Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm 20XX

Hôm đó là cuối tuần, cô nằng nặc đòi ba mẹ đưa mình ra ngoài chơi. Cũng vì cả tuần nay bận bịu ko có nhiều thời gian để ý đến con gái nên cả hai đã đồng ý và đưa cô đi chơi. Họ đi rất nhiều nơi mà cô thích, đi đến tối mới về. Trên con đường cao tốc tấp nập xe qua lại thì khó ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Cả gia đình cô đều đang rất vui vẻ sau một chuyến đi chơi thì...

ĐÙNG!

Một chiếc xe tải ko rõ nguyên nhân đi ngược đường dường như chỉ chờ chiếc xe ô tô màu trắng đó đi đến mà lao vào. Đó là xe của gia đình cô. Một cuộc tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, tài xế xe tải gây án xong lập tức trốn khỏi hiện trường. Gia đình cô ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Ngay lúc đó chỉ có thể nghe được những âm thanh thều thào từ cả người mẹ

- L..làm...ơn..cứu..cứu..co..con..tôi

- G..gọi..la..làm..ơn...gọi..Lee..Lee

Chưa nói hết câu, bàn tay nhuốm đầy máu đang nắm chặt lấy cái điện thoại của người mẹ rơi xuống. Bác sĩ trong xe hốt hoảng cố gắng duy trì nhịp tim cho bệnh nhân. Cô y tá cầm lấy điện thoại mà gọi cho người được nhắc đến, nhưng làm sao mà biết được khi chỉ có họ thôi chứ? Bấm bừa một cái tên họ Lee trong danh bạ để gọi

- Alo? Cậu gọi mình hả? - Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ

- Chị là người nhà của bệnh nhân phải ko? - Cô y tá liền hỏi

- Đúng rồi, có chuyện gì xảy ra sao?

- Cô ấy gặp tai nạn! Đang được đưa đến bệnh viện Seoul, làm ơn hãy đến đó!

* Bệnh viên Seoul *

Ba chiếc giường đang được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài phòng là hai đôi vợ chồng đứng ngồi ko yên.

- Bác sĩ! Họ sao rồi?! - Người phụ nữ họ Lee lên tiếng

- Rất tiếc phải nói tim của hai vợ chồng đã ngừng đập khi vừa được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Chúng tôi chỉ có thể cứu được bé gái thôi. Chân phải của bé đã bị thương khá nặng, sau này có lẽ chân sẽ khá yếu. Mời người nhà theo tôi đến làm thủ tục nhập viện cho bé..

Dứt lời là hai chiếc giường đã được phủ tấm vải trắng lên, chúng cứ thế lạnh lùng lướt ngang qua họ. Một lúc sau, cô được đấy ra, thương tích đầy người.

- Giờ ta phải làm sao với con bé đây? - Người phụ nữ họ Park khóc nức nở

- Ta sẽ nuôi nó... Từ giờ về sau, con bé sẽ là con gái của chúng ta.... Mong rằng, nó sẽ được hạnh phúc.. - Người chồng đi lại an ủi

- End chap 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip