chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
RẦM!!!

Cánh cổng của phòng khách bị Diablo đá bật ra!

Hắn lập tức ngó nghiêng xung quanh để tìm tên đó:

" Đâu rồi?! Người mà Rimuru -sama mang về đâu rồi?!"

Soy nghe thấy mình bị điểm danh thì lạnh người đi...

Nơi này... đáng sợ quá !!!

Diablo nhanh chóng xác định được một người lạ hoắc giữa phòng, hắn chậm rãi đi tới, cẩn thận đánh giá cậu bé:

" Ác ma?

Không phải là chủng loại trong minh giới... ác ma ở thế giới khác à?"

Cậu bé cũng rất bất ngờ, vô thức mở miệng hỏi Diablo:

" sao anh biết tôi là ác ma...?"

Diablo nhướng mày cười cười, trong đầu chuẩn bị ra một bài diễn thuyết 3 trăm ngàn chữ về sự tích của mình và Rimuru sama của hắn... Nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị một cái vỗ vai từ đằng sau làm khựng lại:

" Được rồi nào Diablo, mọi người đừng bắt nạt thằng bé!"

Soy nhìn thấy người đó thì vui đến không thể tả được... hạnh phúc gọi ra tên người đó:

" Rimuru-sensei!"

Được cứu rồi!!!

Tạ ơn trời!! cuối cùng mình được cứu rồi!!!

Rimuru mỉm cười nhìn Soy, lập tức hiểu ánh mắt đối phương có gì:

" Ừ, đến giờ rồi! chúng ta mau đi thôi!"

Xin lỗi nhé Soy, vì đã để em phải hoảng sợ~

Để chuộc lỗi với nhóc nên Rimuru phải dẫn thằng bé rời khỏi đám người nguy hiểm này ngay~~

"Hể??!

Ngài lại rời đi nữa sao?!"

Mọi người lại bắt đầu than thở... Ngày nào Rimuru sama cũng biến mất, chẳng mấy khi trở về, nhưng trở về được một lát rồi lại đi ngay!

Rimuru mỉm cười trấn an mọi người... nhưng tay lại vừa kéo Soy đi vừa từng bước lùi lại khỏi căn phòng...

Ngay khi mọi người vừa nhận ra thì Rimuru đã hét lớn" chào tạm biệt" rồi túm lấy Soy chạy vụt đi~

XOẸT!!!

Sau bao nhiêu vất vả thì 2 người họ cũng đã về đến được Babyls... Vì không muốn làm ảnh hưởng đến Soy nên cậu đã điều chỉnh thời gian một chút. Vậy nên tất cả thời 2 người chơi ở Tempest chỉ vỏn vẹn khoảng 5 phút tại ma giới.

Cậu nhóc khá bất ngờ về chuyện này nhưng rồi cũng phải cố gắng nuốt trôi  nó xuống. Rimuru đưa Soy về nhà đã kết thúc một ngày vất vả của cả 2 người. Cậu phải trở về kí túc xá giáo viên để tiếp tục xử lí công việc.

Vài ngày sau...

Rimuru nằm trên cây anh  đào, yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện  Soy và lớp cá biệt... âm thầm nhoẻn miệng cười...

Quyết định được là tốt rồi...

" Rimuru! Cậu đang ở đâu thế?"

Giọng nói của Sullivan đột nhiên vọng lên trong đầu, Rimuru thở dài mệt mỏi đáp lại:

" Có chuyện gì sao?"

" à...cậu đến chỗ tôi một lát được không? Tôi muốn cho cậu gặp một  người."

" Ừ. tôi đến ngay."

Cốc cốc! 

Rimuru gõ cửa rồi chậm rãi bước vào... trước mặt cậu là khung cảnh 2 người kia đang cãi nhau chí chóe, vừa bước vào là đã thấy đau đầu. Cuối cùng hết cách, cậu chỉ đành khẽ gọi:

" Sullivan..."

Mọi âm thanh vụt tắt, sự chú ý đều dồn về cậu...

" Rimuru đến rồi đấy-"

Sullivan còn kia kịp dứt lời thì người đàn ông kia tự nhiên hùng hổ sấn tới, trừng mắt lên... tựa như muốn giết chết cậu ngay lập tức, hắn bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu rồi thô bạo kéo lên, quát lớn với Rimuru:

" Ngươi chính là kẻ khốn kiếp đã giúp lũ nít ranh kia mở Royal One????"

Sullivan lập tức chạy đến giằng co:

"Polo-kun! mau thả cậu ấy ra!"

Amduscias thậm chí không buông cậu ra mà còn muốn dùng ma lực tấn công Sullivan... Sắc mặt của Rimuru lạnh xuống:

" Buông tay..."

" Rimuru... hắn ta là bạn tôi..."

Bàn tay siết lấy cổ áo của Rimuru ngày càng mạnh hơn... cậu không nói tiếng nào mà bất ngờ tung một cú đá thẳng.

Amduscias giật mình buông cậu ra, ông ta bị Rimuru đá lùi lại một khoảng...
Sullivan thở ra một cái, cảm thấy may mắn vì Rimuru chịu nghe ông nói mà không thực sự tấn công Polo-kun...

..................

" Cảm ơn Opera."

Rimuru ngồi trên một cái ghế dài thở hắt ra, nhận lấy một tách trà từ Opera pha cho cậu mà uống. 

" Rồi...."

Sullivan toát mồ hôi hột khi thấy Amduscias và Rimuru cứ lườm nhau từ nãy đến giờ... Không khí im lặng bị đánh vỡ khi Rimuru lên tiếng:

" Sullivan. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước."

" ây ây... chờ đã Rimuru!!"

Sullivan vội chạy đến ấn cậu trở lại ghế, cười làm hòa:

" Thôi nào...2 người đừng như thế mà... 2 người không thể hòa thuận được sao..."

"ÔNG ĐOÁN XEM!!"

"ÔNG ĐOÁN XEM!!"

Cả 2 người đồng thanh hét lên, rồi cũng cùng nhìn đối phương mà cười lạnh...Không khí lại trở nên căng thẳng vô cùng.

Cốc cốc!

Cánh cửa một lần nữa bị đẩy ra, Sullivan thấy người đến liền hớn hở:

" Kalego!!"

" Ông gọi tôi đến để-"

Kalego vừa thấy khung cảnh Amduscian và Rimuru đang trợn mắt trừng nhau thì lập tức im bặt, ôm trán thở dài...

" 2 người này bị làm sao thế?"

"CHẲNG LÀM SAO CẢ!!"

" CHẲNG LÀM SAO CẢ!!"

 Sullivan và Opera ngẩn tò te ra... hợp nhau quá rồi đấy!!

Rimuru nghiến răng trừng Amduscian, gằn giọng:

" Chẳng có gì đâu Kalego-sensei... chỉ là có một ÔNG CHÚ lớn tuổi không hiểu chuyện thôi."

Bên kia cũng chẳng vừa gì:

" Không có gì đâu Kalego -chan... chỉ có một ĐỨA NHÓC lùn tịt không biết kính già yêu trẻ thôi."

Tia sét đùng đoàng giữa 2 người làm Kalego ôm trán thở dài... 2 cái người này tuy có thực lực nhưng tính tình lại hệt như trẻ con...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip