chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hyuga..."

"...."

Uyeda tái mặt nhìn con trai, thằng bé  giống như mất kiểm soát, lúc trước Rimuru có nói rằng Hyuga từng hấp thụ ma pháp đỏ để sống sót, tuyệt đối đừng khiến thằng bé không ổn định khi không có mặt Rimuru...

Hyuga vẫn còn giữ được một chút ý thức, thằng bé nắm lấy chiếc lồng sắt, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm dưới đất kia...

" cha... cha..."

Uyeda mở to mắt, sức lực ông yếu đến nỗi không thể ngồi dậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm Hyuga:

" Mau... chạy đi... chạy... đi..."

" A.... a...."

Hyuga thở hồng hộc điên cuồng lắc mạnh song sắt, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, thô bạo.... và tàn nhẫn...

Nhưng trong đôi mắt đó, ánh nước dần trở nên lấp lánh, giống như chỉ cần một chút nữa,  nước mắt sẽ như cơn mưa bất chợt tuôn xuống.

Ở đâu đó trong vùng tối...

Rimuru sốt ruột đến hoảng, cảm giác khó chịu không ngừng trào ra trong tâm trí...

" không còn cách nào khác, phải tự mình ra tay thôi"

[ Rimuru... anh nghe em nói hết, người điều hành mà em nói... người điều hành mà em nói....]

Rimuru chợt nhận ra không đúng... điều hành ma giới, phải là người tạo  nên nơi này... người tạo nên.... ma vương... 

" Ciel... em nói... Deli...?"

Rimuru vừa dứt lời, trong một khoảng không lại xuất hiện thêm một vòng tròn ma pháp khác, bóng người to lớn đang bước ra đó rất quen thuộc...

" De...li...?"

"Rimuru..."

Rimuru hơi  nhíu mày, trừng mắt lên nhìn ông ấy:

" Cậu ở bên ngoài cản trở tôi...?"

" Ừm..."

Thì ra... cậu hiểu vì sao Ciel nói cậu không thể giết người này... thì ra cô ấy biết... kẻ mà Rimuru muốn giết chính là lão bạn già...

Rimuru lạnh mặt nhìn ông ấy, lên tiếng nói:

" Trở về tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, lập tức mở giới hạn cho tôi"

"Không thể..."- Delkilla nở một nụ cười nhạt, trực tiếp từ chối cậu.

Rimuru nghiến răng ken két, lạnh giọng với ông ấy:

" Delkilla, tôi không đùa với cậu, tôi có chuyện rất gấp"

" đi cứu gia đình nhà Haures đúng không?"- Ông ấy không mặn không nhạt nói ra dự định của Rimuru, trực tiếp khiến cậu ngẩn ra.

Rimuru ngơ ra, rồi trong một phút chốc nào đó, cậu ngẩn đầu lên nhìn Dekilla, ý nghĩ đó thậm chí khiến đáy mắt cậu run lên.

Màn chắn đột nhiên bị vỡ... tung tích nơi đó bị phát tán... Trên đời này, liệu có mấy  ai có  thể biết rõ cứ địa  của nhà Haures...?

" Deli... cậu... làm...?"

" Ừ, là tôi"

Người điều hành...

" là cậu...cản trở tôi tìm Hyuga ở biên giới phía Bắc...?"

" Ừ. cũng là tôi"

Rimuru tái mặt nhìn dung nhan quen thuộc đó... cậu ấy nhận ra chuyện gì liền lập tức hoảng hồn chạy đi ...

Uyeda... Hyuga... Hyuga....Hyuga....

" Vô ích thôi, phong ấn mà tôi đưa cậu vào được cưỡng chế khắc thẳng vào linh hồn của tôi, nấu cậu xông ra ngoài, tôi chắc chắn sẽ chết"

Rimuru đi được vài bước liền khựng lại, Dekilla thở dài nhìn bóng lưng đơn bạc đó:

" Rimuru, giữa mạng sống của tôi và gia đình nhà Hirano, cậu chọn đi"

"..."

" Cậu  đừng nghĩ  Ciel sẽ có cách, cách duy nhất để ra khỏi đây chính là dùng ma long đao của cậu chặt đứt đầu của tôi... Rimuru... cậu nên nhớ... tôi chỉ là một mảnh vỡ, nếu cậu giết tôi, tôi chắc chắn sẽ không thể hồi sinh thêm bất kì lần nào nữa"

" Có thật không Ciel?"

[...]- không thấy hồi đáp.

Rimuru cảm thấy bản thân sắp điên rồi... 

" Tại sao...?"

" Hyuga và Uyeda nhất định phải chết để cuốn văn tự hoàn toàn  biến mất..."

" gì ... cơ...?"

Rimuru giống như vừa nghe được chuyện cười khủng khiếp gì đó...

" Ngươi... vừa... nói gì cơ...?"- Rimuru ngẩn ngơ nhìn người vừa phát ra câu nói đó, cậu thà nghĩ rằng tai của bản thân có vấn đề cũng không muốn tin  người trước mặt cậu.

" Tôi nói ... dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cái chết của họ vẫn phải đến"

Là thật rồi... Rimuru nghe rõ từng chữ một... 

[ Rimuru, anh không chế cảm xúc lại một chút]- Ciel có hơi lo lắng cho trạng thái bây giờ của Rimuru...

Nhìn xem... lời nói đó từ từ tín ngưỡng ngàn đời của họ phát ra đấy... 2 người họ phải chết...? 

Người đàn ông đó dùng cả đời để canh giữ bí mật, cái gia đình kia vốn dĩ rất vẹn toàn, đó phải là những người có được hạnh phúc... chứ không phải trốn chui trốn nhủi  tránh đi ánh sáng mặt trời.

Nhìn thật kĩ đi...đời đời trung thành để đổi lại một câu ban chết...có phải rất buồn cười không...?

Rầm!!!!

Không gian đen tối đột nhiên rung lắc dữ dội... từng tiếng nghiền nát kim loại khẽ vọng tới... Delkilla khó nhọc ôm lấy lồng ngực đau đớn... thở hồng hộc quỳ sập trước mặt Rimuru...

"... Rimuru... chỉ cần cậu muốn, cậu có thể giết chết tôi và rời đi cứu người..."- tiếng cười khổ của người đàn ông đó khẽ bật ra, ngay cả giọng nói cũng không thể kiềm chế run rẩy vì đau đớn.

Cộp... cộp...

Tiếng bước chân khẽ vọng lại gần...Rimuru đã tiến tới trước mặt ông ấy, lạnh lùng nâng tay bóp vào cổ của ông ấy... Không khí lập tức nghẹn ứ lại.

[ Rimuru,làm ơn hãy bình ổn lại...]- Ciel không thể không lo lắng, chỉ số cảm xúc và sức mạnh tiêu cực của anh ấy kéo lên một khoảng khổng lồ... nếu cứ kéo dài, Ciel sợ mình sẽ  không thể kiểm soát được nữa...

" Hyuga không có tội... thằng bé còn rất nhỏ..."

" Rimuru,  dù tôi không ra tay, Hyuga cũng không thể sống quá 20 tuổi"

"..."

" Hyuga là có  máu của ma thú cổ ngay từ mới sinh ra, thứ đó cộng hưởng với cuốn văn tự cổ, thằng bé chắc chắn sẽ không thể sống"

Rimuru vẫn im lặng ngồi ở đó, Delkilla khó nhọc hít thở, một tay chạm vào vai cậu:

" Cậu cũng biết mà Rimuru, ngay khi cậu gặp lại Hyuga ở biên giới phía Bắc... cậu đã nhận ra thằng bé không thể sống được nữa đúng không?"

"..."

Sao lại không thể biết được...? không có thứ gì có thể qua được rào cản nhận thức của Ciel...

Nhưng  chính vì Rimuru cố chấp không muốn chấp nhận, cậu ấy thực sự không bao giờ  muốn nghĩ đến việc Hyuga sẽ chết ở cái tuổi tươi đẹp như thế...

Tử khí trên người Hyuga vốn dĩ không thể che dấu trước Rimuru... ngày cậu gặp lại cậu bé, phải chăng Rimuru đã nhìn thấy kết cục này...?

Phải chăng đó chính là lí do khiến cậu ấy đơn phương từ bỏ Babyls để đi đến bên cạnh Hyuga....?

Không thể cứu được... hơi thở của thằng bé vẫn còn, Hyuga vẫn còn sống... nhưng mà loại tử khí vây quanh đó luôn bào mòn linh hồn , gắn với sinh mạng của Hyuga, nó chỉ biến mất khi Hyuga thực sự chết đi...

..............

Mưa đổ xuống...

U ám lại bao trùm khắp nơi...

Hyuga bị giữ chặt bởi 3 người của lục chỉ chúng, dưới cơn mưa tầm tã, thằng bé mở to mắt nhìn Maritus cầm một con dao tiến tới chỗ Uyeda..

" CHA!!! "

Uyeda khó nhọc ngẩn lên nhìn Maritus tiến lại chỗ mình, ánh mắt ông không thể kiềm chế ngấn lệ nhìn về phía Hyuga...ông ấy mỉm cười...

" Hyuga... ngoan... nhắm mắt lại đi... đừng nhìn... không nhìn sẽ không sao..."

Xoẹt!!!!

Tiếng da thịt xuyên phá nhớp nháp rợn người....con dao... một nhát  đâm  xuống vai phải của ông ấy, máu theo nước mưa trôi ra đất...

" CHA!!!!!"

Thịch!!

[ Rimuru!!]- Ciel quát lớn một tiếng, mọi chuyện bây giờ hết sức tồi tệ với chủ nhân của cô

"..."- Rimuru ngơ ngác ôm ngực... cậu từng dùng ma lực áp chế cho Hyuga nên ít  nhiều cũng sẽ có liên kết... Nhưng ngay lúc này, cảm giác khó chịu lại điên cuồng trào ra.

"Hyuga... Hyuga..."

Rimuru quay phắt lại, gần như nổi điên kéo ngã Delkilla xuống đất, 2 tay cậu siết lấy cổ áo ông ấy, tức giận đến nỗi run lên bần bật...

" ÔNG ĐÃ LÀM GÌ !!!?? ÔNG ĐÃ LÀM GÌ VỚI THẰNG BÉ!!!!!"

Delkilla nhìn thẳng vào Rimuru, nghiêm túc trả lời:

"  các thế lực tôi để lại đã hỗ trợ lục chỉ chúng... đi đến hành quyết trưởng tử nhà Haures .... trước mặt Hyuga Hirano...."

Rimuru nghe rõ từng chữ một... 

Người bạn mà cậu cho là thân thiết... đang ép chết đứa học trò của cậu...

Người bạn cậu cho là thân thiết... ép một người con trai phải tận mắt  chứng kiến cha mình bị hành quyết...

Rimuru chợt cảm thấy bản thân không thể thở nổi.... môi trắng bệch cứ mấp máy như một con cá mắc cạn... cố gắng tìm lấy không khí...

Tay Rimuru run lên bần bật, trong tay xuất hiện.... Ma long  đao...

Delkilla giống như biết được sẽ xảy ra chuyện thế này, ông ta mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Rimuru:

" Rimuru... thì ra đối với cậu... tôi còn không quan trọng bằng cậu bé đó..."

Vào khoảng khắc thanh đao được nâng lên... một bàn tay đã nắm lấy  cổ tay cậu từ phía sau... cừng với một giọng nói quen thuộc:

" Rimuru, bỏ thanh kiếm xuống"

Rimuru ngơ ngẩn  nhìn người ở đằng sau, khó khăn gọi ra một tiếng: " Guy...?"

Guy nhìn thẳng vào đồng tử kim sắc của Rimuru, chỉ thấy toàn là ngơ ngẩn, hoảng hốt, bất lực.... cùng với.... buông xuôi mệt mỏi...

Guy thở dài nhìn dung nhan mĩ lệ đang hoang mang tột cùng đó:

" Rimuru... không kịp nữa đâu... mọi chuyện đã  kết thúc rồi..."

.................

Tiếng gào thét tuyệt vọng của đứa trẻ kéo dài không ngừng dưới màn mưa, Hyuga điên cuồng giãy giụa.... giãy giụa đến mức cánh tay của chính mình đã bị vặn gãy lúc nào cũng không hay...

Người đàn ông đẫm máu đó dù có bị đào ra xương thịt, cắn môi đến rách nát cũng không muốn kêu ra một tiếng.

" Đưa thứ đó đây"

Maritus đánh mắt về phía Hyuga đang điên cuồng kia, cười lạnh:

" tự mình đưa cuốn văn tự...  hoặc cha ngươi đến xác cũng không còn"

Uyeda hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió... nước mưa rửa trôi máu trên mặt và cơ thể, để lộ những vết dao khắp người.... máu nhuộm đỏ cả một vùng đất, trôi đến dưới chân của Hyuga...

Hyuga giống như phát điên, tiếng gào thét như thú dữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã nuôi lớn nhóc...

" ta... sẽ ... không đưa... ra..."

"..."- mọi người đều ngơ ngác, tất  cả người  chứng kiến đều sẽ nghĩ rằng Hyuga sẽ giao ra văn tự để bảo vệ cha mình...Nhưng không ngờ rằng, khi chứng kiến cha mình bị tra tấn đến máu thịt mơ hồ như  thế, Hyuga vẫn nói rằng không bao giờ giao ra.

Tiếng cười vụn vỡ trong cổ họng của Uyeda truyền tới... 2 mắt  đẫm máu vẫn luôn tồn tại một dạng ánh sáng tự hào lấp lánh:

" Ngươi thấy không Maritus... con trai nhà Haures kiên cường đến thế nào..."

Đó là con trai ông... con trai ông nuôi cho đến lớn... sao 2 người có thể không hiểu nhau...

Đã cùng nhau lập lời thề trước tổ tiên, dùng mạng để giữ lại bí mật cho ma giới, ngay cả khi bị tra tấn hay hành hạ chết đi sống lại , 2 người vẫn sẽ khẳng định rằng:

 Dòng dõi Haures.... đời đời trung thành tuyệt  đối với ma vương Delkilla... 

Ông như thế... vợ ông như thế... con trai ông càng phải như thế..

Hyuga có thể là trẻ con, Hyuga có thể bị người khác phản bội, Hyuga có thể mất đi lí trí... Nhưng linh hồn, máu thịt, xương cốt của cậu bé vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ luôn nhắc nhở cậu bé rằng phải bảo vệ bí  mật...

Dù có thế nào đi chăng nữa...

" Ta sẽ không đưa... không bao giờ!!!"

Tiếng rít gào như  muốn kiềm chế điên dại trong linh hồn, giữ lại phần sáng nhỏ nhoi le lói còn lại...

Nhóc tuyệt đối không được phản bội lời hứa... nó là mối liên kết giữa nhóc và cha, là lời hứa của của nhóc và mẹ... là mong ước của tất cả hàng trăm thành viên đã chết trong dòng tộc...Là nhiệm vụ cao cả mà Hyuga Hirano phải hoàn thành trong kiếp này... 

Cũng là điều mà Uyeda dùng cả mạng sống để có thể nhìn thấy...

Nếu không muốn đau khổ, không muốn thất hứa với cha, với tổ tiên....vậy thì chết đi.... chỉ cần nhóc chết, tất cả sẽ trở lại.

Hyuga nhìn Uyeda, coi như là lần cuối nhìn thấy người... thằng bé không một chút do dự tích tụ năng lượng trong cơ thể...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip