chap 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Clara lập tức quay sang Allocer với ánh mắt tràn đầy khó hiểu cùng ngơ ngác:

" Cộng trừ gì cơ...?"

Allocer và Leren trao đổi ánh mắt, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một hồi lâu, cho đến khi một tiếng cười khẽ truyền ra. Rimuru bật cười, nhìn một lượt lớp cá biệt:

" Còn nhớ vũ điệu địa ngục không?"

"..."

Thấy Kerori gật đầu, rồi tất cả bọn trẻ cũng gật đầu, Rimuru ừm một tiếng thoải mái, giải thích với bọn họ:

" Vũ điệu địa ngục đạt đến đỉnh cao khi nhịp thở hòa hợp, động tác nhất quán trong một thời gian dài..."

" và... ma lực cũng thế đấy"- dòng cuối chốt hạ của Rimuru trực tiếp khiến bọn trẻ ngáo ngơ.

" Dòng chảy ma lực hòa hợp, trao đổi với năng lượng mà chúng chảy ra, dư thừa thì san sẻ, thiếu thốn thì bù đắp, lấp lại những khoảng trống thiếu sót và sơ hở trong sức mạnh của từng người"

" Tuy nhiên, thời gian ma lực lên đến đỉnh cao lại không dài, nhưng để đạt được lại rất khó, nhưng mà mấy đứa từng nhảy một lần ở lễ hội âm nhạc rồi, chỉ còn điều hòa thêm ma lực nữa thô-"

"..."- Nhìn thấy bọn trẻ rơi vào trầm tư, Rimuru cũng ngừng nói.

Vào lúc này, đến cả Kerori cũng không tin vào chính mình nữa rồi.

Trận chiến vừa qua đã vượt qua quá xa giới hạn chịu đựng của bọn họ, tâm trí rối ren, tâm tình bất ổn, run rẩy chưa hề biến mất...

Chu kì ác, trường ca cổ đại, Hyuga...

Có lẽ... chúng đã bị ép trưởng thành quá nhanh.

"..."

" Leren... còn bao nhiêu thời gian nữa hòn đảo sẽ rơi xuống?"

"...còn chưa đến 30 phút nữa, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn"

Rimuru đưa mắt nhìn quá Sullivan, ông ấy khẽ gật đầu với cậu rồi xoay người đi...

" được rồi..."- Rimuru thở ra một hơi dài, cuối cùng cậu ấy ngẩn đầu lên... với một nụ cười dịu dàng...

" Nào... đến đây đi"

Cậu vẫy vẫy tay, gọi đám trẻ đến gần mình, Kerori ở gần nhất... không thể tự chủ mà dịch người lại, nhưng chỉ vừa dịch người, cả cơ thể con bé đều rơi vào một vòng tay...

Rất ấm.

Rimuru nhẹ nhàng ôm lấy con bé, khẽ vỗ nhẹ sau lưng...:

" Rồi rồi... không sao cả... cứ nghỉ một lát đi... không cần phải suy nghĩ, không cần phải lo lắng, ít nhất là giờ phút này..."

"..."-Kerori từ từ phản ứng lại, mím chặt môi, bàn tay vô thức vòng ra sau lưng Rimuru... siết chặt.

"... Kerori... thầy đã nghe em hát... thực sự rất hay..."- Rimuru vẫn dịu dàng từng chút ôm chặt con bé, cảm nhận nóng ướt trong ngực, Rimuru không khỏi thở dài.

" Vất vả cho em rồi...."

Lưng áo của Rimuru bị níu chặt lại, cậu thực sự đã ép chúng đến cực hạn, đến cuối cùng mọi thứ bùng nổ, trở thành những giọt nước mắt nghẹn ngào...

Rimuru nắm tay Jazz, xoa xoa bàn tay của đứa nhỏ:

" Đứa ngốc, đau thì không cần nhịn, anh lớn vẫn có thể khóc cơ mà..."

Jazz chỉ cúi gằm mặt, những giọt nước rơi tí tách xuống mặt đất nhưng cổ họng vẫn kiên cường không phát ra tiếng. Rimuru chỉ bật cười, dùng tay lau đi nước trên mặt thằng bé ...

Không biết vì sao,Soy lúc này lại khóc thảm nhất, còn khóc hơn cả Clara...

Cậu chỉ mỉm cười từ đầu tới cuối, bọn trẻ lúc đó giống như con nít, hết kể khổ rồi sụt sịt nước mắt nước mũi, cha mẹ không ở đây, nhưng đối với Rimuru trước mặt, trong một thoáng chốc, cậu ấy trở thành người thân của đám nhóc này.

Đã là con nít thì sao không khóc, không làm nũng chứ.

Tay ai cũng đã từng nhuộm máu, nhận đau đớn trong xương tủy, một hồi sống chết ...

Rimuru vẫn dịu dàng ôm lấy đám trẻ, vỗ nhẹ trên lưng từng hồi, dịu giọng đáp lại từng lời nói...

Trong 30 phút đó, những lời cần nói, những lời muốn nói đều nói ra, nước mắt không cần phải giữ lại làm gì, chiến đấu rồi thất bại, rồi lại đứng lên với cái thân thể rách nát...

Ai mà cố nổi chứ...?

Rimuru ôm lấy từng người của lớp cá biệt, nói ra từng câu cảm ơn, vất vả nhiều rồi...

" Lúc thầy rời khỏi đó, mọi người ở trường ổn cả chứ?"

Clara nằm yên trên chân Rimuru, cậu mỉm cười hỏi bọn trẻ về những chuyện đã xảy ra khi cậu tuyên bố rời khỏi.

" Lớp học có vấn đề gì không? Mấy đứa có làm khó Kalego và Balam không?"

"Không có ạ..."- có muốn làm khó cũng không được với cái mặt lạnh như tiền khó ở cọc cằn đó.

" Kalego-sensei nóng nảy, đánh bọn em suốt..."- Gaap ỉu xìu mách lẻo, Kalego cách đó không xa bỗng nhiên át xì một cái

"..."

" Những đợt kiểm tra lí thuyết thì sao? có bất trắc gì không?"

" Vâng... có một chút sơ suất, nhưng mọi người vẫn giữ nguyên được thứ hạng "

Rimuru gật đầu: " Ừm... rất tốt rồi"

Lied thở dài, kể ra một đống chuyện trong trường, kể cả việc ẩu đả tập thể trong nội bộ lớp, vụ đó lớn đến mức cả đám bị thầy Kalego sau giờ tan học lôi ra sau trường đạp cho vài phát nữa.

Cấm túc và kiểm điểm suốt một tuần...

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, giờ cũng không ai nhớ nguyên nhân đánh nhau là gì nữa...

Rimuru cười nhạt, vuốt vuốt tóc Clara: " cãi nhau cũng không sau, hiểu ra là tốt rồi"

" Vâng..."

Gaap nhìn vào Rimuru, hơi ngẩn ra: " Rimuru-sensei... thầy không khuyên bảo bạo lực là không tốt ạ...?"

Cậu bật cười, ừ một tiếng: " mấy đứa biết chính mình làm gì, tại sao thầy phải phí công cản lại chứ... hơn nữa nếu như an an ổn ổn trải qua hết năm học thì mấy đứa chẳng phải mang cái danh là lớp cá biệt rồi"

Thật ra... có một số chuyện có giải thích với nhau từ đầu đến cuối cũng chẳng có ích gì. Cả 2 hiểu rõ nhau, đến mức thông thạo tính cách hành động, sống chết của đối phương...

Chẳng phải bây giờ cũng trở thành ngươi chết ta sống, dùng bạo lực để hóa giải tất cả thôi sao.

Đám nhỏ cũng cười...

Ít nhất trong 30 phút này, bọn trẻ còn có thể cảm nhận thêm một chút nguồn sống, có thể có được khoảng thời gian của một đứa trẻ , không cần đặt ma giới lên vai, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn buông thì buông.

" Rimuru-sensei, sau chuyện này thầy sẽ về Babyls, đúng không?"

"..."

Rimuru bảo trì nụ cười trên mặt, cứ nhìn bọn trẻ như thế... mọi người thoáng chốc căng thẳng, Gaap hạ giọng, hỏi lại một lần nữa:

" Rimuru-sensei, thầy sẽ trở về... đúng không...?"

" Rimuru, hết thời gian rồi"- Leren từ đằng sau bò tới, nghiêm túc nhắc nhở cậu.

Chỉ thấy cậu ấy đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy theo... Rimuru chỉ mỉm cười rồi vẫy vẫy tay, sau đó xoay người bước đi chung với con rắn. Không khí lại chìm xuống...

Nhưng đi được vài bước, cậu ấy đã đứng lại, quay đầu nói với bọn trẻ đang ủ dột kia:

" Mấy đứa cứ cố gắng hết sức đã"

"..."- chỉ một câu nói, dù không phải là lời hứa chắc chắn sẽ về cùng bọn họ, nhưng ít nhất đối với bọn trẻ... cũng là sự động viên rất tốt rồi.

" Vâng! bọn em sẽ cố gắng hết sức"

Vẫn còn 7 phút nữa cho đến khi tinh cầu phát nổ hoàn toàn, tam kiệt đã chuẩn bị xong cho phần dịch chuyển, lớp cá biệt được Rimuru ổn định tâm lí... mọi người đã hoàn toàn có trạng thái tinh thần ổn định.

Nhìn hòn đảo trên không bắt đầu biến đổi, từng cánh hoa trong suốt run rẩy, chập chờn như sắp tan biến, mấy cái tua cuốn bay múa điên cuồng, giống như con cá giãy giụa trước khi cạn nước.

Rimuru nhắm mắt ngồi bệch xuống đất, Leren nhanh chóng che cậu ấy lại, tránh khỏi tầm mắt của mọi người...

Nhìn thấy Rimuru với dáng vẻ mệt mỏi cùng cực dựa vào người mình, thấy những đường vân đen trên khắp cổ tay của Rimuru, Leren thở dài hỏi ra một câu:

" Cậu còn bao nhiêu thời gian nữa...?"

" 4 tiếng."

" Rimuru... 4 tiếng... cũng tốt mà, cậu đừng cố nữa... bọn chúng có thể tự mình giải quyết, cậu không cần phải tham gia đâu..."

Rimuru vẫn mỉm cười, sờ sờ vảy đen của con rắn:

" 4 tiếng để đổi lấy vài phút chiến đấu cùng bọn trẻ, đáng chứ"

" Bọn chúng vẫn không biết sao...?"

" Ừm... tôi không nói, nói ra chỉ càng thêm rối ren thôi"

Không khí chìm vào tĩnh mịch vô tận, Rimuru thoáng nhìn qua chỗ của lớp cá biệt, chúng đang chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến cuối, tinh thần thả lỏng, có lẽ sẽ ổn cả mà.

Khi Rimuru quay mặt đi, cũng là lúc một trái tim chùn xuống...

Thời gian đã điểm.

Kế hoạch cụ thể đã được vạch ra, Leren sẵn sàng trong trạng thái hóa hình to lớn, Rimuru đứng vững vàng trên đầu con rắn, áo choàng trắng trên người tung bay...

"Rimuru... cậu tìm gì sao?"

Nhìn thấy Rimuru cứ đi loanh quanh nhìn tới nhìn lui dưới đất, Leren mới lên tiếng hỏi.

"..."

Đột nhiên Rimuru chạy vụt ra khỏi đó làm con rắn hết hồn,lập tức đuổi theo:

" Này! đó là bên ngoài màn chắn, cậu sẽ bị thổi ba-"

Con rắn nói đến một nửa liền im bặt, bởi vì Rimuru đã đứng yên lặng ở đó, trong tay ôm một thứ...

Lấm lem bùn đất, nhưng con rắn vẫn có thể nhìn ra nó là lớp áo ngoài của trang phục truyền thống nhà Haures

Hyuga đã mặc nó lúc đến đây, bây giờ thằng bé tan biến, cái áo đó là thứ duy nhất chứng minh đứa nhỏ đã thực sự đến trước mặt Rimuru.

Bàn tay khẽ siết lấy cổ áo, thiếu niên nhàn nhạt mở miệng:

" Đi thôi"

CHOANG!!!!

Màn chắn vỡ tan, hàng trăm tia sáng hướng thẳng đến bầu trời, Rimuru đứng trên đầu một con rắn khổng lồ, Leren tăng tốc cực hạn trên mặt đất, tiến về phía trước...

Bước đầu tiên, tiếp cận.

Hàng ngàn cái tua khổng lồ bay tứ tung, hướng thẳng về phía con rắn...

Leren không dừng lại, một mực tiến lên, cùng lúc đó, ma thuật từ phía sau Leren phong như điên tới phía trước, trận mở màn phá tan đi lớp rào cản đầu tiên.

Trường cung của Bachiko, năng lượng ma thuật của Vepar, Furfur.

Vẫn chưa đi được đến nửa đường, Rimuru đứng trên đầu Leren vẫn điềm tĩnh vững vàng, tựa như mọi chuyện chắc chắn sẽ thành công, tâm thái này không khỏi khiến người khác cảm thấy thoải mái...

Một đợt tấn công khác lao đến, càng điên cuồng , càng nhanh lẹ.

Leren vẫn không hề dừng lại, bởi mọi vật cản rồi sẽ bị phá hủy, mọi trắc trở sẽ được tất cả mọi người san phẳng.

Một cái roi khổng lồ quất tới, con rắn không tránh, ngay trước khi va chạm, một thân ảnh đỏ rực lao đến, một phát đá bay thứ đó đi.

Biểu tượng của Babyls như một ngọn lửa rực rỡ, thiêu cháy kẻ thù, Ameri hộ tống 2 người họ, cùng lướt lên phía trước.

Những ngọn roi đập lung tung loạn xạ, khói đất bay lung tung mịt mù khắp nơi, Rimuru vẫn nhàn nhạt nhìn về hướng của tinh cầu, trên đó, một đường sáng lấp lánh đã dần được hình thành.

Là ma trận dịch chuyển.

Gaap lướt trong đám tua cuốn điên cuồng, lớp cá biệt chia ra thành nhiều hướng , 13 người đều có chung một đích đến: 13 vị trí xung quanh thứ khổng lồ kia.

Những đôi cánh đen rực rỡ kéo ra trong tầng tầng khói bụi, xé toạc không khí u ám mà bay lên,quanh đó vẫn còn vang vọng tiếng cười tinh nghịch của ai đó.

" Này! làm một trận cá cược không? xem ai lên đó trước?"

" Làm luôn!"

" CÁI LŨ KHÓ BẢO CÁC NGƯƠI CÒN THỪA SỨC TÁN NHẢM SAO??!!!"

Kelego đi theo sau hộ tống nhóm của bọn họ quát ầm lên, bọn trẻ cười ầm một trận, đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng tinh thần lập tức tăng lên, tốc độ càng ngày càng nhanh, chuyển động càng ngày càng sắc bén, chẳng mấy chốc đã hướng thẳng đến gần hòn đảo

Rimuru mỉm cười, nhìn bọn trẻ trượt người trên cái tua cuốn khổng lồ kia, rõ ràng đã mất đi chiến phục, nhưng có lẽ dư âm của sức mạnh vẫn còn ảnh hưởng lên tinh thần của bọn trẻ.

Lớp cá biệt... đã vượt qua chính mình từ rất lâu rồi.

Đã đến gần đó hơn, hoàn thành giai đoạn 1, tiếp nối giai đoạn 2. Allocer hét lớn một tiếng:

" IRUMA!!!RIMURU-SENSEI!!!!"

Leren một lần dùng tất cả sức lực trong một lần phóng lên, 6 bóng đen phía sau cũng tức khắc bay lên phía trước, Rimuru đưa tay ra, đối phương ngay lập tức kéo lấy tay cậu rồi bay lên cao.

Rimuru tách khỏi Leren, mấy cái tua cuốn bay xung quanh đền bị phá nát...

Con rắn thu nhỏ người lại, chuyển hướng di chuyển đến chỗ dưới ma trận dịch chuyển.

Iruma dẫn đầu mọi người, thằng bé nắm lấy Rimuru rồi tách ra khỏi mọi người, mấy cái tua khổng lồ điên cuồng đập tới, nhưng chẳng có phát nào có thể chạm được vào người thằng bé cả...

Không dựa vào ma pháp, chỉ dựa vào bản năng được khắc trong xương cốt.

( à, khúc này Iruma sử dụng ma lực từ Sullivan để bay nha)

Một loạt nhào tới như đan lưới trước mặt thằng bé và Rimuru, nhưng chỉ giây đó, một loạt năng lượng hủy diệt đã phóng tới phá tan tành...Nhóm Balam ở dưới đất hỗ trợ toàn lực cho tất cả mọi người...

Tiếng đùng đùng đoàng đoàng rung động trong tai càng kích động bản năng sinh tồn của tất cả...

Tâm trí thỏa mãn cực độ, đôi mắt của bọn nhỏ toàn là ánh sáng lấp lánh...

Nguy hiểm... nhưng có thể đồng hành cũng tất cả mọi người...

Nghịch cảnh đối với đám nhỏ này đã trở thành là niềm vui thích đến run người.

Iruma đưa Rimuru xuyên qua đã mây mù xanh lè chằng chịt trước mắt, chỉ chốc nữa là hướng thẳng đến tinh cầu, mồ hôi trên trán rơi xuống, nhưng có lẽ đến cả Iruma cũng không hề nhận ra..

Thằng bé đang cười, nụ cười rực rỡ nhất...

Bọn trẻ ai cũng đang cười, có phải là bị ép đến điên rồi không... ?nhưng bất cứ người nào nhìn vào cũng thấy nụ cười đó... thật hạnh phúc...

" TỚI RỒI!!!!"

Jazz chạm đến vị trí được đánh dấu đầu tiên , pháo hiệu được bắn lên...

Thằng bé nhắm mắt, cố gắng trấn áp tâm tình lại, những người khác cũng lần lượt đến, Clara cười ha há ngồi trên lưng của Sabnock, để cậu ấy cõng đến, vừa đến nơi đã bị cậu ta thô bạo xách xuống,mọi người đều cười ầm lên.

Leren đứng ở dưới hòn đảo, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tam kiệt trấn thủ, Leryis truyền âm đến vì đã chuẩn bị được một khoảng cách thích hợp và sơ tán người dân đi xa hơn. Jakapo và phụ cận Babyls sẽ gửi vật phẩm tới ngay lập tức. Nhóm 6 người tách khỏi Iruma cũng đã đến, chỉ còn chờ đợi pháo hiệu của Iruma và Rimuru thì mọi thứ sẽ được bắt đầu.

Ở dưới đất, mọi sự hỗ trợ đều đã dừng lại theo đúng tiến độ, mọi người đều nhịn thở chờ đợi pháo hiệu của đứa trẻ kia.

Chỉ còn hơn 300 mét nữa là đến, Iruma ngay lúc này chợt chẳng còn căng thẳng gì cả, mọi thứ trở nên thật thoải mái, thật dễ dàng...

" Rimuru-sensei!!"

" Ừm?"

"..."

Thấy Iruma gọi mình rồi không nói gì, Rimuru bật cười đánh vào đầu thằng bé:

" Đừng nghịch, mau tập trung đi nào"

" Vâng!"- đứa nhỏ này cười như thằng ngốc vậy, có khi nào bị đánh đến ngốc rồi không?

Sắp đến rồi, Rimuru đã nhìn thấy tia sáng le lói trên mảnh trời dày đặc đó, cậu lập tức nghiêm giọng:

" Đến rồi"

Iruma ôm theo Rimuru bay như điên, đứa nhỏ hạ người đáp lên một sợi tua cuốn, sau đó, dùng tất cả sức lực cùng kĩ thuật nhún người , 2 đòn đánh từ sau lưng phóng tới, lập tức phá tan đi tầng cản cuối cùng, để lộ ra một khoảng trời, mọi người ngừng thở...

Thịch!!

Một tiếng vút xé gió vượt lên trên cả bầu trời...

Iruma hét lớn, dùng tất cả sức lực kéo Rimuru ném lên trên bầu trời, thân thể người ttrongthoiwf khắc đó dường như không còn một chút trọng lực, cuối cùng cảm ứng liên kết từ tinh cầu hiện hữu, Rimuru bị lôi lên thẳng lên trên...

Pháo hiệu xanh lam được bắn lên!!!

Trong một giây, ánh sáng xanh lam đó đã chạm tay đến bên trong quang cầu chói lóa nóng rực trên trời...

Khoảnh khắc Rimuru bị hòa nhập, mọi tầng tua cuốn vỡ ra tan tành thành bụi thủy tinh, thứ còn lại chỉ là đóa hoa rực rỡ đó...

Tất cả những người còn ở mặt đất hóa thành những luồng sáng phóng thẳng lên trên, dàn thành một vòng tròn khổng lồ bên ngoài bọn trẻ...

Ở trong tinh cầu, Rimuru tự mình trải nghiệm cảm nhận trước khi tan biến của 'nó'...

Một câu nói gần như khắc sâu trong tâm thức, cũng mang theo chấp niệm trăm ngàn năm, đau khổ, ân huệ, uất hận...

Từng tiếng nổ trong không khí, mọi người nuốt nước bọt, căng da đầu ra cố gắng bình tĩnh, hơn mấy ngày qua liều mạng, nếu bây giờ sai lệnh một ly nào đó, mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể...

BÙMM!!!!

Đây tuyệt đối chính là chấn động lớn nhất từ trước đến này, Iruma tưởng chừng chính mình bị chấn động chẻ ra làm đôi, cả tay cũng không thể kiềm chế run lên bần bật.

Pháo hiệu cuối cùng đã phát!!!!

AAAAA!!!!!!

Tiếng hét đau đớn từ trong tinh cầu vọng ra, nứt toạc, mây đen bị thổi bay tứ phương, để lộ ra một trống, nhật quang rọi thẳng xuống chói lòa....

Âm thanh va chạm rầm rầm trong không khí, sự chuyển động đột ngột gây ra một thứ áp lực kinh hoàng cho tất cả mọi người...

Cả một khối đất khổng lồ ma sát với không tạo ra thứ hợp âm ken két rợn cả da thịt...

Trên không trung, tinh cầu nứt vỡ bỗng nhiên rực lửa, một tiếng tan tác vọng đến, hàn quang điên cuồng tỏa ra, hóa thành những sợi dây xích khổng lồ, chúng lao như mũi lên xuống quấn quanh cả một hòn đảo, tiếng kẽo kẹt nhức tai vọng vào đầu mọi người đóng đinh, những sợi dây xích căn cứng đến mức cực hạn, dường như sẽ đứt vào giây tới...

Đây chính là mệnh lệnh điều khiển cuối cùng...

Lấy danh nghĩa là chủ nhân của ngươi, sinh sôi cùng ta ,chiến đấu cùng ta, vũ khí của ta ,sinh mạng của ta...

Sinh thời bảo vệ ma giới, kết liễu tự mình hủy hoại...

Dùng thân thể tiền nhiệm đưa ra mệnh lệnh cuối cùng!!!!

Khởi động đi ma trận dịch chuyển!!!!!

Tất cả ma lực tụ họp về 13 hướng, mỗi tinh anh nhận lấy lượng năng lượng của tất cả mọi người, xướng lên trường ca kết nối với tất cả mọi người...

Cộng hợp ma lực, quy tụ hơi thở, đồng hóa huyết mạch.

Trái tim hòa chung một nhịp đập, vì một giây phút ở bên cạnh nhau.

Đồng tác của 13 thiếu niên nhất quán đồng hợp, từng cử chỉ đưa dòng ma lực chảy vào cơ thể, trôi theo đường kẻ của ma trận...

Từng khoảnh khắc trôi đi giống như lũ cuốn, tia sáng trên vòng tròn chạy điên cuồng, không khí càng ngày bị ép xuống, hòn đảo đang dùng một thứ tốc độ rơi xuống, tiếng ken két từ không trung càng ngày rõ ràng...

Ma trận vẫn chưa được hoàn thành!!!!

Ma lực không đủ!!!!!

Tam kiệt đứng thành một tam giác ngay phía trên đỉnh cao, mỗi người thả xuống một mảnh pha lê lấp lánh...

Chúng bị sức ép của không khí ép thành bụi phấn, một tiếng vỡ thanh thúy vang lên cùng lúc với một lượng ma lực dội thẳng xuống!!!!

Lớp cá biệt hoàn toàn tiếp nhận tất cả sức mạnh, trở thành một cái lư đồng khổng lồ luyện hóa lượng năng lượng khổng lồ đó...

"Dịch chuyển cả không gian, ngưng đọng cả thời gian, lấy sinh tồn của toàn bộ ma giới ra làm vật phẩm, đặt lên cán cân sống còn này!!!!!!"

Thời khắc tất cả động tác cuối cùng chạm tới được sự hòa hợp đỉnh cao , cả một vùng trời ma giới coi như trở thành một thánh địa rực cháy, ánh sáng vượt ra khỏi tầm nhìn...

Khoảnh khắc ma trận dịch chuyển được hình thành!!

Nhiệt độ đột ngột tăng lên, hòn đảo đã đến gần hơn hết thảy, ma trận dịch chuyển cùng những sợi day xích lấp lánh căng cứng đến mức làm lòng người sợ hãi...

Tam kiệt từ trên không trung khởi động lớp dịch chuyển thứ 2...

2 người bọn họ trích ma lực, vòng tròn trắng thuần rơi xuống ánh sáng khổng lồ của bọn trẻ, thiết lập liên kết trong nháy mắt...

Hòn đảo di chuyển thật chậm rãi trong không trung, từng chút rơi xuống ma trận...

Sức nóng tăng lên đột ngột, nóng đến cảm giác cả người sắp bị nung chảy ra...

RẦM!!!!

Một chấn động thấu tim gan của mọi người...

Vòng tròn dịch chuyển... ĐANG CÓ DẤU HIỆU SỤP XUỐNG??!!!!!

Sức nặng của thứ kia thậm chí kéo mảnh thủy tinh rực rỡ trên bầu trời chùn xuống, dưới chân có cảm giác chuyển động, Iruma gần như tái xanh mặt, bọn trẻ gào lên, tất cả mọi người đều liều mạng kéo nó dừng lại...

Leren ở ngay bên dưới trận pháp gầm lên một tiếng khủng khiếp, ngay lúc này phát ra thứ hàn quang xanh lục,ma lực bay như điên lên trên bầu trời, vươn mình chạm đến trận pháp, tất cả ma lực nó có ngay lúc này phóng ra một lần cuối, con rắn dùng chính mình đỡ lại mảnh thủy tinh rực lửa...

Thời khắc hòn đảo vượt qua từng chút chút trước mắt bọn trẻ, mỗi người đều phải điên cuồng tâm tâm niệm niệm, cực hạn chống đỡ ...

Bởi vì họ còn người thân, còn gia đình, còn bạn bè...

LẤY CÁI MẠNG NÀY RA ĐỔI CÓ ĐÁNG KHÔNG??!!!

ĐÁNG!!! RẤT ĐÁNG!!!!!

Tinh cầu trên không trung không ngừng phát ra một nhiệt lượng khổng lồ, dây xích càng ngày càng dài ra, hòn đảo mang theo hy vọng của tất cả bọn họ từ từ rơi xuống...

Ngay lúc này, ngay phía ngoài khơi, một vòng tròn song song được thiết ngay dưới gầm trời, mặt tam kiệt ai nấy cũng đều trắng bệch...

Từ trên bầu trời ngoài khơi của Leviaron, một mỏm đá mọc ngược dần dần xuất hiện ...

Nó dần cứ lớn dần lớn dần, dây xích vàng từ từ rộ rõ vết nứt vỡ...

Tam kiệt dùng tất cả những gì còn lại, cùng nhau hạ tay, để vòng tròn nối liền trên biển song song cũng dần dần hạ xuống, rút ngắn lại khoảng cách rơi...

Sợ đến ngừng thở....

AAAAA!!!!!!!

Một sợi dây xích vỡ tan... hòn đảo chỉ vừa chạm một góc xuống mặt nước...

Tiếng rắc vỡ vọng lên như muốn bóp vỡ phổi của tất cả mọi người, ma lực mà tất cả bọn luân chuyển vào người bọn trẻ càng ngày càng ít, đau đớn trên người lớp cá biệt giảm xuống đồng nghĩa với ma trận dịch chuyển không thể giữ được nữa!!!

Allocer gần như phát khóc lên!!

CHỈ MỘT CHÚT NỮA THÔI!! MỘT CHÚT NỮA THÔI!!!!

Sóng nước chập chờn dao động, sóng biển vỗ liên tục vào bờ, từng đợt từng đợt lớn dần...

Lại thêm một sợi dây xích bị đứt lìa, âm thanh này giống như một thứ âm thanh đòi mạng tất cả mọi người...

Tam kiệt hạ thấp dần liên kết, 3 người họ đáp xuống lớp thứ 2 , cùng đứng trên ma trận dịch chuyển với tất cả mọi người...

Không khí bị ma sát nóng đến vặn vẹo...

Leren ở dưới đỡ lấy trọng lượng tất cả bọn họ cùng ma lực phóng ra, lớp vảy của con rắn bị dịch chuyển đến mức bong tróc...

Cổ họng nghẹn lại, mọi người gần như không thể thở nổi...

Làm ơn đi... chỉ cần thêm vài giây nữa... chỉ cần thêm vài giây...

A...

Tiếng tim đập hòa làm một, thình thịch liên hồi, tĩnh lặng như một mặt hồ trong suốt...

1 giây... 2 giây... không khí chìm vào tĩnh lặng kinh hoàng...không ai có thể mở miệng, thậm chí hít thở khó khăn...

"..."

Sóng nước dập dờn vỗ lên hòn đá... mây đen bị thổi dạt ra mọi hướng, từng tia sáng nhàn nhạt rọi xuống...

" ..." - yên tĩnh cực độ...

Cổ họng khẽ truyền đến một tiếng thở dồn dập...

Sắc mặt ai cũng trắng bệch, tất cả dấu hiệu của ma lực đã bị cắt đứt hoàn toàn, sự yên tĩnh này thực sự đang đè ép tâm mạch của tất cả mọi người...

Người dân Leriaron nén lại sự sợ hãi sau chấn động, một vài người đánh bạo sải cánh bay lên trời, ở phía trên mặt biển, làn hơi nước dày đặc như sương sớm trên mặt biển...vầng mấy trên đỉnh trời dần dần hòa tan, ánh sáng yếu ớt rọi xuống làm hơi nước bốc hơi...

Trên mặt biển yên tĩnh, ở đường chân trời ẩn hiện một ngọn đồi nhỏ xíu...

"...."

Tim mọi người tức khắc hụt đi một nhịp...

A...

Sabnock ngồi quỳ xuống ma trận dịch chuyển, thằng bé nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang run lẩy bẩy của mình, hô hốp dồn dập ... tim đập mạnh đến mức lồng ngực cảm thấy nhói đau..

Mặt biển yên tĩnh, sóng vỗ nhịp nhàng.. tiếng hò reo của người dân cứ dần dần truyền đến tai thằng bé...

Sự quyết liệt trong mắt dần tan rã, gương mặt căng cứng cuối cùng cũng có một chút thả lỏng...

Ngẩn ngơ thất thần trong giây lát, Sabnock lúc này mới giật mình ngẩn đầu nhìn lên trên trời....

Tinh cầu dần dần hóa thành bụi, theo gió cuốn đi, chỉ còn một người lơ lửng trên bầu trời...

Mái tóc xanh lam bạc lấp lánh dưới ánh trời vàng, dịu dàng như lụa trời...

RẮC!!!!

!!!!!!????

" ÔI MÁ ƠI!!!!"

Vòng ngoài ma trận đột nhiên sụp xuống, mọi ác ma ở vòng ngoài, kể cả tam kiệt cũng bất lình thình không kịp phản ứng cũng bị rơi xuống..

Sức lực đã bị rút cạn rồi, mọi người cũng chẳng thèm để ý nữa , cứ để vậy mà rơi thôi, chỉ cần cố gắng không để bị va đập là được..

Cùng lúc đó, Rimuru chìm trong áo choàng trắng cũng hoàn toàn rơi xuống...

Vòng tròn phía trong của lớp cá biệt cũng đã vỡ, Iruma và Alice phản ứng nhanh nhạy và đứng gần vị trí trung tâm nhất, nhanh chóng nhún người nhảy lên...

Ma thuật hoàn toàn biến thành bụi phấn, tan theo gió nhẹ...Clara bám vào Sabnock, kéo cậu ta làm đệm thịt cho mình...

Những người lớn đáp xuống trước nhanh chóng ổn định lại, đưa tay đỡ lấy bọn trẻ...

Alice và Iruma dùng sức nhảy ra khỏi vòng tròn cũng là lúc nó tan đi hoàn toàn, cùng là khoảnh khắc Rimuru rơi xuống ...

" Rimuru -sensei!!!!!"

2 đứa nhỏ canh thời gian chuẩn xác, cùng nhau ngửa người dang tay ra...

Rimuru đưa lưng về phía bầu trời, bật cười nhìn 2 đứa nhỏ trước mắt:

" Alice!!!Iruma!!!"

Alice và Iruma không thể bay nữa, nhưng trong một khoảnh khắc gần như là bản năng, 2 đứa nhỏ vẫn dang tay ra... cùng lúc đỡ lấy người trước mặt...

" RIMURU-SENSEI!! CÙNG NHAU VỀ THÔI!!!"

Rimuru ôm lấy học trò của mình, cười khanh khách...

Nhưng... vừa ôm lấy Rimuru, đồng tử đỏ của Alice tức khắc thu nhỏ lại, ở một đỉnh núi gần đó, một thứ như kim loại chợt lóe lên...

Một đường sáng mờ mờ xuyên qua không khí, chồng lên người của Rimuru và Iruma...

Thịch!!

Tay thằng bé không còn cảm giác, nhưng vẫn theo bản năng kéo Rimuru...lật chính mình che cho bọn họ...

Nhưng Alice vừa cử động, Rimuru lại cứng đơ như một bức tượng, chỉ thấy đôi mắt kim sắc tràn ngập dịu dàng, bàn tay hơi lạnh chỉ kịp xoa đầu đứa nhỏ, sau đó các ngón tay chuyển động, nắm chặt lấy cổ áo của Alice và Iruma...

Rimuru dùng sức ném 2 người tách ra khỏi mình...

Khoảnh khắc mà Alice nhìn thấy ở trong mơ, chính là thứ ác mộng kinh hoàng mà cả đời bám lấy thằng bé...

Một đường đạn rực đỏ xuyên qua không khí, ngay trước mặt Alice và Iruma...xuyên qua người của Rimuru...

Thời gian bị kéo chậm lại, Iruma tận mắt nhìn thấy thứ đó từng chút từng chút chui qua da thịt của người trước mặt, để lại một lỗ máu trên người đó...

Máu bắn ra, rơi trên gương mặt cứng đờ của 2 người




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip