Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mẹ, mấy đôi giày ngoài cửa là của ai thế? Nhìn lạ quá - Jisung mệt mỏi đi vào

- À của... - mẹ Park chưa kịp nói gì thì tiếng ồn cứ lần lượt vang lên

- Aigoo đau lưng quá - Chenle vừa đi vừa xoay người mấy cái

- Jisung, lát nữa gửi anh bản báo cáo lúc sáng nhé? - Mark vừa nghe điện thoại vừa nhắc anh

- Jeno đâu rồi? Cái bản thảo thiết kế này ko ổn - Jaemin vừa đi vừa xem tài liệu

- Cẩn thận một chút... - mẹ Na nhìn mớ lộn xộn chen chúc nhau ngoài cửa mà lắc đầu

- Mẹ, mẹ ko trả lời con à? - Jisung cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn mẹ

- Là của Sungchan với Yangyang! Mấy đứa cứ láo nháo hết cả lên mẹ ko nói được! - mẹ Park lớn tiếng

- Gì cơ? - Mark và Jaemin cùng dừng lại hành động của mình mà ngẩng đầu lên nhìn mẹ

4 con người nhìn lên ghế, cô vẫn bình tĩnh ngồi nhâm nhi tách trà hoàn toàn ko có ý định nhìn ra cửa. Cuối cùng là bị nhìn đến mất tự nhiên đành phải quay đầu ra nhìn.

- Chaewon?! Em... - Chenle ko nói nên lời

- Em về bao giờ? - Mark vẫn chưa rời mắt khỏi cô

- Trưa nay.... Các mẹ ra đón em

- Thôi thôi có gì lát rồi nói, mau lên thay đồ hết đi. Tranh thủ nghỉ một lát. Ở công ty cả ngày nay rồi. - mẹ Lee đuổi hết các anh đi

- Ơ mà Haechan với Jeno đâu? Cả Renjun nữa, chúng nó ko định về nhà à? - mẹ Park hỏi

- Bọn nó đi kí hợp đồng, chắc chuẩn bị về rồi ạ - Jaemin nói nhưng mắt vẫn dán chặt lên người cô

- Chào mọi người.... - Jeno bước vào mệt mỏi nới lỏng cà vạt trên cổ

- Aigoo mấy đứa này vừa về đã uể oải như thế - mẹ Lee phàn nàn

- Họ mệt mà mẹ, đâu thể trách được... - cô xoa dịu bà

Lee Haechan vào cửa vừa kịp nghe giọng nói mình nhớ nhung bao lâu nay. Bỗng chốc bao mệt mỏi phiền não như tan biến hết. Nói sao nhỉ? Cô vẫn như thế, vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy. Nhưng khác với sự hồn nhiên hay lạnh nhạt trước kia, giờ đây cô trưởng thành hơn. Và...trên mặt cũng hiện lên sự chào đón các anh hơn.

- Mẹ Chaewon! - So Jungmi vừa đi một vòng quanh nhà

- Sao đó? Xem đủ rồi chứ? - cô cũng vui vẻ bế em lên

- Nae! Nhà bà đẹp lắm luôn!

So Jungmi cứ ngồi ba hoa chích chòe về căn nhà này đẹp ra sao thì đã có tận 7 người trố mắt ra nhìn em.

- Đây là... - Renjun nhìn em

- So Jungmi, con gái của Junghwan đấy... - mẹ Huang nói

- Em.... - Jeno vẫn chưa thốt được lời nào

- Jungmi, ra chào hỏi các bác đàng hoàng đi... - cô đặt em xuống đất

Em lon ton đi đến chào từng người một. Đặc biệt lễ phép đến mức Zhong Chenle và Lee Mark đang đứng trên cầu thang cũng chạy lên chào rồi lại chạy xuống. Cuối cùng em dừng lại trước Lee Haechan.

- Con chào bác! - em vừa nói vừa cười

Anh ngơ ngác nhìn em, thuận tay bế em lên nhìn một lượt. Giống ba nó y đúc. Nhưng mà cô có con rồi, vậy là....anh hết cơ hội rồi sao?

- Mau thả nó xuống rồi lên lầu thay quần áo đi. Lát nữa còn xuống ăn cơm. - mẹ Lee nhắc nhở

Cô giúp các mẹ nấu ăn. Mấy mẹ con có buổi tâm sự nhỏ dưới gian bếp nhìn đâu cũng phả ra mùi tiền. Lee Haechan với Na Jaemin xong xuôi sớm nên cũng bon chen chạy xuống bếp phụ giúp mấy việc.

- Các anh định bao giờ mới lấy Hyena thế? - cô hỏi vu vơ

- Hả?.... Cũng chưa xác định - Jaemin giật mình

- Có gì thì rước nhanh nhanh đi, đừng để các mẹ nghe càu nhàu nữa. Nhà họ cũng giục cưới rồi.. - cô vừa nói vừa cười

Tối hôm đó, một bữa cơm gia đình tràn ngập niềm vui đã diễn ra. Dù mấy góc có hơi sượng một chút nhưng nói chung là vẫn rất vui. Sau bao năm xa cách thì giờ đây họ mới có thể gặp lại nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm. Kết thúc bữa ăn cô vừa định rửa bát thì các mẹ ngăn lại ko cho rửa

-  Bạn êi bạn để tôi làm cho! Cái này đơn giản cứ để tôi! - Sungchan năng nổ

- Đúng rồi cái này phải để cho bọn tôi làm, bạn né ra! - Yangyang cũng hùa theo

- Tí vỡ cái nào tao bảo chúng mày! Cứ kháy kháy nhau đi nhé, ném vỡ cái gì tao đấm đấy - cô cũng hùa theo

- Aigoo lớn cả rồi đấy cô cậu ạ. Cứ như trẻ con với nhau ấy - mẹ Na cười bất lực

- Bọn con làm gì đã lớn đâu! Nhất là Bánh bao nhỏ này! Mãi chả chịu lớn gì cả đúng ko Chan! - Yangyang giả vờ vô tội

- Đúng rồi bạn tôi mà nói chỉ có chuẩn thôi! - Jung Sungchan bật ngón cái

- Tao xiên chúng mày giờ! Rửa bát mau đi! - cô lườm nguýt

Cả nhà tự nhiên được một dịp cười vui vẻ. Ừ thì các anh ko ưa hai cậu lắm nhưng mà trêu chọc cô thế này công nhận cũng vui thật. Lee Haechan dù cười nhưng vẫn nhìn cô đắm đuối ko chịu dừng. Đáy mắt tất cả dường như đều có điểm chung là lộ ra vẻ tiếc nuối nhìn cô. Bảy người chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Thật sự chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi.... Vì ko còn gì để làm nên cô quyết định ra ngoài vườn để dạo một lát.

- Alo Junghwan? Anh đang ở đâu? - cô nhận được cuộc gọi từ cậu

- À ở Paris.... - cậu có vẻ đang rất vui vẻ

- Hai người mau chóng về đi chứ? Anh định để em quản lý công ty giúp anh mãi đấy à? Tổng giám đốc mà thế đấy! - cô trách móc

- Aigoo em thông cảm chút đi, người ta đang hàn gắn tình cảm mà - cậu giở giọng cún con

- Ko phải làm thế với em! Hàn gắn con khỉ nhà anh! Đi chơi gần nửa năm mà ko chịu về! Đợi So Jungmi quên mặt ba mẹ nó đi rồi hãy về nhé - cô nói móc

- Được rồi mà bọn anh sẽ thu xếp về sớm. Jungmi ko quên mặt ba mẹ nó được đâu... Mà này tháp Eiffel đẹp lắm. Ngắm ko anh chụp cho mấy bức? - cậu vẫn trêu chọc cô

- Thôi ko dám! Anh chị cứ tận hưởng tuần trăng mật vô tận của mình đi! Tôi ko dám làm phiền - cô nhăn nhó

- À mà này.... Mấy hôm nữa đến công ty nhà họ Yoo kí hộ anh cái hợp đồng nhé! Nhớ xem kĩ kĩ một chút. Ko kí cũng được thoải mái vô tư - cậu nói

- Trùng hợp nhỉ, được đấy việc đấy cứ giao cho em! Dù sao cũng muốn ra mắt nhà đó - cô cười nhếch mép

- Nôn nóng thế à? Đừng quá vội vàng nhé, đừng để bầy chuột nhắt ấy lẩn trốn đấy - cậu cũng cười

- Em đâu bất cẩn thế, vậy nhé! Chúc vợ chồng nhà So đi chơi vui vẻ nhớ mang quà về cho em - cô nói rồi cúp máy

- Im Chaewon.. - Lee Haechan đứng ngay đằng sau cô

Cô giật mình khi nghe thấy tiếng của anh, vội vàng quay đầu lại. Anh để lộ ra vẻ bất ngờ, chắc chắn anh đã nghe thấy hết những gì cô vừa nói rồi.

Đang ấp úng chưa biết nói gì thì đã bị anh lao đến ôm chặt vào lòng. Trong chốc lát khuôn ngực anh đã đập thẳng vào mắt cô. Cô cũng ko hề né tránh mà bình tĩnh chấp nhận cái ôm ấy

- Anh nghe hết rồi đúng ko? - thanh âm của cô vang lên ngay bên tai anh

- Ừm...lỡ nghe hết rồi.. - giọng anh tự nhiên trầm xuống

- Rốt cuộc là sao vậy? Jungmi...ko phải con em sao? - anh hỏi

____End chap 66____

Haizzz dạo này SM cứ sao sao ấy:))) tui cũng ko còn gì để nói nữa rồi

Sungsho dù rời NCT rồi nhưng với tui hai anh mãi là một mảnh ghép ko thể thiếu nên các bộ truyện về nhà Neo của tui vẫn sẽ luôn có hai anh nhé. Còn Lucas thì theo mọi người tui có nên để anh xuất hiện tiếp ko? Bộ truyện đầu tay của tui anh vẫn sẽ góp mặt, các bộ về sau mọi người muốn sao tui sẽ nghe theo đó.

Vừa chấp nhận được chuyện ấy thì lại nghe được chuyện của ChenBaekXiu nên tâm trạng cũng hơi xuống một tí.

Nhưng may mà có Na Jaemin với mái tóc hồng đã làm tui high lại:'))) aissh tui phát điên với cái vẻ đẹp ấy mấtttt🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip