Chương 10: Con thuyền tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh, có báo cáo rằng Portgas D. Ace sẽ sớm cập bến Marineford, chúng ta cần phải đổi kế hoạch."


Roger thở dài, ông đang ở gần hải phận của Impel Down để chặn tàu hộ tống. Đương nhiên, nó thất bại.

Nó không nằm ngoài dự đoán, nếu kế hoạch này thành công, nó sẽ là một vấn đề với IQ của ba người còn lại. Rouge chắc chắn sẽ mắng đó là trò hề ấu trĩ của ông chú 50 tuổi ở tình huống nước sôi lửa bỏng nếu cô biết được sự thất bại trong tâm hồn ông.


Ngay khi chuẩn bị hướng đến Marineford, ông nhận ra một loạt cảm xúc vỡ òa và đầy tự hào từ phía Impel Down. Nó khiến ông phải dừng lại.

Đó là một con tàu, nhưng có hàng trăm tiếng vỡ òa và gào thét. Với Haki Quan Sát của mình, Gol D. Roger nhận thấy vô vàn cảm xúc hỗn tạp và nó có gì không ổn, tại sao lại có cả sự phấn khích của những kẻ vừa trở về từ địa ngục?


'D' mà một loài với khả năng đánh hơi mọi rắc rối, Roger không thể cưỡng lại ý tưởng điên rồ có gì đó sắp đến

(Linh cảm của Vua Hải Tặc sẽ không bao giờ sai.)


"Cổng Công Lý đang mở." Eater tuyên bố, Roger cười thầm khi ông có vài ý tưởng tuyệt vời trong đầu.

Không phải con trai ông, và không bao giờ là Hải Quân. Chúng sẽ là ai?

Như để đáp lại tính tò mò và một sự hối thúc từ tận linh hồn Vua Hải Tặc, Hải Vương tiến về phía con tàu không tên.


Có gì đó rất, rất quen thuộc, nhưng Roger không thể gọi tên. Nó không còn là mối bận tâm khi chỉ còn vài phút nữa Eater sẽ vùng lên khỏi mặt nước.


Roger có thể nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của những con người ngoài kia khi Eater ngoi lên từ đại dương, miệng Eater từ từ mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm lộ qua hình hài của vị vua nọ.

Ông rút Ace ra khỏi vỏ, áp lực và sự khủng bố của tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới được phóng xuất.

Đó là uy quyền của tên tội phạm với cái đầu trị giá hơn 5 tỷ, đó là sức mạnh của tên hải tặc đã đi đến tận cùng mộ địa Hải Tặc, đó là uy áp của một huyền thoại đã được rèn giũa qua cả trăm ngàn trận chiến.


Mọi thứ lặng ngắt như tờ, hoặc đó là những gì ông nghĩa.

Vua Hải Tặc không thể không thừa nhận rằng vẻ mặt của tất cả mọi người đều thú vị hơn Rayleigh và Crocus gấp trăm lần.


Tại sao lại có tù nhân trên tàu Hải Quân?

Đây không phải một loại rắc rối thông thường nữa, ông đã va phải một trong những vụ bê bối lớn nhất của Hải Quân.


"Thuyền Trưởng Roger?"

Vua Hải Tặc đảo mắt, ông bắt đầu chết lặng khi nhận ra đó là ai, thằng nhóc mũi đỏ của ông đang ở trên boong tàu.


...

Mẹ nó.

Cuối cùng thì. Cái ngày chào tạm biệt nơi khỉ ho cò gáy này cũng đến.


Hắn sẽ tìm lại băng Hải Tặc cũ và đi làm giàu bằng bản đồ kho báu mà thằng nhóc cao su đã đưa.

Hắn sẽ vẽ chi tiết từng ngõ ngách, từng đặc điểm từ tầng 1 đến tầng 3 của cái nhà tù khốn nạn này rồi bán cho chợ đen với giá trên trời.

Hắn sẽ có hàng trăm tên Hải tặc máu mặt đi theo làm thuộc hạ, và cuộc đời sẽ lên hương từ đó.


Đáng lẽ nó phải trông như thế này.

Nhưng Buggy đã quên.

Đời người không nên trót lọt như vậy, đến cả nhân vật chính trong cuốn truyện tranh của chị Rouge còn không có cuộc đời thuận lợi, Buggy là ai mà đòi phất lên khi Impel Down còn chưa khuất tầm nhìn?


Jinbei bảo rằng có gì đó đang trôi lên từ đại dương, kích thước như một Hải Vương.

Là một người dùng Trái Ác Quỷ, Buggy đã khắc cốt ghi tâm với những sự cố trên biển để có thể tự cứu mình.

"Mẹ nó, quay tàu lại!!!" Tên hề gào lên, chạy đến vị trí lái tàu của vị Thất Vũ Hải nhằm chuyển hướng tàu.

"Không được!! Ace sắp bị tử hình rồi! Chúng ta không được quay đầu!!" Thằng nhóc Mũ Rơm gào mồm cản lại, một tên cao su với sức bền 10/11 và tên hề sợ chết tranh chấp, không ai nhường ai.


"Một lũ ngu." Cựu Thất Vũ Hải rít một điếu xì gà, lầm bầm khó chịu.

"Tại sao lại có Hải Vương ở gần địa phận của Impel Down?" Impel Down là một nhà tù dưới mặt nước biển, vị trí của nó được đặt một cách thông minh để đảm bảo không có một con Hải Vương nào đến gần. Impel Down vẫn còn chưa khuất bóng, chứng tỏ nơi này không phải lộ trình ưu thích của Hải Vương.

Jinbei lắc đầu, vẫn vững tay lái như lời Mũ Rơm nói, không hề dao động dù cho tay chân của người dùng Trái Ác Quỷ đang điên cuồng can ngăn. "Nó đang đến."

Không nhận được câu trả lời mình cần, Ivankov không thất vọng, là một người chiến sĩ cách mạng vững vàng nếm đủ cay đắng ngọt bùi, nữ hoàng Okama bảo với đồng đội mình: "Các chị em hãy bình tĩnh! Chuẩn bị sẵn sàng với mọi tình huống!"


Crocodile lầm bầm đầy chán nản: "Lũ ngu, đáy tàu Hải Quân được bọc đá biển, Hải Vương không thể phát hiện ra chúng ta."

Monkey D. Luffy và Buggy ngừng tranh chấp.

Mọi người dù đã quên hay không biết đều mang một vẻ mặt như vừa tỉnh ngộ, không còn xôn xao như trước.


"..Vậy thì.." Mr.3 nuốt nước bọt, lòng run run mà cố tỏ ra bình tĩnh. "..Tại sao biển lại động?"

Biển dậy sóng làm con thuyền bấp bênh liên tục, kẻ đứng trên thuyền cũng chẳng thể nào bình tĩnh.

"Khốn khiếpppppppppppppppp." Tiếng hét của Buggy như khẳng định cái sự thật rằng mục tiêu mà con Hải Vương nhắm đến là họ.


Tất cả mọi người vào vị trí, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Dưới sự mông lung của bấy nhiêu tên tội phạm, một con Hải Vương trồi lên chỉ. Dù chỉ thấy phần đầu, nhưng nó vẫn vô cùng to lớn, kích cỡ nó hệt như những con Hải Vương tại Vành Đai Tĩnh Lặng.

Nếu con quái vật khổng lồ của đại dương này có ý tấn công họ, nó là một vấn đề can go hơn cả việc đến Tổng Bộ Hải Quân trước giờ hành quyết.


Hải Vương mở miệng trước sự căng thẳng của toàn bộ con thuyền, không khó để nhận ra có ai đó đang đứng trên cái lưỡi đỏ.


Thằng khốn nào lại đứng trong mồm Hải Vương như đang đứng trên thảm đỏ thế này?


Đó là một khuôn mặt mà không tên hải tặc nào không biết, dù cho nó đã mờ phai thế nào trong ký ức.

Vua Hải Tặc. Gold Roger. Gol D. Roger. Vị vua của biển cả. Người đã đi đến tận cùng thế giới. Kẻ điên đã dùng cái chết của mình để mở ra một kỷ nguyên vĩ đại nhất từ trước đến nay.

Kẻ đó, đã chết trên bục tử hình tại quảng trường Loguetown được 22 năm.


Vua Hải Tặc rút kiếm, áp lực vô hình đến từ lưỡi kiếm của tên hải tặc ngang tàn nhất đại dương phủ xuống, không ai có thể cử động ngay lúc này.

Có thể là nỗi kinh hoàng khi kẻ đã chết lại ung dung xuất hiện, đó có thể là sự kính sợ tên hải tặc có được mọi thứ trên đời. Hoặc là cả hai.


Không ai nói chuyện, không khí lặng ngắt như tờ.

Buggy the Clown đã kết thúc không khí nặng nề khi hét lên.

"Thuyền trưởng Roger?"


(Monkey D. Luffy thắc mắc: "Tại sao ông chú đó có thể đứng trong miệng Hải Vương?"

Mr. 3 vả vào lưng tên nhóc cao su và ra hiệu cho tên nhóc 17 tuổi im lặng.

Luffy Mũ Rơm bĩu môi: "Ông chú Roger là ai mà có thể chặn tàu của chúng ta? Chúng ta cần đến Tổng Bộ để có thể cứu Ace."

Inazuma lặng lẽ tiến đến bịt mồm tên nhóc não cao su lại.)


Vua Hải Tặc nhìn về phía tên hề mũi đỏ, mắt ông co rụt lại trong 2 giây và bước đầu cười không ngớt khi bước ra khỏi miệng Hải Vương. Giày ông đạp lên nòng pháo, nở một nụ cười y như bức ảnh 22 năm về trước.

"Xin chào? Cho đi nhờ được chứ?"


Khi mà cả Hải Tặc lẫn Quân Cách Mạng đều chưa hiểu được chuyện gì, Mũ Rơm đáp: "Được thôi, nhưng con cá của ông chú chắn đường quá."

Họ thấy Vua Hải Tặc tra kiếm vào vỏ, gãi đầu: "Xin lỗi, thật ra thì cũng không cố ý đâu."

Mũ Rơm lắc đầu không để bụng, xoay người nói với Hiệp Sĩ Biển Cả: "Chúng ta cần phải tiến đến Tổng Bộ đề cứu Ace"


"Ace? Portgas D. Ace? Hỏa Quyền? Tên nhóc sẽ bị xử tử vào hôm nay?"

Con Hải Vương được gọi là Eater chìm dần xuống biển, chiến hạm lại rung lắc dữ dội, nhưng vẫn vững vàng tiến về phía trước.


"Ace sẽ không chết, ông chú." Tên nhóc trị giá bốn trăm triệu sửa lỗi. Hiển nhiên không quan tâm mọi người đã phản ứng thế nào.

"Đương nhiên, ông chú đây cũng không muốn thằng lỏi đó chết." Tên tội phạm với cái đầu đắt giá nhất cười khúc khích.

"Ông chú biết Ace à?" Monkey D. Luffy ngồi ở đầu tàu, hỏi bâng quơ.


"Chú đây tên Roger, vợ là Rouge và có thằng con tên Portgas D. Ace. Nhóc nói xem?"


Một giây. Hai giây. Ba giây.

Cả thế giới như đã nín thở khi nghe khi từng câu từng chữ mà Gold Roger nói.


"Ơ thế ông chú là Vua Hải Tặc à?"

Mũ Rơm như vừa nhận được thông điệp của hàng trăm con người trên cùng một con tàu, trợn mắt hét lên.



Monkey D. Luffy bày ra một khuôn mặt nghiền ngẫm nhất có thể của một con người làm bằng cao su, tên nhóc 17 tuổi đứng lên đầu tàu, hai tay đặt trên hông, dõng dạc gào to:

"Ông có là cha của Ace hay là Vua Hải Tặc cũng chẳng quan trọng, vì tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"


Vua Hải Tặc sững người trong hai giây, ông cười toe toét để đáp lại nụ cười của tên nhóc có vết rạch trên mặt. "Rất vui lòng được-"


"ĐỪNG CÓ QUÊN NGƯỜI TA NHƯ VẬY CHỨ ÔNG GIÀ NÀY."

Bàn tay của Buggy vã vào lưng Vua Hải Tặc, chỉ nghe thôi là thấy đau điếng. Vua Hải Tặc gãi đầu đầy hối lỗi: "Xin chào Buggy? Khỏe chứ?"

...

"Nực cười." Sir Crocodile lầm bầm, quyết định quay lưng lại với trò hề của những con người nọ.

Lý do Vua Hải Tặc còn sống không còn quan trọng nữa, vấn đề là tại sao tên tội phạm giá 5 tỷ lại có thể dở hơi như thế này.

Con thuyền tạm thời yên ổn, hoặc ít nhất là vậy.

(Bạn có thể bỏ qua lời thầm thì của những tín đồ của tên hề mũi đỏ về việc Buggy the Clown đã đánh Vua Hải Tặc như thế nào.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip