chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em đang ở đâu thế?"

" em không sao rồi, vừa có một chị gái đã cứu em, bọn em sắp hội họp với Balam-sensei rồi!  thầy không cần phải lo đâu ạ!"

Rimuru thở phào một cái, vừa ra hiệu dấu" OK" với Kalego sensei, ý bảo rằng Iruma không sao rồi! 

Kalego cũng gật đầu tỏ ý đã biết với cậu.

" ừ! em hãy cẩn thận một chút! đừng để bị lạc nữa!

Thầy sẽ nói Balam-sensei đến vòng đu quay lớn để chờ em! Nhớ đến đó đấy!"

" vâng ạ!"

Vừa nãy Iruma dùng truyền âm từ giao tiếp linh hồn để gọi cho cậu, nói rằng thằng bé bị lạc mất rồi, làm Rimuru lo chết đi được, may mà không sao cả rồi!

...................

Một lúc lâu sau, khi Rimuru đang nghỉ ngơi uống trà cùng nhóm của mình sau một cả một buổi chạy đi chơi...

Đang cùng nhau cười nói vui vẻ thì đột nhiên tim của Rimuru đập mạnh một cái...

CHOANG!!

Tách trà trên tay của Rimuru rơi xuống đất rồi vỡ tan!

Kalego cũng chợt nhận ra điều bất thường, cả 2 người đứng bật dậy rồi nhăn mày nhìn ngó dáo dác xung quanh. Bọn trẻ tròn mắt lên nhìn:

" Kalego-sensei, Rimuru -sensei? có chuyện gì th-"

Jazz còn chưa kịp hỏi xong thì đột nhiên Rimuru hét lớn:

" Opera!! Balam-sensei!!!! Mau bảo vệ bọn trẻ!!!!

Mọi người cẩn thận!!!!"

Ngay khi Rimuru vừa dứt lời thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, ở 3 nơi trên Walter Park xuất hiện 3 vòng tròn phép thuật cực lớn... Trong làn sương mù, 3 con quái vật khủng khiếp xuất hiện ngay giữa công viên! Chúng điên cuồng tàn phá mọi thứ, chỉ trong vài giây... gần một nửa Walter Park đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn.

Tiếng la hét ở khắp mọi nơi, gạch đá rơi xuống càn quét mọi thứ

" Màn chắn!!"

Ngay khi tảng đá lớn sắp rơi xuống thường dân thì Rimuru lập tức kích hoạt một loại ma pháp che chở, thứ này là một phần nhỏ của trường xoắn không gian, cậu không dám kích hoạt cả Uriel vì sợ mọi chuyện sẽ phiền phức hơn nữa, mặc dù chỉ là một phần nhỏ nhưng nó vẫn là một loại ma pháp phòng thủ mà khó có ai ở nơi này có thể cản phá nổi.

Sau chấn động một hồi, mọi thứ trở nên bình tĩnh lại.... ngoại trừ 3 con quái vật đang phá phách kia thì chung quy vẫn kiểm soát được.

Rimuru lập tức liên lạc với các nhóm khác:

" Opera?? Balam-sensei? mọi người đều không sao cả chứ??"

Một lúc sau mới có người trả lời cậu:

" Rimuru-sensei! là cậu à? bọn tôi không sao! không có ai bị thương!"

" chúng tôi không bị thương, nhóm của cậu cũng ổn chứ Cậu Rimuru?"

Sau khi nhận được hồi đáp của Balam và Opera thì Rimuru mới yên lòng. Kalego, Balam, Rimuru và Opera bắt đầu kể lại tình hình của nhau để tìm ra cách giải quyết.

"....."

" rồi! quyết định vậy nhé! giải tán người dân và đánh hạ con quái vậy đó!

Mọi người nhớ cẩn thận đấy!"

Sau khi nghe xong nhiệm vụ thì Rimuru và Kalego bắt đầu nghiền ngẫm quan sát, đánh giá sức mạnh của cái thứ khổng lồ biết đi đó.

" Này Kalego-sensei..."

Rimuru nảy ra một ý tưởng...

Kalego hình như cũng đã bắt chung tần số não của Rimuru... cả 2 nhìn nhau rồi cười cười nham hiểm.

Rồi cũng cùng nhau  nhìn về phía của Jazz,Caim, Gaap và Lied...

 Bọn trẻ thấy nụ cười ghê rợn đó thì lạnh hết cả sống lưng, Jazz nuốt nước bọt một cái, ngập ngừng hỏi:

" Chú- chúng ta chạy được chưa ạ..."

Rimuru không trả lời mà chỉ lùi về phía sau, tươi cười nói với Kalego:

" Kalego sensei! thầy nói với bọn trẻ đi nhé! tôi đi tìm một chỗ đẹp đây, thầy có muốn uống trà hay không?"

Bọn trẻ nghe xong thì đơ người...

Rimuru-sensei vừa nói gì thế????

Uống trà???

Không chạy mà còn ở đây uống trà???!!

Bộ muốn chết trong thanh thản hả??!!

Ai mà ngờ Kalego ờ một tiếng, rồi tự nhiên móc một quyển sổ ra, nghiêm túc đọc cho 4 đứa nghe:

" Tâm niệm của giáo viên Babyls, phải luôn ưu tiên tối đa những cơ hội thúc đẩy học sinh tiến bộ.

Tính ra tụi bây cũng may mắn đó..."

Nói đến đây thì sắc mặt của bọn trẻ đã biến đổi...

" Hiếm khi có cơ hội nhắm vào mục tiêu to lớn thế kia đấy!"

Tay chân của 4 đứa trở nên lạnh toát,  run rẩy nhìn vào con quái vật kia... giọng nói trở nên lắp bắp:

" th- thiệt hả trời??"

" thầy đùa hả??"

" bọn- bọn em phải đánh với c-cái thứ đó hả??"

"..."

Mọi người cứng ngắt quay đầu lại nhìn Rimuru để cầu xin sự giúp đỡ... nhưng ai mà ngờ được...

Thầy ấy lại đang vẫy vẫy tay... tươi cười rạng rỡ:

" đừng chết đấy nhé~~"

"..."

Hết rồi... hết thật rồi...

Cả Rimuru sensei cũng nói như thế thì xong luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip