chap 130: nhiệm vụ cứu viện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở những ngôi làng lớn gần Babyls...

GÀO!!!!!

Khác với tình trạng của Leviaron và Jakapo, những vùng trực thuộc và lân cận Babyls đang phải  đối mặt với những nguy cơ khác nhau. Mùi vị rỉ sét của máu tươi cứ bay lơ lửng không khí.

" KERORI!! KHÔNG ĐƯỢC QUÁ SỨC!!! CẬU VẪN CHƯA BÌNH PHỤC HOÀN TOÀN!!!!"

Hàn băng nhuộm máu phóng ra từng đường kiếm sắc lạnh, đâm thẳng vào cổ họng một con ma thú đang điên cuồng lao tới, tiếng nhớp nháp của da thịt rít ra từng tiếng lạnh người, con bé rút đỉnh băng ra khỏi người của một con ma thú liền cắm thẳng nó vào não của một con ma thú khác đang lao như phát điên tới...

Trở về nguyên tổ...

" Á Á Á Á!!!!!"

Lại là thứ âm thanh cắn xé da thịt vang lên, Kalego tái mặt đưa mắt nhìn đám học trò của mình từ trên xuống dưới, Kerori vẫn đang chiến đấu với bầy ma điểu trên không. Nhìn con bé không ổn chút nào, Gaap hỗ trợ chặn đứng một làn sóng tấn công của tầng tầng lớp lớp ma thú khác cùng bạo tuyết lang và tuyết vương hồ ly trên mặt đất.

Mùi máu thịt tanh tưởi trong không khí, cả những âm thanh gào thét điên cuồng réo ầm trong tai, mọi thứ cực kì hỗn loạn, tiếng hét người dân, móng vuốt đẫm máu...

Elizabetta tham gia quân đoàn cứu trợ, những con bướm lập lòe trong cơn gió tanh nồng vị maus đang cố gắng hướng những người hỗn loạn bình tĩnh lại, đưa người dân trở về khu cứu nạn, nhóm  quân đến đây đầu tiên chính là nhóm quân của Thập tam quan, Henri và cấp dưới của ông ấy trực tiếp lãnh đạo điều hành, Ameri  không ngờ rằng khi vừa đến đã thấy cha mình đang chỉ huy mọi người  chiến đấu...

Còn chưa kịp chào hỏi thì cả nhóm bọn họ bị ma thú nổi điên ào ào tấn công, lũ lượt và dữ dội như một làn sóng.

Những người có khả năng không chiến, cận chiến hay tấn công tầm xa đều chủ động lao đến chặn lại  những đợt sóng ma thú trở về nguyên tổ trước mắt.

Quân đội có phân bố diện rộng cứu người bị kẹt trong những cơn chấn động, đưa bọn họ đến nơi an toàn...

Kalego ngay lúc này đang đứng đối diện với một đợt điên cuồng khác...

Rầm!!

"...."

Một tiếng động kinh hoàng đột nhiên nổ ra, ai cũng giật thót, ngơ ngác nhìn lên trên...

Là âm thanh của một ngọn núi bị nứt làm đôi...

Những tảng đá khổng lồ đang điên cuồng lao xuống, không một cản trở mà hướng thẳng về phía đoàn người đang gấp rút rời đi.

Tiếng gầm khủng khiếp của Cerbelion vang lên, con chó khổng lồ rực rỡ nhanh như một tia sáng lao đến..dùng thân mình chặn lại những tảng đá khủng khiếp rơi xuống...

Tình hình quá khẩn cấp...

Kalego cùng những học trò của Babyls và viện quân của hội đồng di chuyển người dân chạy về phía an toàn, một hòn đá khổng lồ từ hướng khác bất ngờ lao xuống như muốn đập chết tất cả mọi người:

"Á Á AAA!!!!!"

" PHONG LAM!!!!"

Những cơn gió mang theo sắc lẹm tức khắc bay đến chém nát hòn đá khổng lồ thành nhiều mảnh vụn:

"MAU ĐI ĐI!!!"- Gaap siết chặt chuôi kiếm đang run run lại, hét lớn...

Tận dụng khoảnh khắc đó, đoàn người đang cố giành lấy từng giây sự sống chạy như điên...

Elizabetta liên tục sử dụng ma pháp điều thương liên tục và khả năng ổn định tinh thần, giúp bọn họ nhanh chóng chạy đến khu vực an toàn...

Người dân ở gần Babyls thậm chí còn nhiều hơn cả 2 khu vực kia cộng lại, di chuyển cực kì mất thời gian...

Lại thêm một đợt sụp đổ khác... rơi xuống không một chút do dự, không một chút thương tiếc...

Ai cũng cảm thấy bản thân chỉ còn một giây để sống ngay trước mắt, có người đã bật khóc...

Vẫn chưa... vẫn chưa gặp lại gia đình, vẫn còn những ước mơ chưa thể thực hiện...vẫn còn người thân chưa tạm biệt...

" BĂNG TINH TỎA!!!!!"- tiếng quát đè nén lại những điên cuồng, một thân ảnh nhỏ nhắn bay vụt đến, chắn trước cơn lũ đá tảng trước mắt...

Mái tóc xanh xinh đẹp đến mức rực rỡ tung bay, chiếc mắt kinh đã vỡ nát, để lộ ra đôi mắt xanh trong vắt...

Kerori dường như đang đào tất cả ma lực bình sinh đến giờ của con bé để tạo ra một mái vòm bằng băng, che cho tất cả mọi người, những tảng đá rơi rầm rầm xuống, sự va chạm lớn đến mức cả Kerori cũng làm thấy run rẩy...

Két...

"GAAP!!!!" - một mảnh băng bị  đè  ép văng ra, trực tiếp rạch  một đường dưới mắt con bé, nhưng Kerori chỉ hét lớn gọi Gaap.

Thằng bé cắn chặt khớp hàm, đạp gió bay thẳng lên phía trên con bé, những lưỡi đao gió hình thành thậm chí dính cả máu thịt của thằng bé đang điên cuồng phá tan những tảng đá khổng lồ để bảo vệ mọi người.

Tuyết vương hồ ly và Bạo tuyết cũng chạy điên cuồng cứu những người bị thương rồi đưa đến cho Elizabetta và đội cứu hộ.

Henri cùng Ameri một người chặn lại sự sụp đổ, một người hướng người dân về khu trú nạn.

Sự sụp đổ diễn ra càng ngày càng nhanh...

Đây chính là nơi tập hợp nhiều nguồn lực nhất... là địa điểm trọng yếu của Babyls

Babyls cũng dồn toàn lực- hơn 800 học viên,1000 quân lính của hội đồng, Henri, Ameri, 2 người khác thập tam quan, Kalego, Gaap, Kerori, Elizabetta....

Tất cả... chỉ để thay thế cho vị trí của một người...

..............................

Ở trên không trung...

Iruma và bachiko bay với thứ tốc độ xé nát da thịt , cùng nhau tiến lại gần hòn đảo đang lơ lửng đó...

" Bachiko-sensei!! một lát nữa chúng ta chia ra 2 hướng!!!"- Iruma nheo mắt lại, cố cản đi những luồng gió sắc như dao.

Đôi mắt xanh lam dần trở nên cực kì đau rát bởi sức gió điên cuồng, càng đến gần hòn đảo đang bay lơ lửng kia, áp lực ngày càng nặng nề... sức ép của không khí, sự hồi hộp đến ngợp thở...

" ta biết rồi thằng nhóc!!!!"

Cô ấy bay ngược lên phía trên cao, quan sát từ trên xuống, Iruma đột ngột rẽ sang bên trái, bay vòng vòng quanh hòn đảo...

Từng tiếng ù ù thổi bên tai, cái  gì cũng không nghe rõ, chỉ còn lại mấy tiếng xé gió...Bachiko không nói không rằng rút cánh cung trong tay ra nhưng lại không bắn, trực tiếp thu nhỏ rồi giấu trong tay áo, không một chút chậm trễ xé mây bay hướng lên

Iruma và bachiko càng đến gần hòn đảo mới nhận ra diện tích kinh khủng của nó... Những cánh hoa trong suốt ẩn hiện, khép nép bao trùm tòa thành... Mà chỗ bọn họ hướng đến là đốm sáng lấp lánh ngay trên đỉnh thành. Quá sáng, cũng quá nóng. thằng bé thậm chí có thể cảm nhận nhiệt lượng của nó đang tỏa ra khắp nơi.

Quác!!! quác!!!

Xẹt!!!

" Á!"

Một con ma điểu giống như nổi điên lao thẳng đến chỗ Iruma, thằng bé nhanh như chớp tránh qua một bên.

Đụng phải tuyến phòng ngự, đổi chiều tiếp cận.

Iruma ghi nhớ lại tất cả những lỗ hổng xung quanh tòa thành, trực tiếp phóng tầm quan sát tìm những vị trí có thể đột nhập...Gió càng ngày càng lớn, Bachiko đã đổi chiều bay, cô ấy cũng ghi nhớ vị trí của đỉnh tháp rồi hạ tầm bay xuống, trên Iruma một khoảng...

Trên đỉnh hòn đảo hàng trăm những con ma điểu đang điên cuồng kêu gào xung quanh. Iruma nhíu mày, nhanh chóng rút cung tên đã được đeo trên lưng sẵn, dùng một cái lông chim hóa thành mũi tên...

Bắt đầu kéo cung ngay trong lúc bay.

Gió phần phật xông thẳng vào mắt làm thị lực giảm như điên, 2 mắt đau đến nỗi khó khăn nhìn đường chứ đừng nói đến ngắm bắn. Iruma trao lại quyền bay lượn cho Ali, còn bản thân toàn tâm toàn ý kéo cung, Ali có trách nhiệm xử lí những cơn gió và chọn hướng bay... Iruma - xạ thủ hỗ trợ của Bachiko.

Bachiko bay trước, cũng đụng phải ma điểu đang điên cuồng phóng tới , nhưng cô ấy không dừng lại, cứ tiếp tục bay lên.

Xẹt!!!!!

Từng mũi tên với độ chính xác tuyệt đối được phóng ra xẹt qua gương mặt của cô ấy, ghim thẳng vào tim của một con ma điểu đang mở mồm máu, bachiko không có một chút do dự lao tới, đến cung tên cũng không rút ra, hàng loạt mũi tên được phóng ra, trực tiếp bắn hạ những con ma điểu muốn tấn công Bachiko, Iruma vẫn bay sau yểm trợ cô ấy. Thầy trò cứ như thế tiến gần với hòn đảo...

Soạt!!!!

" A á!!!"

" BACHIKO-SENSEI!!!"

Nhìn thấy cô ấy bất ngờ bị một thứ gì đó đánh ngã, Iruma hoảng hồn lao đến ôm lấy cô ấy lùi lại...

" gì thế này...?"

Bachiko ngơ ngác nhìn những tua quấn khổng lồ to gấp mấy lần cái cột của nhà Sullivan mọc ra từ thứ đó, mấy sợi tua giống như có ý thức, điên cuồng quậy phá quét sạch những kẻ cản đường xung quanh... trong đó có cả Iruma và Bachiko.

Iruma không có thời gian suy nghĩ nhiều, tức khắc kéo Bachiko vừa bay đi vừa tránh những ' cái cột nhà' đang bay loạn xạ đó, với kích cỡ như thế, bị đập trúng không chết cũng trọng thương.

Tiếng xé gió sắc lẹm đến mức lạnh người, Iruma tức khắc thu lại cũng lên, một đường ôm bachiko bay thẳng lên phía trên.

Tốc độ điên cuồng đến mức những con ma điểu kêu oang oác lúc nãy đều tan xác trên mấy cái tua.

Iruma vừa bay vừa tránh, Bachiko lúc này đã bình tĩnh lại, tức khắc lôi vũ khí đã chuẩn bị sẵn ra

ĐÙNG!!!!

Mũi tên tất sát của cô ấy không hề bị ảnh hưởng khi Iruma ôm Bachiko vừa bay vừa tránh,mũi tên đâm thẳng cái xúc tua , thành công làm nó đứt làm đôi, cái tua rơi xuống đất còn tạo thêm một cái chấn động rung chuyển khác.

Nhưng mà...

Âm thanh xé gió đột ngột rít lên, lông tơ Iruma dựng đứng, cơ thể phản xạ tránh đi một cái tua khác điên cuồng ngay đằng sau lưng. 

Bay loạn xạ không hề có một chút chủ đích... thế trận đổi chiều, Iruma thu lại cung, Bachiko rút cung ra.

" bachiko-sensei!! có mấy cái tua như thế!!!??"

Bachiko nheo mắt nhìn sơ qua một lượt, ngập ngừng trả lời:

" Chừng... một trăm cái...??"

"..."

Iruma không có thừa sức để bất ngờ, tiếp tục mang theo Bachiko tránh đi những cái tua rồi hướng lên phía trên...

Những tua thấy rằng bản thân không thể chạm vào Iruma, tức khắc run lên giống như nổi giận, nó bùng lên một cái rồi điên cuồng thu về, kết thành một tấm lưới xung quanh, ngăn cản Iruma và Bachiko.

Iruma đứng sựng lại nhìn tấm lưới... không thể vượt qua...

Nhưng vào ngay lúc đó...

ĐÙNG!!!!!

Những loại ma pháp hủy diệt không biết bay đến, mạnh mẽ đến mức phá hủy sạch sẽ cái lưới trước mắt 2 người...Những nhánh cây lả rả rơi xuống.... khói bụi bay mịt mù. Bachiko đã rời khỏi Iruma, nhanh chóng nhìn một lượt xung quanh

" Gì thế?? chuyện gì thế??"

Iruma ngoảnh đầu nhìn lại, cả  2 người lập tức ngớ ra:

" ÔNG??SAO ÔNG TỚI ĐÂY??!!!"

" NGÀI HIỆU TRƯỞNG??"

Sullivan bay vùn vụt đến chỗ bọn họ, giải thích ngắn gọn:

" ông gửi mọi người đến các khu vực để sơ tán người dân rồi, Levi cùng Belial sẽ giúp chúng ta ổn định tình hình phía dưới, còn ở đây thuộc về 3 người chúng ta"

Ông ấy vừa nói xong đã phóng thẳng lên chỗ mấy cái xúc tua vừa mọc lại, iruma và Bachiko không có thời gian để ngạc nhiên, tức khắc bay theo.

Từ lúc đến đây thằng bé đã nhanh nhạy nhận thấy chúng có cảm ứng ma lực, đó chính là lí do khiến 2 người họ chủ trương dùng cung tên, phương thức tấn công dứt khoát và không để lại dấu vết ma lực quá nhiều.

Sullivan vừa bay đến, lượng ma lực mạnh mẽ của ông ấy đã thu hút những cái xúc tu, tiếng vùn vụt điên cuông rít trong tai  của cả 3 người, xúc tu bị phá hủy rồi lại mọc, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh, sống chết bám theo Sullivan, Iruma và Bachiko cắn răng lách qua những kẽ hở để xâm nhập vào trong... Sullivan- vai trò mồi nhử.

Iruma thu lại cung tên,Ali trả lại quyền di chuyển cho thằng bé, còn ông ấy nhanh chóng tách khỏi iruma, vận dụng ma lực quan sát và khoảng giới hạn của 2 người, quan sát toàn cảnh...

" Có nhìn thấy khoảng trống dưới cánh hoa số 7 không?"

" Có, mình nhìn thấy rồi"

Cánh hoa số 7 là cánh  hoa nằm ở tầng dưới, chỗ tiếp xúc với đáy của hòn đảo, Bachiko đã lượn qua đó được 3 vòng. cô ấy vẫn đang tìm cách tiến vào từ đó. Iruma nhanh chóng thiết kế kế hoạch.

Bay thẳng vào trong sẽ vô cùng nguy hiểm, khoảng trống của không đủ lớn để Iruma và bachiko cùng lúc bay vào trong. Nhìn Sullivan đang bay vèo vèo tránh đi cả ngàn cái tua cuốn, Iruma ép bản thân phải thật  bình tĩnh ngay lúc này. Dùng Axis thì chỉ có thể kéo ra thời gian vài giây, sợ rằng cảm ứng ma thuật sẽ phát hiện ra cậu trước khi lọt vào...

Bachiko cũng đang tìm cách đi vào, 2 người bọn họ cần thời gian... cô ấy lượn qua chỗ Iruma 2 vòng, vừa bay vừa bắn cả trăm mũi tên, nhưng mấy cái tua quấn này quá tà môn, đứt rồi lại mọc, mọc rồi lại càng di chuyển nhanh hơn... thậm chí lúc di chuyển càng lúc càng sắc bén, không hề rối rắm mặc dù mật độ vô cùng dày đặc...

" Chậc..."

Iruma đăm chiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng thu lại hoàn toàn cung tên, không biết rút từ đâu ra một đôi bao tay màu đen, cẩn  thận đeo nó vào, rồi trước sự ngỡ ngàng của bachiko, thằng bé tay  không tấc sắt lao thẳng vào mớ hỗn loạn đó...

"????!!!"

"Ê Ê!!! THẰNG NHÓC KIA!!! LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ??!!!!!"

Chỉ nghe cô ấy hét ầm lên, Iruma không quan tâm tới, chỉ một mực lao lên phía trước. Bachiko xanh mặt không kịp phản ứng theo mạch não của Iruma, chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt kéo cung tên nhắm thẳng đến sau lưng thằng nhóc đó.

" BACHIKO-SENSEI!!!! BỎ CUNG TÊN XUỐNG!!!!!"

Iruma không nhìn cũng biết cô ấy định làm gì, thằng bé quát lớn một tiếng, trực tiếp khiến cô ấy đơ người...

Dưới con mắt ngơ ngác của Bachiko và cả Sullivan, Iruma giống như phát điên trực tiếp lao tới trước mắt một cái tua lớn.

"..."

Trong khoảnh khắc cô ấy nghĩ sẽ nhìn thấy Iruma nằm bép dí trên cây, mọi thứ lại diễn ra quá bất ngờ...

Iruma  đột nhiên thu lại cánh, bàn tay trực tiếp chạm vào cái thân của xúc tua, đôi găng tay đó không biết làm từ thứ gì mà có thể chịu đựng được loại ma sát khủng khiếp, bàn tay vừa chạm thân cây giống như chạm phải thứ gì đó nhớt nhớt, cổ tay giống như không xương, Iruma xoay cổ tay, cả người tức khắc lộn qua khỏi hướng mà cái tua lao đến, mềm dẻo nhẹ nhàng đáp xuống ngay trên cái tua cuốn đang điên cuồng.

" Mấy chiêu uốn dẻo, giãn cơ mà Kerori dạy quả nhiên có tác dụng..."

Iruma sợ đến xanh mặt, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng, là mạo hiểm, là thử nghiệm, là khám phá khía cạnh mới của chiến đấu...

Trước lúc chia nhóm để đi đến đường chân trời đỏ để cứu Rimuru, Kerori, Soy và Iruma đã có một bài huấn luyện nhanh để phòng những trường hợp khẩn cấp..

Và bây giờ... nó có tác dụng.

Iruma hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhớ lại mấy giờ kéo cơ liên tục kia... Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ  xuống, tiếng xoay khớp khởi động vang lên ngay trên không trung, trước con mắt trầm trồ kinh ngạc của Bachiko và Sullivan, Iruma trực tiếp bật người lên một cái tua cuốn đang điên cuồng khác... Là một cú đáp hoàn hảo...

Chạy!!!

Iruma như một con cá trơn trượt, thằng bé gần như có thể thích nghi với loại địa hình nhớp nháp và chuyển động liên tục ngay dưới chân...Khả năng giữ thăng bằng đến mức chuyên nghiệp...

Không dùng cánh, Iruma có thể kiểm soát hoàn toàn trọng lực ngay dưới chân, găng tay bám vào thân cây  cũng là loại được đích thân Balam chế tạo và gia cố đặc biệt, có thể xóa bỏ gần như hoàn toàn ma sát, co dãn và siêu chịu nhiệt...

Bachiko nhìn thân thủ của Iruma, không kiềm được mà huýt sáo một tiếng... thằng bé gần như làm chủ được những động tác di chuyển và điều khiển thành thục đường đi...

Iruma thích nghi với những chuyển động náo loạn của mấy cái tua cuốn, trực tiếp thả người trượt dài trên đó, một lần hướng thẳng đến tầng cánh hoa số 7.

" Ồ... giỏi ghê..."

Bachiko thở phào một cái, cứ tưởng tên đồ đệ ngốc bị hỏng não, thì ra là muốn dùng nhu đối cương, mềm mại chọi lại cứng rắn của mấy cái tua...

" làm sư phụ mà để thua thì mất mặt quá..."

Cô ấy cười nhạt một tiếng, trực tiếp bay như điên vút thẳng lên bầu trời, Sullivan vẫn làm tốt nhiệm vụ thu hút sự chú ý của hàng ngàn cái tua quấn, mắt lại bắt đầu quan sát xem thành viên của nhà Babartos sẽ làm cách nào vượt qua được tình huống này.

Nhà Barbatos ...  cũng từng nắm giữ một phần văn tự...

Nhưng gia tộc đó cực kì dứt khoác, trực tiếp phá hủy nó khi vừa được chuyển giao...Không biết mấy trò trong cuốn văn tự có được bọn họ phục chế hay không...

" Mấy cái trò này cũng không nhiều người có thể kiểm soát... mà thôi... dù sao cũng từng được dùng để phong ấn Leren, không biết bây giờ còn bao nhiêu uy lực..."

Nhìn thấy Iruma đã lọt được vào cánh hoa số 7...

Bachiko lẩm bẩm gì đó, cuối cùng mọi do dự đều hóa trở thành cười nhạt....

Phong ấn Leren, từng có tứ đại ma pháp của các gia tộc...

Có lẽ nó đã không còn đủ sức mạnh phong ấn lại con rắn một lần nữa, nhưng uy lực thì vẫn là thượng cấp ma pháp...

" HAROLD!!!!"

Ở một nơi nào đó...

" Hú! thì ra là nhà Barbatos vẫn còn giữ nó cơ đấy, thấy bảo bị lạc mất rồi cơ mà?"

" Chứ chẳng phải chúng ta vẫn lưu lại tàn tích sao? Còn giữ được là cũng còn may"

" Leren an phận lâu lắm rồi, lúc được giải phóng cũng chẳng có làm gì nhiều, vậy có cần phong ấn không?"

" Con rắn đó lúc đầu đồng ý bị phong ấn, còn nói đợi ma vương đại nhân, sao bây giờ lại chạy đi mất?"

"Nghe bảo nó có người bảo kê, mạnh lắm cơ"

" Leren còn nhỏ, có bị người ta lợi dụng không?"

" Cái tính trẻ con đó vẫn chưa mất, xem chừng là đợi chán rồi..."

" Giữ được không?"

" Chậc, ai mà biết, không chừng sau chuyện này nó đi mất luôn đấy"

"Nhà Purson có lẽ là vẫn còn giữ Ares đấy..."

"Còn nhà Sabnock?"

"Không rõ, chắc là không."

"Còn Leyris? con rắn nước đó đâu rồi, hình như là được ai nhận nuôi?"

" Ừ, là một đứa trẻ tên Levy. Chắc là thu thành sử ma rồi, có lẽ là trận này sẽ thấy"

" mấy lão già chúng ta cũng ở yên lâu lắm rồi, trận này được ra mặt không?"

" Amducias không đồng ý, lão già đó nói rằng trận này chỉ là một trận đấu tập thôi"

" Vậy nhà Purson không tham gia luôn à?"

" Ừ, 2 nhà đó được chỉ thị không nhúng tay, người thừa kế thì có tham gia"

" Chậc... sao tôi cứ cảm thấy trận này là dành cho người thừa kế nhỉ?"

" Ông bị chậm tiêu à... mục tiêu có phải đã quá rõ ràng sao?"

" ..."

" Vậy sao nhà Barbatos được tham gia, nhà của tôi đã huấn luyện xong người thừa kế, cũng được tham gia kia kìa"

" đồ chó ngốc, đó là vì thằng bé đó liên quan tới những người thừa kế, cả Bachiko cũng thế thôi"

" Dạo này có ai về thập lục vũ tinh không?"

" ôi... chán chết, đám người đó càng ngày càng quá đáng... hình như có một thành viên đã bị tổng lệnh ép chết rồi"

" Khoan đã... đó chẳng phải là nguyên nhân châm ngòi cho cuộc chiến lần này sao??"

" Đồ chó ngốc, chuyện đó ai mà chẳng biết"

" đừng nói nữa, lão khó ở cầm kèn kia lại mắng chúng ta bây giờ"

" Biết rồi biết rồi, hiếm khi thấy lão ta nghe lệnh ai đó nha"

" À há... nghe đâu là hợp tác, nói nghe lệnh thì lát nữa ông ta nổi điên đấy"

"..."

Trận chiến ngay từ lúc đầu đã nằm trong tính toán của kẻ khác, từng đường đi nước bước. Những kẻ tham gia đều đã được tính toán nhiệm vụ của riêng mình, một trận chiến tái hiện sự khốc liệt của quá khứ...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip