Phần 1: Lại xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gloria tỉnh dậy, cố nén đau nhức trên người mà ngồi lên, nó liếc nhìn xung quanh, đây là cái chỗ qq nào thế???

Ambrose ở bên cạnh đã dậy từ lâu, cậu hỏi: "Có đau không? Em vừa bị thương mà."

"Điều đó không quan trọng Ambrose. Bây giờ em cần biết chúng ta đang ở đâu."

"Em nói gì lạ thế? Chúng ta đang ở cô nhi viện mà." Ambrose nghiêng đầu cười cười với cô em gái song sinh của mình.

"Sao chúng ta lại ở cô nhi viện, đáng ra hiện tại phải ở Hogwarts chứ?!" Gloria nhăn mày nói.

"Ha ha anh đùa tí, chúng ta lại xuyên không rồi."

"Sao anh chấp nhận nhanh thế? Là xuyên không đó, chúng ta vừa xuyên không đó." Gloria cau mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, nó đè thấp giọng hết mức có thể.

"Thì có phải lần đầu đâu, quen đi là vừa. Chính xác là chúng ta xuyên được 3 ngày rồi. Anh đã thám thính hết rồi, đây là cô nhi viện xxx, năm 1990, vẫn là thế giới phù thủy."

"Sao anh biết chính xác là 3 ngày?"

"Vì anh tỉnh dậy vào 3 ngày trước."

"..."

"Được rồi, bây giờ em nên biết về tình hình hiện tại của em."

"Ừm ừm."

"Vẫn cái dòng máu đang chảy trong người anh em chúng ta là của 2 tên đáng ghét ấy. Chúng ta chỉ bị thu nhỏ và phong ấn ma lực thôi."

"Còn cả vụ phong ấn ma lực nữa hả?"

"À thì anh cũng không hiểu tại sao nữa. Nó không mạnh lắm, nhưng để thế đỡ bị nghi ngờ. Nếu để lũ Tử thần thực tử phát hiện có 2 nhóc con phù thủy ở cô nhi viện mang trong mình ma lực cường đại thì sẽ thế nào chứ. Hơn nữa, cái phong ấn này tốt phết."

"Em phát hiện hôm nay anh nói nhiều hơn mọi hôm."

"Đương nhiên, anh đang vui mà, thoát được 2 tên kia chẳng phải là việc đáng để vui mừng sao?"

"Okok anh vui là được." Ai mà không vui cơ chứ, thoát khỏi 2 gã điên với thằng khốn khiếp kia quả là tốt quá rồi, chỉ không biết thằng bé thế nào thôi. "Anhhhhhhhhhhhhhhhhh, thằng bé thế nào rồi? Sao nó không qua đây cùng em?"

"Chưa chết." Giọng Ambrose trầm hẳn xuống, sắc mặt cũng sa sầm đi mấy phần.

"Chỉ tội thằng bé, nó còn nhỏ vậy mà..."

"Được rồi, bỏ việc đó qua 1 bên, dù sao em cũng đã chết rồi, có hồi sinh được quái đâu." Đừng làm mọi việc trở nên hack não hơn em ạ, chưa đến lúc spoil đâu.

"Được rồi, bây giờ là năm bao nhiêu? Hiện giờ chúng ta bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm 1990, 10 tuổi."

"Ố! Thế là bằng tuổi Harry này."

"???" Mặt Ambrose nghệch ra.

"Là Harry Potter í. Là thằng bé phù thủy vào Gryffindor đó."

"À à anh nhớ rồi."

"Trí nhớ của anh kém thật đấy!"

"Dạ, làm sao mà so được với cô."

"Kể ra thì cũng lâu rồi, em cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Đã mấy chục năm chứ ít gì."

"Rồi, việc chúng ta cần làm bây giờ là ngồi chờ cho đến khi nhận được thư của Hogwarts."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip