Harry Potter Ba Co Noi Cua Voldemort Phan 6 Le Phan Loai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc sảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Ambrose và Gloria thì tự nhiên như ở nhà, chẳng có vẻ gì là lo lắng hay bồn chồn cả, điều này khiến một số đứa tinh ý nhà Slytherin hơi nghi ngờ 2 đứa có thật sự là Muggle-born hay là phù thủy sống cùng Muggle từ lúc mới sinh hay không. Còn 2 đương sự đang bị nghỉ ngờ thì đang quay ngang quay ngửa so sánh Hogwarts 1000 năm trước với bây giờ, và đương nhiên, 2 đứa dùng tiếng Anh cổ nên không đứa nào phát hiện ra.

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay và nói to, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó: "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Đầu tiên: Hannah Abbott!"

Một cô bé có đôi má hồng hồng và bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên" Nhà Hufflepuff."

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff. Harry thấy con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hannah.

"Kế tiếp, Susan Bones!"

"Nhà Hufflepuff." Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhảu chạy tới bên cạnh Hannah.

"Terry Boot!"

"Nhà Ravenclaw."

Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay, nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry.

"Mandy Brocklehurst!" Thằng bé cũng vô nhà Ravenclaw.

"Lavender Brown!" Cô bé trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Harry thấy hai người anh sinh đôi của Ron huýt sáo mừng.

"Millicent Bulstrode!" Cậu này được phân về nhà Slytherin.

"Justin Finch – Fletchley!"

"Nhà Hufflepuff."

Harry để ý khi đội vào cái nón thông báo kết quả ngay, nhưng có một số trường hợp hình như cái nó do dự một lúc rồi mới báo kết quả. Để ý đến sự chăm chú của Harry, với các gương mặt như ngộ ra được chân lí, Gloria phì cười, nó giải thích cho Harry, trong lúc đó, buổi phân loại vẫn tiếp tục.

"Seamus Finnigan!" Là thằng bé tóc vàng đứng sắp hàng cạnh Harry. Nó phải ngồi chờ trên ghế gần cả phút trước khi cái nón tuyên bố nó được về nhà Gryffindor.

"Hermione Granger!" Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu.

Cái nón hô lên: "Nhà Gryffindor."

Ron nghe tới đó nghiến răng trèo trẹo.

Một ý tưởng khủng khiếp bỗng bật lên trong đầu Harry: Nếu rốt cuộc mình không được chọn vô nhà nào hết thì sao? Sẽ ra sao nếu mình phải ngồi đợi lâu vô tận trên cái ghế đó, với cái nón sụp tới mắt, rồi giáo sư McGonagall đến dở nón ra mà nói rằng có sự nhầm lẫn và mời cậu ra tàu lửa mà về đi thôi? (Nếu để Gloria và Abrose biết được trong đầu nó đang nghĩ gì, chắc chắn Harry sẽ bị chúng nó cười thối mũi cho coi. Đáng tiếc Ambrose thì đang ngó mấy giáo sư trên bàn, còn Gloria thì chú ý đến những học sinh nhà Gryffindor.)

Khi Neville Longbottom – thằng bé cứ mất cóc hoài đó – được gọi tên, nó đi lập cập, đến nỗi có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville. "Nhà Gryffindor!"

Neville nhảy câng lên, quên cả giở nón ra. Nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư McGonagall, mà nó lắp bắp gọi nhầm là MacDougal... Morag.

Tới lượt thằng nhợt nhạt Malfoy. Nó bước đi khệnh khạng tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức: Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền: "Nhà Slytherin!"

Malfoy nhập bọn với Crabbe và Goyle, nó nở một nụ cười đúng chuẩn Slytherin. Điều này khiến Gloria khá hài lòng, nó cứ tưởng Nón phân loại già rồi nên đầu óc không còn minh mẫn nữa.

Chẳng còn lại mấy người nữa.

"Moon!...,"

"Nott!...,"

"Parkinson!..."

Rồi đến hai cô bé sinh đôi "Patil và Patil!...,"

Rồi đến "Perks!...,"

"Sally – Anne!...,"

Và rồi cuối cùng cũng đến "Harry Potter!"

Khi Harry bước lên bục, những tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía.

"Có phải giáo sư mới gọi Potter không?"

"Có phải giáo sư mới gọi Harry Potter không?"

Cả sảnh đường yên tĩnh lại nghe kết quả...

Im ắng...

Im ắng...

Im ắng... đến mức Gloria còn nghe thấy Harry lẩm bẩm "Đừng vô Slytherin. Đừng vô Slytherin." Thực ra là nó nói hẳn ra luôn, to đến mức Gloria bên dưới cũng phải nín cười, vì nó đã gây thù với một đám không dễ chọc - nhà Slytherin.

" Nhà Gryffindor." Cuối cùng Nón phân loại tuyên bố.

Harry nghe cái nón xướng lên từ cuối cùng đó thật lớn cho cả sảnh đường cùng nghe. Nó giở nón ra và bước về phía bàn của Gryffindor. Huynh trưởng Percy đứng dậy bắt tay nó nồng nhiệt, trong khi hai anh em sinh đôi nhà Weasley gào lên "Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!"

Harry ngồi cuống, đối diện con ma mặc áo cổ xếp nếp mà nó đã thấy trước đó. Con ma vỗ lên cánh tay nó, khiến nó rùng cả mình, cảm thấy như ai nắm lấy nó nhúng vô xô nước đá lạnh cóng.

Từ chỗ ngồi này, bây giờ Harry có thể nhìn thấy rõ cái bàn cao. Nó thấy lão Hagrid ở cuối bàn, đang nhìn nó và giơ một ngón tay cái lên ra dấu khen ngợi. Nó nhe răng cười lại với Hagrid. Nó cũng nhận ra giáo sư Quirrell, người đã trò chuyện với nó ở quán rượu Cái vạc lủng. Trông ông khá kỳ dị với cái khăn vành lớn màu tím đội trên đầu. Và kia, ở giữa bàn, trên một cái ghế to làm từ vàng, là cụ Albus Dumbledore. Harry có thể nhận ra cụ ngay nhờ bức chân dung trên tấm thẻ trong gói socola ếch. Mái tóc bạc của cụ Dumbledore là thứ duy nhất trong sảnh đường này tỏa sáng ngang ngửa mấy con ma, à, còn cả mái tóc của bọn Chamberlain nữa chứ. Nghĩ đến đây, Harry liếc qua Ambrose và Gloria, nó vô cùng mong sẽ cùng nhà với 2 đứa, dù sao cũng là những người bạn đầu tiên của nó.

Và bây giờ thì chỉ còn năm đứa học trò chưa phân loai.

"Dean Thomas!" Là một thằng bé da đen cao hơn cả Ron, được vô Gryffindor đến ngồi bên cạnh Harry.

"Lisa Tupin!" Cô bé này về nhà Ravenclaw.

Và giờ tới lượt Ron. Vài giây sau, cái nón tuyên bố "Nhà Gryffindor!"

Bây giờ còn lại 2 đứa nhóc sinh đôi, cả sảnh đường tò mò nhìn tụi nó. Không kể đến nhan sắc bố mẹ ban và mái tóc vàng sáng chói khiến chúng nó như 2 cái bóng đèn led di động, Ambrose và Gloria có một kiểu đẹp gì đó rất riêng, lại có cái khí chất có thể uy áp mọi người, hai mắt hơi hếch lên, đôi môi chúm chím cười tươi như hoa đã khiến khối đứa đổ, cả trai lẫn gái, đi cạnh nhau giống như công chúa hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.

Con au: Tả xong sắc đẹp của 2 đứa nó mà tôi tụt huyết áp quá

Lần này, giáo sư McGonagall đọc tên Ambrose có chút ngập ngừng, có lẽ không chỉ vì cái đầu vàng chóe kia mà vì cả cái tên mạ vàng của nó ở trên giấy da dê "Ambrose... Chamberlain!"

Rồi nó nhanh nhẹn chạy lên bục, không mất quá nhiều thời gian, cái nón hô to "Nhà Gryffindor!"

Nhưng nó vẫn chưa xuống, hình như còn nói nhỏ gì đó với cái nón, sau đấy Ambrose đi đến dãy bàn nhà Gryffindor dưới sự chào đón của các thành viên cùng nhà.

Cuối cùng là Gloria, nó bình tĩnh đi đến, ngồi yên vị trên ghế, đội nón vào và... khóc. Đúng rồi đó, nó khóc, khóc rất to, nước mắt chảy rất nhiều, khiến cả sảnh đường loạn cả lên, các giáo sư cũng khá ngạc nhiên, vậy mà chiếc nón chỉ hắng giọng "Tất cả đều ổn, không có việc gì cả." Rồi chiếc nón nhỏ giọng dỗ cô bé "Được rồi, đừng sợ, ta chỉ xem mi muốn về nhà nào mà thôi."

"Ăn nói cho cẩn thận một chút, chẳng phải vừa nãy mi đã gặp anh trai ta sao, nên xưng hô cho nó đúng mực, ta sẽ không ngạc nhiên nếu ngày mai một học sinh nào đó thấy cái xác bị xẻ thành 4 mảnh của ngươi trong phòng vệ sinh nếu ngươi cứ tiếp tục vô lễ như vậy." Gloria vừa mếu máo vừa cố gắng nói trôi chảy cả câu, dù nó có hơi dài.

"Được rồi, vậy tiểu thư muốn vào nhà nào? Vẫn Slytherin chứ?"

"Gryffindor, cùng với anh trai ta." Đã hết khóc.

"Ố? Đây là đổi tính trong truyền thuyết sao?"

"Haha, Nón phân loại, đây là lần đầu tiên ta đội ngươi, làm sao mà biết ta có phải là đổi tính hay không? Trước đây là do lão già đó ép ta, hơn nữa, bây giờ ta là Muggle-born, vào đấy chắc chắn sẽ bị tẩy chay."

"Chắc không? Nhưng cô rất hợp với Slytherin mà."

"GRYFFINDOR." Gloria trực tiếp gằn giọng uy hiếp. Vì Nón phân loại che gần hết mặt, nên mọi người không thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của nó. Nếu không, hình tượng thiên thần đáng yêu sẽ biến thành bà la sát ngay trong ngày đầu nhập học.

"Được rồi, được rồi, mong rằng sẽ có một buổi trò chuyện nữa với 2 người."

"Không chỉ một mà là rất nhiều. Tương lai còn dài mà."

"Vậy thì... NHÀ GRYFFINDOR!!!" Tiếng Nón phân loại vang khắp sảnh đường.

Nó bỏ nón ra, nhảy xuống bậc và bước về phía dãy bàn Gryffindor, rồi nó ngồi kế anh nó. Còn giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất chiếc nón đi.

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói "Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Cụ ngồi xuống. Mọi người vỗ tay hoan hô. Harry không biết có nên cười hay không. Nó quay qua hỏi nhỏ Gloria "Cụ... cụ... cụ ấy... có... mát không vậy?"

Và nhận được một ánh mắt kinh bỉ đến từ cô bạn.

Nó ngượng ngùng quay mặt đi, ngó mất cái đĩa trước mặt. Những cái đĩa trống trước mặt nó giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Nó chưa từng thấy nhiều đồ ăn nó ưa thích lại chất đầy trên bàn ghế đến thế: đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.

Con ma mặc áo cổ xếp đứng cạnh. Nó buồn bã nhìn Harry cắt miếng bít tết "Trông ngon nhỉ!"

Harry ngỏ ý mời "Ông không ăn sao...?"

Nghe thấy câu đấy, Gloria ngồi đối diện lườm cho nó cháy mặt, rồi nhỏ giọng lầm bầm "Thật bất lịch sự! Ai lại mời một ngài ma dùng bữa chứ!" rồi lại nghe thấy tiếng Ambrose nhắc nhở cô bé "Gloria, tập trung ăn đi, đang ăn thì không được nói!"

"Anh đang nói mà?"

"Nhưng anh đã ăn đâu?"

"Lươn trúa."

":))))))))))))))"

Bị em gái mình gọi là lươn trúa là trải nghiệm thế nào?

Ambrose: Nuôi nó lớn bao năm nay mà nó trả ơn thế đấy QAQ

2 đứa đã ngừng tranh luận khi nghe thấy con ma vừa rồi - ngài Nicolas de Mimsy - Nick suýt mất đầu - con ma của nhà Gryffindor từ thời đâu đẩu đầu đâu rồi - ho húng hắng và nói "Thế, xin chào các cư dân Gryffindor mới toanh. Ta hy vọng các cháu sẽ giúp chúng ta giành chức vô địch nhà năm nay, được chứ? Chưa bao giờ mà nhà Gryffindor mất chức này lâu như vậy. Nhà Slytherin đã liên tục giữ cúp này suốt sáu năm nay. Nam tước đẫm máu ngày càng huênh hoang không chịu nổi. Hắn là con ma nhà Slytherin đấy."

Gloria híp mắt, cười cười. Ồ, đây chẳng phải nam tước đó sao, theo đuổi crush của mình đến tận Albania rồi giết luôn cổ - hậu duệ cuối cùng của Ravenclaw. Ài, không biết bây giờ còn nóng tính vậy không nhỉ?

Trước đây Gloria đã từng gặp mặt Nam tước khi còn sống rồi, nhưng đó là khi đã trưởng thành, bây giờ Gloria chỉ mới 11 tuổi, làm sao quý ngài đây có thể nhận ra.

Nhưng đó là Nam tước đẫm máu không biết, không biểu thị Quý bà Xám không biết. Cùng là những người thừa kế Hogwarts, những lần giao thiệp đều bắt đầu từ khi còn nhỏ, Grey Lady dù không nhớ mặt vì đã qua hơn 1000 năm, thì chắc chắn vẫn phải nhớ được mái tóc sáng chói đặc trưng của người nhà Gryffindor rồi. Cũng vì thế mà con ma nhà Ravenclaw nãy giờ cứ luẩn quẩn gần dãy bàn nhà Gryffindor, mắt cứ liếc liếc nhìn cặp song sinh, lộ liễu đến mức Nick suýt mất đầu cũng bay lại gần hỏi thăm. Nhưng rồi bà chỉ ngoảnh lại nhìn một cái, thấy nụ cười chói chang trên gương mặt 2 đứa nhóc, Bà Xám cũng cười mỉm một cái rồi bay về phía Ravenclaw.

Con người thì luôn quan tâm đến crush, đương nhiên, ma cũng vậy. Quý ngài đẫm máu vừa thấy crush của mình cười cười nhìn về phía Abrose và Gloria, ông cũng quay sang nhìn chằm chằm, thấy tụi nó hơi quen quen nhưng cũng không nhớ lắm. Bình thường ổng cũng sẽ không để ý đâu, nhưng Bà Xám đã cười, nụ cười mà đã mấy trăm năm nay không hiện hữu trên gương mặt ủ rũ kia, dù chỉ là cười mỉm thôi cũng đã sốc lắm rồi. À, không phải mỗi Nam tước đẫm máu, mà là tất cả những con ma trong Hogwarts đang tụ tập ở đại sảnh.

'Drama, drama...' Đây chắc chắn là tiếng lòng của bọn buôn dưa.

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, để lại những cái dĩa sạch boong như trước. Lát sau, các món tráng miệng hiện ra. Hàng tá kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh socola nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, ché nếp... đủ thứ.

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng. "E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là Rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục "Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."

Và rồi cụ Dumbledore lại tiếp tục "Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường."

Harry chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm, gương mặt rạng rỡ của 2 anh em nhà Chamberlain cũng trầm đi vài phần.

Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ bảo "Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu."

Và rồi cả trường gào lên:

"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau cùng chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói "Ôi, âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đã đến giờ đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip