chap 112: Khởi đầu của sự kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Leren... ngươi đi đi... thay ta chăm sóc thằng bé... đừng để Hyuga phải rời đi trong đơn độc..."

" Ngươi..."- Leren muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn trườn ra khỏi nơi đó... đi đến chỗ của Hyuga...

Rimuru nhìn theo thân ảnh của con rắn... 3 ngày qua... cậu nghĩ thông rồi, Hyuga rời đi vì không muốn để cậu nhìn thấy...Nếu đã như thế, cậu sẽ nghe theo nguyện vọng đó... sẽ không cố chấp đi tìm thằng bé, chỉ mong Leren có thể thay cậu chăm sóc đứa trẻ đó thật tốt...

Rimuru khép hờ 2 mắt, dựa người vào vách tường, đầu óc có một chút mơ màng...

Sự yên tĩnh này... thực sự làm cậu không quen... 

Không có âm thanh nhóm lửa nấu cơm của Uyeda ngày trước. Không có tiếng ai oán của Leren, không có tiếng cười đùa trong sáng của Soy và Iruma... không có tiếng ' Rimuru-sensei' của đứa trẻ đó...

Yên tĩnh... nhưng lại không yên bình...

Rimuru chậm rãi đứng dậy, bước vào trong căn hầm ...

Cậu muốn... chào tạm biệt 2 người họ...

" Uyeda... Amaya... thời gian qua đã làm phiền đến 2 người nhiều rồi, xin lỗi nhé... "

Rimuru mỉm cười đứng trước 2 tấm bài vị, một lần cuối cùng đặt tay lên ngực trái, khẽ cúi người...

Bước từng bước ra bên ngoài... vẫn là căn nhà chìm trong ánh sáng lam nhạt rộng lớn...tiếng nước ngầm róc rách như bản nhạc diệu kì... những bông hoa rực rỡ lung lay theo từng đợt khí lưu... mang theo mùi hương dịu dàng lướt qua da thịt...

Cảnh còn người mất...

Rimuru nhìn bao quát toàn bộ nơi này lần cuối... 

" Phân tách thời không..."

Tách nơi này khỏi dòng thời gian và không gian... để nơi này có thể giữ được chút kí ức đẹp đẽ cuối cùng...

Không gian khẽ rung động...  từ nay về sau.... ma giới dù có chuyển biến như thế nào thì nơi này vẫn giữ mãi diện mạo của quá khứ... vẫn là cơn gió đó... vẫn là giọt sương đọng  trên những đóa hoa rực rỡ... vẫn là mùi hương dịu dàng lướt trên da thịt... 

Cấm địa của sự vĩnh hằng...

......................

Rimuru đứng trên vách đá, gió thổi lộng tà áo đen tuyền của cậu, phiêu dật và tự do...

" Nhóc con..."- một âm thanh vọng lên từ sau lưng, Rimuru không tức giận... chỉ nhàn nhạt trả lời.

" Lão già"

Người kia bước tới sóng đôi với Rimuru,cùng nhìn về ma giới trước mắt.

" Nhóc con... đề nghị của ngươi... ta đồng ý"

Rimuru giống như đã biết trước kết quả này, trên tay  xuất hiện một  viên pha lê xanh lam, cậu đưa nó cho đối phương, thứ đó  cầm trên tay mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương... nhưng một khi đã chạm vào, nó lại như một thứ sinh vật kí sinh... đối phương chạm vào nó liền lập tức cắn răng áp chế cảm giác khao khát điên cuồng trong lòng...

Đúng như thiếu niên đó đã nói... nếu không có sức chịu đựng vượt qua cám dỗ chết chóc thì tuyệt đối không có tư cách chạm vào viên pha lê..

[ Rimuru, anh đã quyết định sao...?]

" Ừm... Ciel... mọi thứ nên kết thúc rồi..."

Dã tâm của những kẻ chìm trong sa đọa sẽ được khuếch đại  đến cực hạn, bùng nổ trở thành hố đen cho ma giới nghiệt ngã này...

2 ngày sau... ma giới chấn động...

Trọng phạm Rimuru đã bị bắt giữ. Thập tam quan đang thảo luận phán xét với kẻ tội đồ.

................................................................................

Rimuru đã hoàn toàn cắt bỏ mọi hảo cảm dành cho nơi này, quyết định mà cậu ấy đưa ra sẽ là gì? 

Phá hủy? Tha thứ?

Hay còn thứ  gì khác??

Hãy cùng nhau đón xem cách mà kẻ thống trị đền đáp những bất công của nơi này, trả lại lời hứa ban đầu với Delkilla...

Cùng nhau...LẬT NGƯỢC BẦU TRỜI ĐEN ĐI NÀO!!!!

.................................................................

Trong ngục giam trong tòa tháp Babel...

Nói là ngục giam có lẽ cũng không đúng, chăn gối trên giường đều là loại rất  tốt... thức ăn vô cùng đầy đủ, ngoài việc trên tay cậu là còng khóa ma lực thì cũng chẳng có gì không ổn cả... 

" Tôi muốn gặp cậu ta. Đây là giấy thông hành"

" Xác định giấy thông hành có hiệu lực, mời ngài vào trong"

 Từng tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại, trong bóng tối, dáng hình của một người phụ nữ dần hiện ra -   Amaryllis

Cô ấy mỉm cười duyên dáng, nhưng đôi mắt lại xẹt qua một chút ưu tư:

" Rimuru, tôi đến thăm cậu..."

"..."- Rimuru khép hờ 2 mắt ngồi bên cạnh cửa sổ trông như đang ngủ, nhưng cô ấy biết... là cậu ấy không muốn nói chuyện.

" Rimuru... cậu không muốn nói chuyện với tôi cũng được... nhưng hãy nghe tôi nói vài câu.. dù sao cũng vì bản kết án của cậu..."

"..."

" Rimuru...vì chuyện của ma thú Leren... thập tam quan muốn xử tử cậu..."

"..."

Rimuru là trọng  phạm của ma giới, dù sao thì thứ gì từ trước đến nay cũng đều đổ lên đầu của cậu và Hyuga... gánh thêm chuyện giải phóng Leren nữa thì cũng chẳng sao.

Mi  mắt  Rimuru khẽ động, đồng tử kim sắc mờ ảo trong không gian u  tối.  Amaryllis nín thở chờ đợi...

" Là ta làm, không liên quan đến Hyuga Hirano... đừng có đẩy vết nhơ phản đồ này lên người thằng  bé"

Nhận tội không một chút do dự...  Amaryllis thực sự gấp không chờ được, từ lúc Rimuru đến đây.. câu nói nhiều nhất chính là ' là tự ta làm, không có người khác nhúng tay'...

" Rimuru!!!... sao cậu lại không muốn bào chữa cho chính mình cơ chứ??!!"- Một giọng  nói tràn đầy tức giận bất ngờ vang lên...

Nhìn thấy cô gái đang  thở phì phò vì nổi điên trước mắt, Rimuru hơi ngẩn ra:

" Bachiko...?"

" CHẾT TIỆT!!!! TÔI HỎI CẬU TẠI SAO KHÔNG CHỊU BÀO CHỮA!!?? CẬU MUỐN CHỌC TÔI TỨC CHẾT ĐÚNG KHÔNG??!!"

Bộ dạng hùng hổ của cô ấy giống như muốn lao đến đạp sập cửa nhà lao, nhào vào cắn chết cậu vậy... Rimuru khẽ cười... đây là biểu cảm đầu tiên  từ  lúc cậu đến đây...

" Bachiko... là con gái thì đừng thô bạo như thế"

" CON MẸ NÓ!! CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??!! TÔI ĐẾN ĐÂY KHÔNG PHẢI CHƠI ĐÙA VỚI CẬU!!!"

Cô ấy càng tức giận, nụ cười trên mặt Rimuru càng sâu...

" Bachiko... rất lâu rồi tôi không gặp cậu..."

Cậu biết chứ... biết cô ấy luôn tìm cách hoãn án tử lại cho cậu, biết cô ấy luôn giúp cậu bào chữa... là một đứa con gái khó ở, hay tức giận... nhưng lại là một người bạn rất tốt...

Bachiko tức đến giậm chân, nhưng cái gì cũng không thể khuyên cậu ta hồi tâm chuyển ý, lúc nào cũng treo cái điệu bộ bất cần đó lên trên mặt. Nhưng cô ấy không biết rằng... Bachiko chính là người đầu tiên mà Rimuru muốn nhìn thấy ở nơi này...

"Bachiko,  cậu đừng tức giận nữa, ngồi xuống nói chuyện với tôi đi..."- Rimuru mỉm cười, dựa dầu vào vách đá vẫy tay với cô ấy.

Đối phương dường như thực sự có ý nghĩ sẽ xông vào nhà lao bóp chết cậu. Rimuru vẫn nhàn nhạt ở bên trong, cuối cùng cô ấy cũng không làm khác được, ngồi xuống trước cửa nhà lao. Tiếng cười khẽ truyền ra...

" Cậu cười cái quái  gì??!!"

Rimuru càng cười nhiều hơn, cậu ấy nhướng mày  nhìn đối phương, giọng điệu bâng huơ:

" Không có gì... chỉ là chúng ta bây giờ rất giống với ..." ... Iruma và Hyuga...

Nhưng Rimuru chỉ nói một nửa, phần còn lại hóa thành nụ cười nhạt treo trên môi. 

" Bọn họ bảo cậu đến đây sao?"

" Không phải, là tôi tự đến"

Rimuru à một tiếng rồi  lại im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Bachiko cuối cùng cũng không kiềm được khó chịu trong lòng, gằn từng chữ với cậu:

" Tại sao?"

" Hửm...?"

" Tại sao lại đến Babyls??"

Rimuru không dời mắt  khỏi khoảng trời rộng lớn ngoài kia, kim sắc đồng tử khẽ chớp:

" Cậu muốn hỏi với ý nghĩa nào?"

" Cả 2 "

Tại sao lại đến dạy học ở Babyls và.... tại sao lại trở lại ngôi trường sau bao nhiêu lệnh truy nã?

Tại sao lại để bản thân bị bắt...?

Ai có thể chạm tới Rimuru...? Không có ai cả...

Ngày hôm đó, một học sinh năm 2 của Babyls đã nhìn thấy thiếu niên ngồi trên cây hoa  anh đào, thiếu niên nhìn đăm đăm về một hướng cùng với nụ cười đẹp như tranh vẽ.

Lệnh truy nã dán khắp mọi ngóc ngách của ma giới, có ai mà không biết người có dung mạo như thiên thần kia chính là một trọng phạm của toàn bộ ma giới... thiếu niên ngồi trên cây chậm rãi xoay người về cậu bé đang ngơ ngác  rồi nở một nụ cười rực rỡ hơn bất cứ thứ gì:

" Ngoan... đừng la hét... gọi Sullivan và Kalego đến đây giúp ta"

Đứa trẻ dưới kia giống như bị mê hoặc, lập tức nuốt lại tiếng la hét trong cổ họng, đứa trẻ vụt chạy đi tìm người.

Rất nhanh sau, những gương mặt quen thuộc đã xuất hiện đầy  đủ trên sân thượng. Rimuru làm như không thấy ánh mắt ngơ ngác của tất cả đồng nghiệp cũ của cậu, chỉ đơn giản là mỉm cười hướng về 2 người kia:

" Kalego... Sullivan... rất lâu rồi không gặp 2 người "

" Rimur-"

Rimuru chậm rãi nâng tay lên, làm một dấu im lặng trước tất cả mọi người:

" Đừng làm ồn... ta sống trong yên tĩnh một thời gian rồi... đừng làm ta phải khó chịu"

Một áp lực nặng nề lập tức đè nặng lên tất cả mọi người, lồng ngực như bị chèn đá vậy, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể phát ra bất cứ âm thanh nào...

Rimuru thở dài một tiếng, tà áo khẽ bay... thân ảnh nhỏ nhắn chầm chậm bay xuống trước mặt bọn họ...Áp lực cứ như thế dịu dần đi...

Thiếu niên chậm rãi bước tới trước mặt Suliivan, bước đi nhẹ nhàng nhưng dường như mang theo áp lực kì lạ...không có một chút ưu thương hay cảm xúc gì nhưng vẫn đem lại cho những người đứng gần cảm giác ngợp thở u tối...

Thiếu niên bước tới trước Sullivan, trên mặt dần kéo ra một  nụ cười nhạt nhòa:

" Chẳng phải muốn bắt ta sao...? Ta đứng ngay trước mặt ngươi... còn không muốn ra tay sao...?"

Sullivan khẽ lắc đầu, đôi mắt xẹt qua tia ưu tư:

" Rimuru... cậu không cần phải như thế..."

Tiếng cười khẽ như chuông bạc khẽ truyền ra, thiếu niên bật cười:

" Sullivan... ta đoán là Thập tam quan sẽ kéo đến đây ngay đấy... ông còn chần chừ cái gì?"

Rimuru vừa dứt lời, tiếng ồn ào ở dưới kia đột ngột  truyền ra, đúng như cậu nói ... Azazel Henri dẫn quân lính đến rồi...

.....................

RỒI! CẮT Ở ĐÂY  NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip