Chap 14. Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì gà của thằng Long bị xổng bội nên hắn bắt hết những người làm trong nhà phải đi bắt gà lại cho hắn. Vậy nên bọn họ phải bỏ công việc hiện tại của mình khiến cho một số việc bị trễ nải. 

Người trong nhà vẫn nháo nhào ngoài vườn. Vì bọn chúng là gà đá nên tính tình rất hung hăng khó mà bắt lại được. Đến lúc này bọn họ chỉ bắt lại được ba con, còn hai con đến giờ vẫn không tìm ra. 

"Khốn kiếp. Mã mày con Lệ Sa". Hắn hét lên.

Lúc nãy khi mấy con gà bị xổng hắn liền chửi cả bọn trong nhà, hỏi do ai làm ra. Con Hoa sợ quá nên nói do cô út làm, nếu không nói ra cả bọn sẽ bị cậu hai xử tội.

Hắn đợi Lệ Sa trở về mà lòng như nổ lửa. Hết lần này đến lần khác Lệ Sa lại chọc hắn tức điên lên. Khi nào cô về hắn sẽ cho cô biết tay.

Phía đằng xa, Lệ Sa và Thái Anh đã về trước cổng. Hắn không nói không rằng đã lại cho cô một đấm vào mặt khiến cô ngã nhào ra mặt đất. Vì do cú đánh bất ngờ nên cô không kịp chuẩn bị nên thất thế. Lệ Sa đưa tay lên mặt sờ ngay chỗ đánh mà mặt nhăn lại vì đau. Mà Thái Anh đi bên cạnh thấy vậy liền ngồi xuống che lại cho cô vì sợ cậu hai sẽ tiếp tục đánh nữa. Nàng đưa tay chạm vào tay của cô vẫn còn trên mặt. Gương mặt xụ lại như muốn khóc.

"Tôi không sao". Lệ Sa an ủi. Lấy tay ra gỡ tay của nàng xuống.

"Cô bị vậy rồi còn nói không sao?". Nói xong nàng quay lại phía cậu hai nói: "Cậu hai đừng đánh cô út nữa"

Nàng nói với vẻ mặt khẩn thiết. Điều đó càng làm thằng Long tức lên. Mặc dù có Thái Anh ở đây nhưng cơn tức giận của hắn lúc này không tài nào kiềm lại được. Rõ ràng là Lệ Sa kiếm chuyện với hắn. 

"Nó thả gà của tôi ra mà cô còn bênh nó được à". Hắn trợn mắt nói lớn.

Lệ Sa nghe vậy liền bật người đứng lên nhào vào đánh hắn.

"Tao thả ra thì sao. Mày có giỏi thì đánh tao đi sao mày dám lớn tiếng với Thái Anh"

Nói rồi hai anh em xung đột đánh nhau như một mất một còn. Thái Anh ở phía sau ôm cô kéo về phía sau. Những người khác nghe thấy tiếng cãi vã liền chạy ra xem. Bọn họ thấy vậy liền chạy vào kéo thằng Long ra. Con Hạnh cũng phụ Thái Anh giữ cô út lại.

"Buông tao ra, hôm nay để tao đập chết nó". Hắn nói với đám người kia.

"Hai người buông tôi ra". Cô không dám vùng vẫy mạnh sợ làm đau nàng.

Thái Anh không buông cô ra mà còn ôm chặt lấy vòng eo của cô. 

"Cô út đừng đánh nhau nữa". Nàng vừa nói vừa lắc đầu. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt, chảy dọc theo gò má rơi từng giọt xuống bả vai của Lệ Sa.

Cô cảm nhận được hơi nóng từ vai mình nên quay đầu lại nhìn nàng. Cô thấy Thái Anh khóc, tâm liền xao động.

"Thái Anh đừng khóc". Cô đưa tay lên gương mặt nàng lau đi những giọt nước mắt kia.

Nàng chộp lấy hai tay của cô, nhìn vào gương mặt của Lệ Sa thút thít: "Cô út đừng đánh nữa, cô bị thương rồi kìa"

Dù Lệ Sa có đang tức giận nhưng đứng trước mặt cô là nàng, cơn giận liền hạ xuống. Nhìn Thái Anh khóc như vậy, cô không khỏi xót xa. Hóa ra Thái Anh là một cô gái mỏng manh đến vậy. Cô lại càng muốn bảo vệ cho nàng hơn.

Thằng Long phía bên kia xem màn tình cảm của hai người mà không làm gì được. Hai tay hắn bị mấy tên nam nhân giữa lại phía sau, muốn rút ra cũng khó khăn. Bản thân chỉ có thể đứng la hét trong bất lực.

"Con khốn. Mày biết tao thích Thái Anh nên mày muốn phá chuyện tốt của tao đúng không?"

Nói xong hắn quay lại trừng mắt với những tên đang giữ hắn lại: "Còn không thả tao ra? Tin tao xử hết đám người tụi bây không?"

"Nhưng mà…". Bọn họ nghe hù dọa cũng sợ hãi nhưng nếu thả ra thì họ cũng không chắc sẽ êm chuyện. 

Nghe ba chữ “thích Thái Anh” từ miệng hắn mà cô tỏ ra khinh. Trên đời này chẳng có người nào thích Thái Anh hơn cô huống chi là con người đó. Nhưng miệng của hắn cô cũng không còn cách nào bắt hắn câm miệng. Mà Thái Anh nghe vậy trong lòng không có chút gì ngạc nhiên ngược lại còn cảm thấy chút chán ghét.

"Thả hắn ra đi". Lệ Sa lên tiếng.

Nghe vậy, những người đó mới buông thằng Long ra. Hắn liền quay lại đạp cho một đứa trong số đó cho hả giận rồi hướng về phía Lệ Sa nắm lấy cổ áo của cô khiến đám gia nhân không cản lại kịp.

Đúng lúc đó ông bà bá hộ cũng vừa về. Bọn họ liền tản ra cho ông bà đi vào trung tâm hiện trường. Ngay lúc ông bá hộ thấy thằng Long đang túm cổ áo của Lệ Sa nên ông liền trừng mắt hét với hắn: "Mày lại làm gì vậy, mau thả ra"

"Tía, nó dám thả mấy con gà của con, bây giờ đã bị lạc mất hai con". Thằng Long buông cô ra rồi mách lẽo.

Bà hai thấy mặt thằng Long có vết bầm liền chạy lại xoa xoa rồi hướng về Lệ Sa mà chửi: "Mày đã sai còn dám đánh con tao"

Trong một chốc, bà bất ngờ tiến lại cho cô một bạt tay. Tiếng tát vang trời làm ai cũng nghe rõ. Mọi người sửng sốt nhìn hành động bất ngờ của bà kể cả ông bá hộ. Phía bên má bị tát thoáng đỏ lên còn in mờ mờ hình bàn tay của bà. 

Cô lấy tay áp vào gương mặt, cơn đau tột độ khi vết bầm phải chịu thêm cái tát kia. 

"Bà…". Ông tức giận, giơ tay định đánh lại bà nhưng cánh tay dừng trên không trung rồi hạ xuống. 

Không khí lúc này căng thẳng vô cùng. Đám người làm cũng không ai dám lên tiếng nói giúp cho ai. Còn Thái Anh thấy cô út như vậy, nàng rất muốn đưa tay lên xoa dịu chỗ vết bầm kia nhưng lại không đủ can đảm. Hiện tại cô chỉ là người làm nhỏ bé không nên xen vào chuyện nhà ông bá hộ. 

“Bà không thấy nó cũng bị con bà đánh à”. Ông nhìn về phía bà hai nhưng tay lại chỉ vào mặt Lệ Sa - nơi những vết bầm kia.

“Phải, nó là con của mình tôi chắc còn con Lệ Sa thì mới là con của ông”. Bà nói lại.

Vì do lần trước thằng Long cũng là người làm Lệ Sa bị dị ứng với thêm lúc nãy chính mắt ông thấy hắn túm lấy cổ áo của cô nên lần này ông bá hộ có chút ác cảm với hẳn. Ông bước lại hỏi mọi chuyện rõ ràng với cô.

“Có phải mày kiếm chuyện với nó không?”

Cô không trả lời mà chỉ gật đầu thừa nhận.

“Đó tía thấy chưa. Rõ ràng nó biết con thích Thái Anh nên muốn phá con”. Thằng Long nhân cơ hội đổ dầu vào lửa. Bà hai nghe vậy giật mình hỏi con mình: “Biết bao người không thích đi thích con người làm vậy con”

“Đủ rồi. Mày câm cho tao”. Lại nghe những chữ đó, cô không kiềm chế nữa mà xả cơn giận vào lời thốt ra. Đôi mắt cô như lưỡi dao sắt bén hướng thẳng về phía thằng Long.

Mà ông bá hộ cũng không quan tâm đến việc thằng Long thích người làm. Ông chỉ chuyển hướng liếc sang Thái Anh đang đứng cạnh Lệ Sa một chút rồi nhanh chóng đảo mắt lại.

“Riết rồi cái nhà này không coi tao ra gì”. Ông bá hộ quát lên.

“Bây đâu, đem hai tụi nó ra đánh mỗi đứa 10 cây thật mạnh cho tao”. Ông nói tiếp.

Và tất nhiên bà hai cũng hốt hoảng năn nỉ ông bá hộ nhưng ông quyết không mềm lòng. Lần này ông phải dạy cho hai anh em tụi nó một bài học. Ông cũng đau đầu lắm, anh em trong nhà nhưng lại không yêu thương nhau.

Hai người nằm sấp trên cái ghế dài chịu những đòn roi đau đớn. Cả hai người đều cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hét từ thằng Long và Lệ Sa. Ông bá hộ quay mặt đi không dám nhìn cảnh tượng này. Lòng ông lúc này tựa như những vết dao đâm lại thêm những tiếng kêu la của bọn chúng làm tim ông quặn thắt. Ông là người đau hơn ai hết nhưng biết phải làm sao. Ông chỉ muốn tụi nó nhớ lấy bài học này và sau này không cãi nhau nữa.

Nhưng không ai biết được lúc này lòng Thái Anh như thắt lại. Nhìn cô út chịu những đòn roi đau thấu da thịt, trái tim nàng cũng như bị bào mòn. Trên gương mặt chẳng biết lúc nào lại thấm ướt những vệt nước mắt. Đến khi nàng cảm nhận được mùi vị mặn chát nơi khoé môi mới chợt nhận ra và đưa tay lên lau. Con Hạnh thấy vậy đưa tay lên vỗ vai nàng nhưng nó lúc này cũng đang khóc. Nó cũng thương cô út lắm, từ nhỏ cô út đã thiếu tình yêu thương của người mẹ nên cô là do một tay nó chăm sóc mặc dù nó nhỏ hơn cô một tuổi. Nhìn cô út bị như vậy nó cũng xót tựa như đứa con mình nuôi bấy lâu nay lại bị người ta hành hạ. 

“Thái Anh, tôi với cô đi tìm thuốc đắp cho cô út đi, đừng nhìn nữa. Tôi không chịu nỗi”. Con Hạnh nói rồi kéo nàng đi.

Chỉ vừa mới đến roi thứ năm mà thằng Long đã hét lên: “Đau quá, má ơi cứu con”

Bà nghe vậy không chịu nỗi chạy lại xô tên nam nhân đang đánh ra. 

“Ông ơi đừng đánh nó nữa được không. Chắc bây giờ mông nó đã sưng tấy lên rồi”. Bà khẩn cầu.

“Bà xin cho nó còn con Lệ Sa thì sao? Mau tránh ra đi”. Ông nhìn về phía bà nói.

Trong lúc ông bá hộ quay sang, bà liền đứng xoay lưng dúi tiền vào tay tên nam nhân bảo hắn đánh nhẹ. Bà còn chớp mắt ra dấu hiệu cho thằng Gia Long.

Cảnh này Lệ Sa đều thu vào mắt bởi vì cô đang nằm song song với bọn họ. Cô liền nhếch môi khinh bỉ bảo: “Tiểu nhân”

“Tía. Bà hai dúi tiền cho người ta”. Cô không cam tâm mà nói lại với ông bá hộ.

Ông nhìn bà rồi đi xuống nơi tên nam nhân lấy lại số tiền đó, còn trừng mắt với hắn: “Đánh mạnh cho tôi”

Thằng Long nghiến răng nhìn cô còn cô nhếch mép nhìn hắn. Tuy là đau thật nhưng hắn bị như vậy cô cũng cam lòng. 

-----------------------

Hai anh em lại đánh nhau vì gái 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip