chap 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" thiếu gia, đã có được người"

" được"

Ma giới hủy đi một Olwen, nhưng một tòa kiến trúc khác đã bí mật lên ở rìa phía Đông tại đường ranh giới giao hòa giữ mặt đất và bầu trời.

( khúc này khó hiểu đúng không?  đúng thế! tôi cũng không hiểu mình viết cái gì nữa :). Mọi người cứ coi nó là một địa điểm không bị ai phát hiện đi, thông cảm cho trình độ ngôn ngữ nghèo nàn của tôi)

Đến tận khi nguyệt nhạn bắt đầu, ánh sáng của mặt trời bị dập tắt, tòa thành mới thực sự hiện ra trước tầm mắt của trăm ngàn ác ma...

Pluton ôm Rimuru đang mơ màng đến một căn phòng rộng, cậu ta cẩn thận đặt cậu xuống, đến tận lúc này 2 mắt Rimuru mới thu lại được một chút ánh sáng.

" Rimuru, con biết người tỉnh rồi"

Pluton nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, đặt cậu dựa trên đầu giường, sau đó mới ngồi xuống cạnh cậu...Rimuru khép hờ mắt dựa đầu lên thanh kim loại...

" Rimuru... trạng thái của người không tốt"

"..."- Rimuru vẫn nhắm mắt, khẽ lắc đầu...

" Pluton... ngươi thực sự đồng ý sao...?"

Đối diện với câu hỏi của Rimuru, đối phương hơi ngẩn người... đúng thế...? tại sao lại đồng ý...?

Nhưng làm cũng đã làm rồi, gặp người cũng đã gặp... mọi chuyện đã không thể quay đầu được nữa, phóng lao thì  phải theo lao, quá khứ nào có thể thay  đổi được?

" Rimuru... con xin lỗi..."

"..."

Trên đầu Pluton chợt có cảm giác ấm áp, ấm đến ngẩn ngơ, thì ra...có một bàn tay đang dịu dàng xoa đầu cậu ấy...

Rimuru khép hờ 2 mắt, trên mặt vẫn kéo nhẹ  ra một nụ cười... rất đẹp, cũng rất dịu dàng:

" Pluton... không phải là lỗi của con... không sao đâu..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Rimuru đối diện với con người thực sự của đứa trẻ này... Pluton Purson, thằng bé tồn tại trên đường ranh giới giữa trắng và đen, tâm thiện hay ác...? Có lẽ... cũng không cần câu trả lời nữa, thời gian sẽ cho thế giới một câu trả lời, đúng hay sai? tha thứ hay trừng phạt?.... Những đứa trẻ này nhất định sẽ có đáp án cho riêng mình...

Làn khói mờ trên mặt Pluton tan ra, để lộ  dung mạo dịu dàng đến cực điểm, chỉ là... đôi mắt đó ẩn chứa quá nhiều cảm xúc... có đau đớn, hạnh phúc, hận thù, đôi mắt như một vũng đầm lầy đặc quánh khó thở ... nhưng ngay thời khắc này, thứ cảm xúc đối diện với người chỉ một...

" Rimuru... hối tiếc lớn nhất của con... chính là không thể gặp người trước thời khắc đó..."

 Thời khắc đã kéo con đến với sự thật của thế giới... giá như... con vẫn là con trai của cha... con nhất định sẽ gặp được người  ở Babyls...

Nhưng mà ít  nhất... bây giờ cũng rất tốt...

Rimuru mỉm cười, bàn tay  vẫn dịu  dàng xoa đầu cậu thiếu niên đó...

..................

" Đã chuẩn bị xong chưa...?"

" thưa  ngài, sau 2 ngày nữa... thiết bị được phục chế bằng văn tự cổ sẽ được vận hành"

"..."

Kiriwo vẫn giữ nụ cười hòa nhã đó ở trên môi, nhưng trong mắt Baal, hắn đã nhìn thấy bàn tay của Kiriwo đã không thể kiềm chế run rẩy nữa... không phải là run vì sợ hãi, mà chính là sự phấn khích tột cùng...

"  Iruma... anh không chờ được nữa...anh muốn em phải nhìn thấy... anh muốn em phải tận mắt nhìn thấy nơi này trở thành địa ngục như thế nào..."

Ở ngoài kia...

Thập tam quan đang điên cuồng cho người truy tìm Rimuru và những người liên quan. Lớp cá biệt dù không hề khó chịu khi hành hình thất bại, nhưng cũng không ai có thể cười nổi vào lúc này. Rimuru đã bị lục chỉ chúng đưa đi, ngày  hôm đó ai cũng nhìn thấy chuyện ngôi sao 6 cánh rực lửa đó cộng hưởng với ma lực làm Rimuru yếu đến mức nào...

Người trong trạng thái rối bời nhất trong lúc này chính là Soy... bởi vì người ôm Rimuru rời khỏi chính Purson Pluton... là người anh đã rời đi rất  nhiều năm của thằng bé.

Babyls sau ngày hành quyết bị lồng kính ma lực tàn phá gần một nửa, chuyện học đã bị hoãn lại để phục hồi vật chất.

May mắn chính là... Royal One nguyên vẹn và không có ai bị thương.

Sullivan đứng trên sân thượng cùng Opera, Rimuru vẫn không có tin tức gì là ông ấy thực sự cảm thấy lo lắng...

" Hy vọng... sẽ không xảy ra chuyện gì..."

Gầm trời và mặt đất sẽ chuyển động vì một người, trăm ngàn đau đớn liệu có sánh bằng khoảnh khoảnh khắc nhìn thấy  máu của người đổ xuống...?

Những ác  ma sẽ phải tự mình đối mặt với góc tối trong chính mình, hoặc bị thanh trừng, hoặc trở thành những kẻ sáng suốt nhất. Thứ sức mạnh được tàn nhẫn vay mượn liệu có thể che lấp những tia sáng trong tâm thức của những đứa trẻ? từng trang giấy của cuốn nhật kí rơi xuống chính là thời khắc nỗi đau phải bị chìm vào quên lãng...

Sức mạnh mà ngươi điên cuồng khao khát sẽ thuần hóa ngươi như thế nào...?

Kẻ bị lợi dụng liệu có biết bản thân đang là con rối trong tay người khác? 

Sự kết thúc sẽ được vận hành ra sao...?

.................

Lúc Rimuru tỉnh lại thì Pluton đã biến mất, cậu ngồi trên giường đưa mắt đánh giá xung quanh...vẫn là căn phòng cũ nhưng lại có nhiều sự hiện diện hơn.

Rimuru  dựa trên đầu giường, trông cậu bây giờ không có một chút sức nào. Rimuru men theo vách tường đi đến cửa sổ... không ngoài dự đoán, cậu bị đưa đến một nơi không ai biết...

Dùng tòa thành làm tâm, với bán kính 1 km được bao bọc bởi ma pháp che dấu tuyệt đối, so với màn chắn của mấy lão già ở đài hành quyết thì thứ này lại  ở  một đẳng cấp khác...

Từ bên ngoài nhìn vào đảm bảo không thể nhìn thấy, Rimuru đứng cạnh cửa sổ, quan sát từ trên xuống tới toàn cảnh nơi này, ' pháo đài' là 2 từ đầu tiên mà cậu ấy nghĩ ra ngay khi đối diện với nó...

Kim tự tháp...

à không... là một kiến thúc giống với kim tự tháp... nhưng lại hoàn toàn mang theo màu đen tím, đẹp nhưng cũng rất u ám... Nơi cậu ở chính là một căn phòng nằm gần với đỉnh tháp cao ngất...

Dựa theo phản ứng của Rimuru thì ngay dưới chân tòa tháp chính là ma pháp trận khắc chế ma lực - ngôi sao 6 cánh khổng lồ rực lửa bao bọc nơi này đang điên cuồng cộng hưởng với Rimuru.

Cạch!

Cánh cửa phòng đột nhiên được ai đó  đẩy ra, là quân  lính...hắn khá bất  ngờ khi nhìn thấy đối phương đã tỉnh:

" Đi báo cho ngài ấy"

"  Vâng"

2 mắt Rimuru chỉ còn lại vài tia sáng mờ nhạt, đủ để cho người khác nhìn thấy tình trạng của cậu không ổn đến mức nào.

" Đây là đâu...?"

"..."- không có tiếng trả lời, Rimuru cũng không muốn hỏi nữa.

Tiếng bước chân bất chợt vọng lại gần, Rimuru cứ nhìn vô định vào đâu đó, ánh mắt mờ đục không hề rơi vào thân ảnh to lớn trước mặt...

"... Baal...?"

" Ừ, là ta..."

Rimuru dựa cả người cạnh cửa sổ, nhàn nhạt nhìn hắn nhưng lại không nói  tiếng nào... hoặc là... không thể nói...

" đi theo ta"

Baal muốn đưa tay kéo cậu nhưng Rimuru lại nhanh chóng lùi lại... không kí kì dị lập tức xuất hiện xung quanh. Rimuru không nhìn đến hắn, cậu men theo vách tường đi về phía cửa, bước ra khỏi phòng. Baal cũng không có ý  kiến  gì, hắn lập tức  đi theo sau cậu.

Baal đưa Rimuru tới một căn phòng cao  hơn, nơi này gần với đỉnh tháp, trung tâm căn phòng cũng có  một trận đồ hình ngôi sao 6 cánh... và Kiriwo đang ở đó...

"  Ô... đã đến rồi!"

Baal đưa tay đẩy lưng cậu, Rimuru hơi loạng choạng  bước vào giữa trung tâm căn phòng, nngay khi chân cậu vừa chạm vào những dòng chữ màu đó khắc trên đó, ngôi sao 6 cánh ngay lập tức loan ra gần hết căn phòng, Baal và Kiriwo ngay lập tức lùi  lại khỏi nó.

" Đến rồi.... cuối cùng  cũng tìm thấy... cuối cùng cũng tìm thấy...."

Thịch!!

" Không..."

Kiriwo ở bên ngoài nhìn toàn bộ diễn biến trước mắt, Rimuru giống như bị định thân tại chỗ, đôi mắt kim sắc trở nêu đục ngầu...  và trong đôi mắt đó, ảnh ngược của một quyển trục cổ dần dần hiện hữu...

Không nhầm, nó chính là thứ từng nằm trên lưng của Hyuga Hirano, là một cuốn sách mà Delkilla trăm phương ngàn kế để phá hủy, đây chính là lần đầu tiên nó chủ động xuất hiện trước mắt Rimuru...

Kiriwo mở to 2 mắt nhìn nó phản ứng mãnh liệt với Rimuru như thế nào, nửa tháng ở trong thư viện, trăm ngàn kiến thức của ma giới được lưu giữ cũng không thể khiến nó mảy may động tĩnh, nhưng ngay lúc này hắn mới hiểu rằng... nó cần kẻ trước mắt... cuốn văn tự cổ cần Rimuru...

Từ khi Hyuga tiếp nhận nó, thằng bé luôn xuất hiện cảm giác muốn kéo Rimuru lại gần... thì ra thằng bé bị ảnh hưởng bởi ý thức của văn tự...

Nó cần lượng ma lực thuần khiết khổng lồ của Rimuru.

Rimuru không rời mắt khỏi nó, cậu như một con rối chậm rãi di chuyển đến gần... Baal và Kiriwo đều nghĩ rằng Rimuru đã hoàn toàn bị thuần phục. Nhưng trong một gang tấc, đồng tử lập tức thu nhỏ lại...

Rimuru không biết rút từ đâu ra một con dao găm, đồng tử kim sắc ngay tức khắc thu lại toàn bộ ánh sáng, mũi dao hướng thẳng tới cuốn văn tự.

Kiriwo tái mặt nhìn hành động bất ngờ của Rimuru, bởi vì hắn cứ đinh ninh rằng Rimuru đã bị ngôi sao đỏ phong ấn lại toàn bộ ma pháp...

Nhưng không thể  ngờ rằng...

KEENG!!!!

Cuốn văn tự kịp thời tung ra ma pháp phòng hộ, mũi dao yếu ớt  vừa chạm vào màn chắn đã lập tức gãy đôi...

Rimuru nghiến răng ken két, cuốn văn tự giống như nổi điên vì bị tấn công, ma trận dưới chân đột nhiên nóng lên như thiêu trong lửa đỏ, Rimuru dù đã đưa tay chắn trước mặt nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị sóng xung kích phản trả, cả người cậu không thể chống đỡ trượt dài trên sàn đập thẳng vào bức tường đằng sau...

Khụ!!!

Rimuru ôm ngực thở hồng hộc, đôi mắt lại dần bị vẩn đục bao phủ, Kiriwo bước tới trước mặt cậu  cười lạnh:

" Ngươi có chống cự thế nào cũng vô ích, Rimuru... tòa tháp này là thiết kế dành riêng cho ngươi, mỗi  bước đi, mỗi hơi thở của ngươi... nó đều sẽ điên cuồng áp chế và thu lấy ý thức của ngươi...  Ngươi càng chống cự... ý thức của ngươi sẽ bị hủy diệt càng nhanh"

Rimuru nằm dài trên sàn, ánh mắt càng dán chặt vào cuốn văn tự đang  lơ lửng trong không khí...Cuối cùng,  cậu vẫn hoàn toàn khép chặt 2 mắt, bất tỉnh nằm trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip