chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đã đến ngày khai mở di tích vĩ đại nhất của Ma vương tiền nhiệm- Royal One!

không chỉ có các thầy cô mà các học sinh khác cũng đến xem, nhộn nhịp đến mức mở cả các gian hàng buôn bán nhỏ xung quanh.

Kalego nhìn xung quanh, chậc lưỡi khó chịu:

" Trật tự! các ngươi ồn ào quá rồi đấy!"

Thầy ấy vốn là người ghét nhộn nhịp mà~

Robin ngó nghiêng xung quanh, lập  tức lên tiếng thắc mắc:

" Rimuru- sensei với lớp cá biệt đi đâu rồi?"

Một học sinh gần đó nhanh miệng trả lời... với một ánh mắt long lanh ngưỡng mộ:

" Rimuru - sensei bị Iruma và lớp cá biệt kéo đi chơi rồi!"

"..."- những người bày ra chuyện phiền phức này ngay bây giờ lại chạy đi chơi...

................

" này này! từ từ đã nào!! mấy đứa chậm lại chút đi!!"

Tiếng la oai oái của Rimuru vang khắp con đường, mọi người xung quanh đang tròn mắt nhìn một thiếu niên xinh đẹp bị một đám học sinh cao hơn mình nắm tay lôi đi xềnh xệch...

Kể từ ngày động viên lũ trẻ ở hành lang, bọn chúng ngày càng quá đáng!! Nhất là bây giờ!!

Rimuru bị nhét hết thứ này đến thứ khác vào miệng... còn trên người thì đầy bông hoa, đồ chơi kì quặc... đồ ăn chưa kịp nuốt đã bị nhét thêm thứ khác vào mồm...

Rimuru thật sự muốn bỏ chạy ngay bây giờ!!! 

" được rồi!! thầy không ăn nổi nữa!! 

Áaa ... Valac!! đừng có chất đồ chơi lên người thầy!!"

Nhưng mọi người đều nhìn thấy rằng Rimuru thực sự không hề khó chịu... thậm chí còn vui vẻ chơi đùa cùng lớp cá biệt.

Sau khi Rimuru quyết định không trốn tránh nữa, khoảng cách giữa cậu và bọn trẻ ngày càng gần hơn. Tiếng cười của cả lớp lúc nào cũng tràn ngập... lớp cá biệt như thế này... thật tốt quá!

....................

Bây giờ mọi người lại đang mè nheo Kalego- đòi thầy ấy nhanh chóng mở phong ấn

Kalego nghiến răng ken két:

" Trật tự đi mấy cái đứa này!"

Cả lũ lại cười ầm lên.

Ông ấy trang nghiêm bước lên trước, dùng giọng nói kính trọng nhất nói cho lớp cá biệt lẫn mọi người ở đây:

" Nơi đây chính là nơi được xây dựng riêng cho một người đã từng theo học tại ngôi trường này, một học sinh có sức mạnh áp đảo trong lịch sử ma giới- Delkilla, và rồi nó đã bị bỏ trống khi ngài ấy biến mất. Sau đó nó đã bị đóng chặt rất lâu... tuy nhiên, vào giờ phút này...

TA TUYÊN BỐ GIẢI PHÓNG ROYAL ONE RA KHỎI KHU VỰC TUYỆT ĐỐI BẤT KHẢ XÂM PHẠM CỦA BABYLS!                  !! MỞ CỬA! !              "

CHOANG!!!!

Khi những chiếc chìa khóa khổng lồ tra vào ổ khóa, những sợi dây xích vĩ đại phát sáng rồi tan vỡ ra, tạo âm thanh thanh thúy.

Cách cửa khổng lồ dần dần hé mở, để lộ ra Royal One tráng lệ đến cực điểm!!!

OAAAAA!!!!!

Lớp cá biệt nhanh như những chú cá chạy tuột vào trong... để lại Kalego đang gào thét trật tự. Rimuru cười khúc khích, bước đến vỗ vai của Kalego:

" thôi nào... chẳng phải cả thầy cũng vui khi thấy bọn trẻ tự mình đi được đến bước này sao~"

Kalego nghiến răng xoay đầu đi chỗ khác, Rimuru không khỏi buồn cười, lập tức đẩy Kalego đi vào trong Royal One cùng lớp cá biệt.

Chỗ này đúng là vô cùng xa hoa!!!

Lấp lánh lấp lánh kim sắc khắp nơi, còn rộng khủng khiếp!!

Chợt trong đầu Rimuru lóe lên một suy nghĩ...

Lão bạn già này của cậu biết hưởng thụ thật đấy!!!

.................

Rimuru định nhìn một lát, rồi theo như một thói quen, cậu lại lẳng lặng rời đi...Nhưng...

" Rimuru-sensei!!"

Iruma đứng trước chiếc ghế ma vương, nhìn thấy Rimuru lại muốn rời đi, thằng bé siết chặt nắm đấm, kiềm chế gọi lớn.

Rimuru bị gọi giật mình quay lại, nhìn thấy ai cũng đang nhìn mình chằm chằm... Rimuru mới chợt nhớ ra... cậu đã từng nói sẽ không bỏ đi một mình nữa...

Sẽ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ nhất!

Cậu nở một nụ cười rực rỡ nhất hướng về bọn trẻ:

" sẽ không âm thầm rời đi nữa...chúng ta đã hứa rồi đúng không...!"

Nhìn thấy Rimuru-sensei không có gạt bọn họ, cả lớp vui vẻ chạy đến kéo Rimuru trở lại, ai cũng cùng nhau gật đầu, Iruma thở phào bình tĩnh:

" Vâng!!"

.......................

Sau nửa ngày trời náo động ở Royal One, đến tận chiều tàn, Kalego và Rimuru mới được bọn trẻ thả cho trở về...

Kalego bận xử lí công việc nên chào Rimuru một cái rồi bay đi luôn... Rimuru đang chậm rãi dạo bước, hưởng thụ chút nắng chiều ấm áp này...

" Rimuru-sensei!!"- là tiếng của Iruma..

" sao thế Iruma?"- Rimuru có hơi bất ngờ vì Iruma đến giờ vẫn còn ở lại trường. 

Thấy Iruma hơi ngập ngừng, Rimuru lập tức phì cười, cậu kéo thằng bé tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống nói chuyện.

Iruma hít một hơi thật sâu rồi hỏi thẳng Rimuru:

" thầy không thấy em thay đổi quá lớn sao?"

Rimuru nghe thấy thì chỉ cười nhạt:

" Thay đổi thì sao? mà không thì sao?

Iruma vẫn là Iruma thôi."

" Nhưng-"

" Suỵt! không cần nói thêm đâu Iruma... thầy biết em muốn hỏi gì... Thầy sẽ không hỏi về cuộc sống của em, chuyện của Alicred em nên tìm ra hướng đi cho mình, cậu ấy là cộng sự hay chỉ là nhẫn ác thực thì chỉ có Iruma quyết định được chuyện đó "

Rimuru đứng dậy vươn vai, muốn trở về kí túc xá...

" Rimuru-sensei... thầy thích em của bây giờ hay em của trước đây..."- đây là câu hỏi cuối cùng của tính cách này, Rimuru nghe thấy giọng thằng bé có vẻ hơi run. Iruma biết tính cách này của mình sẽ không giữ được lâu... nhưng cậu vẫn muốn hỏi thầy ấy trước khi nó biến mất...thằng bé muốn nghe lời nói thật lòng nhất của Rimuru-sensei...

Rimuru xoay người lại, mỉm cười dịu dàng với Iruma, nắng chiều giống như cũng không thể ấm áp bằng nụ cười đó

" dù phong thái ra sao... dù tính cách có thế nào... thì iruma vẫn là đứa trẻ tuyệt vời trong lòng thầy, là học sinh mà tôi cảm thấy tự hào nhất!"

( à... dù hơi tuột mood nhưng tui chỉ nói là ở ma giới thôi nha=)))

Nói xong thì Rimuru lập tức rời đi... để lại Iruma cười đến vui vẻ ở đó.

"vâng!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip