chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Irruma!! Cẩn thận !!!"

Xẹt!!!

Iruma nghiến răng ken két bay lách người qua, trong gang tấc tránh được việc bị xiên bởi thứ móng vuốt đó... nhưng chuyện tồi tệ hơn đã đến...

Một một thoáng chốc đó, con chim lớn đã vượt ra khỏi tầm ngắm của Iruma... Ngay khi Sabnock sắp chạm tay vào cỏ Chickweed...

Rắc!!!

"a...a..."

Tiếng hét của Clara như làm Iruma đông cứng lại, thằng bé bị cảnh tượng trước mặt làm cho tim như ngừng đập....

Máu tươi bắn lên vách đá, Sabnock gào lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống...

Một trong những con quái vật lao thẳng vào thằng bé, dùng thứ móng vuốt ghê tởm đó tấn công vào bụng của Sabnock...

" SABNOCK!!!!"

Agares 2 mắt nổi đầy tơ máu, ngay lập tức muốn lao ra khỏi đó để đến hỗ trợ, Allocer thở hổn hển cản cậu ấy lại, quát lớn:

" Agares!!! Cậu điên rồi sao??? Cậu sẽ chết đấy!!"

Agares quay sang hét lớn với Allocer, gương mặt tràn đầy giận dữ:

" Sabnock sẽ chết đấy!! Trước khi rời đi Balam sensei đã nói như thế nào???"

" Mấy đứa phải đặt sinh mạng trên lên tất cả, đây cũng là điều mà Rimuru luôn muốn mấy đứa phải ghi nhớ "

Allocer tất nhiên là nhớ, sinh mạng chính là thứ quan trọng nhất, là thứ độc nhất vô nhị, sinh mạng không phải chỉ của riêng bản thân,đôi khi chính mình lại là một phần sinh mạng của người khác...

Nhưng mà...

" Agares!! Sinh mạng của cậu không đáng giá sao???"

" Cậu im đi!!!"

" Đừng có gào lên như thế!! Tôi còn chưa có chết mà..."

"..."

Mọi người cứng đờ người, như một cỗ máy mà xoay người lại nhìn về hướng phát ra giọng nói...

" Sabnock...?"

Gaap ngớ người, không kiềm được lắp bắp:

" Sabnock...?? Cậu.. cậu..."

Sabnock ôm bụng bị thương lăn vào một góc kín, khẽ rít lên:

" Chết tiệt!! Lúc nãy nguy hiểm quá...

Viên pha lê Rimuru-sensei lúc nãy đưa cũng vỡ ra luôn rồi.."

Viên đá đã đỡ cho Sabnock một phát chí mạng ngay bụng, con quái vật kia chỉ có thể vào ra những vết thương nông trên bụng thằng bé...

" Tch!! Đau.. đau chết đi được..."

Mồ hôi chảy cả vào mắt cay xè, 2 mắt thằng bé dần mờ đi...

Mùi máu đã lan ra khắp đỉnh núi, đôi mắt của bọn chúng dần chuyển đầy tơ máu, tiếng kêu oang oác làm người khác lạnh người...

Agares gần như gào lên:

" đầu sư tử!! Mau chạy đi!!!"

Cơ thể Sabnock đã rã rời, chỉ có thể mở to mắt nhìn lũ quái vật điên cuồng bay lại tấn công...

" CHẾT ĐI HẾT CHO TA!!!"

Iruma cắn răng chịu thứ áp lực khủng khiếp khi sử dụng ma lực quá giới hạn, cố gắng dùng cách tay đã tê cứng của mình tiếp tục phóng ra hàng loạt mũi tên...

Ali ở một bên vừa điều chỉnh ma lực vừa hốt hoảng:

" Nhóc Iru!! Không được dùng quá đà!! Cơ thể của nhóc là con người đấy!!"

Iruma giống như không thể nghe thấy, vô thức lẩm bẩm:

" Không kịp... sẽ chết mất... Sabnock... Rimuru-sensei...máu..."

Hồi ức lóe lên ngay trong đầu, vào cái ngày cậu dùng máu trị thương cho thủ lĩnh kim tiễn...

" Đúng rồi ... máu... máu... "

Ngay khi bọn chúng sắp lao đến trước ngay trước mặt của Sabnock...

Iruma mặc kệ sự ngăn cản của Ali, hét lớn lên một tiếng:

" CHẲNG PHẢI THÍCH MÁU SAO?? VẬY THÌ MAU ĐẾN ĐÂY!!!"

Thằng bé rút ra một mũi tên...

Đâm thẳng vào đùi trái của bản thân...

" Iruma!!!!"

Iruma nghiến răng rút mạnh mũi tên ra, máu tuôn ra xối xả, cuốn dọc theo làn da trắng nõn, chói mắt đến vô cùng...

Iruma cố gắng bỏ qua đau đớn khủng khiếp ở trên đùi, lại tiếp tục giương cung nhắm về phía lũ quái vật đang điên cuồng lao về phía mình kia...

" Gaap!!! Mau đưa Sabnock đi!!!"

Iruma chỉ vừa kịp hét lớn câu đó, rồi lại đơn thương dùng cung tiễn hạ lũ quái vật...

Ali ở một bên lạnh người:

" Cậu điên rồi sao nhóc Iru!!!??"

Iruma vẫn chật vật với bọn chúng, đùi trái bị đâm bây giờ đã mất đi cảm giác... trên trán thằng bé chảy đầy mồ hôi lạnh...

Gaap và Lied, Clara đã thành công đưa Sabnock đến một nơi an toàn... Cậu ta không còn nhiều sức lực, bàn tay hơi run đưa ra trước mặt mọi người...

Lied nhìn thấy nó, lập tức đỏ hoe 2 mắt...

Là cỏ Chickweed...

Sabnock vẫn cẩn thận bảo hộ nó từ đầu đến giờ... Trên lá thậm chí vẫn còn nhỏ máu...

Gaap quay ra gào lên:

" Lấy được rồi!!! Chúng ta mau đi thôi !!!"

Iruma không hề dời mắt khỏi chúng, vẫn điên cuồng phóng tên...

Allocer và Clara đờ ra...

Chẳng lẽ....

Cô bé giao Sabnock lại cho Gaap, còn bản thân thì lao đến chỗ Iruma... Allocer đưa Agares đến chỗ Lied, cũng lập tức bay theo sau Clara...

" Clara??!! Allocer?? Mau trở lại đây!!"

" Mấy cậu đi trước đi!!! 2 đứa tôi ở lại cản đường!!!"

Còn chưa kịp đợi Lied và Gaap phản ứng thì Clara và Allocer đã bay đi đến đó...

Iruma vừa quay qua thì nhìn thấy Clara và Allocer bay đến, thằng bé giật nảy mình hét lên:

" 2 người mau rời đi!!!"

" Clara!!!"

Allocer đột nhiên la lớn làm con bé giật mình, bản năng sống chết đang lớn hơn mọi lúc, con bé lập tức nghiên hẳn người ra, thành công tránh đi con quái vật đang đánh lén trong gang tấc...

Xẹt!!!

Bốp!!!!

Một cục đá cỡ vừa không biết từ đâu lao tới, đập thẳng vào đầu một con... Iruma ngớ người ra:

" Agares...?"

Agares hồi phục được một chút sức, thở hồng hộc sau cú chọi đá lúc nãy, hóa cứng đá rồi dùng thao túng trọng lực, chuyện này quả thật không dễ dàng với tình trạng bây giờ của thằng bé...

" Lied!! Dùng ma thuật trị thương cho Sabnock ngay đi!!"

Lied lập tức trợn mắt lên như không thể tin nổi:

" Tôi còn chưa được học thứ đó!!!"

Clara ở đằng kia cười hì hì, trên trán đã thấm đầy mồ hôi, gương mặt trẻ con vẫn luôn rạng rỡ như thế:

" Lied! Tôi dạy cho cậu!!"

Ma lực hiện tại của Clara không còn nhiều, nếu nó cạn ngay bây giờ thì chính cô bé có thể là gánh nặng cho đội...

" Dùng truyền đạt tư niệm đi!!"

Allocer bay đến chỗ Clara bảo vệ con bé, Clara cắn răng lục lại đống kí ức của bản thân, muốn tìm những câu thần chú nhanh nhất...

" Lied!! Cậu nghe rõ đây, luyện hóa ma lực rồi hợp nó với tế bào... dùng thể tinh thần can thiệp vào xúc giác của Sabnock... Heallying!!!"

" HEALLYING!!!!"

Không nói quá khi Clara và Elizabetta chính là một trong những thành viên có thể tinh thần vô cùng mạnh mẽ, con bé chỉ xếp sau Ameri và Elizabetta về khả năng vận dụng sức mạnh thể tinh thần...

Lied đổ mồ hôi đầy trên trán, những con quái vật bị Gaap chém vì bảo vệ 2 người họ ngày càng nhiều... Gaap cũng dần không ổn...

" Chúng ta cần thêm thời gian!!!"

Lũ quái vật lại nhiều hơn...

" Tại sao?? Tại sao chúng lại nhiều đến như thế???"

mọi người đều đang tận lực liều mạng chống đỡ... Nhưng sẽ được bao lâu? 1 phút? 5 phút?

Allocer cảm thấy chân tay mình lạnh dần... Máu đỏ gần như nhuộm đỏ cả tâm trí hiện giờ của thằng bé...

" ALLOCER!!!"

Tiếng gọi lớn làm thằng bé giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác hướng về người đã nói. Gaap vừa chém một vòng, trừng mắt với Allocer, hét lớn:

" Cậu tỉnh táo lại cho tôi Allocer!!"

"..."

" Tôi... không... không..."

" Cậu không cái gì hả?? Cậu im miệng lại cho tôi!! Cậu muốn bỏ cuộc sao?!"

" Chúng ta... không thể... không thể..."

Gaap thực sự rất muốn lao lên đấm cho Allocer một trận, 2 mắt thằng bé đã hơi đỏ lên:

" Không thể sao?? Cậu để máu của Iruma và Sabnock chảy một cách vô ích sao?? Cậu có biết Rimuru –sensei... Rimuru-sensei..."

Trước đó không lâu, Gaap vừa nhận được một hình ảnh từ Balam... Vết thương trên vai của Rimuru xuất hiện những đường chỉ máu... chạy dọc từ vai lên cả mặt, trông u ám đến không thở nổi

" Rimuru – sensei còn dính phải cả ma lực ăn mòn!! Lúc nãy thầy ấy chỉ lừa chúng ta!! Còn không về kịp thì thứ đó sẽ giết chết cả Rimuru-sensei!!!!"

Ở chỗ 3 người kia, Rimuru thở dài nhìn Balam:

" Sao lại nói chứ?"

Thầy ấy nhíu mày bực dọc, cùng kalego cố gắng dùng ma lực kiềm chế sự ăn mòn lại, những đường chỉ máu đã lan đến tận cổ tay cậu, hình như nó muốn nuốt tâm trí và cơ thể của Rimuru...

" kalego, Balam, Không cần phải tốn sức như thế đâu... bọn trẻ sẽ trở về... nhất định là như thế..."

"... Cậu yên lặng đi!!"

....

" gì... cơ...?"

Iruma ngơ ngác với thứ bản thân vừa nghe thấy, động tác bắn cung dần chậm lại, Clara ở bên cạnh hoảng hồn lập màn chắn tạm thời để cố gắng phòng thủ trước những con quái vật đang điên cuồng kia...

" Iruma!! Cậu tập trung đi!"

 " R-rimuru-sensei...? "

Gaap nghiến răng ken két, tức giận trong trào lên dữ dội:

" Allocer!! Cậu mà còn như thế thì tất cả mọi người thực sự chết thật đấy!!"

"..."

Allocer không còn nghe bất cứ âm thanh nào nữa, nhưng thằng bé lại không hề tuyệt vọng, trong cái đầu thiên tài đó đang vạch hàng trăm kế hoạch tác chiến...

Mạng sống của mọi người đang đứng giữa sống chết đã buộc Allocer phải tối ưu bộ não, đưa mọi người bình an trở về....

" Này Allocer... đừng ép bản thân phải hoàn hảo, em có thể tự mình phá vỡ mọi quy tắc và định luật, Allocer là đứa trẻ đặc biệt, trí lực của em hoàn toàn áp đảo mọi thứ... hãy tin vào những gì em làm, đã nhớ chưa?"

Allocer hít môt hơi thật sâu, giữ lại một cái đầu lạnh, ổn định lại cảm xúc, bình tĩnh phân bố chiến lược:

" Lied, cậu trị thương cho Sabnock trong vòng 2 phút nữa rồi lập tức bay về hướng tây nam, ở đó cậu sẽ biết bản thân phải làm những gì.

Gaap đưa Agares đi theo hỗ trợ cho Lied. Cậu ấy không còn đủ sức để bay nữa đâu.

Clara và Iruma, cho bọn tôi 4 phút, có được hay không?"

" Được!!"

Iruma lạnh mặt nhìn đám kền kền kia đang chuẩn bị thêm một đợt tấn công nữa...

" ĐỪNG HÒNG VƯỢT QUA TRONG 4 PHÚT NÀY!!!"

Rimuru-sensei.... làm ơn chờ bọn em trở về...

"..."

" CHÚNG TỚI RỒI!! MỌI NGƯỜI MAU TẢN RA!!! IRUMA! CLARA!! 2 NGƯỜI NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC BỊ THƯƠNG!!!"

Allocer buông lại một câu rồi cùng đi với nhóm của Gaap.

Chỉ có thể nói là cuộc tấn công ồ ạt như gió gầm...

" Ali!!!"

" Tôi biết rồi!!"

Ali vận dụng sức mạnh của viên Sapphire xanh mà Rimuru đã tặng từ trước đó, tung ra một màn chắn khổng lồ chặn cả một khoảng trời...

" AAA!!!!"

" Nhóc Iru!!"

Cơ thể của Iruma là máu thịt bình thường, sức ép từ ma lực là rất lớn, nhưng ngay lúc này, thằng bé nhất định phải bỏ qua đau đớn để tập trung vào trận chiến...

Màn chắn đang không ổn định, Clara phải hỗ trợ phòng thủ những vị trí đã bị lũ quái vật xuyên phá....

32 giây đã trôi qua...

Máu đen của lũ kền kền văng cả lên màn chắn... Trên trán Iruma đổ đầy mồ hôi lạnh...

Bên phía của Allocer, 3 người họ đã đến được vị trí cần phải đến...

" Agares!! Cậu làm được không?!"

" Ma lực không đủ!"

" Dùng ma lực của tôi!!"

Allocer là người còn nhiều ma lực nhất, thằng bé chọn cách chiến đấu bằng đầu và đưa số ma lực đó cho người có khả năng mang lại đường sống.

Bên phía của Lied, thằng bé theo sự chỉ dẫn của Clara, sử dụng ma pháp trị thương đơn giản để hồi phục cho Sabnock... 32 giây trôi qua, thể tinh thần cũng đã gần đến giới hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip