chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ thi bắt đầu...

........

Sau khi thi xong,Hyuga bước ra khỏi  phòng thở dài một tiếng:

" Cuối cùng cũng xong..."

Vừa định xoay người rời đi thì đột nhiên có tiếng gọi, Hyuga lập tức xoay người lại xem...

" A! Iruma!!"

" Ừm! là mình,  cậu có thời gian rảnh không? Bọn mình muốn cậu cùng đi uống trà chiều. cậu đi với bọn mình không?"

2 mắt cậu nhóc lập tức sáng lấp lánh, Hyuga gật mạnh đầu:

"Đi! mình thi xong rồi, rất rảnh"

Iruma cười khanh khách, kéo tay Hyuga rời đi...

"..."

" Nhìn kìa... cái người mới đến đó thân với lớp cá biệt quá đi..."

" Hình như Rimuru-sensei của lớp cá biệt cũng rất thương cậu ta."

" Lúc nãy còn thấy cậu ta làm xong rất nhanh nữa..."

" Phải đó..."

" tôi chưa từng nghe tới cái tên Hyuga gì trong giới thượng lưu..."

"..."

Tiếng xì xào nổi lên...  ẩn quanh đâu đó chính một nụ cười ngạo nghễ mang đầy... sa đọa...

...................

" Rimuru -sensei đi rồi à? mọi người có biết khi nào thầy ấy về không?"

Soy hớp một ngụm trà, thở dài một tiếng:

" Có lẽ là khá lâu đấy, Rimuru-sensei thậm chí còn để lại cho chúng ta mấy quyển sổ ghi chép bài học nữa  kìa"

"chán nhỉ...?"

" phải rồi Hyuga? cậu thi tốt không?"

Cậu nhóc khẽ cười, gật đầu một cái:

" Ừm! rất tốt... mình nghĩ mình sẽ vượt qua."

Cậu nhóc ngẩn đầu lên nhìn những người bên cạnh, lớp cá biệt  tươi sáng và rực rỡ, mang theo tia ấm áp của ánh sáng đến cho nhóc...

Đây là những người bạn đầu tiên nhóc có... cũng là những người bạn tốt nhất...

Phải chăng quyết định đến với Babyls chính là quyết định chính xác nhất của đời nhóc...

Được ở cùng với mọi người... là tốt nhất...

Hyuga mỉm cười rạng rỡ cùng nâng cốc nước trà cùng với mọi người, tiếng cười ngập niềm vui và hạnh phúc:

" CẠN LY!!"

.............

2 ngày sau...

Hyuga nín thở dò tìm trên tấm biển thông báo kết quả thi...

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao...

" Nhìn kìa... cậu học sinh mới đến đó đạt hạng nhất đấy..."

" Chắc chắn là vì Allocer và Alice-sama không tham gia rồi..."

" Nhưng mà vừa mới đến mà được hạng nhất thì..."

Cậu nhóc không để ý đến xung quanh, chỉ thở phào một cái nhẹ nhõm:

" Tốt quá... kết quả như thế này sẽ không làm Rimuru-sensei và cha buồn..."

Hyuga mang theo tâm trạng cực kì tốt trở về lớp của mình, vừa đẩy cửa bước vào đã giật mình... nhóc cảm thấy... hình như mọi người đang nhìn nhóc với ánh mắt bất thiện...

Thời gian theo Rimuru đã mài giũa được một khả năng cảm nhận tâm trạng của người khác...

" Hyuga, có người tố cáo cậu gian lận trong kì thi"

Orias thở dài nói với cậu nhóc, câu nói trực tiếp làm Hyuga đứng hình...

" Đến phòng hiệu trưởng đi"

"..."

Hyuga ngơ ngẩn đứng trong văn phòng, đối diện chính là Kalego, Balam... và...Atori...

" Có một bức thư nặc danh nói em gian lận trong kì thi, em muốn nói gì về chuyện này?"

Hyuga nhíu mày... một lát sau mới bình thản trả lời:

" Balam-sensei... mọi người đều biết thầy có năng lực dòng dõi, thầy không hề cảm nhận được sự giả dối của em trong lúc thi đúng không?"

Balam thở ra một cái, gật đầu:

" Ừm! nhưng..."

Kalego lạnh nhạt đưa bức thư cho Hyuga, cậu bé mở ra em, sắc mặt lập tức biến đổi...

Trong lá thư đó.... nói rằng Rimuru đã cung cấp đáp án cho Hyuga, thậm chí lá thư còn ghi rằng năng lực ảo giác của dòng dõi nhà Haures...

Đó là thứ không ai được phép biết... đến cả họ của Hyuga cũng đã đổi thành Hirano chỉ vì che dấu vết tích của dòng dõi Haures...

" Hyuga Hirano, em là người của nhà Haures đã bị mất tích đó?"

Atori lơ dãng ồ lên một tiếng... xem như biết được một sự thật động trời...

Tay của Hyuga thậm chí không giữ nổi bức thư... run lên bần bậc....

Bị biết được rồi.... bị người khác biết được... bí mật của nhóc....?

Hyuga dùng tất cả sức lực để ép bản thân bình tĩnh... 

" em có thể không trả lời câu hỏi này không?"
Balam mệt mỏi dựa người vào ghế:

" Hyuga... em bị người khác tình nghi... cùng với Rimuru. Nhưng hiện giờ cậu ấy lại không ở đây..."

Khắc chế được chuông giả dối của Balam không nhiều... nhưng những truyền nhân chính thống của gia tộc của Haures lại có thể...

Ảo giác có thể nhiễu loạn tinh thần của người khác

Tuy nhiên... hyuga có thể sẽ có khả năng đó trong tương lai... nhưng ngay thời điểm này, thằng bé tuyệt đối không thể chống lại chuông giả dối...

Hyuga thực sự không có gian lận.

Cậu bé ngước đôi mắt đỏ hồng của mình, nghiêm túc khẳng định từng chữ:

" em tuyệt đối sẽ không gian lận"

Bởi vì nhóc dù có chết cũng không bao giờ bôi tro trát trấu lên gương mặt của người đã cho nhóc một con đường mới... Rimuru-sensei.

Hyuga không muốn nói nhiều... vì nhóc biết, không có chứng cứ, có nói bao nhiêu cũng bằng thừa...

Hyuga vừa chạm tay vào tay nắm cửa, nó đã lập tức mở ra...

Lớp cá biệt đứng đầy đủ trước văn phòng...

Iruma nhắm lấy 2 vai của Hyuga, xem từ trên xuống dưới:

" Cậu không sao chứ? bọn họ có làm khó cậu không?"

Nhìn bộ dáng lo lắng của người trước mắt, ấm áp lập tức tràn ngập trong lòng của Hyuga...

Nhóc chỉ cần... bọn họ tin tưởng thôi...chỉ cần có những người bạn này...

" Ừm... mình không sao đâu"

Alice đi vào phòng, đối mặt với Kalego:

" Kalego-sensei. chuyện này là như thế nào?"

Thầy ấy chỉ vào lá thư trên bàn, Alice cầm nó lên đọc, trực tiếp nhíu mày khó chịu:

" Chuyện này chắc chắn không bao giờ xảy ra"

Giọng điệu mang theo tin tưởng tuyệt đối, vì tất cả mọi người đều sẽ không bao giờ làm những chuyện thế này...

" ta cũng không biết rõ , không đủ chứng cứ xác minh là thật hay giả... các ngươi đưa Hyuga về trước đi"

Kalego ôm trán mệt mỏi, phẩy tay để lớp cá biệt rời đi...

.............

Hyuga vừa bước trở về lớp, ánh mắt hướng về cậu ngày càng nhiều...

" Nè! đồ gian lận!!"

Tiếng gọi mang theo xỉa xói khó nghe, Hyuga trực tiếp làm ngơ, tiếp tục bước đi.

Hyuga bước vào lớp, vừa ngồi xuống đã có tiếng xì xầm bàn tán:

" Cậu ta gia lận đúng không?"

" chắc thế rồi... nếu không thì làm sao đứng đầu dễ như thế?"

" hình như là do Rimuru của lớp cá biệt cho cậu ta bước trước  đề thi"

"  thật sao??"

Một cục giấy bất ngờ phóng tới vào người của Hyuga... hiện trường tĩnh lặng, không biết ai đã ném...

Giáo viên mới bắt đầu vào dạy, mọi người mới chịu yên tĩnh.

Tan học....

" nè!! mau đứng lại thằng gian lận!!"

Hyuga nhàn nhạt nhìn những kẻ đang đứng trước mặt mình rồi lặng lẽ lướt qua.

Nhóc quen rồi, ở mamorius, những chuyện thế này không hề thiếu.

"..."

" ngươi gian lận còn không dám nhận sao??!!"

Hyuga không đứng lại, trực tiếp bơ đẹp người đó. 

Đột nhiên cổ áo cậu bị nắm lại, kéo ngược ra sau làm cậu nhóc loạng choạng ngã xuống đất.

Thấy Hyuga không phản kháng, người đó càng được nước lấn tới:

" thân phận vô danh như mày mà còn mơ ước tới lớp cá biệt... còn được cái người tên Rimuru kia ưu ái như thế?? mày xứng  hả??đúng là không biết xấu hổ!!"

Cậu nhóc thở dài một tiếng, cẩn thận dùng tay phủi bụi bẩn trên cặp sách...

" Vậy chắc cậu xứng với danh phận học trò của Rimuru-sensei. Vậy sao tôi không thấy mặt cậu trong giờ dạy của thầy ấy nhỉ?"

"..."

đối phương từng nộp đơn được xin vào lớp cá biệt để được người khác tôn sùng lại còn không bằng cậu nhóc...

Nhưng câu nói giống như chọc vào chỗ đau của cậu ta, vốn dĩ Rimuru cũng có dạy những lớp khác, nhưng đa phần đều là không chịu nổi mà bỏ chạy, riết rồi cậu cũng không muốn quản nhiều, chỉ tập trung cho bọn trẻ lớp cá biệt và Hyuga. Mà cái người chặn đường Hyuga cũng nằm trong thành phần bỏ chạy... nhưng mà bây giờ...

Hyuga bỏ qua gương mặt tức đến tím tái kia, lướt qua cậu ta để về nhà...

Mấy ngày hôm nay, cây muốn lặng nhưng gió lại chẳng ngừng, có người tiết lộ chuyện của Hyuga, cậu nhóc ngày ngày  phải đón những ánh mắt nghi kị và khó chịu...

Nhiều người còn gửi thư lên văn phòng yêu cầu đuổi học, Kalego nhìn đống như mà mệt lả người... 

" Rimuru vẫn chưa hết kì nghỉ phép sao?"

"ừm... cậu ấy mới đi có 2 3 ngày nhưng Babyls đã loạn lên rồi.... cả ngài hiệu trưởng cũng đến chỗ của tam kiệt gần cả tháng trời..."
Balam chậc lưỡi một cái:

" Sao ai cũng rời đi vào ngay lúc này thế??"

Kalego nhắm mắt dựa người vào ghế, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã  xảy ra...

Ma giới âm thầm biến động, trực tiếp ảnh hưởng đến Babyls, giống như tự nhiên... cũng giống như sắp đặt...

Nghe nói lôi hoàng Baal đã tạm thời xin rút khỏi thập tam quan, những ứng cử viên của những vị trí còn trống dần dần biến mất, số còn lại thì loạn lên phát phiền.

Lại nói đến Rimuru, hiện giờ cậu đang ở trung ương của Tempest, nhân lực có thay đổi nên cậu phải bay về gấp, không thể cứ đẩy hết mọi việc cho những người khác  nên cậu đã quyết định rời Babyls một thời gian để ổn định lại công việc...

" Rimuru-sama vừa về là lao đầu vào việc...ngài ấy không sao chứ?"

Diablo cũng thở dài thườn thượt...:

"có phải là do chúng ta không chia sẻ tốt với ngài ấy không...?"

Thực tế Rimuru chỉ muốn hoàn thành xong công việc của một khoảng thời gian tới để  cậu có thể dành thời gian nhiều hơn cho bọn trẻ ở ma giới...

Benimaru đứng trước cửa với Shuna, cô ấy lo lắng cho Rimuru... Benimaru chỉ có thể trấn an em gái mình:

" Đừng lo, ngài ấy biết mình nên làm gì mà... vậy nên chúng ta chỉ cần giúp đỡ cho ngài ấy hết sức có thể"

Shuna cũng gật đầu...

" vâng"

trong phòng... Rimuru nhíu mày nhìn tập báo cáo dày cộp kia...

" Ciel, em giúp anh thống kê lại chỗ này được không? anh muốn đến chỗ của Testarossa một chút"

[  vâng. em làm được]

" ừm, nhờ em nhé... lát nữa anh quay lại"

Rimuru phân tách cơ thể, Ciel ở lại thống kê  số liệu cho Rimuru, còn cậu bay đến  chỗ đế quốc tìm Testarossa và Masayuki...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip