Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa về phòng, cô alo ngay cho Liu Yangyang nhờ đi mua đủ loại tinh dầu xông phòng để làm tan biến đi cái mùi bần hèn đang ngập phòng mình. Đồng thời cũng nhờ cậu bạn đi mua cho mấy cái gối hàng xịn. Nghe thế thì cậu giới thiệu cho cô mấy cái gối êm, có gai mát xa các kiểu gì đấy cô cũng ko biết cô nói gì. Tóm gọn lại một câu là cái gì xịn thì cứ mua cô trả tiền.

Cậu bạn làm việc hiệu quả 15' sau cô đã được gọi ra cổng lấy hàng. Vì hàng nhiều nên đích thân Liu Yangyang và Jung Sungchan mỗi người một thùng bê lên phòng giúp cô. Đi ngang qua phòng khách, chiêm ngưỡng ánh mắt khó hiểu cùng khó chịu của biết bao con người. Lee Haechan chưa kịp gọi cô lại hỏi chuyện thì cô đã chạy tót lên phòng.

- Mày mua nhiều gối thế này để làm gì? Bọc quanh giường à? - Sungchan hỏi cậu

- Mày thì biết gì? Thích ko? Tặng mỗi đứa một cái về mà dùng? - cô hỏi

- Mang về làm gì? Kê chân à? - Sungchan nhây

- Đánh mày giờ chứ kê chân! - cô cáu

- Phòng mày có mùi gì lạ thế? - Liu Yangyang hỏi

- Mày cũng nhận ra à? Mùi của bà chị kia đấy, chắc chắn là mấy hôm tao đi có chui vào đây rồi. Thế tao mới cần mua tinh dầu xông phòng chứ! - cô nói

Sau khi đuổi hai cậu về thì cô mới lén lén bê đống gối ra khỏi phòng. Cô kéo lê sang phòng Mark.

- Em làm gì vậy? - anh khó hiểu nhìn cô khệ nệ bưng gối

- Cho anh đấy... - cô đưa anh

- Gối mát xa, giảm đau đầu giúp ngon giấc. Ko bị đau mỏi cổ đâu... Nhìn cái gối nhớ ngủ đủ giấc... Còn chỗ này, phiền anh đưa mấy người kia giúp em.....

Cô nói rồi trao tặng anh hai thùng gối. Nói là hai thùng nghe nhiều vậy thôi chứ do cái gối to, lại ko hề hút chân không nên mỗi thùng đựng cũng chỉ được 3 đến 4 cái là cùng.

Mấy ngày sau, cô quyết tâm cuối tháng sau mình sẽ làm bài thi tốt nghiệp luôn nên bây giờ phải cố gắng ôn tập thêm. Nói ko phải khoe chứ kiến thức 12 cô học từ kì nghỉ đông trước đó rồi. Bản thân cứ như đã dự tính được chuyện này từ trước vậy.

Mà ta nói tức ở chỗ là cô ko động đến thì thôi mắc mớ gì mỗi lần thấy cô là cả Yoo chị lẫn Yoo em đều xúm vào gây chuyện thế? Ở trường Yoo Seyoung suốt ngày lải nhải như chó sủa bên tai cô, may mà có Jung Sungchan với Liu Yangyang ra tay ngăn chặn. Về đến nhà thì Yoo Hyena ngồi một đống ở trên ghế trưng ra cái mặt quan tâm sặc mùi giả tạo.

Sau lần cô bị đình chỉ một tuần thì tình cảm anh em gìn giữ suốt bấy lâu nay cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Cô đã ko còn là ưu tiên số một của các anh như trước nữa. Giờ đây một câu nói của cô các anh còn chẳng bận tâm mà nghe đấy. Từ ngày nào cũng được đưa đón, họ dần đùn đẩy nhau chả ai nhận đưa cô đi. Đến cả Zhong Chenle người từng hăng hái ngày nào cũng đưa đi đón về bây giờ cũng ko đoái hoài gì đến cô. Cô cũng cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này nên bây giờ tài xế riêng của cô được đổi thành Sungchan với Yangyang.

Na Jaemin trước đấy câu trước câu sau hay nhắn tin quan tâm cô đủ đường gần đây cũng lặn mất tăm.

Yoo Hyena ngày ngày tác động tâm lý đến các anh, gây sự chú ý về mình. Căn nhà từng là mái ấm của cô giờ đây trở nên thật lạnh lẽo và trống trải.

Hôm nay được một hôm các anh đều ra ngoài có việc. Cô đang ngồi dưới phòng khách đọc thêm sách tham khảo thì Hyena bước vào cứ như nhà hoang chết chủ

- Này các anh em đâu rồi? - chị rất tự nhiên ngồi vào ghế

- Đi hết rồi nên mau bỏ cái mặt nết na ấy đi. Nhìn tởm lắm.. - cô vẫn chỉ nhìn vào quyển sách

- Haizzz lâu lâu làm người tốt cũng ko được... Em nên nhớ, chỉ cần chị rơi một giọt nước mắt thôi là các anh của em đã xúm lại rồi. Còn em thì sao? Bây giờ ai để ý đến em? - chị ta đắc ý

- Chị nhìn tôi giống người cần quan tâm lắm à? - cô bình thản

- Lấy hộ chị cốc nước đi, khát chết đi được - chị ta ra lệnh

- Sẵn trên bàn... - cô hất cằm về phía cốc nước cam

- Tốt vậy sao?...

Tiếng động cơ xe đang ở rất gần, chắc hẳn các anh đã về đến cổng. Cô khẽ đưa mắt về phía Yoo Hyena xem chị ta có định giở mấy cái trò tạt nước huyền thoại mà các mẹ vẫn hay xem trên TV hay ko. Quả nhiên chị ta là con người văn minh, ko làm dăm ba trò mèo ấy.

- Các anh về rồi sao?! - chị ta vui vẻ đứng lên

- Sao ko bảo anh đón? Em sang đây làm gì vậy? - Jeno hỏi

- Sang kiểm tra xem các anh ăn uống có đều đặn đủ bữa ko đấy.. - chị ta tỏ vẻ dò xét

- Biết quan tâm anh thế sao? Bọn anh vừa từ công ty về, chưa ăn gì hết... - Renjun đi vào

- Em gái em đâu? Sao ko bảo con bé sang đây luôn, sẵn tiện cũng có thể chơi với Chaewon mà? - Chenle hỏi

- À con bé còn phải đi học thêm, lát em sẽ đi đón con bé... - chị ta giải thích

- Đúng là chị nào em nấy, cả hai đều rất chăm chỉ và hiền lành... - Haechan nhận xét

Chăm làm chuyện ác chứ ở đấy mà chăm chỉ. Hiền đâu ko thấy chỉ thấy thú dữ hóa thành.

Cô nghĩ thầm trong đầu nhưng cũng ko nói ra. Điện thoại bất chợt rung lên, cô giật mình cầm lấy chạy vào bếp. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia như ko cho cô nói gì liền nhảy vào nói trước

- Ra cổng nhanh đi, Junghwan đang đợi mày ở ngoài đấy! - Sungchan gấp gáp

- Từ từ đã, mày bĩnh tĩnh nói lại đi tao nghe chưa kịp! - cô nhăn mày khó hiểu

- Liu Yangyang bị tai nạn đang cấp cứu ở viện... - Sungchan lo lắng nói

- Sao chứ?! Tại sao lại thế?! - cô thẫn thờ

- Được rồi đến đây rồi nói. Đừng để Junghwan nó chờ, xe nó đang ở ngay ngoài cổng nhà mày rồi. - Sungchan

- Được rồi tao đến ngay! - cô cúp máy

___End chap 41___




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip