Chapter IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế nhưng Albedo vẫn cứ ngồi lì ở lớp, ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài lớp học. Chợt câu hỏi lúc trước chạy qua khiến cậu ngẩn người. Lí do gì khiến cậu phải thích một người như Venti, ngoài kia vẫn có người tốt hơn cậu ta có khi là hơn cả trăm lần thế cớ sao cậu lại si mê cậu ta thêm một lần nữa chứ?

Rồi một đoạn kí ức xẹt ngang qua. Khi ấy lúc cậu đang trên đường trở về nhà thì trời chợt đổ cơn mưa to, trong khi đó cậu lại quên không mang theo ô nên phải vội vội vàng vàng đi tìm chỗ trú, bỗng từ phía sau có một giọng nói chuyền đến:

-"Albedo đấy sao, cậu quên mang ô à?"

-"À ừm, tôi quên mang theo ô..."

-"Hay ta đi chung nhé, tôi cho cậu hóa giang về nhà, chịu không?"

-"Được sao, cảm ơn cậu nhiều."

À, hóa ra đó là lí do cậu thích Venti và cách mà cậu thể hiện lời cảm ơn đó chính là nhiều lần giúp Venti khi cậu ta quên mang ô lúc trời đổ mưa. Thoạt đầu nghe có vẻ kì lạ nhưng đúng là lạ thật mà biết sao được chứ, mũi tên của thần Cupid đã ngắm trúng ai thì người đó chắc chắn sẽ nên duyên.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cậu quyết định đứng dậy và đi xuống sân vì nếu ở trên lớp quá lâu có khi cậu sẽ bị phạt vì tội ở lại trên lớp.

Bước chân ra khỏi cửa, cậu liền đi thật nhanh xuống sân để ăn trưa. Khi xuống đến sân trường cậu tìm một vị trí phù hợp rồi ngồi xuống, mở hộp cơm đã chuẩn bị từ trước, cầm đũa lên chuẩn bị nhích một đũa cơm cho vào miệng thì từ sau lưng có hai bàn tay chồm tới đặt một cái thật mạnh lên vai cậu, buộc cậu phải kêu lên một tiếng:

-"Á! Đau đau. Này ai th-"

-"Hì hì, lâu rồi không gặp nhỉ Albe."

-"Mốt đừng có làm vậy nữa được không Tar-tag-li-a. Cậu làm tôi sợ chết khiếp đấy, còn cả gan mà làm thêm lần nữa thì tôi sẵn sàng cho cậu ăn đấm ngay bây giờ."

-"Nào nào cậu bạn à, bình tĩnh bình tĩnh. Chỉ là lâu ngày không gặp nhau nên tôi muốn làm cậu bất ngờ một xíu thôi."

-"Một xíu của cậu đủ làm tôi đứng tim đấy."

Người tên Tartaglia ấy là bạn thân của Albedo từ lúc cậu còn học cấp hai đến bây giờ. Cậu ta đã cùng cậu làm trò đủ thứ ở trường cũ như tắt đèn ở nhà vệ sinh nam để hù bọn ở trong đấy nhưng cũng có đôi lúc hai đứa chúng nó lại rủ nhau ngồi vẽ tranh phong cảnh trong trường.
Bất chợt cậu ta mở miệng nói:

-"Mà Albe này, hình như tôi đang tương tư một người."

-"Hả? Gì??" Cậu hỏi lại với khuôn mặt ngơ ngác.

-"Tôi nói là tôi đang tương tư một người."

-"Ai mới được cơ?"

-"Nói ra đừng bất ngờ nhé Albe."

-"Rồi rồi nói đi."

-"Là thầy Zhongli."

-"Hả?!"

End chapter 4
______________________________________
Xin chào mọi người, lại là mình Maroline hoặc đại loại vậy đây. Thì hôm nay mình đã quay lại và viết tiếp rồi đây, xin lỗi vì để mọi người chờ đợi quá lâu như vậy. Vì thời gian trước mình có gặp một số vấn đề trong cách viết nên đã đăng thông báo chỉnh sửa lại toàn bộ và bây giờ nó đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi chapter mới đến tận hôm nay, mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc cái fic này của mình. Sau này mình sẽ cố gắng siêng năng hơn trong việc cập nhật những chap mới đến cho mọi người. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip