Chap 18. Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng hôm ấy, khi Lệ Sa vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng thằng Long quát lớn. Cô liền đến nơi phát ra tiếng nói. Ở dưới nhà sau, tận mắt cô thấy thằng Long đang bắt lấy bả vai của Thái Anh nên máu điên liền nổi lên trong lòng. Cô nghe từng câu từng chữ của hắn phát ra liền hiểu câu chuyện. Cô đi lại nắm lưng áo của hắn kéo mạnh ra để giải vây cho Thái Anh.

“Tao làm đó”

Hắn lảo đảo ngã về sau rồi nhìn cô: “Mày…”

Cô bước đến bên cạnh Thái Anh, nhướn mắt khiêu khích hắn. Nhìn vẻ mặt tức giận của hắn cô càng thích thú.

“Vì sao mày luôn tìm cách phá tao? Tao tặng hoa cho cô ấy có liên quan gì đến mày đâu”. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh để nói ra những lời này.

“Xin lỗi nha, tôi không quen cái mùi hương này nên dị ứng lắm. Tôi chỉ còn cách vứt nó đi khuất nơi này thôi anh hai ạ!”. Cô ra giọng mỉa mai hắn, giọng đầy tự tin mặc dù cô đang bịa chuyện.

Mà lần này Lệ Sa cũng không đánh hắn nên hắn cũng không dám ra tay đánh cô nữa vì kiểu gì tía cũng sẽ trách phạt như lần nước. Bởi cô cũng có lí lẽ của mình nên không có lí do gì đấu lí thua hắn. Chính vì vậy làm thằng Gia Long không thể làm gì được, đành ôm cục tức trong lòng. Hắn giơ bó hoa vứt mạnh xuống đất trước mặt Lệ Sa như để dằn mặt cô. Lúc thằng Long bỏ đi, cô trề môi nhìn hắn còn trong lòng thì cười thầm thoả mãn. Lệ Sa còn giả vờ đưa tay che mũi vì mùi hoa cho mọi người tin mình.

“Con Hạnh mau dọn đống này đi, chướng mắt quá”. Cô cố tình nói to để thằng Long đi phía xa vẫn nghe được.

Nãy giờ cô lo chú ý đến thằng Long nên quên mất Thái Anh. Nàng đan hai tay mình đặt trước người không nói tiếng nào. 

"Xin lỗi Thái Anh nha. Tại tôi nên hắn mới kiếm chuyện với cô". Lệ Sa mở lời với nàng.

Lúc này Thái Anh như bắt được nguồn cảm xúc trở lại mà trả lời cô: "Không sao đâu cô út. Mà cô bị dị ứng với mùi hoa hả?". 

"À ừm đúng rồi". Cô có chút chột dạ nhìn vẻ mặt không tự nhiên.

"Tôi xin lỗi. Do tôi không biết nên đã đặt chúng dưới nhà sau khiến cô út khó chịu". Nàng cúi đầu xin lỗi cô như thể mọi chuyển đều là lỗi của mình.

Lệ Sa thấy vậy liền tỏ ra lúng túng, không ngờ Thái Anh lại nhạy cảm đến vậy.

"Không không, Thái Anh không có lỗi gì hết"

Cô cười với nàng như lời trấn an. 

Con Hạnh còn lại gần nói nhỏ chọc cô: "Cô út từ lúc nào mà bị dị ứng mùi hoa vậy". Xong rồi nó còn huýt vai cô cười gian xảo.

Cô liếc nó nhưng vẫn ráng thì thầm trả lời: "Đúng là tao dị ứng nhưng chỉ dị ứng với mỗi hoa của thằng Long"

Nói rồi cô đẩy vai nó đi cho khuất mắt mình.

Đến trưa Lệ Sa vội vã ăn cơm để nhanh chân đến lớp. Thấy cô út ăn nhanh như vậy con Hạnh thắc mắc: "Ủa, cô út ăn gấp vậy"

"Nay tao đi sớm nhờ bạn chỉ bài". Lệ Sa vẫn còn đang ngậm một miệng cơm nhưng vẫn cố trả lời nó.

"Trời ơi, hôm nay con thấy một hiện tượng lạ. Cô út vậy mà chịu học rồi hả". Nó lấy tay ôm đầu như không tin sự thật còn miệng thì cảm thán.

"Bạn nào mà tốt dữ vậy cô út". Nó hỏi tiếp.

"Thằng Chấn Phát con ông Lý đó"

"À, con biết rồi, người ngồi kế cô út phải không?"

Lệ Sa gật gật đầu. Cùng lúc đó cô cũng ăn cơm xong vội vàng xách tay nải ra khỏi nhà.

Con Hạnh vừa dọn mâm cơm còn dang dở kia vừa suy nghĩ. Cô út của nó bình thường đâu có thân với tụi con trai trong lớp mà nay cô lại nhờ đến họ. Chắc là có gian tình. Nó lắc đầu thầm trách cô út.

Vậy còn Thái Anh thì sao nhỉ?

Mãi lo nghĩ ngợi nên nó không chú ý đã va phải Thái Anh. 

"Ấy cẩn thận". Tiếng Thái Anh vang lên vì nàng sợ mâm cơm sẽ rơi xuống. 

May mà nàng nhanh tay giữ lại giúp con Hạnh. Nó bắt đầu luống cuống xin lỗi nàng. 

"Cơm này là của…?". Thái Anh nhìn mâm cơm đã vơi đi một ít, thắc mắc hỏi.

"Của cô út. Cổ đi học rồi"

"Sớm vậy sao, vẫn chưa đến giờ mà"

"Thì đó, đi hẹn với con trai ông phú hộ Lý làng bên rồi!". Con Hạnh nói xong lời này liền liếc sang quan sát cử chỉ nét mặt của Thái Anh. 

Tâm tình Thái Anh có chút chùng xuống. Trong lòng bỗng nhiên nhói lên vài tia thất vọng. Vẻ mặt nàng có hơi khựng lại nhưng cố gắng không để cho con Hạnh thấy. 

Nàng cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất với con Hạnh rồi nhanh chóng lướt đi khỏi đó. Không biết tình cảm của nàng dành cho cô út thế nào nhưng hay cô thân thiết với người khác nàng lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Tự dưng nơi khóe mắt có chút cay nhòe, nàng đưa tay lên cố gạt đi chúng. Nước mắt có thể lau nhưng nơi khóe mắt đã đỏ lên có muốn che giấu cũng không còn cách nào khác. 

Hóa ra người ấy là mặt trời, khi chạm vào sẽ bị bỏng tay.

Giờ phút này có lẽ nàng đã hiểu phần nào tình cảm trong lòng của mình. Chẳng có tình cảm đơn thuần nào giữa chủ và tớ cả. Đây chính là tình yêu, cái tình yêu vô lí của nàng dành cho cô út. Chỉ có như vậy mới có thể làm nàng đau lòng, mới cảm thấy mất mát. Nàng hiểu thân phận của mình và cô út, đừng nói đến khoảng cách giữa chủ tớ mà nó còn giới hạn ở ranh giới giữa hai người con gái với nhau. Làm sao xã hội có thể chấp nhận được việc hai người con gái yêu nhau. Bao nhiêu đây thôi cũng đủ làm Thái Anh tuyệt vọng đến nhường nào.

Đến khi nàng nhận ra tình cảm thì lại cảm thấy mất mát trong lòng quá lớn.

Con Hạnh lúc đó cũng ráng đi theo sau nàng nhưng không dám lại gần mà chỉ nấp ở một góc. Đến giờ trên tay nó còn cầm mâm cơm chưa buông xuống được. Nó chỉ muốn thăm dò xem Thái Anh ra sao nhưng không ngờ nàng ấy lại khóc. Vậy là khúc mắt trong lòng của nó cũng đã sáng tỏ rồi. Chỉ có thể giải thích cho việc này là Thái Anh cũng thích cô út thôi. 

Nó cũng biết Thái Anh là người nhạy cảm nên không dám tiến lại gần vì nó sợ nàng khó xử. Nên đành phải đi vòng để tránh mặt nàng. Nó cũng thấy có lỗi lắm nhưng biết làm sao được. Lúc này nên để nàng ấy một mình sẽ là cách tốt nhất.

Bên phía Lệ Sa, cô đã đi đến trước lớp. Nhưng lại có người đến sớm hơn cô, hắn chính là Chấn Phát. Hắn thấy cô bước vào lớp liền giơ tay lên chào, vẻ mặt rạng rỡ như mùa xuân.

"Đến sớm vậy". Cô ngạc nhiên hỏi hắn.

"Tôi hứa với cô thì phải đến sớm chứ". Chấn Phát cười với cô. Hôm nay trông hắn ta có vẻ lạ, tử tế với cô bất thường.

Lệ Sa nhận ra điều đó nhưng cũng không quan tâm đến. Hai người bắt đầu trao đổi bài mãi cho đến khi vào học. 

Đến khi thầy đồ bước vào lớp thì họ cũng thu dọn ngồi lại vị trí cũ. Lệ Sa còn nói với hắn: "Một lát tan học đi ra chợ với tôi. Tôi dẫn cậu đi ăn để trả công".

Trông hắn có vẻ hớn hở gật đầu với cô. Có lẽ bây giờ Chấn Phát cảm thấy có chút thích thú đối với Lệ Sa. Cũng vì trước đây hắn thấy cô ương ngạnh hay kiếm chuyện nên dù cô xinh cũng không thấy thích được. Nhưng hiện tại cô đã dịu lại nên có lẽ Chấn Phát có chút rung động với cô.

Thỉnh thoảng trong giờ học hắn ta liếc sang nhìn Lệ Sa. Còn cô chỉ nhìn hắn khi muốn hỏi gì đó. Hôm nay Lệ Sa học hành chăm chú cực kì. Bởi vì cô nhớ đến câu nói của Thái Anh trước kia đã nói với mình. 

"Cô út học tốt nha"

Cô xem như đây là nguồn động lực để có cảm hứng với sách vở. Bình thường trong lớp giờ này là cô ngủ gật vì lỗ tai cứ bị tiếng giảng bài làm cho ong ong. Mà giờ lại thấy thời gian trôi qua nhanh, cô còn chưa tiếp thu được gì nhiều.

Nhưng Lệ Sa chẳng biết ở đây cô vui bao nhiêu thì ở nhà lại có người vì cô đau lòng bấy nhiêu. 

Đến giờ giải lao, Lệ Sa ngồi ở một góc nhớ đến nàng. Không biết hiện giờ nàng ấy ở nhà ra sao. Cô đi vội quá nên không kịp nói nàng nướng cho mình vài cái bánh. 

Cô nhìn đám con trai trong lớp túm chụm lại nói chuyện với nhau, nhìn lại mình có chút lẻ loi. Nhưng cô cũng không thích trò chuyện với bọn chúng. 

Bỗng cô cảm nhận có vật gì áp vào má mình thì nhìn lên thấy tên Chấn Phát đưa bánh cho mình. 

"Cho cô". Hắn nói.

Nhìn bánh thì thèm thật nhưng cô chỉ muốn ăn bánh nướng của Thái Anh nên cô đã từ chối hắn.

"Tôi không ăn. Cảm ơn"

"Ăn đi"

Hắn cứ mèo nheo bảo cô ăn, vậy nên đành cầm lấy cắn một miếng. 

Nhìn cô đã chịu ăn nên vẻ mặt càng thêm hớn hở hỏi: "Ngon không?". 

"Tạm được, của Thái Anh làm ngon hơn!". Lệ Sa nhìn miếng bánh mà phán xét.

"Thái Anh?". Hắn hỏi lại.

Cô có chút giật mình khi Chấn Phát nhắc đến nàng. Bởi vì trong lòng có quỷ nên mới như vậy.

"À là người làm trong nhà của tôi"

Hắn nghe xong có chút sượng, không ngờ Lệ Sa lại nói thẳng ra như thế. Hắn thấy hương vị của chiếc bánh này không tệ nhưng xem ra tay nghề của người kia còn tốt hơn.

"Nhà cô có người nấu nướng giỏi đến thế sao?"

"Tất nhiên rồi". Cô cười đầy tự hào.

Dù sao cũng đã cắn một miếng bánh nên cô đành ăn hết nguyên cái, chứ nếu trả lại thì có vẻ không nên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip