chap 104: Trở về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Rimuru-sensei... con muốn... được mãi mãi ở cạnh người..."

.............................

Rimuru vươn bàn tay ra, một lần nữa chạm vào đầu con rắn:

" Leren... Hyuga... đừng kháng cự thầy... "

" Rimuru?! cậu muốn làm gì??"- Kalego đã hồi phục được một chút sức, thầy ấy nương theo Opera đứng lên, không ai có thể rời mắt khỏi thiếu niên đó.

Sullivan nhíu mày, cả người vô thức nhích tới một bước, nhưng vừa cử động, Leren giống như  nổi điên, nó gầm lên một tiếng với Sullivan, đôi mắt rắn giống như muốn cắn chết những kẻ còn lại...

Nhưng kì lại chính là... nó vẫn không đẩy Rimuru ra...

Yêu thương Rimuru là cảm xúc của Hyuga... nhưng không bao giờ được làm cậu tổn thương lại chính là bản năng của thằng bé...

"  Rimuru-sensei..."

" đừng tới đây"- Rimuru nhàn nhạt nói về phía sau, Iruma lập tức khựng người lại, 2 mắt ướt đẫm nhìn về thiếu niên bạch y cùng con rắn đen đó.

" Hyuga... tôi đến đón em... chúng ta về thôi..."

Dưới chân Rimuru xuất hiên một ngọn gió nhẹ, ngọn gió mang theo khí thế dịu dàng... dần dần lan ra khắp nơi rồi quẩn quanh Leren. Rất yên bình, cũng rất ấm áp...

" Làm ơn... giết con đi..."

Tiếng nỉ non thống khổ khẽ truyền ra từ trong bức tượng xám đen, những ngọn gió bạc lập tức trôi lại nó, ma lực chân nguyên thuần khiết của Rimuru có thể giúp thằng bé lấy lại được một chút ý thức...

Rimuru mỉm cười, cậu càng nhích lại gần con rắn, bàn tay chạm vào giữa đầu nó... dưới ánh mắt của mọi người, Rimuru chậm rãi áp trán của mình vào trán của Leren...

" Ngốc quá... sao lại em lại có thể cầu xin người khác giết mình chứ..."

" Rimuru-sensei.... con đau quá... rất đau....."- từng tiếng nỉ non khổ sở từ từ truyền thẳng vào trong tâm trí của Rimuru.

" Làm ơn... làm ơn đi mà...."

Leren hơi gầm gừ trong cổ họng, nó nhìn thấy bộ quần áo trắng muốt của Rimuru, đôi mắt đỏ hơi chớp, thân thể khổng lồ lại một lần nữa hơi lùi lại, Leren tránh khỏi vòng tay  của Rimuru...

Sullivan và Levy còn nghĩ nó muốn chống cự, trên tay 2 người họ lập tức xuất hiện ma lực hủy diệt...

Rầm!!!!!

2 thứ năng lượng khủng khiếp đó vừa được ném tới chỗ Leren đã biến mất trong không khí. Đúng hơn là nó đã va chạm với một thứ gì đó trong suốt rồi bị hủy diệt.

Iruma ngơ ngác đứng dậy, từng bước chân run rẩy đi tới trước tấm chắn trong suốt:

" Rimuru-sensei... chúng ta phải làm sao... Hyuga phải làm  sao đây...."

Những tiếng đập vô lực tan trong không khí, Iruma chưa bao giờ cảm thấy chính mình vô dụng như lúc này. Trước  mặt thằng bé, Rimuru trong trang phục trắng nhẹ nhàng bay lên, trong mắt của người chỉ phản chiếu có Leren, người dịu dàng nhìn nó... con rắn cũng hướng ánh mắt về phía người...

..............

Rimuru ở trong một  vùng không gian tối tăm không một chút ánh sáng,cậu cứ như thế bước đi... đi mãi đi mãi...đến cuối cùng cũng nhìn thấy một điểm sáng duy nhất...

Một con rắn màu đen to lớn đang cuộn tròn, nó giống như bảo vệ cho một thứ gì đó  ở bên trong. Rimuru bước tới gần, con rắn gầm gừ nhìn cậu nhưng lại không hề tấn công. Trong đôi mắt nhuộm máu đó, ánh nước cứ lấp lánh,phản chiếu một chút ánh nhỏ nhoi tại nơi này...

"Leren... ta biết ngươi không hề xấu xa..."-  Rimuru mỉm cười đi tới, trước sự  ngẩn ngơ của con rắn, bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu nó.

Nửa cuộc đời toan tính của Kiriwo lại không thể tính ra Leren không phải là tà vật...

Mấy ngày như địa ngục mà người khác nói vốn dĩ chẳng  là cái gì cả... Số lượng  bị thương rất nhiều nhưng lại chẳng có ai phải chết...

Con rắn chỉ muốn tự  vệ... Leren không hề chủ động tấn công bất cứ ai, thậm chí lúc đó Rimuru không ra tay cứu thì Cerbellion sẽ bị thương nặng nhưng vẫn còn sống...

Con rắn ngước mắt lên nhìn Rimuru, một tiếng nói như trẻ con truyền vào tai cậu:

" ta không cố ý..."

Rimuru hơi ngẩn ra, rồi đột nhiên bật cười ngọt ngào: " Ừ... ta biết Leren là một đứa trẻ ngoan..."

Con rắn cẩn thận trườn về phía Rimuru, nhỏ giọng nói:

" Ngươi tới để bắt ta...?"

Rimuru lắc đầu, cậu ngồi xuống trước con rắn, bàn tay mang theo dịu dàng vuốt ve đầu nó:

" Không đâu... sao ta lại đến bắt ngươi"

" Ai cũng muốn bắt ta... họ nói muốn giết ta rồi phong ấn gì đó... ta không biết..."

" Ta chỉ muốn đợi chủ nhân về thôi... nhưng ngài ấy đi lâu quá..."

" Chủ  nhân của ngươi...?"

Con rắn nhỏ giống như rất vui khi nói về chủ nhân của mình, thậm chí cả giọng nói cũng thể hiện điều đó:

" Chủ nhân của ta là người đứng đầu ma giới, ông ấy rất mạnh mẽ... còn rất tốt với ta..."

Nhưng nói đến đây, giọng trẻ con của Leren lại hơi trầm xuống, có chút nghẹn ngào:

" Nhưng ngài ấy đi lâu quá... ta đã chờ rất nhiều năm rồi...Nhưng mà ta chắc chắn là ngài ấy sẽ không để ta lại một mình đâu... ngài ấy  đã hứa với ta như thế đấy!"

Rimuru vuốt những chiếc vảy đen tuyền đó, nhẹ giọng hỏi lại:

" Sao ngươi lại đến đây...? "

Leren lắc đầu, ánh mắt lại hướng về phía vật thể mà nó đang bảo vệ:

" Một tên khốn nào đó dùng cậu ấy ép ta hiện thân...lúc đầu ta nghĩ là sẽ thất bại... nhưng ai ngờ trên người cậu ấy có đồ của chủ nhân cơ chứ... ta không phản kháng được..."

Rimuru nhìn sự bảo vệ của Leren dành cho thằng bé, dịu dàng hỏi nhỏ con rắn:

"Sao ngươi lại chạy đến đây...? sức mạnh của ngươi có thể tự mình tìm một nơi khác mà... sao lại đến biên giới...?"

Con rắn đột nhiên cất giọng nghẹn ngào nhìn về phía sau, nó giống như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào vậy:

" Rimuru... ngươi cũng mạnh mà... ngươi giúp ta được không? ngươi giúp ta đuổi đám người đó đi có được không??"

Con rắn giống như gấp không chờ nổi nữa, nó liên tục húc cái đầu vào tay Rimuru, nhỏ giọng cầu xin:

" Ngươi đuổi đám người đó đi đi mà... nếu không sẽ không kịp mất... sẽ trễ mất..."

Rimuru hơi ngẩn ra, bàn tay kiên nhẫn vỗ nhẹ đầu Leren:

" sao thế...?"

" Cậu ấy nói cậu ấy muốn về nhà... Rimuru... ta phải giúp cậu ấy về nhà... ngươi giúp ta đuổi mấy người cản đường đó đi có được không??"

"..."- Rimuru khựng người lại, đáy mắt giống như run lên...

" Ngươi giúp ta đi... ta nhất định sẽ trả ơn cho ngươi mà..."

Sau khi Leren thoát ra khỏi phong ấn, đứa trẻ bị hiến tế đã không còn cơ hội  nào để tự mình thoát ra nữa...

Con rắn còn nhớ rõ rằng cái thân thể mục rỗng nứt nẻ đó đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình, 2 mắt trống rỗng cứ liên tục lặp lại một câu nói:

" tôi muốn về nhà..."

Thân thể của Hyuga chỉ còn lại những tàn dư xám xịt, dù đã hoàn toàn hòa làm một với Leren nhưng vẫn còn một mảnh linh hồn tàn lụi cuối cùng...

Nó đại diện cho mong ước, cho nguyện vọng...  cho chấp niệm cuối cùng của Hyuga:

Hyuga Hirano muốn trở về nhà...

Rimuru  chậm rãi đứng lên, nói với con rắn:

" Leren, ta muốn gặp thằng bé"

Con rắn hơi ngẩn ra, nhưng cuối cùng nó vẫn tránh ra, bởi vì nó yên tâm về người này.

Leren lùi ra xa, để lộ một cậu bé chôn mình trong bóng tối u buồn, cậu bé co ro trong một góc, gục mặt xuống không nói tiếng nào.

" Hyuga..." - Rimuru khẽ gọi cậu bé.

" ..." không có tiếng đáp lại.

Rimuru nhẹ giọng gọi thêm một tiếng nữa: " Hyuga... "

"..."- đáp lại Rimuru vẫn là sự im lặng.

Rimuru chỉ mỉm cười, chuẩn bị bước lại gần cậu bé.

" Đừng lại gần"- tiếng nói nhỏ xíu lập tức khiến Rimuru dừng lại.

Nhìn thấy Rimuru không bước tới nữa, cậu bé mới tiếp tục bảo trì im lặng, vùi mình trong góc tối thăm thẳm.

" Hyuga... mau xoay người  qua đây đi... ta muốn nhìn thấy con..."

" ..."

Rimuru im lặng chờ đợi câu trả lời của Hyuga, lâu đến mức Leren phát hoảng. Nhưng cậu ấy vẫn cứ đứng đó, không nói, không di chuyển...

"..."

" Ông ấy chết rồi..."- âm thanh trầm khàn khẽ vang lên.

" ..."

Uyeda chết rồi... cha nhóc chết rồi... ngay trước mặt nhóc...

"..."

" Hyuga... ông ấy nói rất thích cái vòng tay mà con làm lúc bé, ông ấy vẫn còn giữ nó rất cẩn thận đấy..."

"..."

" Ông ấy nhờ ta chuyển lời lại cho con...  Hyuga... con đừng sợ, cha sẽ đến tìm mẹ con... cha sẽ không để mẹ con phải ở một mình..."

"... ông ấy...  có tìm được mẹ  không...?"- Hyuga ngẩn người một lúc lâu mới có thể hỏi ra câu đó với một cách khó khăn.

" có...  ông ấy tìm được mẹ con rồi, ta thấy 2 người họ nắm tay đứng cạnh nhau... họ rất hạnh phúc...ta đã nhìn thấy họ..."

Rimuru nhớ lại ngay hôm đó, nụ cười dịu dàng bất giác truyền ra... 2 linh hồn nắm tay nhau, trên cổ tay họ còn thấp thoáng chiếc vòng tay bằng vải...

" Mẹ con là một người phụ nữ rất dịu dàng... con trông rất giống với bà ấy..."

Ở một góc không ai nhìn thấy, khóe môi nứt nẻ của Hyuga đã khó nhọc kéo ra một nụ cười...

Hyuga... đừng nhìn... ngoan... cha sẽ đi tìm mẹ con... chúng ta vẫn sẽ ở đâu đó  nhìn ngắm đứa con trai tuyệt vời của chúng ta...

Đừng nghĩ bản thân cô đơn... vì lúc nào cha mẹ cũng sẽ ở cạnh con...

Hyuga... con chính là... món quà lớn nhất mà ông trời ban cho cha và mẹ con...

Đó cũng là lần đầu tiên... cũng là lần cuối cùng ông ấy rơi nước mắt trước mặt con trai mình... Hyuga...chúng ta rất yêu con...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip