Chap 16. Không cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày trôi qua, Lệ Sa và Gia Long chật vật với vết thương của mình. Nhất là khi ngồi ăn cùng gia đình. Đến khi ngủ cũng phải nằm sấp cả đêm không trở người lại được, đến sáng cả người dường như nhức mỏi tê tái. Bình thường cô ít ngồi xuống mà khi ngồi thì ngồi lì một chỗ không muốn động đậy. 

Trước bữa ăn của gia đình, ông bá hộ có mở lời hỏi han. Ông cứ nghĩ hai đứa con sẽ trách ông nhẫn tâm nhưng họ vẫn tỏ ra bình thường. Điều đó làm ông lấy làm ngạc nhiên. Thằng Long còn gắp đồ ăn vào chén của tía mình. Lệ Sa thấy vậy cũng gắp theo hắn.

"Tụi bây không giận tía à?". Ông hỏi.

"Dạ không". Cả hai người đồng thanh rồi lại nhìn lại nhau khó hiểu.

Ông bá hộ thấy anh em tụi nó không còn gây gỗ nhau nữa nên trong lòng có chút vui. Hóa ra phải dùng đến vũ lực mới trị được tụi nó. Nghĩ thế, ông gắp thức ăn lại vào chén cho từng đứa. 

Hôm nay cách thể hiện của thằng Long có chút lạ làm cô có chút không quen. Hắn còn cười gắp thức ăn cho cô, chủ yếu là để cho ông bá hộ thấy. Dường như hắn ta muốn xin xỏ điều gì đó từ tía nên mới tỏ ra hòa đồng như thế. 

"Thấy hai bây như vậy tía rất vui". Nụ cười tươi tỏa ra từ người cha đã làm tròn bổn phận của mình.

Hai người cười trừ lại với tía. Nụ cười của họ dành cho nhau nếu nhìn kĩ chẳng có phần nào thật lòng. Sau đó thằng Long buông đũa xuống, thưa chuyện với tía.

"Thưa tía, con có chuyện này muốn nói"

Lệ Sa nghe vậy dừng một chút chú ý đến hắn. Trong lòng dâng lên cảm xúc chẳng lành. 

"Nói đi". Ông bá hộ nhìn hắn.

"Tía còn nhớ hôm bữa con nói con thích Thái Anh không? Con muốn cưới cô ấy". Hắn nghiêm túc nói.

Ông bá hộ nghe xong ngạc nhiên, tưởng lúc trước hắn chỉ nói chơi vì ông biết rõ tính tình của hắn. Còn bà hai ngồi kế bên giật mình đến nỗi sặc cơm. Chỉ có Lệ Sa vẫn ngồi bình lặng không có biểu hiện gì nhưng trong lòng cô lúc này đã nổi bão.

"Vì sao mày lại muốn lấy nó". Ông hỏi lại.

"Không được. Sao mày lại lấy nhỏ người ở trong nhà được". Bà hai thì nhất quyết phản đối.

Đến giờ Lệ Sa vẫn không nói gì. Thỉnh thoảng hắn liếc mắt xem biểu hiện của cô nhưng chỉ nhận lại cảm xúc trống rỗng. 

"Con đã nói con thích Thái Anh, bây giờ con tìm được người mình thích rồi thì tía má cho con tính đến chuyện cưới hỏi". Giọng hắn trở nên nghiêm túc hơn bình thường. 

Ông Lạp thấy lần này thằng con có vẻ quyết tâm muốn lấy vợ nên ông cũng muốn thành toàn cho nó nhưng ông cũng không muốn mang danh cưỡng ép dân nữ kết hôn với con trai mình. 

"Nhưng nó có thích mày không? Hay mày muốn ép cưới người ta". Ông hỏi.

"Tía lo gì, nhà chúng ta giàu nhất làng, cô ấy cũng phải chịu thôi". Nói rồi nó quay qua bà hai nói lại với bà: "Lần này con quyết tâm rồi, chỉ cần có vợ là được, cô ấy là người ở cũng được."

Ông bà hai cũng nghĩ đến cảm giác của nó, đã hai lăm tuổi rồi như vẫn đơn bóng một mình. Trong lòng cũng có chút thông cảm cho nó.

"Thôi được. Vậy phải hỏi…". Ông đang nói giữa chừng bỗng có một giọng nói cắt ngang.

"Không. Tôi không cho phép anh lấy Thái Anh. Nếu muốn tìm vợ đi mà tìm người khác". Lệ Sa nhìn hắn với gương mặt đầy sát khí.

"Mày...Tao lấy vợ thì phải đợi mày cho phép à?". Hắn trừng mắt lại cô, gương mặt cũng không kém phần khó chịu.

"Anh lấy ai tôi không quan tâm nhưng anh lấy Thái Anh thì tôi không cho phép. Cái thân lo chưa xong bây giờ đi lấy người ta thì lấy gì mà lo"

Bữa ăn chưa yên bình được bao lâu thì bây giờ lại bắt đầu xào xáo. Mọi chuyện bắt đầu từ cái tên "Thái Anh" mà khiến Lệ Sa và Gia Long cãi nhau ầm ĩ. Nếu như thằng Long muốn cưới người khác thì cô cũng đã không nói làm gì. 

Chuyện lần trước mất hai con gà xem như hắn cúng cô hồn. Nhưng lần này chuyện vẫn bị Lệ Sa chen ngang phá hắn. Hắn tức giận định động tay động chân nhưng vết bầm ngay mông lại nhói lên khiến hắn không thể làm gì được.

Cơn giận bùng phát ra ngoài, cả Lệ Sa và hắn bắt đầu nắm tay lại thành nắm đấm nhìn nhau. Vì do còn ông bá hộ ở đó nên cả hai có phần kiêng dè. 

"Thôi đi, mới vừa yên bình được vài ngày tụi bây lại cãi nhau nữa phải không?". Ông bá hộ tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn quát hai đứa nó.

"Mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường nhưng con Lệ Sa cố ý phá con". Thằng Long gấp gáp giải thích.

"Bản thân anh chẳng ra gì mà đòi cưới người ta, tôi không chịu được". Cô vẫn ngang ngạnh cãi với hắn.

"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến mày". Nói rồi hắn xoay qua cầu cứu tía mình: "Tía, lần này tía thấy nó vô lí chưa?"

Nhìn lại thì chuyện lần này chính là do Lệ Sa khơi màu.

Về lí, cô không nhận mình đúng nhưng về tình, cô bắt buộc phải nói như thế. Đáng lẽ ra việc anh trai lấy vợ, bản thân là em gái có thể ủng hộ hoặc làm ngơ nhưng cô lại nhất quyết chống đối anh mình. 

Nhưng mọi người vẫn cứ nghĩ mọi việc theo hướng Lệ Sa ghét thằng Long mới làm như thế chứ không ai biết rõ thực hư đằng sau. Ông bá hộ cũng nghĩ như vậy nên đã nói với cô: "Lệ Sa, sao mày nhất quyết phải chống đối thằng Long. Chuyện này là chuyện của riêng anh mày mà"

"Nhưng Thái Anh vẫn là người làm trong nhà này nên con có quyền được nói". Cô vẫn cố tìm mọi lí lẽ để phản bác mặc dù nó vô lí.

"Mày…". Hắn tức đến nỗi không phát ra được lời nào, đành quay sang ông bá hộ khẩn cầu.

Lần này quả thật Lệ Sa có quá đáng, ông cũng không thèm cãi với tụi nó nữa. Đầu ông cũng đang ong ong khó chịu, đưa tay xoa ngay mi tâm để trấn tĩnh. Cuối cùng ông đành đưa ra quyết định để chấm dứt cuộc cãi vã này.

"Nếu như Thái Anh nó chịu lấy mày thì tía tổ chức hôn lễ cho hai bây. Còn nếu không bây cũng không được ép nó"

Thằng Long nghe vậy thì mừng rỡ còn mặt ai kia thì xám xịt lại. Hắn kênh mặt ra vẻ đắc ý với cô như thể lần này hắn đã thắng.

Ông bá hộ cũng đi vào phòng bỏ ngoài tai tiếng gọi dai dẳng của Lệ Sa: "Tía…tía...".

Hắn thầm nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản, nếu Thái Anh không chịu hắn thì hắn sẽ bắt ép nàng đến khi nào chịu thì thôi. Nhưng hắn đã quá xem thường tình cảm của Lệ Sa dành cho Thái Anh rồi, thậm chí là không biết rõ loại tình cảm của cô đối với nàng.

Lệ Sa nhấc người ngồi dậy trong đau đớn. Tất nhiên là chuyện này cô không thể bỏ qua chỉ là giờ phút này đành để hắn đắc ý với mình. 

Cô trở về phòng, nằm sấp trên giường như mấy bữa nay mà lòng có chút bức bối. Cô cũng đang lo lắng rằng lỡ như Thái Anh chịu thằng Long thì sao, lúc đó chẳng phải là mọi chuyện cô làm đều là vô nghĩa hay sao. Nàng ấy dù không thích Gia Long nhưng vì gia đình mà chịu hả cho hắn, đây cũng chính là điều Lệ Sa đang lo. 

Nhưng nếu hắn dám bắt ép nàng thì cô sẽ cho hắn biết tay. Do đang buồn lòng khi phải nghĩ ngợi nhiều khiến cô cảm thấy vô vị nên đành tắt đèn ngủ. 

Ở một góc khác, vài người gia nhân đang bàn tán về chuyện cậu hai đòi cưới Thái Anh. Và bọn họ xúm lại trong đó có nàng. Ai nấy nghe xong đều bất ngờ riêng Thái Anh là người bất ngờ nhất. 

"Các cô nhiều khi nghe lầm rồi đó, cậu hai sao có thể muốn cưới tôi". Nàng hỏi lại bọn họ.

"Không, tôi không lầm đâu, rõ ràng tôi nghe cậu hai nói vậy xong rồi bọn họ còn cãi nhau". Con Hoa trả lời nàng.

"Sao cãi nhau, kể tôi nghe với". Con Hạnh liền hỏi vì nó nghĩ chuyện này có liên quan đến cô út.

"Thì cô út đó, cổ nghe vậy liền cãi lại với cậu hai. Tôi còn nhớ cổ nói là cổ không cho phép cậu hai lấy Thái Anh". Hai tay con hoa đập vào nhau tựa như những người buôn chuyện thực thụ. 

"Rồi sau đó…". Nó hỏi tiếp.

"Sau đó tôi bị cậu hai thấy rồi cậu lườm tôi nên tôi chạy lẹ" 

Con Hạnh nghe có vẻ hụt hẫng khi không rõ câu chuyện. Nhưng nó đoán không sai mà, kiểu gì cô út cũng không để qua chuyện này. 

"Sướng nhất Thái Anh rồi, sau này được làm mợ hai không cần phải làm việc cực khổ nữa". Con Hoa có chút ganh tị.

Thái Anh nghe vậy không biết nên vui hay buồn.

"Thôi ngủ đi, đừng làm Thái Anh phân tâm nữa". Con Hạnh giục mọi người.

Nó nghe thế cũng đồng cảm với cô út bởi nó biết cô út thích Thái Anh nhưng nếu Thái Anh chịu cậu hai thì nó cũng không biết cô út sẽ như thế nào nữa.

"Nè, cô có muốn gả cho cậu hai không?". Nó hỏi người nằm cạnh.

Thái Anh quay lưng về phía nó nên nó không biết nàng đã ngủ chưa. Rất lâu không thấy nàng trả lời nên nó cũng không trông ngóng nữa. 

Nó cũng đang lo cho cảm xúc của cô út, nó sợ cô buồn. Hình như đây là lần đầu tiên cô út của nó thích một người. Nó đăm chiêu nghĩ ngợi một chút rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Mà những lời đó Thái Anh đều thu vào tai chỉ là nàng không biết phải trả lời ra sao. Trong một khoảnh khắc, nàng nhớ đến cô út. Chẳng hiểu vì sao trong lòng lại nghĩ đến cô. Một ý niệm khác lại hiện lên trong đầu nàng, nếu người muốn lấy nàng là cô út thì hay biết mấy. 

Nàng khẽ cử động nhấc người nằm thẳng rồi thở dài. Trong đầu sao có thể nghĩ đến chuyện vô lí đó được chứ? Nàng đặt một tay lên trán xua đi ý niệm sai trái đó, biết rõ chuyện này không thể xảy ra.

Nhưng nếu gả cho cậu hai thì gia đình mình sẽ được xóa nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip