chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"hể??!!

Tại sao??"

Sự thất vọng hiện rõ trên mặt mỗi người, nhưng Rimuru đời nào lại  bị vẻ đáng thương đó làm lay động.

" Nói tóm lại là tôi sẽ không chiến đấu! đừng có mà trông đợi!"

Ai mà biết cậu có lỡ tay hay gì tương tự như thế hay không?

" với lại chuyện này cũng đâu cần đến tôi giải quyết! Tôi nghĩ mấy đứa nên tập trung chiêm ngưỡng sức mạnh của bọn họ đi!"

Rimuru đánh mắt sang nhìn bộ ba người lớn uy tín đằng kia... Dù tổ hợp 2 người 1 thú nhồi bông cũng có hơi... hừm... kì lạ...

Nhưng họ vẫn thể hiện được sức mạnh tuyệt đối của bản thân... mặc dù đã lên kế hoạch nhưng mạnh ai nấy đánh...Mà thôi kệ đi! thắng là được rồi~

Chiến thắng áp đảo~

..............

Biến cố diễn ra. Con quái vật đã bị hạ đó lại đứng dậy...

Rimuru khó chịu nhíu mày:

" Trên người thứ đó có sự pha tạp năng lượng...

Chậc! Nó bị mất kiểm soát rồi!"

" Vậy thì hãy mau tiêu diệt nó-"

" không được! Nó đã trở thành một pháo đài năng lượng, nếu ta tấn công thì nó sẽ nổ mất!"

Kalego lập tức gọi lớn:

" Agares!!"

Thằng bé nhanh chóng hiểu ý thầy ấy, dùng năng lực dòng dõi tạo một cái hố sâu trên  để mọi người nhảy xuống...

"khoan đã.... hướng mà con quái vật đó hướng đến...

Là khu trú nạn!!"

Ameri và Opera trở nên cứng đờ...

Ở đó có toàn bộ dân thường của Walter Park... Elizabetta và Kerori cũng đang ở đó...

" gì hả...?"

" không- không kịp rồi..."

Rimuru nghiến răng, lập tức khởi động ma pháp phòng hộ trong tay, cậu muốn bao bọc lại toàn bộ khu trú nạn...

Đột nhiên Ronove xuất hiện, dùng năng lực dòng dõi kéo sự chú ý của con quái vật đó lại, nó từ từ quay đầu... hướng sự tấn công lên người của Ronove...

Đồ ngốc này!

Nhưng Rimuru còn chưa kịp sử dụng màn chắn cho Ronove thì...

"Iruma!! không được tới đó!!"

Tiếng hét của Balam làm cậu chết sững lại...

Iruma??

Quả nhiên thằng bé đã chạy lên đứng trước mặt con quái vật đó... và cậu đã nhìn thấy Aliced...

Khi hiểu thằng bé muốn làm gì... sắc mặt của Rimuru lạnh xuống. 

..................

Iruma muốn sử dụng nhẫn ác thực để thu lấy toàn bộ ma lực của con quái vật đó... Thằng bé hít một hơi thật sâu... vận dùng tất cả những bài học trước đây đã có... khuếch đại ma thuật biến hình... dùng toàn bộ trí tưởng tượng để hiện thực hóa mong ước.

" Tôi muốn nắm lấy tất cả!!

Cheruushiru!!"

Một con ma vật xuất hiện trước mắt... nó lập tức lớn lên rồi nuốt lấy con quái vật sắp phát nổ kia... 

Thành công rồi...!!!

Thành công thật rồi!!!

Chúng ta thắng rồi!!!

Mọi người lập tức chạy đến bên cạnh Iruma, Ameri kích động nắm lấy Iruma kiểm tra từ trên xuống dưới, tiếng hoan hô cùng trách mắng thằng bé làm chuyện nguy hiểm làm rộn rã cả một vùng...

Sau màn giáo huấn của Kalego thì thằng bé đã nói ra toàn bộ cảm xúc của mình...

Iruma biết sợ hãi, cậu bé biết rằng bản thân có thể sẽ chết, có thể sẽ không cứu được ai cả... và rồi Iruma đã quyết tâm... cậu muốn nắm lấy tất cả mọi tthứ...

.........

" Iruma rất giỏi đúng không cậu Rimuru?"

Opera cùng Rimuru đứng ở một bên lắng nghe, Opera mỉm cười hỏi cậu... Nhưng mà...

"..."

" Cậu Rimuru...?"

Rimuru chỉ im lặng không đáp... Opera thầm than trong lòng... Chết rồi...

Iruma nhìn thấy sự bình lặng của Rimuru thì hoảng lên:

" Ri-Rimuru-sensei..."

Cậu như không nghe thấy mà chỉ bước đến xoa đầu thằng bé, rồi cậu không nói tiếng nào... lạnh lùng đi lướt qua khỏi mọi người...

Iruma sắp phát khóc mà gọi cậu:

" Ri-Rimuru-sensei..."

Rimuru không nhìn lại mà chỉ yên lặng rời đi...

Iruma muốn chạy đến kéo cậu lại nhưng bị Rimuru thản nhiên đẩy tay ra...Thằng bé cứng đờ người... chỉ có thể đỏ hoe mắt đứng nhìn cậu bỏ đi...

...............

Trong lúc đoàn xe diễu hành chiến thắng thì trong một hẻm nhỏ....

CHOANG!!

" Ngươi rốt cuộc là ai??!!"

Rimuru không trả lời, sắc mặt lạnh như băng... thanh gươm càng kề sát vào cổ kẻ đang nằm dưới đất kia ( là tóc tím nha~)

Giọng nói cậu không một chút độ ấm:

" Gọi cho kẻ cầm đầu của ngươi đi"

Tên đó không ngờ lại bị chặn đường như thế này, cắn răng trừng Rimuru.

Lúc nãy Rimuru tìm thấy bọn chúng ngay trong con hẻm, cậu không hề nương tay... rút ra thanh ma đao mà cậu yêu thích tấn công bọn chúng.

Lục chỉ chúng hoàn toàn không thể chống lại cậu, Rimuru trực tiếp thanh đao kề vào cổ một trong số bọn chúng.

" Gọi hoặc là chết."

Tên đó không còn cách nào khác đành phải bấm số. Người nhấc máy là một người đàn ông, giọng  điệu khó chịu:

" Gì nữa thế?  Cứu được Kiriwo Amy chưa? Mau đưa tên đó về đây..."

Rimuru nhìn sang Kiriwo bị cậu đánh bất tỉnh ở đằng kia... sắc mặt càng lạnh hơn nữa.

" Ta chỉ cảnh cáo ngươi... ta không quan tâm ngươi muốn làm gì... cũng không có  hứng thú can thiệp vào... nhưng nếu ngươi làm tổn hại đến những người không liên quan... ta chắc chắn sẽ chặt bỏ từng ngón tay... hoặc trực tiếp đến lấy mạng của ngươi..."

Người bên kia cứng đờ:

" Ngươi là ai?!"

Rimuru không muốn nghe hắn nói,cậu chỉ đến để cảnh cáo bọn này thôi.

Có trời mới biết cậu đang tức giận đến mức nào... cuộc chiến tranh giành quyền lực của bọn này suýt nữa đã lấy đi mạng  sống của cả trăm ngàn người vô tội... hình ảnh học sinh của cậu lúc sắp mất mạng khi đấu với ma thú đang làm cậu nổi điên lên.

Rimuru giờ đây trông như một sát thần, đôi mắt kim sắc tràn ngập tàn nhẫn đang làm Lục chỉ chúng phải hoảng sợ... cơ thể chúng không kiềm được run rẩy khi phải đối mặt với thiếu niên này....

" Nếu còn có lần sau thì niềm vinh hạnh cho tất cả các ngươi là sẽ được ta đích thân tiễn xuống cõi chết."

Giọng nói của  vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại làm cho bọn chúng rợn người... cậu chậm rãi  thu lại thanh đao rồi lạnh lùng xoay người rời đi.

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip