chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rimuru nâng mắt lên nhìn khán đài... nhìn về phía của bọn trẻ, miệng khẽ nói gì đó, bọn họ chỉ mơ hồ đọc được...

Chờ thầy nhé... chúng ta sẽ cùng về Babyls...

"..."

Iruma bật cười nhìn người, bộ dạng trẻ con lại nghiêm túc hơn bao giờ hết...

".... Vâng... bọn em sẽ chờ..."

Kết thúc thôi Robin.

Được!

Không còn chơi đùa đến chán chê nữa,  Rimuru hơi nâng tay, không biết bằng thứ vũ khí gì... 2 người của Mamorius văng mạnh ra khỏi sàn, đập cả người vào  khán đài tạo ra một cái lỗ lớn... người còn lại của Mamorius bị Robin ghim chặt xuống nền đất dưới dàn...

Mamorius bị loại đầu tiên!

Tiếng reo hò vang lên đinh tai nhức óc, nhưng ngay sau đó lại lập tức im bặt...

Rimuru và Robin lần lượt nhảy ra khỏi sàn thi đấu, ung dung rời đi, thậm chí còn buông lại một câu nhẹ bẫng:

" Babyls bỏ cuộc, bọn tôi về trước nhé!"

"..."

Cả khán đài đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ...

"..."

Leiji và Balam cùng nhau làm một hành động - ôm đầu đỡ trán thở dài ngao ngán!

Thôi... dù sao thì cứ xem như Babyls đến đây dạo một vòng đi...

Mọi người trợn mắt mệt   mỏi... cứ như thế nhìn Babyls rời đi...

.................

Rimuru đang đi bỗng nhiên khựng lại, xoay người nhìn về phía sau, nghiêng đầu thắc mắc:

" Hyuga? sao em lại không cầm đồ đạc theo?"

Hyuga ngơ ngác nhìn bọn họ, mái tóc đen mềm rũ xuống:

" có lẽ... có lẽ...em không nên theo.. mọi người..."

Còn chưa nói hết câu thì bàn tay bị một luồng ấm áp bao bọc lấy...

Cậu bé ngẩn người nhìn thiếu niên trước mặt... Rimuru nắm tay cậu nhóc kéo đi, vì cậu đi trước nên không thấy ánh mắt đỏ cạch của cậu nhóc...

" Đứa trẻ ngốc này... không đem cặp sách thì cũng phải đem theo quần áo chứ! mà Babyls có chế độ bán trú nên không cầm quần áo chắc cũng không sao đâu nhỉ...  phải nhanh về làm thủ tục nhập học, chọn lớp và làm quen bạn mới... còn phải chuẩn bị tài liệu đặc biệt cho em... rất rất nhiều thứ phải làm nên chúng ta phải nhanh lên-"

" Rimuru -sensei...!"

Hyuga gần như khóc lên...con đường của nhóc không giống họ...nhóc không muốn liên lụy người khác... lại càng không muốn liên lụy đến thiếu niên trước mắt...

Rimuru hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn nắm tay cậu nhóc dẫn đi...

" Hyuga... không cần phải lo... Babyls đủ mạnh mẽ để bảo hộ cho em, đủ hiểu biết để dạy cho em cách làm sao gánh lấy trách nhiệm... Hyuga... nó là một ngôi trường tuyệt vời..."

Rimuru siết chặt tay cậu nhóc, mỉm cười như nắng ấm:

" Hyuga Hirano... đến với mọi người đi... đến với nơi mà em có thể tỏa sáng đi..."

Từ giây phút Hyuga lao ra chắn cho Elizabetta khỏi những nhát dao thì Rimuru đã ra một quyết định...

Dù có như thế nào thì cậu nhất định đưa cậu nhóc đến với Babyls...

Sau  lưng cậu nhóc, những bàn tay ấm áp khẽ chạm vào lưng cậu bé... đẩy nhẹ về phía trước...

Hyuga ngơ ngác nhìn lớp cá biệt, mấp máy không ra lời, bọn họ vẫn luôn cười rạng rỡ như thế...

" Đi thôi Hyuga!! đi đến Babyls thôi nào!!

"..."

Ngập ngừng trăn trở gần như tan biến, cậu bé nhỏ nhắn vô thức mỉm cười, thân thể thuận theo mong muốn mãnh liệt của Hyuga Hirano... bước chân sải ra đi theo sau bọn họ, đến với trang mới của cuộc đời.

...........

Tại Babyls, những thành viên còn lại của lớp cá biệt cùng với Kalego đứng ngay ngắn ở  cổng chính. Đột nhiên, ngay trước mắt bọn họ xuất hiện một vòng ma pháp lớn, dần dần hiện ra bóng của một đoàn người.

"  chào mừng trở về Babyls."

Rimuru cười hì hì nhìn bọn họ, à một tiếng:

" để mọi người đợi lâu rồi!"

" Mọi chuyện ở Babyls ổn cả chứ?"

" à... lũ này cũng đã hoàn thành khóa giám sát cho đám học sinh năm nhất rồi."

Rimuru nghiêng đầu ngó ra, trông bọn trẻ có hơi... ừm... mệt nhọc?

Cậu chia lớp cá biệt ra làm 2, một nữa đi theo cậu đến Mamorius, một nửa còn lại ở lại Babyls hỗ trợ Kalego... hay nói đúng hơn là trực tiếp giám sát các cuộc thi đầu vào của học sinh năm nhất.

Rimuru rất muốn nghe mọi chuyện, cậu hí hửng lập tức đẩy kalego và mọi người ra ngoài trường, tìm một quán trà nào đó.

Jazz hào hứng cầm một cái bánh ngọt ngả người trên ghế, nhìn sang Rimuru:

" Rimuru-sensei! thầy kể chuyện ở Mamorius trước đi!! bọn em muốn nghe!!"

" Đúng đúng!!"

Cậu cười hì hì, lập tức nắm Hyuga đang thu nhỏ ở một góc lại ra trước mặt mọi người:

" Giới thiệu một chút nhé! đây là Hyuga... là cựu học sinh của Mamorius, nhưng vì một số lí do nên  thầy đã kéo cậu bé gia nhập Babyls, mọi người nhớ đừng bắt nạt cậu ấy đấy!"

Mọi người lập tức ồ lên, hớn hở chào đón người bạn mới:

" chào mừng đến với Babyls!! Hyuga!!"

Lần đầu tiên được mọi người quan tâm như thế, mặt cậu nhóc lập tức đỏ lựng như muốn nhỏ máu, lắp bắp đáp lại:

" Chà-chào mọi người... r-rất mong được giúp đỡ..."

"cậu thích ăn gì??"

" cậu thích mẫu phụ nữ thế nào??"

" cậu có bạn gái chưa??"

" cậu có thích đánh nhau không??"

" mọi người quen nhau thế nào??"

"^^%$%%$&^%&*"

Rimuru thong thả uống một tách trà, mỉm cười nhìn lũ trẻ và Robin đang vô ưu vô lo...

" có phải có chuyện gì đó đúng không?"

Kalego nhàn nhạt lên tiếng hỏi, quả nhiên là một ác ma tinh tế, đến cả tâm tình của cậu mà thầy ấy cũng có thể cảm nhận được.

"..."

" cậu nói đi Balam..."

Rimuru khép hờ mắt che đi tia u ám, dựa người vào ghế im lặng nghe Balam kể lại...

Kalego nhíu chặt lông mày nhìn Rimuru, ngập ngừng lên tiếng:

" cậu..."

" yên tâm đi Kalego, cậu biết tính tôi mà...không có chết người đâu"

Rimuru biết Kalego muốn nói gì, thực sự thì Baal và lục chỉ chúng không hề chết, chỉ là... muốn chết cũng không được...

Thầy ấy cũng không hỏi nhiều nữa, Rimuru bắt đầu đá sang chuyện khác:

" Vậy còn chuyện ở Babyls thế nào rồi?"

Kalego còn chưa kịp nói gì Kerori ở một bên đã đặt mạnh tách trà xuống bàn nghiến răng nghiến lợi:

" Rimuru-sensei!! thầy không hiểu được đâu!! cái lũ nhóc đó vô pháp vô thiên tới cực điểm!!!"

Giám giác cuộc thi đầu vào chính là ý muốn của Rimuru và Kalego, để bọn trẻ có thể tiếp xúc với những ác ma khác...

Sabnock ngồi bên cạnh Rimuru cũng không hơn gì Kerori:

" Thầy không biết cái lũ đó liều mạng đến thế nào đâu!! liều mạng thì không nói... mà còn kéo theo cả nhóm phải liều mạng chung rồi bắt bọn em nai lưng ra cứu!!!???"

Agares giám sát phi hành, kéo băng mắt ra bực bội kể lại:

" Đã nói là đi theo con đường trên bản đồ... Nhưng chúng còn chẳng thèm nghe, chạy đi qua hướng ngược lại... còn nói là muốn ghi điểm nổi trội gì gì đó?? rồi còn đụng cả thủ lĩnh kim tiễn... hại em và Lied phải chạy theo kéo lại... nếu không là chết cả lũ rồi!!!"

Gaap  uống ừng ực ngụm trà, hít một hơi thật sâu:

" Nếu không phải có quy định không được dạy dỗ thí sinh thì em đã đập cho bọn chúng một trận nên thân rồi!!"

" trời  ạ... cậu có tin được không... phân nhóm của tôi còn đánh nhau!!!"

"tôi nhất định sẽ giao cái lớp khó quản nhất cho thầy Orias!!"

Rimuru cười ha hả nghe bọn trẻ kể lại... Mục đích lần này coi như thành công, cậu muốn bọn trẻ  có thể tiếp xúc với một số khía cạnh của babyls, qua đó hiểu hơn về chính mình...

Mài giũa tính kiên nhẫn và chịu đựng... lớp cá biệt lần này đã hoàn thành chỉ tiêu của cậu.

Vẫn còn một chuyện vài chuyện nữa...Rimuru nhắm mắt dựa người vào Iruma ngay trên cạnh...cảm nhận nhịp tim và ấm áp của thằng bé mới có thể thả lỏng người...

Iruma giật mình nhìn trọng lực ở vai, hơi thở của Rimuru đều đặn tựa như đang ngủ, Iruma cẩn thận đỡ cậu nằm ngay ngắn trên đầu vai, Elizabetta lập ra một kết giới cách âm...

" Thầy ấy mệt lắm rồi..."

" Ừm..."

Quá nhiều chuyện không hay đã xảy ra với bọn họ ở Mamorius... nhưng mà...

Iruma ngẩn đầu nhìn mọi người, khẽ vỗ lưng của Rimuru...

Đã ổn cả rồi...

............

Hyuga nhập học với sự hướng dẫn của Rimuru, thằng bé làm một bài kiểm tra đầu vào và phi hành, đạt được hạng 3- Gimel.

Ngay bây giờ...

" hả?? tại sao vậy Hyuga?? em không muốn đến với lớp cá biệt sao??"

Đột nhiên Hyuga lại không muốn vào lớp cá biệt, chuyện này hơi khiến  Rimuru bất ngờ.

Thằng nhóc ngập ngừng nói lại cho Rimuru:

" Rimuru-sensei... em nghĩ bản thân chưa có đủ tư cách để vào lớp cá biệt... em muốn rèn luyện thêm... vậy nên... em xin lỗi..."

Nhìn bộ dạng lo lắng của Hyuga, cậu cũng hết cách:

" Được rồi! thầy sẽ cho em vào một lớp khác... Nhưng mà Hyuga! có chuyện gì thì cũng phải đến tìm thầy đấy nhé!"

" Vâng ạ!"

" Nhưng mà..."

" Vâng?"

Rimuru nghiêng đầu nhìn cậu nhóc, mỉm cười:

" Hyuga dành cho tôi khoảng  một tiếng vào thời gian rảnh mỗi ngày đấy! "

Dù không biết Rimuru muốn làm gì, nhưng Hyuga vẫn sẵn sàng chấp nhận:

" Vâng ạ!"

..................

5 ngày sau...

Cô Momonoki đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy bộ dạng... ừm... có một chút... thảm thương của Hyuga...

Iruma vừa nhìn là biết kiệt tác của ai... bởi vì lớp cá biệt cũng đã từng trải qua những chuyện như thế rồi...

Khóa huấn luyện thực chiến cấp tốc của Rimuru-sensei...

" Cậu... cậu không sao chứ...?"

Một học sinh ngồi bên cạnh có lòng tốt hỏi thăm, chỉ thấy Hyuga lắc đầu như trúng thuốc, giọng nói chắc nịch:

" Không chết nổi đâu! cảm ơn vì đã quan tâm!"

"...."

Có phải bị đánh đến hóa điên rồi không...?

Tiếng chuông tan học vừa reo lên đã thấy Rimuru đi đến, cậu chào Morax một tiếng rồi vẫy tay:

" Hyuga! Nhanh lên nào!"

Cậu nhóc lập tức đứng phắt dậy, cúi chào Morax rồi chạy vụt đi theo sau bước chân của Rimuru.

Lớp cá biệt nhìn nhau, rồi  cùng nhau gật mạnh đầu, ngay lập tức cúi chào cô Morax rồi líu ríu chạy theo xem.

" Mấy đứa làm xong bài tập chưa đấy?"

Rimuru bất đắc dĩ nhìn lớp cá biệt ngay đằng sau...

" hôm nay không có bài tập đâu ạ Rimuru-sensei!"

" Vâng! bọn em chỉ muốn đến xem một chút!"

Rimuru cũng hết cách, cậu dịch chuyển bọn trẻ đến một khu vực núi đá lổm chổm, đây là nơi cậu thường tổ chức huấn luyện cho Hyuga... cũng là nơi 'nhảy núi' lúc trước của lớp cá biệt...

Lần trước là bộ dạng thê thảm lết về, còn bây giờ... Rimuru nhìn tinh thần sáng lán của bọn trẻ liền bật cười...

Cách biệt không nhỏ nhỉ...

Khắc nghiệt  sẽ đào tạo ra những chiến binh mạnh mẽ, nước mắt và máu đỏ sẽ lấp đầy vào những thiếu sót của những ác ma muốn trưởng thành. Tinh thần của một người sẽ đưa 13 người còn lại tiến bước... cứ như thế... tương lai sẽ tràn ngập ánh sáng...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip