Drop 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Takemitchy ... em làm gì ở đây vậy ? '' – Hắn hiền dịu nhìn em , nhưng đáp lại chỉ là tiếng sào sạt của lá cây và tiếng gió thổi .

'' Em vẫn còn yêu anh đúng không ? '' – Như nói trúng tim đen cậu quay sang nói chuyện với hắn

'' Không phải tôi yêu hay thích anh mà tôi chỉ đang lợi dụng nó thôi '' – Cậu nói dối không chớp mắt làm Mikey phì cười tiến đến gần chỗ cậu .

'' Em nói dối thế không tốt đâu , anh biết hết đấy '' – Mikey

''...'' – Cậu im lặng một hồi lâu rồi nói ra

'' Em bị ép chứ không phải vì không yêu anh nữa '' – Đôi mắt cậu đượm buồn

'' Anh biết rồi có phải tên Ruyo đấy không ? '' – Mikey

'' S-Sao anh biết ? '' – Mắt em sáng lên nhưng rồi lại dập tắt bản thân tự nhủ không được hé thêm lời nào nữa nếu không gia đình cậu sẽ bị sát hại mất .

'' Nếu cứ có chuyện gì thì cứ nói cho anh biết , anh luôn sẵn sàng giúp em '' – Hắn nắm lấy bàn tay của em

'' Không được , chúng ta đã kết thúc rồi '' – Cậu nói mà lòng hắn đau như cắt , tại sao tình của chúng ta đẹp đẽ và hạnh phúc trôi qua từng giây lại bị một kẻ lạ mặt phá hủy nó ... thật đáng buồn , hắn mà tìm lại được tên đấy có lẽ sẽ uy hiếp và tra tấn nếu còn một lần nữa nếu làm thế .

'' Thế còn chuyện đám cưới , em đã hứa rồi mà ! '' – hắn càng nắm chặt tay cậu hơn như sợ rằng hắn sẽ đánh mất cậu vào lúc nào không hay vậy .

'' Chuyện đó ... '' – Cậu băn khoăn , thật khó mà để trả lời . Vì trước đây cậu và hắn đã có mối liên kết ngay từ đầu , còn hứa với nhau về chuyện kết hôn nữa Mikey lúc nào cũng nhắc đến nó làm cậu nhớ mãi về lời hứa này .

'' Nếu em vẫn còn yêu anh nhưng lại bị lấy gia đình để uy hiếp em , anh sẽ xử lý nó sau nên chúng ta hãy tiếp tục nhá '' – Mikey nhìn cậu rồi mỉm cười .

'' Làm thế có ổn không vậy chứ em lo lắm '' – Cậu run run nói

'' Anh chắc chắn luôn vì chúng ta sắp làm vợ chồng rồi nên em không cần quá lo , anh sẽ từ bỏ tất cả để có thể ở bên em cả đời '' – Câu nói này đã làm cho cậu trở nên hạnh phúc một cách kì lạ , đôi mắt cậu sáng lên , từng giọt nước mặt cậu lăn dài hai bên má rồi nhào tới ôm Mikey . Hắn xoa lưng cậu để trấn an .

Tâm trạng của cậu hiện giờ rất bối rối , nếu cậu không yêu hắn nữa thì người mẹ của cậu sẽ được yên ổn còn nếu cứ tiếp tục thì mẹ cậu sẽ xuống cùng cha cậu mất . Vì nhiều năm trước cha của cậu cũng bị chính tay tên Ruyo hãm hại . Đáng lẽ ra tên đó bị tống tù từ lâu rồi nhưng vì chưa có chứng cứ nên tên đó vẫn chưa bị bắt . Đến bây giờ cậu vẫn còn ám ảnh về việc người cha của mình bị giết trước mặt mình , sự việc đấy đã thành một nỗi sợ tâm lý của cậu .

Trong những ngày đó cậu ở trong nhà nhiều hơn như để cảnh giác ai đó sẽ nhắm đến mẹ mình bất cứ lúc nào . Và Mikey là người đã trấn an cậu chỉ bằng một lời hứa nhưng cũng đã đủ thuyết phục cậu rồi .

'' Vậy thì hức anh sẽ bảo vệ em mãi nhé ! cả mẹ em nữa , híc chứ em sợ lắm ! '' – Cậu ôm hắn nức nở khóc , tuy thấy bản thân nói vậy có phần hơi tham lam nhưng Mikey đã quá quen về suy nghĩ của cậu rồi

'' Anh hứa sẽ bảo vệ em và mẹ vợ tương lai của mình mà '' – Mikey dịu dàng dỗ cậu .

Vào ngày hôm đó Takemichi đã quay trở lại với tình yêu đích thực của đời mình , cậu đã vui vẻ và năng động hơn .

Đã ba tuần trôi qua , Mikey quyết định sẽ cầu hôn cậu nhưng không may mắn cho lắm hôm đấy là ngày dỗ của cha cậu . Mikey nghĩ rằng lại phải đợi nhưng hắn muốn cưới cậu luôn , không chần chừ mà hắn phi đến nhà cậu bấm chuông cửa . Từ cánh cửa mở ra , hiện lên một khuôn mặt lão hóa của mẹ cậu dịu dàng chào đón hắn vào nhà .

'' Cháu chào bác ạ , Takemitchy có nhà không ạ '' – Mikey

'' À Takemichi đi thăm mộ ba rồi có chuyện gì hả cháu ? '' – Bà Hanagaki thắc mắc

'' Này bác , cháu có thể gọi bác là mẹ không ạ ? '' – Mikey nói toẹt ra

'' Hả ? Là sao bác vẫn không hiểu lắm ? '' – Bà nghiêng đầu sang trái không hiểu gì

'' Cháu hôm nay định sẽ cầu hôn Takemichi liệu bác có chấp nhận việc này không ? '' – Mikey

'' À , chuyện này ... hơi khó khăn nhỉ ? nhưng nếu con trai bác đồng tình thì bác sẽ chấp nhận thôi dù gì cũng đến tuổi rồi '' – Bà cười hiền hậu

'' Vậy con cảm ơn mẹ ! '' – Mikey cúi xuống cảm ơn hai bên mang tai còn đỏ lên nữa chắc là ngại lắm

Nói xong bà Hanagaki chỉ đường cho hắn đến chỗ của cậu . Hắn đi qua một cửa tiệm hoa nên ghé qua mua một bó . Đi được 15' cuối cùng cũng thấy cậu đang ngồi đối diện trước bia mộ cha cậu . Takemichi đặt bó hoa xuống rồi nói rõ đến hắn cũng nghe nghe được .

'' Cha ở trên đấy có khỏe không ? Con và mẹ thì cũng đang sống rất tốt '' – Nói đến đây mũi cậu cay , hai bên mí mắt ép cho nước mắt chảy ra , nhưng cậu phải nhịn vì lần này cậu đến đây để nói chuyện với cha mình chứ không phải tự trách bản thân mình như những lần trước nữa .

'' Mấy nay con cũng đã có công việc ổn định có thể trang trải cuộc sống thường ngày vẫn đủ để nuôi mẹ ... mà cha biết không ? , con cũng đã có tình yêu của cuộc đời mình rồi anh ấy tốt lắm '' – Takemichi nói chậm lại rồi im lặng một lúc nữa rồi nói tiếp .

'' Con định muốn nói với cha là muốn tổ chức đám cưới với anh ấy nhưng không biết cha có đồng ý không ? '' – Cậu vẫn lừng chừng rồi nói tiếp

'' Chắc là không rồi nhỉ ? Con cũng không rõ nữa nhưng yêu một người cùng giới liệu có làm sao không nhỉ ? , chắc cha thất vọng lắm nhỉ '' – Hai bên má của cậu đã có dấu hiệu ửng hồng đôi môi mím chặt lại như chuẩn bị khóc thật to .

'' Takemitchy , em ổn chứ '' – Mikey từ đằng sau một gốc cây đã nghe được cuộc hội thoại không người đáp lại rồi , Mikey không muốn cậu khóc mà tiến lại gần .

'' Mikey , anh ở đây làm gì vậy '' – Takemichi hơi bất ngờ vì sự hiện diện của hắn .

'' Anh thấy em ở đây còn sắp khóc nữa , nên muốn an ủi em mà '' – Mikey quỳ đầu gối xuống trước bia mộ của cha cậu rồi nói .

'' Cháu là Manjirou Sano , cháu đã có tình cảm với em ấy nên cháu sẽ bảo vệ và nuôi em ấy thay cho phần của bác liệu bác có đồng ý không ? '' – Mikey đặt bó hoa lên

Tuy không có tiếng nói nói nào đáp lại mà chỉ chỉ có nững cơn gió tạo nên âm thanh của lá cọ vào nhau . Mikey như cảm nhận thứ gì đó rồi bất giác mỉm cười . Có lẽ bố của cậu đã đồng ý rồi ...

'' Takemitchy , em đứng lên đi đừng để những điều trước đây làm em buồn nữa , bây giờ là tương lai của chúng ta , anh sẽ bảo vệ nó ! '' – Mikey đứng lên dứt khoát nói , lấy trong túi mình một chiếc hộp đựng nhẫn cẩm tay cậu lên rồi nói .

'' Thế nên là Takemichi , em hãy làm vợ của anh nhé '' – Mikey đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon của cậu . Mikey đã cầu hôn trước sự chứng kiến của cha cậu . Takemichi bì thế mà không khỏi cong môi lên mím chặt rồi ôm lấy Mikey .

'' Em đồng ý ! '' – Takemichi đáp lại lời cầu hôn của hắn

                      End phần 2 

 Xin lõi vì để mọi người đợi lâu mình sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể 

 Vì mấy nay mình đang ôn thi nên ra chap hơi lâu với lại còn 1 fic nữa mà mình chưa viết xong huhu mình sẽ ra chap nhanh hơn nên đừng bỏ rơi mình nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip