Multicouple 0456 17 Bar Bear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Bar Bear có bề ngoài khá khiêm tốn, rất giống với tên gọi của nó, chính là kiểu nhìn tòa nhà liền cảm thấy không có tên gọi nào phù hợp với nó hơn cái tên Bear, không mấy bắt mắt, sáng chói đậm mùi tiền như các bar hạng sang khác nhưng nó có một sức hút khiến người đã nhìn qua thì đều muốn quay đầu lại nhìn lần nữa. Chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy được độ tinh xảo của người làm và độ tinh tế của người thiết kế đều đạt đến mức hoàn hảo.

   Ở bên trong thì ngược lại ai cũng có thể nhìn ra nội thất bên trong đắt tiền như thế nào, đặc biệt các chuyên gia giám định đá thạch chắc chắn sẽ cực kỳ thích nơi này khi toàn bộ quán từ bàn ghế, quầy bar, sàn,thành tựa... đều được làm từ loại phỉ thúy Thủy chủng Hải Tinh Linh màu xanh lam, thêm ánh đèn chiếu vào thì cả căn phòng sẽ càng lung linh hơn khiến người ta có cảm giác như bước vào cõi cực lạc không muốn quay về.

   Quán bar được thiết kế không gian mở có hai tầng, khu vực tầng hai được sử dụng cho khách VVVIP và có thể nhìn được toàn bộ cảnh phía dưới tầng một. Tầng một có các khu giải trí như sân khấu, sàn nhảy, bi-a, chơi game,...

   Bar Bear có quy định không được buôn bán bất cứ mặt hàng nào trong quán, đặc biệt là các thứ cấm, nếu bị phát hiện thì hậu quả rất khó lường. Không phải ai cũng vào được quán này, thứ nhất bởi độ chịu chi và thứ hai mỗi người ra vào đều phải có thẻ hoặc đi cùng người có thẻ mới có thể thông qua.

   Nơi này khá kín tiếng, có một vài bộ phận trong giới thượng lưu truyền tai nhau rằng đây là quán bar mà vị công tử đại gia giàu nhất nhì Brazil xây tặng người tình bảo bối của anh, chỉ để chiều theo sở thích pha chế rượu của cậu. Theo ý của cậu nên Bar Bear chỉ có hai cơ sở, ở Brazil - quê hương anh và Hoa quốc - quê hương cậu. Tên Bear đáng yêu như vậy cũng là do cậu đặt.

   Có người thì đồn người tình đó là Nhị thiếu Hồ gia đang du học bên Brazil, bởi miếng đất béo bở vốn dĩ để kinh doanh của Hồ gia lại được cho không để xây dựng quán bar không dùng để kiếm tiền này. Lại cũng có người đồn rằng người tình đó là Nhị thiếu Trương gia, thứ nhất vì tất cả đá thạch ở trong quán bar đều là đồ quý hiếm của Trương gia, thiết kế cũng là của nhà thiết kế giỏi nhất Trương thị, thứ hai vì thông tin quá bí ẩn nên người ta không biết vị thiếu gia này đang ở đâu, suy đoán ở Brazil không phải không có không có khả năng. Người khác thì nghĩ có thể là một tiểu thư đài các nào đó. Dù có là ai thì tất cả đều rất ngưỡng mộ người này vì tình yêu mà vị công tử Brazil đó dành cho cậu. Bạn bè biết người đó là ai cũng không ngoại lệ.

[Hôm nay 21:00]

   Để đón tiếp những khách vip nhất, Bar Bear cơ sở Hoa quốc được ông chủ ở tận Brazil giao phó nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ từng người ra vào trong hôm nay, đồng thời phải tăng cường an ninh trong quán, đảm bảo việc đón tiếp các vị đại nhân kia không xảy ra bất cứ sai sót gì. Mà việc bất bình thường ngày hôm nay cũng không được để họ phát giác ra nên lượng khách trong Bar lại vẫn phải giữ mực độ giống như thường ngày khiến các nhân viên trong quán rất khổ tâm a.

   Đến tối, năm vị khách VVVIP đã xuất hiện ở trước cửa Bar Bear. Tất cả nhân viên của quán bar việc đầu tiên nhận được khi bắt đầu vào làm đó chính là nhận diện mặt của các vị khách quan trọng bậc nhất trong đó có năm người này. Nên khi năm người hội Nhậm Dận Bồng đến nơi, nhân viên của quán đã nhận ra ngay lập tức và đưa họ vào bên trong mà không cần soát thẻ. Quản lý của cơ sở này cũng ra mặt đưa năm vị lên tầng hai ngồi vào một bàn vip có tầm nhìn và vị trí đẹp nhất.

   Patrick từ lúc vào cửa thấy tên đơn giản mà độc đáo của quán bar này lại cảm thấy có chút quen thuộc mà không nhớ mình đã nghe hay nhìn thấy ở đâu. Nhậm Dận Bồng vốn dĩ muốn ngồi ở tầng một cho náo nhiệt nhưng dưới sự khuyên nhủ của nhân viên và nghĩ đến lần đầu Patrick đến đây thì để em ấy thích nghi từ từ vậy nên Nhậm Dận Bồng đã yên phận lên tầng hai ngồi.

   Từ lúc vào cửa, đã luôn có hai đôi mắt dõi theo năm người bọn họ.

   Năm người ngồi xuống, Patrick được Trương Gia Nguyên giới thiệu cho loại cocktail đặc biệt nhất ngon nhất cũng là loại khá nặng ở đây có cùng tên với quán Bar này - Bear. Cocktail này được sáng chế bởi chính vị hôn phu của ông chủ nơi này, nhưng ở cơ sở này thì sẽ được người khác pha chế theo công thức đó.

"Bạn muốn uống thử không?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Cũng được, cho tui một ly."

Sau đó, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng gọi một ly Bear, Phó Tư Siêu gọi một ly rượu nhẹ hơn, còn Nhậm Dận Bồng thì gọi hẳn một bình rượu nặng mà không phải Bear.

"Sao anh không uống Bear ạ?" Patrick hỏi Nhậm Dận Bồng.

"Anh chỉ uống Bear khi đúng người pha thôi." Đối với Nhậm Dận Bồng, không ai có thể pha chế ra mùi vị chính xác của Bear trừ Hồ Diệp Thao nên cậu sẽ không uống Bear nếu là người khác pha.

Patrick gật gật sau đó quay sang hỏi chuyện Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu thấy Nhậm Dận Bồng gọi hẳn bình rượu to như vậy thì có chút lo lắng. Vừa nãy ở trên xe, Phó Tư Siêu đã nhắn cho Hồ Vũ Đồng báo cáo, mong rằng khi anh ấy đến thì Nhậm Dận Bồng chưa say đến mức làm ra chuyện gì ngớ ngẩn.

Ngồi được một lúc, Nhậm Dận Bồng đã tìm thấy thú vui.

"Paipai, kia có phải anh họ của em không?" Nhậm Dận Bồng hỏi Patrick.

Patrick sửng sốt quay sang nhìn chỗ quầy Bar, quả thật là Châu Kha Vũ, ở góc này chỉ nhìn thấy nửa mặt của anh. Anh đang quay sang nói chuyện với một người bị khuất mặt ở bên cạnh. Lâm Mặc từ khi nhìn thấy thì chỉ nhìn chằm chằm về hướng đó.

"Tao qua đó nhé." Nhậm Dận Bồng cười nhẹ uống nốt ly rượu trong tay rồi rót một ly rượu mới. Phó Tư Siêu muốn phản đối nhưng lại không biết lấy lý do gì, muốn cầu cứu sự giúp đỡ mà Lâm Mặc thì đang thất thần, Trương Gia Nguyên thì không trông chờ được, chỉ có thể tự an ủi rằng Hồ tổng sẽ không trách mình tội quản không kỹ con thỏ của ảnh.

"Nhưng em không muốn anh trai em phát hiện ra em ở đây đâu, anh ấy bắt em về mất." Patrick mặt méo xệch.

"Anh sẽ không chỉ về bên này đâu."

"Tui đưa bạn xuống dưới kia chơi làm quen tí nhé, tránh khỏi tầm mắt của tên đó." Trương Gia Nguyên thấy Patrick cũng đã thích nghi được với nơi này thì đưa ra đề nghị.

Patrick đồng ý. Cả hai đi xuống dưới, trước khi khuất khỏi tầm mắt, Trương Gia Nguyên không nhịn được quay lại nhìn Châu Kha Vũ một cái.

Lậm Mặc vẫn nhìn chằm chằm vào người kia từ lúc đó đến khi Nhậm Dận Bồng ra chỗ đó bắt chuyện với Châu Kha Vũ, người bên cạnh mới nghiêng mặt sang, chính xác là người mà Lâm Mặc đang nghĩ tới, Lưu thiếu gia Lưu Chương. Nhậm Dận Bồng lúc này cũng bất ngờ quay lại nhìn Lâm Mặc ngồi cách đó không xa lắm.

Lâm Mặc sau khi đã xác nhận suy nghĩ của mình thì ngồi im lặng nhâm nhi hết ly rượu của mình, Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh ánh mắt lo ngại nhìn qua nhưng cũng không nói gì.

Khi Nhậm Dận Bồng đang ngồi nói chuyện với Châu Kha Vũ, có một tiểu thư ăn mặc sang trọng quyến rũ đến bên cạnh Lưu Chương, ở góc của Lâm Mặc chỉ thấy cô nàng tay cầm ly rượu đặt mông ngồi ở ghế bên cạnh. Lâm Mặc sau đó cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp lấy bình rượu nặng của Nhậm Dận Bồng rót vào ly của mình rồi sải chân bước về phía đó, cũng không nói một lời, bỏ mặc Phó Tư Siêu bơ vơ một mình ngồi đó xem kịch.

"Tôi có thể mời người đẹp đây uống một ly với tôi không?" Lâm Mặc đứng sau lưng ở giữa hai người, nở nụ cười lịch thiệp nâng ly với vị tiểu thư bên cạnh Lưu Chương.

Chưa đợi vị tiểu thư này đáp lại, Lưu Chương đã kéo Lâm Mặc lại ngồi lên đùi mình rồi cầm ly của bản thân lên.

"Để tôi uống đỡ vị tiểu thư này, cô ấy có vẻ say rồi, Lâm thiếu thấy có được không?" Nghe có vẻ như là lo lắng cho cô nàng nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của Lưu Chương chỉ dừng ở trên người Lâm Mặc, không có một ánh mắt dư thừa nào nhìn sang cô nàng kia. Anh nhoẻn miệng cười đầy đáng ghét cụng ly với cậu sau đó một hớp uống hết ly rượu.

Người ngoài nhìn vào chỉ có một câu rất muốn dành tặng cô gái: "Tường nữ chính ngôn tình, ai ngờ lại là nữ phụ đam mỹ."

Lâm Mặc im lặng không cử động, cứ vậy nhìn vào mặt Lưu Chương, cảm thấy nụ cười kia thật đáng đánh nhưng cậu lại không muốn ra tay, cậu tự nhủ chỉ là cậu sợ bẩn tay thôi.

"Tôi đã cạn rồi, đến lượt Lâm thiếu đó. Cậu không uống sao? Cậu có cần tôi giúp không?" Lưu Chương vừa nói vừa đưa mặt lại gần, tay phủ lên tay Lâm Mặc đang cầm ly rượu.

"Không cần." Lâm Mặc lập tức đưa rượu lên uống sau đó rời khỏi đùi của Lưu Chương. Cả hai người đều không để ý đến vị tiểu thư kia cũng đã rời đi từ lúc nào rồi.

Lâm Mặc một câu cũng không muốn nói với tên vô sỉ kia, quay lưng đi về bàn của mình. Lưu Chương ánh mắt khó nói nhìn theo, miệng không còn treo nụ cười vừa nãy nữa, sau đó lại nhìn tay và đùi mình dường như vẫn còn đọng lại hơi ấm từ em, lưu luyến những xúc cảm vừa rồi.

Ở bên cạnh, Nhậm Dận Bồng cùng Châu Kha Vũ đã được xem full Hd có tiếng từ đầu đến cuối vở kịch này rồi. Cách đó không xa thì Phó Tư Siêu chỉ có thể nhìn hình chứ không nghe thấy tiếng, nhưng vậy thôi cũng đủ hiểu nội dung kích thích như nào rồi, tí phải hỏi lại tên Nhậm Dận Bồng kia rồi kể lại với Hằng Hằng mới được.

Lâm Mặc quay trở về, ngồi xuống lại lấy rượu của Nhậm Dận Bồng uống hết ly này đến ly khác, Phó Tư Siêu ngồi im lặng ở bên cạnh chính là đang đợi, cậu em say rồi phun hết nhưng lời trong lòng ra. Quả nhiên, sau khi uống được tầm bốn ly, Lâm Mặc bắt đầu quay qua Phó Tư Siêu kể lể, chửi bới, nào là "tên vô sỉ", "tên thất hứa", "vậy mà dám xuất hiện trước mặt em", "hắn làm em lỡ mất một cô gái rồi", vân vân và mây mây. Ban đầu Phó Tư Siêu vừa ngồi nghe em nói vừa gật gật rồi xoa xoa cho em hạ hỏa, xong lại không biết bày ra vẻ mặt gì, em buồn nhưng mình lại có chút buồn cười thì phải làm sao. Đến lúc Nhậm Dận Bồng quay lại vì không thu được kết quả gì, Phó Tư Siêu lập tức giao Lâm Mặc lại cho Nhậm Dận Bồng rồi bảo đi vệ sinh.

Sau khi Nhậm Dận Bồng rời đi, Châu Kha Vũ di chuyển ra chỗ ngồi có thể nhìn xuống bao quát tầng một, vì trước đó, chỉ dùng khóe mắt Châu Kha Vũ cũng đã thấy được Trương Gia Nguyên cùng đứa em trai yêu quý đi xuống đó. Lúc này, Trương Gia Nguyên đang khoác vai Patrick đi càn quét vị trí vô địch của tất cả các trò chơi ở bên dưới, có vẻ cũng đã ngấm rượu vào người nên bước đi của cả hai đều không còn vững. Châu Kha Vũ cứ như vậy dõi theo hai đứa, được một lúc dường như nghĩ ra điều gì đó mà đứng dậy sải đôi chân dài m2 của mình bước xuống dưới tầng một.

Trên sân khấu, hiện đang là bài Vương Giả Vinh Diệu được thực hiện bởi người chơi nhạc cụ thuộc bộ gõ. Màn biểu diễn này đã thu hút sự chú ý của Phó Tư Siêu vừa mới đi từ nhà vệ sinh ra. Khi đã kết thúc bài, Phó Tư Siêu liền tiến lên ngỏ lời được chơi cùng người nọ, bản thân sẽ chơi contrabass. Sau đó liền có một màn trình diễn kết hợp đặc sắc giữa percussion và contrabass.

Vì sự xuất hiện của Phó Tư Siêu ở trên sân khấu mà hai đứa nhỏ đang tung hoành ngang dọc cái quán bar này và Lâm Mặc đang liên mồm chửi rủa cùng Nhậm Dận Bồng ngồi nghe, tất cả đều dừng lại thưởng thức màn trình diễn của sóc nhỏ nhà mình.

Trong lúc này, Trương Gia Nguyên không biết rằng những kỷ lục mình vừa mới lập được không lâu đang bị một người dần dần phá đảo từng cái một.

Thấy Phó Tư Siêu đã lên sân khấu, Nhậm Dận Bồng cũng nổi hứng muốn xuống chơi nhưng bên cạnh còn một cậu em đang say mèm nghe xong Phó Tư Siêu biểu diễn thì rất nhiệt liệt vỗ tay hú hét sau đó lại lập tức ngả người ra ghế rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ luôn, phải biết rằng chai rượu của Nhậm Dận Bồng hơn nửa là bị Lâm Mặc uống rồi. Lúc này Lưu Chương đi đến bên cạnh Nhậm Dận Bồng.

"Để tôi trông em ấy, cậu xuống dưới chơi đi."

"Cậu có ý đồ gì với em trai tôi?" Nhậm Dận Bồng không có mấy thiện cảm hỏi lại.

"Cậu nghĩ sao?" Lưu Chương nhướn mày hỏi lại.

"Không, tôi không để em ấy cho cậu đâu." Nhậm Dận Bồng cự tuyệt, nếu Lâm Mặc mà biết cậu để nó cho "tên vô sỉ" trong miệng nó kia, chắc nó xé xác cậu ra mất.

"Vậy thì tôi chỉ có thể gọi Hồ Vũ Đồng..." Lưu Chương vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

"Cậu hay lắm, cậu đừng có giở trò với em ấy đó, nếu không cậu chết với tôi." Nhậm Dận Bồng hết cách, vì cậu sợ Hồ Vũ Đồng hơn Lâm Mặc, tận đáy lòng cậu đang cầu cho tương lai chính mình khi Lâm Mặc biết chuyện.

Lưu Chương nghe được câu đó thì mỉm cười cất điện thoại đi, đợi Nhậm Dận Bồng rời khỏi rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc. Nhẹ nhàng đặt đầu em lên đùi mình, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của em cho thỏa nỗi nhớ mong. Vốn Lưu Chương muốn đưa Lâm Mặc rời đi luôn nhưng anh lại vẫn muốn ở lại xem màn kịch sắp diễn ra.

Đến lúc Nhậm Dận Bồng lên sân khấu, Phó Tư Siêu và người bạn mới quen kia liền đi xuống đứng vị trí cánh gà vừa xem Nhậm Dận Bồng hát vừa làm quen, biết được tay bộ gõ kia tên là Từ Dương. Nhậm Dận Bồng đã cởi bỏ áo khoác ngoài và dưới ánh đèn chiếu thẳng vào người, Phó Tư Siêu không dám tin vào mắt mình, cố gắng soi thật kỹ vào áo sơ mi mà cậu bạn thân đang mặc.

"Từ Dương, cậu nhìn xem, nó đang mặc áo xuyên thấu à??? Tớ không say mà sao lại hoa mắt được nhỉ." Phó Tư Siêu hoang mang hỏi Từ Dương ở bên cạnh.

"Hình như đúng là áo xuyên thấu thật." Từ Dương cũng nhìn kỹ lại một lượt rồi trả lời.

"Oh my god, toi rồi." Phó Tư Siêu ôm đầu, gương mặt đầy lo lắng.

"Cậu yên tâm đi, ở quán bar mặc hơi sexy thôi mà, không sao đâu, cậu ấy cũng không thể xảy ra việc gì được." Tư Dương thấy Phó Tư Siêu lo lắng như vậy cũng không biết vì sao, chỉ có thể buông lời an ủi.

Phó Tư Siêu vẫn bộ dạng ấy, không vì được an ủi mà yên tâm hơn tí nào, đương nhiên là nó không sao rồi, người tèo là cậu đây này. Dự định đợi Nhậm Dận Bồng hát hết bài này thì lập tức lôi người xuống rồi mặc áo khoác đóng cho thật kín cổng cao tường mới được, mong rằng Hồ tổng sẽ không đến vào lúc này.

Trương Gia Nguyên và Patrick đứng xem cách đó không xa nhưng vì cơ thể đã ngấm rượu rồi nên không nhìn rõ chiếc áo mà người anh yêu quý của mình đang mặc. Đang du dương theo điệu nhạc thì có một nhân viên đến ghé tai Trương Gia Nguyên nói rằng kỷ lục từ nãy giờ cậu lập đã bị một người phá hết sạch, bây giờ còn một trò cậu chưa chơi đó là game đua xe, người kia đang đợi muốn thách đấu cùng cậu chơi trò này. Trương Gia Nguyên nghe thấy vậy thì cảm thấy thú vị rồi lập tức phấn chấn khí thế dẫn Patrick đi đến chỗ trò chơi đua xe muốn nhìn xem người kia là người như thế nào.

Đến khi hai người nhìn thấy bóng dáng Châu kha Vũ đang ngồi ở một máy đua xe, bên cạnh là máy trống thì có dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên người muốn khiêu chiến Trương Gia Nguyên chính là Châu Kha Vũ. Patrick không muốn đi qua đó, phản ứng chính là muốn trốn đi nhưng vẫn muốn Trương Gia Nguyên qua chỗ đó, bản thân sẽ đứng nơi khuất khuất nhìn bạn. Nhưng Trương Gia Nguyên không yên tâm nên bảo Patrick quay lại bàn mình ngồi với Lâm Mặc, Patrick đồng ý.

Sau đó, Trương Gia Nguyên một mình tiến lên nghênh chiến.

Patrick trên đường quay lại chỗ ngồi, đầu óc đột nhiên có chút quay cuồng nên lúc đi cầu thang đã bị bước hụt chân, cậu nhanh nhẹn bám được vào lan can nhưng thân thể vẫn chưa thể vững, có xu hướng muốn đổ về phía thành bám, cậu đã nhăn mặt xác định eo mình chắc chắn sẽ bị va đập rất đau. Nhưng thứ cậu đợi được lại không phải thành lan can lạnh lẽo, cứng rắn mà là một cánh tay vòng qua eo kéo người cậu lại, theo quán tính, Patrick đã rơi vào lồng ngực ấm áp của người đó. Người kia giữ tư thế đó một lúc đợi cậu đã lấy lại được thăng bằng thì mới buông tay. Patrick ngẩng đầu nhìn chuẩn bị cảm ơn nhưng lời đã lên đến họng lại không thốt ra được vì ngạc nhiên.

Trên sân khấu, Phó Tư Siêu đang muốn lôi Nhậm Dận Bồng xuống, nhưng Nhậm Dận Bồng lại không chịu, Từ Dương cũng bị Phó Tư Siêu gọi tiến lên giúp đỡ. Vì bị Phó Tư Siêu kéo nên một miếng dán trong ngực của Nhậm Dận Bồng đã bị rơi xuống, Phó Tư Siêu nhìn thấy, Nhậm Dận Bồng cũng cảm nhận được. Hai đứa nhìn xuống rồi nhìn nhau. Từ Dường cũng định nhìn xuống thì ngay lập tức có cánh tay giơ lên chắn tầm nhìn. Phó Tư Siêu một tay che mắt Từ Dương, cả người thì di chuyển đứng trước mặt Nhậm Dận Bồng. Tốt nhất nên là không ai nhìn thấy nếu không vị nào đó sẽ nổi cơn tam bàng mất. Phó Tư Siêu thì lo sợ như vậy nhưng Nhậm Dận Bồng thì không, gạt người Phó Tư Siêu qua một bên, Từ Dương thấy vậy thì đưa tay cầm lấy cái tay đang che mắt mình để giữ Phó Tư Siêu lại.

Cùng lúc này, ở cửa lớn có hai thân hình đang hướng về phía sân khấu nhìn chằm chằm, cũng không biết hai người đã đứng đó từ bao giờ. Hình ảnh trong mắt người đàn ông số một chính là cái áo ở trên người Nhậm Dận Bồng, hình ảnh trong mắt người đàn ông số hai chính là cái cổ tay đang bị người khác nắm của Phó Tư Siêu. Sắc mặt của hai người đều không thể coi là tốt.

Ở tầng hai, Lưu Chương đã nhìn bao quát được tất cả, gương mặt đầy hứng thú, đáng tiếc người đang nằm trong lòng lại ngủ say mất rồi, đang nghĩ có nên lấy điện thoại ra quay lại để sau này đưa cho bảo bối xem không...

———————————
Áo trong của Bồng Bồng đổi lại thành áo này, ban đầu vẫn khoác áo vest đen ở bên ngoài nha mọi ngừi.

Hôm trước có bạn thích Bồng Bồng mặc bộ này nên mình đổi lại nha😘 nhưng màu tóc thì không máu lửa như trên được, vẫn là màu đen nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip