Chương 7: Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện
----------------

Sáng hôm sau
Một tia nắng nhè nhẹ chiếu vào căn phòng nhỏ, lúc này Akai đã tỉnh, thấy cậu nheo mắt sắp tỉnh, anh vội lấy tay che lại. Nhưng Amuro lại tỉn mất rồi.
- Ưm, good morning.
- Good moring.
- Hay hôm nay chúng ta đi chơi đi.
Amuro ngồi bật dậy, áp sát mặt nói với Akai.
- Đi đâu?
- Hmmmmm, không biết!
Amuro suy nghĩ rồi thì cũng không biết đi đâu. Anh liền đề nghị.
- Hay là công viên thủy cung Toto? Troppicall Land, Miracall Land, chọn đi.
- Khó quá,........a hay là đi........
Nghe cậu đề nghị, anh liền đồng ý.
- Ý hay, thay đồ rồi đi thôi.
- Ừm.
Sau khi thay đồ ăn sáng thì cả hai đã đến một nơi. Là khu luyện súng(các bạn tạm hiểu vậy nha). Đối với cậu, nơi đây dùng xả áp lực rất tốt. Ngay lần đầu, cậu đã bắn được 5 phát trúng hồng tâm. Anh cũng khen không gớt. Tiếp đến là anh, súng trường, súng ngắn, gì anh cũng trúng hồng tâm tất cả.
- Nè, anh giỏi thật đó!
- Thường thôi.
Cả hai chơi bắn súng đến tận trưa, đói nên đi ra quán ăn. Không biết sao mà anh cứ ngắm cậu mãi, có dĩa mì ăn nữa tiếng không xong.
- Hey, anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy. Dĩa mì nãy giờ ăn chưa xong vậy?
Vừa nói cậu vừa quơ tay trước anh.
- À ờm không có gì!
- Mì dở sao? Hay tôi đẹp quá nên anh nhìn đắm đuối?
Câu phía sau câun nhỏ giọng hết mức nhưng cũng lọt vào tai anh. Anh liền chồm người ghé sát tai cậu nói.
- Câu sau thì đúng đó.
Nghe xong đỏ mặt đến mang tai. Cậu đẩy anh ra, nhìn vẻ mặt ngại ngùng đó của cậu, anh lại cười.
- Sao anh cười chứ!
Cậu vẫn mặt cuối xuống nói.
- Cười thì cười thôi.
Ra khỏi quán rồi mà cậu vẫn còn ngại vụ đó, cứ cuối mặt xuống mà đi. Anh thấy vậy mới lên tiếng.
- Đi vậy đụng đầu giờ.
Vừa dứt lời thì cậu đã đâm sầm vào cây cột phía trước, cậu đâm xong còn loạng choạng té nữa.
- Ui da! Đau quá!
- Có sao không đó?
- Anh không thấy sao còn hỏi! Đau quá!
- Lên tôi cõng.
Anh ngồi xuống để cậu leo lên, ban đầu cậu cũng không chịu, đi một đoạn ngắn thì thấy đầu đau quá nên mới cho cõng. Do cậu không muốn đi xe nên anh cũng không đi. Mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời đang dần chuyển từ màu xanh mát diệu thành màu đỏ cam rực, thêm vài tia nắng dịu nhẹ nên khung cảnh lúc đó rất chi là đẹp và an. Về tới nhà, Amuro đã say giấc nồng trên vai Akai. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn, đóng cửa nhẹ nhàng. Vừa ra khỏi phòng, anh nhận được một cuộc gọi từ Camel.
- Sao hả?
- Có chuyện gấp, anh mau tới điểm X đi!
- Ừm, tôi tới ngay.
Anh vội viết vài dòng trên tờ giấy, để ngoài cửa rồi đi. Khoảng một tiếng sau cậu tỉnh dậy, ra ngoài thì thấy tờ giấy, cầm lên đọc. Trong giấy viết: Nè, tôi đi làm việc một chút, ở nhà cận thẩn nha. Nhớ đó, đi ngủ thì khóa cửa cẩn thận.
Dòng chữ vì viết vội nên như gà bới nhưng cậu cũng đọc được phần nào. Cậu nấu chút đồ ăn rồi mở ti vi lên xem một chút. Cùng lúc đó, tại điểm X.
Ở đâ hiện có một cuộc giao dịch bí mật, FBI đang theo dõi và cần anh làm bắn tỉa. Đột nhiên một cuộc xả súng xảy ra. Anh bị thương rất nặng, phải vào viện. Sau khi anh được đưa vào viện, bên truyền thông đã đưa tin về vụ này, cô phóng viên có nói
- Có một thành viên của FBI bị thương rất nặng, hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Haido, thành viên đó tên là Akai Shuichi.
Nghe xong cậu đã rất sốc, lập tức tắt ti vi, mang áo khoác đến bệnh viện. Sau khi cậu tới bệnh viện, liền hỏi ý tá
- Cho hỏi, bệnh nhân tên là Akai Shuichi sao rồi?
- À bệnh nhân đang được phẫu thuật ở phòng số 3 tầng 2.
- Cảm ơn.
Cậu chạy tức tốc lên tầng 2, tìm một hồi thì đã thấy phòng phẫu thuật số 3. Ở đó có rất nhiều FBI, có vài gương mặt quen thuộc. Thấy cậu, mọi người đều im lặng không nói.
- Chuyện là sao vậy? Sao Akai lại vào viện?
- Lúc làm nhiệm vụ, bất ngờ xảy ra một cuộc đấu súng, Shu đã bị hai phát, một phát vào tay, một phát vào................
- Vào đâu hả?
Cậu nôn nóng hỏi.
- Đầu......thật ra là cũng không sâu lắm........
Nghe xong, cậu ngơ người ra. Bỗng có tiếng trẻ con vang lên.
- Mọi người, chú Akai sao rồi ạ?
Là Conan phóng ván trượt tới. Ai cũng không trả lời Conan, nên em cũng hiểu và im lặng chờ.
Một phút, hai phút, ba phút.....một tiếng, một tiếng rưỡi, hai tiếng. Đèn phẫu thuật đã tắt, bác sĩ ra, người đầu tiên hỏi là cậu.
- Bệnh nhân sao rồi bác sĩ?
- Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi nào tỉnh lại thi tôi không rõ.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cậu cuối đầu cảm ơn. Sau khi anh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, không chỉ Jodie đi theo, cả cậu cũng đi theo tới phòng bệnh hồi sức với vẻ mặt lo lắng. Conan thấy có điều lạ, liền quay qua hỏi Jame.
- Anh Amuro nay có gì khác, có chuyện gì phải không ạ?
Conan hỏi với cách nghiêm nghị. Vì em biết, cậu vốn yêu nước, lại ghét cay ghét đắng anh, sao mà có tâm trạng như thế khi anh bị thương được. Vô lý, nên em mới hỏi.
- Thì xảy ra chút chuyện, không có gì đâu. Đừng lo.
- Vâng.
Conan vừa nói vừa cười vẻ con nít như thường, nhưng thâm tâm em thì không.
- Chắc chắn có uẩn khúc ở đây, anh Amuro đột nhiên thay đổi kì lạ!
Conan vừa lướt ván về vừa suy nghĩ.
Bên Akai
Cậu và Jodie ở bên giường, mọi người ở ngoài. Ai cũng lo lắng không thôi. Đột nhiên một tiếng tít chói tai vang lên, cậu quay sang nhìn máy đo nhịp tim thì thấy một đường thẳng. Cậu cuống lên gọi bác sĩ. Bác sĩ lập tức tới, cấp cứu cho cậu. Một phút, hai phút, ba phút........anh có được cứu hay không?

-Hết-
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip