ Sa suy nghĩ lại câu nói đó của Thái Anh dù nàng không chú ý đến. Chỉ là nàng nhất thời buộc miệng nói ra.

"Nếu Thái Anh thích thì chúng ta thử". Cô cười như thể đang nuông chiều nàng.

Lệ Sa hướng về phía ông chủ: "Cho tôi mua hai lượt" và đưa vài đồng cho ông. Sau đó hai người đứng đợi đến lượt của mình.

Đợi một lúc thì Lệ Sa và Thái Anh bước lên. Trên bàn có tổng cộng chín miếng gỗ, hai người đang phân vân không biết nên chọn miếng nào. Lệ Sa cũng không nghĩ mình may mắn với xác suất nhỏ như thế đâu. Cô chọn đại tấm đầu tiên để thử, đúng lúc đó Thái Anh cũng đã chọn được một tấm cho mình.

"1,2,3...". Tiếng đếm của mọi người xung quanh vang lên vì họ cũng hồi hộp thay.

Cả Thái Anh và Lệ Sa cùng lúc lật hai miếng gỗ lên thì bất ngờ hai mặt dưới của chúng giống y như đúc. Thái Anh nhảy cẫng lên vì vui sướng còn Lệ Sa thì bất ngờ.

"A, chúng ta thật có duyên đó cô út ơi". Nàng bày tỏ sự vui sướng của mình.

"Phải, chúng ta đã là định mệnh rồi". Cô nhìn nụ cười của nàng mà lòng cũng vui lây.

Lần đầu tiên tại nơi đây có người lật trúng hai miếng gỗ giống nhau nên mọi người vỗ tay rất mãnh liệt. Ông chủ lấy ra hai chiếc vòng được đan bằng dây đỏ trao cho hai người.

"Đây là đôi vòng tình bạn của hai cô". Ông nói với họ.

Lệ Sa nghe xong không biết nên vui hay nên buồn. Không nghĩ nhiều, cô cầm lấy nó đeo cho Thái Anh rồi tự đeo cho mình. Chiếc vòng đỏ được đeo lên hai làn da trắng càng làm nổi bật nó lên.

Dù đây chỉ là trò chơi nhưng đối với hai người nó như một mối lương duyên của họ với minh chứng là hai chiếc vòng đỏ này.

Lệ Sa có vẻ thích thú đưa cánh tay có chiếc vòng lên ngay mặt trăng rồi nhìn sang Thái Anh. Nàng thấy vây cũng đưa tay lên cạnh cô út. Cánh tay của hai người như che khuất ánh trăng, chỉ còn thấy lấp ló vài tia sáng len lỏi qua từng kẽ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip