Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chaewon đâu bà? Con bé ko xuống hả? - mẹ Park ngó cô

- Con bé ko đói, trong người cũng ko khỏe nên thôi tí tôi nấu cháo.. - mẹ Na nói

- Bọn mày lại làm gì con gái tao đúng ko? - mẹ Lee lườm các anh

- Bọn con ko biết gì hết.. - Chenle giả ngơ

- Mà này, sắp tới bọn mẹ đi sang Châu Âu một chuyến, ba chúng mày thì cũng đang chẳng rảnh rang gì đâu nên ở nhà chăm sóc Chaewon cho tốt nghe chưa.. Đợi lúc bọn ta về thì nhà mình đi du lịch cho ba thư giãn một tí.. - mẹ Zhong

- Bọn con biết rồi mẹ ko cần lo, bao giờ mẹ đi? - Jeno

- Mai.... - mẹ Huang

- Sao nhanh vậy? - Minhyung

- Mẹ gấp đến vậy à? - Renjun

- Bọn ta thích thế thôi... Này Na Jaemin! Ăn xong mang cháo lên cho Chaewon giúp mẹ... - mẹ Na thấy con mình ngồi bấm điện thoại nên ra lệnh

- Con sao?! - Jaemin

- Ko mày thì ai? Nhà này có hai Na Jaemin à?

- Nae... - anh vừa đi vừa nghĩ cách nói làm sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, chiều nay mới to tiếng với nhau tối mẹ lại bắt bưng cháo

- Chaewon...mở cửa đi, anh mang cháo lên này.... - anh đứng ngoài cửa

- Anh cứ để xuống đất đi, em tự bê vào - cô chán đến chẳng muốn ngồi dậy

- Vậy anh để đây, em tự ra mà lấy..

Cô nghe câu đấy tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn người. Bây giờ làm gì có tâm trạng mà nhìn mặt nhau chứ. Thấy yên lặng, xem ra anh đi rồi. Bây giờ cô mới dám mở cửa.

- Em định ở trong đấy luôn chắc? - hóa ra anh vẫn chưa đi mà cố tình đứng né sang góc để khi cô hé mở sẽ ko thấy

- Bị cấm túc ko ở đây thì ở đâu được nữa? - cô cúi xuống định lấy khay cháo

- Mẹ nói mai mọi người sẽ đi châu Âu, ở nhà chỉ còn anh em mình thôi đấy.. - anh lấy khay cháo cho cô

- Anh muốn dẫn người yêu về thì cứ việc. Dù sao em cũng bị cấm túc, chẳng xuống làm phiền đâu. Nếu mà các anh có lòng tốt thì mỗi bữa nhờ chị giúp việc mang đồ ăn lên đây hộ em.... - cô đóng cửa

- Còn đau ko? - anh giữ cửa

- Còn...

- Anh xin lỗi..

- Anh làm gì có lỗi mà xin, người yêu anh lúc nào chả quan trọng... - cô đóng cửa

- Nhớ thay băng gạc, nó ngấm nhiều máu rồi. Em ko làm được thì sang phòng anh. Anh giúp em.. - anh nói rồi đi về phòng

Cô ăn hết bát cháo, tự đem xuống rửa. Đi ngang phòng khách tất nhiên thấy cảnh ba anh em họ Lee đang facetime với người yêu nhưng cũng chẳng phải việc của cô nên cô cũng mặc kệ. Rửa bát xong thì lên phòng lấy băng gạc ra thay. Còn định để mai nhờ Liu Yangyang với Jung Sungchan sang chơi tiện thể thay hộ nhưng mà Jaemin nói đúng, nó thấm nhiều máu rồi nên phải thay thôi. Nhưng mà trên người cô cả đống vết thế này, cô có băng giỏi đến mấy cũng chả thể băng hết được nên xách đồ chạy sang tìm Jaemin. Dù đang giận dỗi ko muốn nói chuyện nhưng ko muốn bẩn nên mặt dày một hôm.

Ba anh em họ Lee đang trên cầu thang lên phòng thấy cô đi ra đi vào cũng ko khỏi thắc mắc

- Em làm gì mà đi ra đi vào nãy giờ thế? - Jeno

- Ko có gì... - cô cũng chẳng muốn đụng mặt

- Chiều anh nói em bị cấm túc, biết mấy ngày ko? - Minhyung cất lời

Cô ko muốn nói mà chỉ lắc đầu

- Ba ngày...nhớ thực hiện cho tốt, ba ngày này em đừng có mà ra đi ra khỏi nhà... - Minhyung vẫn hăm dọa

- Em biết rồi.... - cô nhắm thẳng phòng Jaemin ở góc cuối mà đi

- Em đi đâu? - cuối cùng cũng đến Haechan hỏi

- Em sang phòng Jaemin nhờ chút việc.. Cứ mặc kệ em.... - cô đi nhanh đến phòng anh gõ cửa

- Ai đấy? - Jaemin trong phòng lười nhác nằm trên giường

- Em này...

- Vào đây...vẫn cần anh giúp à? - anh cười

- Anh ko giúp thì em về phòng tự làm.. - cô quay đầu định về phòng

- Anh đùa thôi, lại đây ngồi đi anh giúp em...

___End chap 22___

Do tui đang bí bộ Neo Story mà ý tưởng bộ này nó cứ nảy ra nên hum nay tui ra nhiều chap hơn:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip